Hoa Rơi (Flowerfell) - Totoro

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Totoro3670, 13 Tháng hai 2019.

  1. Totoro3670 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Tên truyện: Hoa rơi (Flowerfell)​

    Tác giả: Totoro3670​

    Thể loại:

    Truyện ngắn, viễn tưởng, hành động, phưu lưu, game, undertale, underfell, flowerfell, tình cảm, lãng mạn, kinh dị

    Số chương: 17 chương​

    Tình trạng: Chưa hoàn thành​

    [​IMG]

    Giới thiệu: Một cô bé đến từ mặt đất với biết bao nhiêu điều đã xảy ra thì cô quyết định tự vẫn cuộc đời mình nhưng không.. Cuộc hành trình của cô chỉ vừa mới bắt đầu!

    Bị rơi xuống lòng đất, gặp gỡ những quái vật, với một bông hoa và sự săn đuổi táo tợn đầy khó khăn.. Một nơi mà chỉ có giết hoặc bị giết, Ăn hoặc bị ăn.. liệu có thể sống sót? Các bạn hãy đón xem

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Totoro
     
    Aki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Totoro3670 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 1: Rơi xuống lòng đất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai cũng nói những người tới núi sẽ không quay trở lại.. có thật vậy không? Tôi là một cô bé học cấp ba, là một cô bé khá là nhếch nhác và bẩn nhưng tôi cũng có những ước mơ và hoài bão, ở trường mọi người luôn xa lánh tôi và cảm giác như ngày nào cũng là địa ngục vậy.. Vậy nên Tôi tự tới núi Ebot để kiểm chứng điều mà mọi người hay bảo là sẽ không bao giờ quay lại vì một phần tôi cũng muốn kết liễu cuộc đời mình nghe khá ngốc nghếch nhưng thực sự không ai hiểu tôi cả, không ai muốn làm bạn tôi cả.. Tại sao? Cũng một phần muốn sáng tỏ sự thật này đứng nơi đây mọi thứ trở nên thật quan trọng và vắng lặng một cách lạ thường khung cảnh xong quanh đây toàn cây mọc xung quanh đất và cây cối, mùi hoa thoang thoảng một cách lạ thường, nhưng khi tới nơi một cái hố nhìn không thấy đáy đã làm tôi giật mình và sợ hãi, tôi định quay lại nhưng bỗng nhiên chân tôi cảm thấy bị trượt và cả thân thể như nặng hơn và bị trượt chân xuống cái hố đó..

    [​IMG]

    Màu đen và ánh sáng mặt trời là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy và rồi một màu đen bao trùm lấy tôi, một bảng chữ cái xuất hiện bảo tôi ghi tên vào, Đây là đâu? Tại sao cái bảng này lại hỏi tên tôi?

    [​IMG]

    Tôi bèn chọn tên mình là Frisk, vì Frisk đó là cái tên thật của tôi và tôi chân trọng nó.. Tôi liền chọn tên Frisk thì cái bảng liền ghi:

    "Nếu bạn chọn cái tên này cuộc sống của bạn sẽ không khác gì địa ngục."

    Tôi vẫn chọn cái tên Frisk và rồi một màu đen bao trùm lấy tôi, sự đau đầu như búa bổ làm tôi tỉnh dậy, bên dưới tôi là một nơi toàn hoa vàng và bên trên cao một luồng sáng chiếu sáng như ánh mặt trời làm tỏa sáng nơi tôi đang đứng, xung quanh tôi có khung cảnh gồ ghề như hang động.

    [​IMG]

    Tôi đi tiếp thì thấy một cánh cổng ở đó nhìn vào bên trong thật tối tới mức tôi không thể nhìn thấy gì hết cho tới khi một ánh đèn hiện lên giữa căn phòng tăm tối, đó là một bông hoa vàng có hai con mắt và một cái miệng giống kiểu truyện tranh nhìn tôi với vẻ sợ hãi và nói lắp bắp:

    "Ôi không! Con người xin đừng hại tôi.. Làm ơn!"

    Trên bảng xuất hiện chữ Tha

    Thứ và đánh. Tôi chọn tha thứ và bông hoa liền lắp bắp nói:

    "Bạn vừa tha cho tôi sao.. Cảm ơn.. Mình là Flowey, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách hoạt động nơi đây.."

    Tôi bị giam trong một khoảng hình vuông to rộng lớn đủ để đứng và cảm giác trái tim tôi tự nhiên ấm hơn và vọt ra khỏi lồng ngực tôi một cách nhanh chóng khiến tôi cũng không ngờ tới rồi trái tim tôi hiện lên một cách sáng lóa.. Tôi cảm thấy mình không bị đau đớn nhưng hoàng hồn vì sợ hãi.

    Flowey nói:

    "Mình sẽ ném ít cánh hoa vào cậu hãy tránh nó để khỏi bị thương nhé!"

    Flowey ném một ít cánh hoa vào tôi, tôi cố gắng làm sao để không bị trúng những cánh hoa mà Flowey đưa rồi Flowey nói tiếp:

    "Giờ mình sẽ ném ít phấn hoa để cậu hồi máu, hãy thu nhập chúng

    Flowey ném ít phấn hoa vào tôi, tôi thu nhập chúng và thanh máu trong tôi được hiện lên như một màn hình ảo khiến tôi có thể nhìn thấy rõ, được cộng thêm máu rồi tôi cùng Flowey đi tiếp để tìm lối thoát ra khỏi đây, nơi này dần khiến tôi sợ đã định chết nhưng tại sao? Tôi vẫn sống và gặp một nơi đầy ma quái này? Thầm nghĩ trên đường chúng tôi gặp Napstablook - một con ma đỏ như máu trên tai đeo cái tai nghe rất to và chặn đường tôi năn nỉ măi để được đi qua không làm Napstablook đổi ý nhưng vì tôi làm tốn thời gian cậu ta nên cậu ta chuồn đi mất rồi tôi gặp một cô cừu lông màu trắng xóa mặc chiếc áo đen bên trên gần cổ có hình trái tim màu đỏ cô nhìn tôi với đôi mắt vàng thâm như mấy ngày chưa ngủ.

    [​IMG]

    Flowey thấy người xa lạ kia liền run liên tục và người dựng đứng như gặp ma rồi chui nhanh vào trong túi tôi làm tôi thấy khó hiểu? Cô nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn và đáng sợ và Flowey co rúm ró trong túi tôi khi cô ta bắt đầu nói:

    " Xin chào cô bé, đừng sợ. Ta là Torie người cai quản khu phế tích này nếu cô bé đói hãy qua nhà ta. Ta sẽ cho cô bé chút đồ ăn nhẹ nếu muốn.. "

    Nói xong Torie liền đi mất trong bóng tối một cách nhanh chóng và để tôi và Flowey một mình. Flowey đợi Torie đi thật xa rồi nói:

    " Tệ thật! Cô ta đã thấy chúng ta.. chúng ta là người tiếp theo! Cô ta là người săn con người điên cuồng.. Những người từng xuống đây đều bị cô ta ăn thịt.. Do tôi đi cùng cậu nên có lẽ chúng ta cùng nằm trong thực đơn.."

    Nghe vậy thôi tôi cũng thấy sợ nhưng vẫn cứ đi tiếp với lòng sợ hãi và Flowey đi đằng sau với ánh mắt như đề phòng trường hợp có thể xảy ra. Tôi dần tới nhà Torie trong con đường tối tăm vắng vẻ đầy sương mù và đầy nguy hiểm, trên con đường đầy máu và nguy hiểm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2019
  4. Totoro3670 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 2: Tẩu thoát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ sự giúp đỡ của flowey thì đi được thêm chặng đường tôi thấy được một ngôi sao phát sáng và ấm áp như tia nắng Mặt Trời, đó là thứ gì? Một cảm giác như là đứa trẻ con gặp phải tia sáng lần đầu và khao khát chạm vào nó đã khiến tôi chạm phải ngôi sao kia, thanh máu của tôi hiện lên một cách rõ ràng và từ rất ít máu đã trở nên đầy ắp. Cuối cùng tôi đă tới nhà Toriel may mắn là có những tia sáng vàng chói lóa mà nãy tôi gặp thì flowey gọi đó là file lưu đã giúp tôi đầy máu suốt quăng đường để vượt qua những quái vật, tất nhiên tôi chưa giết ai cả nhưng tôi thấy lo sợ khi gần tới nhà Toriel. Tôi cho Flowey vào một cái giày cũ mà tôi tìm được trên đường đi năn nỉ mãi Flowey mới cho tôi cho vào giày. Đứng trước nhà của Torie và thấy đây có vẻ là một nơi khá đổ nát. Cùng với một file lưu ngay cạnh đó tôi lưu xong file của mình. Tôi thử bước vào bên trong và thấy Torie bước ra từ phía phòng khách ngay cạnh đối diện hành lang. Flowey thấy Torie liền chốn ngay trong túi tôi run bần bật. Torie nhìn tôi một lát rồi nói với giọng dịu dàng:

    Ồ.. Ta không ngờ cháu tới sớm vậy. Ra đây ta sẽ giới thiệu căn nhà cho cháu.

    Toriel cầm tay tôi và chỉ qua cho tôi phòng khách nơi có một cái ghế sopha rất êm ái cạnh bên một bếp lửa và một bàn ăn khá nhỏ bên trên có một lọ hoa cũ.. Rồi Toriel chỉ qua cho tôi bếp, bếp của Torie rất sạch, bồn rửa tay, đĩa chén cái gì cũng tinh tươm và gọn gàng chưa nói là cả mẻ bánh cực ngon đang nấu trong lò bốc mùi thơm phức. Toriel còn chỉ cho tôi phòng riêng và tặng tôi một chiếc áo đỏ kẻ xọc đen. Phòng tôi thì lại có những con gấu bông thật đẹp một vài cái bàn và một chiếc giường nhỏ. Những điều nhỏ nhặt trên đã khiến tôi cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc hơn là sợ hãi sau khi đi một quãng đường dài.

    Torie nhìn tôi bằng ánh mắt đỡ phần đáng sợ cùng với giọng nói chút trìu mến:

    Ta định chỉ cháu phòng ta nhưng ta nghĩ có lẽ cháu không nên tới đó.. được chứ?

    Toriel nhìn tôi bằng ánh mắt thâm quồng và trên mặt cô có vẻ đang mỉm cười, Toriel đang cho tôi thấy cô rất nhân từ dù nhìn cô hơi đáng sợ.. Tôi liền trả lời Torie:

    Vâng! Thưa mẹ!

    Toriel có vẻ hơi bối rối khi nghe thấy tôi gọi là mẹ, Toriel chỉ xoa đầu tôi rồi mỉm cười đi ra khỏi phòng tôi.. Flowey chờ Toriel đi rồi mới trèo ra khỏi túi tôi nói với khuân mặt sợ hãi:

    Bà ta đối xử tốt với chúng ta để nhồi thịt chúng ta rồi ăn.. Thế đấy chúng ta tiêu rồi!

    Tôi liền nhìn Flowey điềm tĩnh nói:

    Bình tĩnh đi mình thấy cô ấy tốt mà.. Đừng lo..

    Flowey đưa tôi một con dao nói:

    Vậy để phòng thân thì đây cầm lấy nó sẽ giúp cậu tăng sát thương..

    Tôi nhìn Flowey với dáng vẻ hơi buồn nói:

    Nhưng mình không muốn giết ai cả..

    Flowey liền nhìn tôi với dáng vẻ tức giận nói:

    Nói cho cậu biết ở đây chỉ có giết hoặc bị giết thôi không có sự tha thứ đâu mau cầm đi!

    Tôi cảm giác trong người mệt mỏi vì đi suốt chặng đường toàn bị quái vật cản, tôi liền ngáp nhẹ.

    Flowey nhìn tôi nói:

    Cậu không thể ngủ lúc này được! Bà ta sẽ nướng chín cậu trong lúc cậu ngủ!

    Tôi mệt mỏi nói một cách uể oải lại:

    Đừng lo chỉ vài phút thôi..

    Tôi trèo lên giường ngủ thiếp đi. Flowey thở dài.. Một lát sau tôi tỉnh dậy thấy flowey cũng đang ngủ và bên cạnh tôi còn có một miếng bánh táo thơm phức tôi cất nó vào trong túi và lẻn qua phòng Toriel.. Ở phòng Toriel có tủ đựng rất nhiều sách và một cái bàn trên đó có một cái đèn cùng với quấn sổ đang viết dở.. Tôi thử đọc trộm thì thấy toàn những mẩu chuyện hài về xương.. Tôi còn thấy gần tủ sách có một tấm ảnh.. Tôi định xem thì Toriel xông vào giận dữ và cầm tay tôi kéo tôi ra ngoài nói lớn:

    Ta đă bảo là con không được bén mảng phòng ta cơ mà!

    Tôi cúi đầu và tỏ vẻ hối lỗi với Torie rồi nói:

    Dạ.. Con xin lỗi..

    Torie liền bình tĩnh lại và nói:

    Thôi được ta tha lỗi cho con giờ mau về phòng đi..

    Tôi liền chui về phòng Flowey chắc đã dậy bởi nghe Torie mắng

    Flowey nói:

    Có chuyện gì thế?

    Tôi liền nói một cách mạnh lạc:

    Đi thôi!

    Flowey:

    Đi ư? Đi đâu?

    Tôi:

    Ra khỏi đây!

    Flowey:

    Ồ.. được thôi!

    Tôi và Flowey chạy thử xuống cầu thang gần phòng khách xuống đó là một hành lang dài tôi cố gắng đi thẳng.. Nhưng đang đi thì một tiếng cười ghê rợn cất lên chắc là tiếng của Torie.

    Torie nói nhỏ với giọng điệu đáng sợ (nghe như giọng bà già bị khàn tiếng) :

    Con của ta? Con ở đâu?

    Flowey:

    Chạy đi!

    Torie từ trong bóng tối hiện ra đuổi theo tôi, tôi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để tới cửa thì Torie nói tiếp với giọng đáng sợ:

    Con lại chơi chốn tìm à? Được rồi.. Con chốn ta tìm nhé!

    Torie vẫn đuổi theo tôi, tôi măi mới tới được cửa thì nó lại rất khó mở.. Torie lại nói tiếp đôi mắt vàng khè với một chút màu đỏ trong lòng mắt, Torie cười một cách ghê rợn rồi nhìn tôi nói:

    Tìm thấy con rồi!

    Torie ném quả cầu lửa khổng lồ vào tôi khiến tôi cảm thấy đau điếng hết cả cơ thể một màu đem bao trùm tôi.. Tôi chết rồi sao? Một dòng chữ hiện lên:

    GAME OVER..

    Một dòng chữ nữa hiện lên bên dưới:

    Hãy cẩn thận hơn với những quái vật.. Frisk.. Hãy giữ quyết tâm..

    Rồi tôi tỉnh dậy trước nhà Torie.. với một bông hoa mao lương vàng trên trán. Tất cả như một giấc mơ vậy.. một giấc mơ khủng khiếp.. Tôi sốc tới mức Flowey gọi mãi không thèm trả lời.. Căn nhà của Torie tự nhiên trông thật ảm đảm và đáng sợ..

    Hết tập 2
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...