Ngôn Tình Hoá Ra Thích Một Ai Đó Là Thế! - Hạnh Phúc Buồn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạnh Phúc Buồn, 18 Tháng tám 2020.

  1. Hạnh Phúc Buồn

    Bài viết:
    4
    Hóa ra thích một ai đó là thế

    Tác giả: Hạnh phúc buồn

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn

    Thanh xuân tớ thật đẹp khi có cậu, cảm ơn anh người cho em biết thế nào là rung động..

    Hai tuần khi cậu chuyển đến trường tớ. Tớ nhớ rằng, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở hành lang trước lớp lúc đó tớ vừa bước ra khỏi lớp thì va trúng cậu, thú thật lúc đó nhìn mặt cậu lạnh mà tớ sợ lun í, nhưng cũng cái mặt lạnh ấy mà làm tớ từ đứa ít nói bổng thành người nói nhiều lúc nào mà tớ chẳng hay.

    Có lẽ là ông trời đã sắp đặt đời này cậu là của tớ. Khi cậu được ban giám hiệu chỉ định cậu học chung lớp với tớ còn định mệnh thì đã sắp đặt cậu làm "bạn cùng bàn" của tớ. Lúc đó tớ bất ngờ lắm, cậu vừa tới mà đã gây sự chú ý đến tất cả nữ sinh trường, người gì mà vừa đẹp trai dễ thương học giỏi.. Ngồi cạnh bên cậu tớ luôn chú ý hình tượng của mình tất cả đều ngay ngắn gọn gàng, cử chỉ nhỏ nhẹ, thục nữ, cười duyên. Luôn tìm cách tiếp cận cậu, hay hỏi cậu những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng lúc nào cậu cũng im lặng tiết kiệm lời nói với tớ, vì để gây sự chú ý với cậu mà tớ không ngừng nổ lực cố gắng thể hiện bất cứ lúc nào miễn là chổ đó có cậu, tham gia các hoạt động văn nghệ tìm hiểu để ý những gì cậu thích và không thích mà làm hài lòng với ý cậu. Thích nhất là mỗi lần thảo luận với bạn cùng bàn, luc mà cậu nói cái khuôn mặt ấy khi nghiêm túc thật lôi cuốn, tớ lun chìm trong cái giọng nói trầm ấm ấy, bởi thế nên người ta mới có câu: "Con gái khi yêu thì trở nên ngu ngốc" là thế. Không biết cậu có để ý thỉnh thoảng vẫn có ai đó nhìn qua cậu rồi cười ngốc không.

    Tớ cũng không ngờ rằng cái rung động ấy đã khiến tớ thức dậy đạy từ sớm mua đồ điểm tâm rồi chạy vội đến trường để vào ngăn bàn cậu mà không ai phát hiện, lén lúc viết giấy rồi chờ cậu đi ra ngoài thì kẹp vào sách. Mấy bữa đầu, cậu cầm lên rồi đặt xuống thấy bạn nữ ở gần thì cho người ấy, tớ bùn lắm nhưng không bỏ cuộc phải thông minh hơn lần này tớ kèm thêm tờ giấy note với các nội dung (đừng để người khác ăn nó nhé, ngày mai cậu mún ăn gì, tớ luôn bên cạnh cậu.. v. V.. v) dần dần tớ thấy trên môi cậu nở nụ cười khi đọc những tờ giấy của tớ cậu ăn và nói nhỏ: "Nó khá là ngon đấy". Nhưng đơn phương thì lúc nào cũng có nỗi đau và sợ hãi, đau khi cậu thân mật với các bạn nữ khác, sợ khi cậu đi khỏi mắt tớ ai đó cướp mất cậu. Tớ rất bùn khi bạn nữ kia cố ý ngã rồi nói rằng do tớ cậu ấy mới ngã và cậu đã không tin tớ, lúc đó tớ mới nhận ra bao lâu nay mình đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy khi vào lớp học tớ đã thơ thẩn rồi bật khóc xin cô lên phòng y tế nói dối là đau bụng. Trong khi ở một mình tớ đã suy nghĩ và đưa ra một quyết định rằng là sẽ không thích cậu nữa tình cảm 2 năm chỉ có tớ thổ lộ mà cậu không đáp trả.

    Ngày hôm sau kể từ khi tớ nhận ra điều đó tớ đã xin cô đổi chổ, xa lánh làm lơ cậu nhưng tớ vẫn hay nhìn về phía cậu. Đúng là theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Cậu bất ngờ đến bàn tôi và nói "tớ xin lỗi vụ hôm trước đã nặng lời với cậu" lúc đó nhìn mặt cậu hất hả tội lỗi động lòng vì đôi mắt cậu ấy đang mong chờ lời tha thứ từ tôi nhưng lúc đó tôi suy nghĩ lại 2 năm qua rơi mất liêm sĩ bây giờ phải giữ giá chút tôi đáp lại: "Lỗi lầm gì tôi không có để cậu xin đâu" rồi hất tay cậu đi ra thì cậu bất ngờ níu tay tôi lại và nói: "Cậu bảo cậu thích tôi cơ mà, khiến tôi yêu cậu rồi bây giờ cậu buông, cậu không thoát đâu" (thì thầm bên tai), tôi đang nghe gì vậy cậu ấy yêu tôi, bối rối không biết làm như thế nào tôi chạy một mạch ra nhà vệ sinh rửa mặt nghĩ về câu nói đó mà lòng vui sướng, khi vào lớp lại cậu ấy nhìn tôi cười (hả tôi là ai đang ở đâu thế này) lúc tan học anh luôn theo sau tôi nhưng tôi đã làm. Kể từ ngày hôm ấy sáng nào anh cũng mua đồ ăn cho tôi hỏi tôi thích gì quan tâm tôi. Sau đó anh tỏ tình tôi đồng ý tôi còn nhớ hôm ấy hoành tráng lắm bóng bay hoa hồng nến thật lãng mạn đồ các thứ, v, v.. Anh ấy đã cùng tôi trải qua rất nhiều việc làm rất nhiều việc cùng nhau, luôn chủ động xin lỗi khi tôi buồn mà không phải do anh ấy gây ra đến nổi mà tôi nghĩ mình liệu có quá đáng quá với anh quá không. Năm 18 cùng anh thực hiện ước mơ của hai đứa là thi đỗ học đại, trải qua 5 năm học đại học trong sự ghen tuôn vì anh không thích những người đàn ông đến gần tôi và tôi cũng vậy, có lần cãi nhau tôi lỡ nói chia tay thế là anh vội quỳ xuống trước mặt tôi khóc lúc đó tôi mới nhận ra người đàn ông của tôi yếu đuối đến thế cơ à sợ mất tôi đến thế à. Nhưng tôi phải mất một ngày để dỗ anh. Tình yêu của chúng tôi kéo dài 10 năm, anh đã cầu hôn tôi, chúng tôi kết hôn sau ngần ấy bên nhau và sống rất hạnh phúc anh luôn luôn nuông chiều tôi và yêu tôi nhưng lúc đầu vậy.

    Điều tuyệt vời nhất là crush bạn cũng thích bạn, hãy nói ra những điều khiến bạn thao thức không nên im lặng giữ một mình nhé các cô gái hãy chủ động giành lấy tình yêu của mình và nhớ chọn đúng người đúng thời điểm nhé!


    Hết
     
    GuavaTrúc Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
  2. Hạnh Phúc Buồn

    Bài viết:
    4
    Bài viết rất hay và có ý nghĩa <3
     
  3. Hạnh Phúc Buồn

    Bài viết:
    4
    Mọi người hãy ủng hộ bài viết mình nhé!

    Cảm ơn nhé <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...