Truyện Ngắn Hóa Ra Thanh Xuân Là Nuối Tiếc - Trương Trương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Trương, 20 Tháng mười một 2018.

  1. Trương Trương

    Bài viết:
    12
    Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc

    Tác giả:
    Trương Trương

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.

    Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.

    Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả.

    Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng, vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan..

    Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của bọn mình thế này cơ. Bọn con trai tổ chức 8/3, trong không khí hào hứng ấy thì cô bước vào lớp, mặt lạnh te bảo cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.

    Ngồi trong giờ không có việc gì làm, viết giấy ghi bậy dán lên lưng thằng kế bên. Cô phát hiện rồi xuống véo tai. Cô nói: "Con gái con đứa nghịch hơn cả con trai." Tốt nghiệp rồi ra trường thấy nhớ cô ghê, cái gì cô cũng nhắc từng li từng chút.

    Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau.

    Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua ba năm trung học. Tình yêu tuổi học trò của tớ cũng chớm nở, là yêu cậu ấy mà không dám tỏ tình, rồi lại vào một ngày nọ cậu ấy tỏ tình tớ. Có lẽ giây phút ấy trở nên hạnh phút như vỡ òa ra. Rồi lại bắt đầu tình yêu khi ấy. Nếu hỏi tớ bằng lòng với điều gì khi còn là một học sinh cấp ba tớ sẽ trả lời rằng: "Là lúc tớ có cậu", cậu đến làm tim tớ choạng nhịp rồi lại cùng đi chung một con đường đến trường, cùng tớ buồn hay lúc dỗi mà cố làm tớ vui. Cứ ngỡ rằng khoảng thời gian hai đứa sau này sẽ mãi vui như trước. Nhưng không người ta vẫn thường nói chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ bên bạn đến hết cuộc đời. Chúng ta vì muốn rằng sẽ không có cái kết như câu nói kia mà đã cứu vãn tình cảm khi ấy, rồi lại chợt nhận ra rằng chúng ta chẳng thể làm được. Vì vậy mà tớ và cậu cũng xa nhau.

    Nhưng với tớ cái tình cảm đơn thuần và tươi đẹp khi ấy, tớ vẫn sẽ trân trọng, sẽ mãi giữ trong kí ức mà không bao giờ lãng quên đi. Có lẽ trong suốt quãng đường thanh xuân vườn trường điều hạnh phúc nhất khi nhớ về cái tuổi đẹp đẽ đó, chính là người bên bạn năm ấy. Họ lướt qua như một cơn gió, cho bạn những rung động, giúp bạn xây nên một kí ức đẹp. Một kí ức thoảng mùi nhè nhẹ của gió, nhưng lại đầy dịu êm lạ thường, cho ta những bùi ngùi nhớ nhung và một chút vương vấn.

    Khoảng thời gian ấy giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

    Chúng ta ai cũng nhìn thấy chính mình trong gương mỗi sáng nhưng không phải ai cũng hiểu được bản thân mình, tìm kiếm được chính mình, biết mình cần gì, muốn gì, khát khao gì? Thanh xuân chính là lúc ta đi tìm ta, tìm sao cho trọn vẹn như cái cách đi tìm lần lượt những mảnh ghép lộn xộn để xếp cho thành hình một cuộc sống cho đáng sống.

    "Tự do" sau cùng không phải do ai đó ban phát cho ta mà do mình tự tặng cho chính mình qua năm tháng, qua học hành, qua yêu thương, mất mát và trải nghiệm. Tung tăng đi giữa phố đông với vài xu lẻ hay tài khoản nhiều số, ngồi xe sang hay cuốc bộ, bực tức hay thảnh thơi.. Ta sẽ vẫn luôn cần là ta, chung thủy với nhân cách mình đã chọn, bình thản và an yên và khi ấy thanh xuân đã được tiêu xài ý nghĩa, dù chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

    Thanh xuân chính là người ấy đứng ở nơi đó cứ nói mãi chẳng ngừng, bạn ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng, nhưng bạn chẳng bao giờ có đủ dũng khí tiến lên, hôn lên đôi môi xinh đẹp của người ấy.

    Thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác. Thanh xuân là thời điểm học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.

    Bạn hãy dùng thanh xuân để trải nghiệm, để biết mình là ai, biết mình cần gì, hãy yêu khi ấy để bạn có những giây hạnh phút lúc trái tim còn đang ngây ngô.. Đừng bỏ phí thanh xuân để rồi một ngày nhận ra rằng: "Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc."
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...