Có người nào khiến bạn cảm thấy vừa yêu vừa hận? Hôm nay là ngày 30 tháng 10, tròn 593 ngày lẻ 9 giờ chúng tôi yêu nhau. Trời hôm nay nắng mưa bất thường như chính tâm trạng của tôi vậy, đó là bởi vì.. Anh ấy trở nên thật xa lạ. Ngày 16 tháng 3, sương mù giăng kín, đó là ngày kỷ niệm 1 năm chúng tôi ở bên nhau, tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ, nhưng mà.. anh ấy đã không tới, tôi ngồi một mình trong căn phòng với chiếc bánh mà tự chính tay tôi đã học cách để làm nó. Tôi với hy vọng rằng anh ấy đang muốn tạo bất ngờ cho mình mà cứ ngồi chờ như một con ngốc, anh ấy sẽ nhớ mà đúng không? Tôi tự an ủi bản thân mình, lấy điện thoại ra và gọi cho anh một lần nữa: "Anh còn phải ở lại trường làm chút việc và ăn với bạn, khó khăn lắm cậu ấy mới rảnh, chúng ta không phải ngày nào cũng ở bên nhau sao?". Anh ấy không nhớ ngày hôm nay là ngày gì thật sao, tôi có phải là bày vẽ nhiều thứ quá không. Tôi chỉ biết khóc. Ngày 19 tháng 3, sao trời lạnh thế nhỉ, hình như tôi cảm rồi, tôi gọi cho anh nhưng tôi lại nhiều chuyện quá rồi: "Sao em lại cảm rồi, đi khám đi xem có nghiêm trọng không". Câu nói của anh như bóp nát trái tim tôi, một câu quan tâm anh cũng không nói được, tôi tủi thân vô cùng nhưng tôi không thể phàn nàn với anh, có lẽ anh bận nhiều lắm, tôi nên hiểu cho anh. Tôi nhớ anh ấy của lúc trước, tôi biết anh muốn kết thúc rồi, có thể lúc mới yêu điều gì cũng có thể làm được, nói được và hứa được. Cố tình gây tổn thương cho người mình đã từng yêu cúng là một điều rất đau đớn. Vậy nên tôi quyết định kết thúc trước chắc anh ấy sẽ bớt mệt mỏi hơn. Ngày 6 tháng 7, có một dòng tin nhắn đến điện thoại của tôi. "Mình quay lại nhé, anh biết em quan trọng với anh như thế nào rồi". Tôi không hề vui chút nào, cảm xúc lẫn lộn, mình nên cho cả hai một cơ hội không, mình còn yêu anh ấy không? Hình như là còn, còn rất nhiều hay sao ấy. Tôi đồng ý quay lại. Anh quan tâm tôi hơn, bớt làm tôi tổn thương và bù đắp cho tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm, nhưng sao tôi không cảm thấy được tình yêu của anh. Anh đưa tôi đi chơi nhiều hơn, chiều chuộng tôi hơn nhưng hình như anh không hiểu gì về tôi hết. Vào ngày sinh nhật anh mua cho tôi chiếc khăn choàng màu đỏ và nói rằng vì tôi thích màu đỏ, anh hay đưa tôi đi uống cà phê vì nó lãng mạn. Tôi không hề thích màu đỏ, tôi không thích uống cà phê, tôi không có cách nào để hòa nhịp với anh, nhưng sao vấn đề này bây giờ mới rõ ràng, có phải vì vậy mà chúng tôi chia tay. Ngày 12 tháng 8, tôi quyết định vì anh mà thay đổi bản thân mình, tôi thay đổi vì tôi không muốn mối quan hệ trở nên tồi tệ như trước. Không ai sinh ra là đã hợp nhau, khi chúng ta gặp gỡ và quen biết thì đó đã là cái duyên rồi, nếu bỏ lỡ thì sẽ hối tiếc. Vì vậy tôi sống theo sở thích của anh, muốn anh cảm thấy rằng tôi và anh hòa hợp đến mức chúng tôi là một. Nhưng dường như anh chỉ quan tâm tôi vì anh thấy có lỗi điều gì đó, lúc thì anh nhẹ nhàng lúc thì lại vô cơ cằn nhằn tôi. Tôi cứ nghĩ anh lại là anh của ngày trước yêu thương tôi, nhưng từ lúc chúng tôi quay lại chúng tôi đã không còn như trước nữa. Mối quan hệ một khi đã vỡ có dính lại, hàn lại thì nó cũng không thể như lúc đầu. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng vì tôi thương anh nhiều quá tôi không làm được, tôi không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa rồi. Ngày 20 tháng 10, ngày mà tôi đau nhất đó là lúc trên tay tôi cầm cuốn nhật ký của anh. "Vào cuối thu tháng 11, lần đầu tiên nhìn thấy em, choàng trên cổ một chiếc khăn màu đỏ thắm, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tháng 12, ngày mùa đông thật lanh, em ngồi uống cà phê và nhìn ra cửa sổ, trông em thật xinh đẹp. Mình cùng nhau đi mua sắm, em chọn con gấu trúc to nhất, em thật đáng yêu trong mái tóc ngắn. Khi em khóc, chúng ta cùng nhau nghe nhạc vui nhưng em lại thích nghe nhạc buồn, em thật kỳ lạ..". Tôi sững người lại và nhận ra đó không phải là tôi. Tôi đã cố thích màu đỏ, thích uống cà phê dù nó khiến tôi khó ngủ, tôi đi cắt mài tóc của mình vì anh nói anh thích con gái tóc ngắn và tôi từ bỏ thói quen nghe nhạc âu mỹ để nghe những bản nhạc buồn.. thì ra đó là sở thích của người con gái khác mà không phải của anh, thì ra anh đã sớm thay đổi để hòa nhịp với cô gái đó, thì ra anh chưa từng yêu tôi. Tôi ngu ngốc khi biến mình thành con người khác mà quên mất rằng chỉ mình tôi cố gắng. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, tôi chỉ là vật thay thế của người khác, người mà anh ấy yêu thật sự là cô ấy không phải tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy vẫn còn muốn quay lại, tại sao vẫn không nói chia tay tôi, anh ấy không thấy mệt mỏi sao. Tôi cố nhẫn nhịn và suy nghĩ. Ngày 31 tháng 10, ngày cuối của tháng, tôi chọn ngày ngày để chúng tôi thật sự chấm dứt, tôi muốn khi bắt đầu sang ngày mới tôi sẽ là chính tôi, tôi xứng đáng để gặp người thật sự yêu tôi khi tôi là chính mình. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua, mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi cả hai cùng cố gắng thay đổi vì nhau chứ không phải từ một phía, khi yêu chúng ta nên là chính mình, người mà yêu bạn họ sẽ luôn yêu bạn. Con gái dù có yêu ai đó nhiều đến đâu cũng không nên thể hiện ra quá nhiều vì chúng ta là phái yếu mà, chúng ta sẽ chịu thiệt thòi hơn con trai. Người viết Xin không ký tên