22/11/2022 Hà Nội, một ngày trở gió, thật không ngoa khi bản thân đực phép khó chịu với thờ tiết này. Đông chưa tới mà thu đã không còn. Ngồi ở quán cà phê trộm vía kiếm được chỗ ngoài ban công, vô tình lướt xuống thấy ngườ giống hệt hình dáng cậu làm tớ giật mình, tớ nhìn thật chăm chú, thì ra không phải cậu. Từ ngày chẳng còn liên lạc, tớ thấy Hà Nội sao rộng quá! Rộng đến nỗi tớ chả gặp cậu thêm lần nào. Tớ nghĩ tớ quên cậu rồi, tớ thấy cậu đang tận hưởng cuộc sống rất hạnh phúc trên mạng xã hội, tớ ghen tị lắm. Rốt cuộc cậu đã bao giờ nhớ đến tớ chưa. Đến giờ tớ kể chuyện chúng mình với mọi ngườ nhẹ nhàng lắm nhưng những con đường, địa điểm mà chúng mình từng đi qua. Khó quên quá cậu ạ, tớ biết đối với cậu tớ chỉ là một nơi để trút bỏ cảm xúc, là gọi sẽ có mặt. Nhưng kì lạ, ngần ấy năm tớ vẫn chấp nhận điều đó, đến lúc tớ vô tình bực mình mà ngắt liên lạc mới nhận ra tớ chả là gì trong cuộc đời cậu. Nhưng làm thế nào để những kỉ niệm ấy biến mất, để mỗi lần nhìn thấy người giống cậu tâm can tớ không sóng trào. Người ta từng nói ai rồi cũng sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng thật ra có những mối quan hệ chả cần là tình yêu cũng khiến con người ta đau đớn mệt mỏi vì không thể quên. Bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao để tìm một người khiến tớ có cảm giác như cậu đây. Cậu tệ thật!