Hóa Ra Em Trong Tim Anh Không Có Chỗ Chứa - Meo Meo Hay Cười

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Meo meo thích cười, 25 Tháng mười 2018.

  1. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    219
    Truyện: Hóa ra trong tim anh em không có chỗ chứa

    Tác giả: Meo meo thích cười

    Thể loại: Ngôn tình​

    Văn án:

    Trương Tiếu Tiếu thích Phạm Minh Vương điều này ai cũng biết ai cũng nhìn ra. Vậy mà Phạm Minh Vương vẫn dửng dưng không nhận ra mà có khi biết nhưng vẫn không để tâm. Tiếu Tiếu từng tháng sẽ viết một bức thư và cũng sẽ tỏ tình với Minh Vương nhưng anh lại không đọc mà bỏ vào ngăn bàn. Thư dần dần đầy cả ngăn bàn theo từng tháng năm trôi qua, đã năm năm cô thích anh nhưng vẫn không nghe được lời muốn nghe.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Meo Meo
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2018
  2. Đang tải...
  3. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    219
    "Chương 1"
    Chương 1:

    Trương Tiếu Tiếu thích Phạm Minh Vương ai cũng biết ai cũng nhìn ra vậy mà người trong cuộc như Phạm Minh Vương lại dửng dưng không nhận ra mà có khi biết lại không quan tâm. Anh vẫn không quan tâm cô dù chỉ một chút. Trời mưa cô cầm dù đưa cho anh mặc kệ bản thân dầm mưa về nhà để hôm sau sốt cao không đi học được. Cô đi làm thêm kiếm tiền, là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ ở trong cô nhi viện, trong khi đó anh lại bên cạnh ba mẹ không lo nghĩ gì. Anh tỏa sáng mà cô lại như bóng tối ảm đạm. Thời gian dần trôi qua và Tiếu Tiếu vẫn theo đuổi Minh Vương.

    Buổi sáng, theo thói quen dậy sớm Tiếu Tiếu vào phòng bếp làm bữa sáng, là hai phần cơm hộp. Tại sao lại là hai mà không phải cho mình cô là vì cô còn làm cho Minh Vương người mà cô thích và theo đuổi trong năm năm. Vậy mà, vẫn không có tiến triển. Cô ngày ngày theo đuôi anh, anh đi đâu cô cũng lon ton theo sau dù anh thấy phiền nhưng cô vẫn rất vui vì bên cạnh anh. Anh ít nói lắm nên cô suốt ngày lải nhải với anh toàn chuyện không đâu. Dần dần thành thói quen cô vẫn theo anh đi mà anh chỉ biết có cái đuôi lẽo đẽo theo sau mỗi ngày mà không biết những gì cô phải trải qua.

    Đến trường học, Tiếu Tiếu nở nụ cười thật tươi cố gắng tự động viên chính mình. Để vào trường học này theo Minh Vương, Tiếu Tiếu phải học tập cực kì chăm chỉ để dành học bổng vào. Dù thế cô vẫn phải tự tìm việc làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm tiền.

    Bước vào lớp, mọi người vẫn dửng dưng như bình thường. Ngồi vào bàn, cô bạn thân của Tiếu Tiếu, Hoa Hoa xúm lại nói ríu rít bàn tán này nọ. Chuông kêu vào học, "Cả lớp nghiêm" giọng lớp trưởng vang lên. Buổi học bắt đầu đến khi kết thúc, ai nấy cũng nằm ra bàn mệt mỏi gục xuống. Nhưng Tiếu Tiếu như không biết mệt chạy đi tìm Minh Vương. Đến đằng sau trường dưới tán cây, một chàng trai đang gục đầu xuống ngủ dưới tán cây bóng mát.

    - Minh Vương. Giọng Tiếu Tiếu vang lên. Minh Vương mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt với nụ cười tươi rói.

    "Cậu không học sao?". Tiếu Tiếu hỏi rồi chưa đợi cậu lên tiếng đã ngồi xuống tự lải nhải. Minh Vương im lặng nghe cô nói.

    Đến khi vào chuông kêu vào lớp, Tiếu Tiếu mới lưu luyến đứng dậy nói tạm biệt với Minh Vương : "Mình đi vào học đây nhớ đợi mình đấy". Nói xong cô chạy nhanh vào lớp, Minh Vương là một học sinh tiêu chuẩn đẹp, gia cảnh cũng không quá giàu, học lại giỏi trong khi trốn học suốt.

    Hết tiết Tiếu Tiếu ra cổng trường đợi Minh Vương nhưng đợi mãi mà không thấy cậu ra, cô mới lủi thủi đi về, cô biết cậu vẫn không đợi cô cho dù cô nói bao nhiêu lần đi nữa.

    Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi cô đi đến một quán cafe làm việc, đây là nơi cô làm thêm. Làm từ lúc chiều đến hơn 7 giờ tối, không kịp ăn cơm cô vội vàng đi đến quán sợ trễ một chút là bị trừ lương. Bà chủ quán rất khó tính cô rất khó khăn mới vào được. Công việc của cô tuy đơn giản nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhưng ở đây mỗi tối sẽ nghe được những bài hát mà khách lên hát hoặc ca sĩ trong quán hát, nó làm cô mau chóng quên đi những nỗi buồn, những mệt mỏi sau một ngày.

    Ring ring, tiếng kêu cho biết khách đến. Ngẩng đầu nhìn cô thấy Minh Vương bước vào với một cô gái rất xinh đẹp. Tuy sững sờ nhưng vẫn đến bàn của hai người gọi đồ uống, Tiếu Tiếu cúi gằm mặt nhìn vào quyển ghi không ngẩng đầu lên nhìn. Đến khi bưng đồ uống ra rồi cô cố nghe xem họ nói gì mà chỉ nghe loáng thoáng. Cô gái kia gọi Minh Vương rất thân mật: "Vương, lâu rồi anh mới dẫn em đi chơi a."

    Minh Vương nghe mà mặt mỉm cười đáp lại: "Thân ái, lúc nữa anh dẫn em đi chơi thỏa thích." Nghe thế, cô gái mỉm cười ôm choàng cổ anh tỏ vẻ thích thú.

    Nghe đến đấy, Tiếu Tiếu đi vội vào nhà vệ sinh không dám nghe họ nói tiếp nữa dù chỉ là một chút. Cô sợ nghe thêm nữa thôi lòng cô sẽ suy sụp mất.

    Đến lúc tan làm, trời mưa mà cô quên mang ô đang định chạy ra ngoài dầm mưa về nhà thì có bàn tay giữ lấy cô.

    - Tiếu Tiếu, mưa như thế này em định dầm mưa về?

    Là giọng của Nam Phong, người cùng làm chung với cô. Anh rất ấm áp, luôn chăm lo, giúp đỡ mọi người không chỉ thế anh còn rất chu đáo.

    - Em, em.. Tiếu Tiếu ngại ngùng lắp bắp.

    Nam Phong cười nhẹ rồi choàng vai cô nói: "Đi thôi anh mang ô, anh đưa em về"

    Tiếu Tiếu nói: "Như vậy có phiền anh quá không?"

    - Không sao đâu. Nam Phong thoải mái nói.
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2018
  4. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    219
    "Chương 2"
    Chương 2:

    Hai người cùng nhau đi dưới chiếc ô ngắm nhìn xung quanh. Trời cũng sẩm tối, đèn đường, đèn các ngôi nhà cũng đã bật lên. Mưa che đi tất cả, xóa đi những nỗi buồn, nỗi đau. Nhưng nói là xóa đi nhưng chẳng bao giờ khiến con người ta quên được.

    Tình yêu không có một lối thoát, tình cảm 2 người với nhau đã đau nên tình đơn phương còn đau hơn.

    Nam Phong đưa Tiếu Tiếu về, đứng trước cửa Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng Nam Phong. Đến khi khuất dần cô mới quay người bước vào.

    Bước vào bồn tắm với vẻ mặt mệt mỏi, cô suy nghĩ đến cảnh mà cô thấy khi làm việc. Cô biết cô làm gì có quyền quan tâm hắn, cô gửi cho hắn rất nhiều bức thư nhưng hắn lại không đọc.

    Cô biết hắn có bao giờ đọc đâu vì cô nhìn Minh Vương suốt, cô có tỏ tình thì hắn cũng không đáp lại. Lúc như vậy, cô rất thất vọng, cô nghĩ cũng đến lúc phải buông bỏ hắn rồi.

    Buổi sáng hôm sau, cô thức dậy vẫn như bình thường cô làm bữa sáng nhưng chỉ có một phần. Đi đến trường nở nụ cười như mọi khi, cô vào học. Khi đến giờ ra chơi cô không còn chạy đi tìm Minh Vương nữa mà chỉ nằm gục xuống bàn nghe Hoa Hoa ríu rít nói và đáp lại cô ấy.

    "Hôm nay, cậu không đi tìm Minh Vương nữa à?" Hoa Hoa thắc mắc hỏi.

    " "Hình như cô lúc nào cũng đi mà hôm nay lại yên lặng ngồi nên cô bạn thân thấy lạ.

    " Không, mình đã quyết định từ nay về sau chỉ ở đây với cậu thôi. "Tiếu Tiếu nửa thật nửa đùa vừa cười vừa nói.

    " Ồ! Thế ái khánh hãy ở lại để trẫm sủng ái. "Hai người hi hi ha ha cười đùa đến lúc vào học.

    Tan học, Tiếu Tiếu cùng Hoa Hoa đi về, mà nói cũng có duyên nhà 2 người cũng gần nhau nên đi học cùng nhau suốt.

    Nhưng chưa đến cổng, Minh Vương xuất hiện lôi kéo Tiếu Tiếu đi với vẻ mặt ngơ ngác của 2 người con gái.

    Đến đằng sau trường, Minh Vương mới thả tay cô ra.

    " Cậu kéo tôi làm gì? "Tiếu Tiếu thắc mắc

    " Sao hôm nay cậu không như mọi khi? Minh Vương mím môi nói.

    "Mọi khi gì?" Tiếu Tiếu nghi hoặc.

    Minh Vương nhìn cô đầy tức giận rồi nói: "Cậu vẫn hay đưa đồ ăn sáng cho tôi, khi đến giờ ra chơi sao cậu không đến?"

    "Cậu làm sao vậy? Tôi còn phải hầu hạ cậu sao." Tiếu Tiếu cười nhạt

    "Cậu.. cậu.." Minh Vương lắp bắp rồi khó chịu quay người bước đi để lại Tiếu Tiếu đằng sau. Khi Minh Vương quay đi, Tiếu Tiếu mím môi cúi đầu.

    Cô biết cô làm như vậy là đúng, cô chấp nhận từ bỏ cậu mà sao lúc từ bỏ rồi, học không theo thói quen nữa mà giờ cậu lại chú ý, để ý đến?

    Đã 2 tháng cô không quan tâm cậu, từ lúc đấy trở đi lòng cô cũng thoải mái hẳn.

    Reng reng.. Chuông điện thoại vang lên. Tiếu Tiếu bắt máy: "Alo, ai vậy?"

    "Cô là bạn của bệnh nhân Phạm Minh Vương?" Giọng một người đàn ông lớn tuổi truyền đến.

    "Đúng vậy, cậu ấy làm sao ạ?" Tiếu Tiếu nghi hoặc

    "Hiện giờ, cậu ấy đang ở bệnh viện X của chúng tôi, cậu ta bị tai nạn giao thông cần phẫu thuật gấp mà trong máy cậu ta chỉ có mỗi số của cô nên tôi mới gọi.'

    Nghe vậy Tiếu Tiếu sững sờ, bàng hoàng rồi trả lời:" Được tôi sẽ tới ngay."

    Tiếu Tiếu chạy nhanh đi bắt taxi rồi đế bệnh viện X, đến nơi cô vội vàng trả tiền xe rồi vào bệnh viện. Hỏi y tá xem phòng phẫu thuật ở đâu đến đấy thì gặp một bác sĩ, biết cô là bạn Minh Vương ông kêu cô đi làm các thủ tục phẫu thuật rồi vào phòng cấp cứu.

    Làm xong, cô ngồi đợi chữ đợi này mất 5 tiếng sau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...