Đam Mỹ Hóa Ra Anh Cũng Yêu Em - Song Ji Hyun

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Song Ji Hyun, 11 Tháng chín 2021.

  1. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Hóa ra anh cũng yêu em

    Tác giả: Song Ji Hyun

    Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, HE, Ngọt sủng

    [​IMG]

    Giới thiệu sơ qua: Đây là câu chuyện kể về chuyện tình của một cậu hủ nam xuyên không vào trong một bộ truyện BL, lúc đó cậu đã nghĩ sao chuyện xui xẻo này sao lại rơi vào mình vì cậu còn rất nhiều bộ BL mà ở thế giới kia vẫn chưa đọc xong thì cậu đã có một phát hiện mới về thế giới này khiến cậu chuyển buồn thành vui. Cậu phát hiện cậu đây là đã xuyên vào trong bộ BL mà nhân vật phản diện của bộ này chính là người cậu đã yêu thầm suốt ba năm ở thế giới kia, lúc đó cậu đã nghĩ: "Phải chăng là ông trời thương xót mình vì đã yêu một người không có thật nên mới cho mình xuyên vào đây, hạnh phúc chết mất". Vậy liệu cậu có theo đuổi được người mà cậu yêu hay không muốn biết thì phải đọc nha.

    Xinh đẹp, ranh ma, quyến rũ Thụ X ngoài lạnh trong nóng, bá đạo, phản diện Công.

    Lâm Viễn X Doãn Tử Hải (Cặp chính)

    Lê Minh X Lâm Tử Phi (Cặp Phụ).

    Vì đây là lần đầu mình viết thể loại xuyên không nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm nha

    Mục Lục

    Chương 1 Chương 10

    Chương 2 Chương 11

    Chương 3 Chương 12

    Chương 4 Chương 13

    Chương 5 Chương 14

    Chương 6 Chương 15

    Chương 7 Chương 16

    Chương 8 Chương 17

    Chương 9 Chương 18..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Viễn là trẻ mồ côi, ba mẹ cậu mất năm cậu 10 tuổi sau khi ba mẹ qua đời cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi, hiện tại cậu đã 19 tuổi là một sinh viên Đại học bình thường như bao người khác, chỉ có duy nhất một điều không bình thường đó là cái vẻ ngoài đẹp trai và cái đầu thông minh của cậu thôi.

    Một người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi như cậu nhất định sẽ được nhiều à không phải là nhiều vô kể các cô gái muốn làm người yêu của cậu, nhưng cậu căn bản là chả quan tâm đến mấy cô gái đó luôn từ chối tất cả các lời tỏ tình của họ cũng vậy nên xung quanh cậu đã có một vài tin đồn như là cậu chính là gay và đương nhiên tin đồn đó là sai sự thật mặc dù cậu cũng đã yêu thầm một người con trai suốt ba năm nhưng cậu chỉ yêu mỗi người đó thôi những người con trai khác thì cậu căn bản là không có hứng thú.

    Mà có một điều cậu không thể chối được đó là cậu chính là Hủ nam trong truyền thuyết, đây cũng là nguyên nhân chính có tin đồn cậu là gay. Cậu thường xuyên nhìn trộm và theo dõi các bạn nam trong lớp vì căn bản trong mắt của hủ thì chỉ cần nhìn thấy hai người con trai đi cạnh nhau là liền nghĩ họ là một cặp, mà một khi máu hủ đã lên thì còn quan tâm chuyện gì nữa đâu. Đây chính là nguyên nhân chính chứ nếu cậu cứ chỉ từ chối mấy lời tỏ tình kia thì tin đồn sẽ đổi thành cậu là một người lạnh lùng thôi.

    Hôm nay, là ngày 10 tháng 12 năm XXXX là một ngày quan trọng đối với cậu, vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của người con trai cậu đã yêu thầm suốt ba năm đáng lẽ đây là ngày mà cậu nên vui nhưng đây thật ra là ngày mà khiến cậu buồn nhất vì sao ư chỉ đơn giản là vì người con trai mà cậu yêu đó căn bản là không có thật, chỉ là một nhân vật trong một bộ BL mà cậu đọc trước đây thôi. Còn có chuyện gì đau lòng hơn chuyện phát hiện mình hóa ra lại yêu một người không có thật cơ chứ. Nếu người ta thường nói yêu một người không yêu mình là chuyện đau lòng nhất thì giờ đã có thứ chiếm lấy cái vị trí "nhất" đó rồi.

    Thật ra ban đầu Lâm Viễn không hề phát hiện ra tình cảm này đối với nhân vật đó đâu, cậu còn nghĩ đây chỉ là cảm giác thương hại một nhân vật trong truyện thôi cho đến khi tác giả của bộ đó ra chap cuối khi cậu nhìn thấy từng nội dung trong đó cậu mới nhận ra tình cảm của mình. Nhưng sau đó, cậu lại nghĩ có phải mình điên rồi không thậm chí cậu đã từng đi khám ở viện tâm thần nữa, mặc dù cậu là hủ thích nhìn mấy cảnh "thân mật" của mấy đứa con trai thật nhưng cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có ngày mình yêu một người con trai. Sau khoảng hai tháng thì cậu cũng đã tiếp nhận được.

    Giờ đây nghĩ lại chuyện đó cậu lại thấy thật buồn cười từ cái ngày mà cậu chấp nhận cái tình cảm này của mình với người đó chưa thực sự ngày nào cậu thấy vui cả, chỉ cần nghĩ tới cái cảnh cuối của bộ truyện kia thôi cũng đủ khiến cậu bật khóc vì người cậu yêu căn bản không phải là nhân vật chính mà là nhân vật phản diện nên chắc chắn cái kết không có gì ngoài cái chết cả.

    Hôm nay cậu quyết định làm một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho người mà mình yêu và đương nhiên rằng người trong bữa tiệc này chỉ có mình cậu thôi. Sắp đến lúc cậu thắp những ngọn nến nên thì đột nhiên ngất xỉu.

    Lúc sau khi tỉnh lại cậu hốt hoảng bất ngờ với khung cảnh xung quanh, xung quanh cậu không phải là căn nhà u ám quen thuộc cũng không có những đồ vật trang trí tiệc sinh nhật, đây là cậu đang ở trong một căn phòng xa hoa, khắp nơi đều có đồ trang trí nhìn phát là biết toàn đồ đắt tiền, ngay cả cái giường cậu đang nằm chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết là không phải đồ rẻ rồi, cậu liền nghĩ: "Aaaa aaaa đây là mình đang ở đâu đây, đừng nói là bị bắt cóc nhá kh.. không làm gì có thằng bắt cóc nào ngu mà bắt đứa nghèo kiết xác như mình lại còn ở phòng nhìn là biết chỉ có đại gia mới ở được". Một lúc sau, cậu lại nghĩ: "Hay là mấy đứa bạn mình sang thấy mình ngất rồi đưa vào viện rồi đưa luôn vào cái phòng bệnh VIP trong lời đồn đó, mình lấy đâu tiền để trả viện phí chứ". Vừa dứt câu cửa phòng đột nhiên mở ra, một đám người đi tới trước giường đồng thanh: "Thiếu gia nếu ngài đã tỉnh thì mong chóng thay quần áo, lão gia bảo chúng tôi gọi người xuống ăn sáng."

    Tới đây, Lâm Viễn bắt đầu nghi ngờ: "Không lẽ phòng bệnh VIP trong bệnh viện có cả cái dịch vụ kỳ lạ này à, hay là.. không lẽ..". Cậu liền hốt hoảng hỏi đám người trước mặt mình: "Đây là đâu, tôi là ai?".

    Một người hầu ở đó liền nói: "Thiếu gia cậu bị làm sao vậy, sao lại hỏi như vậy, cậu đương nhiên là nhị thiếu gia của Lâm Gia_Lâm Viễn là một trong 3 đại gia tộc lớn nhất nước rồi. Thiếu gia mau nhanh xuống ăn sáng đi ạ, lão gia không thích phải chờ quá lâu đâu ạ". Người hầu kia vừa dứt lời cậu liền nói: "Các ngươi mau đi ra ngoài nhanh, ta muốn ở một mình", nghe thấy cậu nói vậy bọn họ liền ra ngoài.

    Sau khi họ đi, cậu liền xuống giường chạy ra đứng trước gương rồi nói: "Không phải chứ, đúng là dạo này mình thích xem mấy bộ truyện thể loại xuyên không thật, nhưng mình căn bản là đâu cần, sao tự dưng lại rơi vào người mình, có bao nhiêu bộ truyện mà mình thích còn chưa đọc xong mà còn có cả bữa tiệc sinh nhật kia nữa".

    Nói xong cậu đứng trước gương rồi nói tiếp: "Hay là mấy bữa trước mình than với ông trời xem có thể khiến mình đẹp được hơn nữa không. Không phải vậy nên mới cho mình xuyên không vào cái người xinh đẹp này chứ, à mà thôi vậy cũng không sao, dù sao xuyên thì cũng xuyên rồi may mà mình có năng khiếu vẽ, vẽ lại chân dung của anh ấy là được hihi, buồn ngủ quá ngủ trước cái đã".

    Nói xong liền chèo lên giường rồi ngủ.
     
    Tùy Tiện, LinhHon, Porcus Xu3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2021
  4. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Viễn ngủ tới tận chiều mới chịu dậy, vừa dậy thì lại thấy đói, dù sao cũng ngủ cả buổi không thấy đói mới là lạ, đang tính xuống dưới xem có gì để ăn không thì tới gần cửa nghe thấy đám người hầu bên ngoài bàn tán: "Ê các ngươi có thấy thiếu gia hôm nay hơi lạ không".

    Một người nói tiếp: "Đúng vậy nha, bình thường thì mới dạng sáng đã dậy rồi mà hôm nay ngủ tần tới chiều vẫn không chịu dậy" chưa nói xong thì người bên cạnh liền nói xen vào: "Đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng là thiếu gia chưa bao giờ dám làm trái lời lão gia vậy mà sáng hôm nay lúc lão gia cho người lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng thiếu gia còn bảo họ đi ra ngoài không xuống ăn".


    Nghe tới đây, Lâm Viễn liền nghĩ: "Hả? Không phải chứ có mỗi chuyện không xuống ăn sáng mà đám người ở đây cũng đã có chuyện để buôn rồi à, lại còn cái gì mà không dám làm trái lời nữa chứ đám người giàu thật khó hiểu". Cậu tựa vào cửa rồi nghĩ: "Thôi vậy đành phải sửa lại cho giống nguyên chủ thôi chứ biết phải làm sao, mà cứ nghĩ lại tức người ta xuyên không thì không có ký ức thì cũng có hệ thống đi theo mà mình xuyên không thì chẳng có cái gì, đã thế hình như còn xuyên phải vào thiếu gia vô dụng không dám cãi lời ba nữa chứ".

    Cậu đợi đám người bên ngoài đi rồi mới mở cửa bước ra, vừa mới bước ra thì gặp ngay anh trai của nguyên chủ Lâm Tử Phi. Thấy cậu, anh ta liền chạy vội tới, rồi nói: "Thật may quá vừa nãy nghe đám người hầu nói em ngủ từ sáng tới giờ vẫn không dậy anh còn tưởng là em bệnh rồi chứ may mà không bệnh".

    Lâm Viễn lúc này vẫn chưa xác định người trước mặt là ai nên không dám nói câu nào sợ sẽ bị nghi ngờ, một lúc sau mới nhớ ra hình như sáng nay đám người kia gọi mình là nhị thiếu gia vậy đây chắc hẳn là đại thiếu gia anh trai của nguyên chủ rồi, cậu đáp lại: "Anh, em không sao sáng nay chỉ là thấy hơi mệt nên muốn ngủ một chút thôi không ngờ là ngủ tới chiều luôn".

    Cậu vừa nói xong sắc mặt của người trước mặt liền thay đổi, cậu thấy vậy nghĩ: "Không lẽ mình nói sai ở đâu sao sắc mặt anh ta lại khó coi vậy". Không khí xung quanh đột liên lạnh đi, khiến cậu cảm thấy bất an nhưng sau đó Lâm Tử Phi đột nhiên thay đổi 180 độ làm cậu bất ngờ.

    Anh ta liền ôm chầm lấy cậu rồi nói: "Cuối cùng em cũng chịu gọi anh là anh rồi trước đây em toàn gọi thẳng tên anh thôi chưa bao giờ chịu gọi anh là anh cả".


    Lâm Tử Phi nói đến đây thì cậu đã hiểu phần nào vì sao người này lúc nãy lại có sắc mặt như vậy rồi có lẽ trước đây nguyên chủ hình như không thích người anh này, người giàu thật là kì lạ, cậu nói: "Trước kia là em không đúng bây giờ sẽ sửa lại vậy bây giờ anh có thể bỏ em ra không em thấy hơi khó thở".

    Sau khi nghe thấy cậu nói vậy anh ta liền buông cậu ra, anh nói: "Anh xin lỗi, tại anh vui quá. Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì chắc đói rồi đúng không để anh xuống bảo người nấu cái gì đó cho em ăn nhá". Nghe vậy cậu liền gật đầu, nói: "Vâng" từ sáng tới giờ không ăn gì cậu đói sắp xỉu luôn rồi.

    Sau đó Lâm Tử phi liền xuống dưới rồi dặn cậu vào trong phòng đợi, cậu cũng nghe theo rồi vào trong phòng nghĩ: "Nguyên chủ tên Lâm Viễn cũng giống tên của mình, anh trai nguyên chủ tên Lâm Tử Phi hình như quen quen hay là mình xuyên vào bộ truyện nào rồi" suy nghĩ một lúc sau cậu nói: "Thôi kệ đi, hình như lúc nãy nhìn thấy cái laptop ở trên bàn đằng kia thì phải, hihi nếu vậy thì phải thử đọc truyện BL ở thế giới khác xem sao chắc chắn có rất nhiều truyện, dù sao ở thế giới kia mình cũng gần như là đọc hết truyện rồi" xong cậu liền chạy ra lấy laptop rồi trèo lên giường để khám phá thể loại BL ở thế giới này.

    Một lúc sau, người anh trai kia đã mang đồ ăn lên phòng cậu. Thấy có người đột nhiên vào phòng cậu liền theo phản xạ gập laptop xuống rồi nhìn ra hướng cửa phòng thấy người vào phòng là anh trai nguyên chủ, cậu nói: "Có chuyện gì vậy sao anh lại lên phòng em". Anh ta liền đáp: "Không phải lúc nãy kêu đói à, anh mang đồ ăn lên cho em này. Mà em đang học à" Cậu lúng túng trả lời: "À.. vâng", anh nói: "Em ăn trước đi cái đã tý nữa rồi học" nói rồi anh ta liền đặt khay đồ ăn lên bàn rồi bảo cậu mau ra ăn, cậu cũng làm theo.

    Hắn nói: "Ăn xong thì phải mau đi nghỉ ngơi bát cứ để đấy tý nữa người hầu lên dọn, giờ anh có việc phải ra ngoài sáng mai không thể đưa em tới trường được, em tự tới được không dù sao cũng nửa học năm nay không đi tới trường rồi" cậu liền ngoan ngoãn đáp lại: "Anh bận thì cứ bận đi em tự tới trường được mà".

    Nhưng trong đầu lại nghĩ: "Cái câu nửa năm nay chưa tới trường là sao, nhà giàu đúng là sướng thật thích thì đi học không thích thì thôi". Anh ta vừa đi tới cửa thì quay đầu lại sắc mặt nghiêm túc nói: "Lần này em phải đi học cho hẳn hoi vào, cha nói nếu lần này em còn gây rối ở trường nữa thì cha sẽ cho em đi du học đó".

    Cậu nghe tới hai chữ du học liền dật mình vội gật đầu vì sao giật mình ư đơn giản là vì cậu không biết tiếng nước ngoài nếu họ tính cho cậu đi du học thì không phải sẽ bị họ nghi ngờ sao, làm sao có việc đường đường là nhị thiếu gia của Lâm gia vậy mà không biết tiếng nước ngoài chứ.

    Cậu nghĩ: "Lát nữa phải tìm hiểu sơ qua về nguyên chủ mới được nếu không sẽ bị nghi ngờ mất như vậy rất nguy hiểm" rồi cậu liền đi dò hỏi đám người hầu trong biệt thự.
     
    Tùy Tiện, LinhHon, Porcus Xu1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2021
  5. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sáng sớm hôm sau-

    Lâm Viễn đang ngồi trên giường và nghĩ lại về những gì tối qua đã dò hỏi được từ người hầu trong biệt thự, sau cả buổi dò hỏi Lâm Viễn đã biết được là chủ nhân của thân thể này đích thực là một tên ăn hại, không có việc gì làm là lại tìm người gây sự cả ngày chỉ lo đánh nhau với đi bar còn thường xuyên cúp học nữa chứ, đã học năm cuối cao trung rồi nhưng IQ còn không cao bằng mấy đứa học sinh sơ trung nữa, đúng thật là khổ cho cậu quá mà ở kiếp trước cậu chính là một học sinh gương mẫu, học giỏi không những thế lại còn chưa bao giờ đánh nhau với bạn học cả cũng chưa đi vào cái nơi gọi là bar bao giờ.

    Còn bạn của nguyên chủ chắc chắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì nếu không phải là du côn thì cũng sẽ là đầu gấu còn không mau nghĩ cách thì sớm muộn gì sau này chắc chắn sẽ bị bọn họ nghi ngờ cậu mất, làm sao mà một người có thể thay đổi tính cách trong một thời gian ngắn như vậy được suy nghĩ được một lúc thì cậu đã nghĩ ra cách, cậu nghĩ: "Không phải người anh trai kia của nguyên chủ nói nếu không học hành tử tế thì sẽ bị gửi đi du học sao, cứ lấy nó làm lý do là được rồi mình thật là thông minh".

    Đang lúc tự cao về bản thân mình thì quản gia lên gọi cậu chuẩn bị đi học: "Thiếu gia, mong ngài nhanh chóng xuống ăn sáng một lát nữa là phải đến trường rồi, lão gia nói tôi phải giám sát ngài không cho ngài gây rối nữa mong ngài đừng làm khó tôi" nghe tới đây cậu bắt đầu tức xanh mặt nghĩ thầm.

    Ông đây bây giờ có phải thằng thiếu gia kia đâu mà gây với chả rối mặc dù câu kia là nói cho nguyên chủ nhưng bây giờ cơ thể này là của tôi nghe vậy không tức sao được chứ nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói: "Yên tâm đi lần này tôi sẽ học tử tế ngươi không cần phải lo".

    Người quản gia nghe vậy nói: "Vậy tôi xin phép xuống dưới" vừa đi vừa nghĩ: "Đây có thật là thiếu gia không vậy, quả nhiên cách quả lão gia hiệu quả rồi nói cho cùng thiếu gia vẫn sợ nhất là việc đi du học".

    Ngồi trên xe đi tới trường cậu nghĩ: "Dù sao mình kiếp trước cũng là một học bá lại còn là sinh viên đại học giờ đây lại trở thành học sinh năm ba cao trung, đương nhiên đối với mình chuyện trở thành học sinh đứng top 1 không phải là chuyện khó nhưng nếu đột ngột học lực tăng lên đứng vào top học bá thì sẽ dễ bị nghi ngờ nên cứ từ từ thôi vậy".

    Tới cổng trường XXXX, khi cậu vừa xuống xe thì đã có 1 đám người lao tới đồng loạt hỏi: "Viễn ca sao lâu vậy anh không liên lạc với chúng tôi", "Mãi không thấy cậu tới trường tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi nữa chứ".

    Mấy người đó hỏi liên tục không cho cậu cơ hội trả lời, cậu liền quát: "Các người cứ hỏi liên tục vậy sao tôi trả lời hết được" chỉ một câu nói này đã khiến cả đám người kia im lặng, cậu nghĩ: "Sức ảnh hưởng của nguyên chủ đúng là không hề nhỏ mà".

    Cậu nhìn sơ qua thì có thể nhận ra vài người trong số mấy người ở đây, theo cậu điều tra được vào tối qua thì có vài người ở đây là thiếu gia của mấy gia tộc lớn, còn đâu còn lại chỉ là mấy thiếu gia của mấy tập đoàn nhỏ thôi đi theo cậu cũng chỉ là muốn dựa hơi cậu.

    Sau đó cậu nói: "Từ giờ tôi muốn học hành chăm chỉ lên các cậu cũng ít tìm tôi lại đi". Nghe xong câu này sắc mặt của bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, một người trong số họ lên tiếng: "A Viễn cậu không đùa đấy chứ cậu vậy mà có suy nghĩ học hành tử tế sao". Cậu đáp: "Cha tôi nói nếu tôi còn suốt ngày chỉ biết ăn chơi không lo học thì sẽ gửi tôi đi nước ngoài du học mà tôi không muốn đi du học vậy nên từ bây giờ tôi sẽ chăm chỉ học tập".

    Nói rồi cậu đi tìm đường vào lớp học vừa đi thì cậu vừa nghĩ: "Còn không phải là tôi không biết tiếng nước ngoài sao nếu biết thì tôi cũng không ngại đi du học gì đó đâu, kiếp trước điểm yếu về học tập của mình cũng chỉ là mấy thứ tiếng ngoại quốc này sao học mãi không vào đầu cơ chứ".

    "Nói mới nhớ hình như mình còn một người bạn thân nữa thì phải hôm qua chưa điều tra được gì về người này cả chỉ biết là mình với người bạn này là ngồi cùng bàn thôi tò mò thật là người như thế nào mà chỉ cần nghĩ tới đã khiến đám người hầu trong nhà phải sợ rồi cơ chứ".

    Trong lúc cậu tới lớp học thì trên đường ai nấy nhìn thấy cậu đều không dám cúi đầu thậm chí còn có người vừa nhìn thấy cậu từ xa đã vội chạy đi hướng khác, cậu nghĩ thầm trong đầu: "Sức ảnh hưởng này cũng quá lớn đi, giờ mình thật là tò mò về quá khứ của nguyên chủ đó, người này đã làm những gì mới có thể khiến đám học sinh này sợ hãi đến vậy cơ chứ đã thế không những cả học sinh mà sao đến cả mấy giáo viên trong trường này cũng đều nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi vậy cơ chứ".

    "Vốn dĩ nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn để thay đổi cái nhìn của mấy người trong trường về cậu nhưng xem ra cần phải một thời gian khá là dài rồi đây".

    Sau đó cậu bước vào lớp học mà không biết người bạn thân trong miệng cậu chính là người mà cậu đã yêu thầm nhiều năm.
     
    Tùy Tiện, LinhHon, Porcus Xu2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2021
  6. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cậu bước vào lớp, lớp học vốn đang ồn ào thì đột nhiên yên tĩnh hẳn ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi có một số người thì thầm chí không dám ngẩng đầu lên chỉ biết cúi mặt thật thấp xuống, cậu bước thẳng về chỗ ngồi của mình vì sao cậu biết được ngay cả khi không có kí ức của thân thể này vì nhìn qua là biết rồi. Chỗ ngồi kia không có một vết bụi sạch đến nỗi có thể soi gương hơn nữa còn có một số thứ nguy hiểm trên mặt bàn còn là bàn cuối lớp nhìn là biết bàn đó là của cậu rồi một người rất là nguy hiểm trong mắt người khác.

    Vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình nhìn qua một lượt, cậu thở dài nghĩ: "Nhìn cái bàn này với cái đống vũ khí trên bàn này xem đến mức mà sẽ có người dọn dẹp và để sẵn dụng cụ nên bàn rồi thì thân thể này không phải vừa đâu, không biết kiếp trước mình tạo nghiệt gì nữa sao lại chui vào đúng cái tên thần kinh này chứ".

    Sau khi thấy cậu thở dài tất cả mọi người ở trong lớp đều sợ xanh mặt đến thở mạnh cũng không dám, có một người bước đến chỗ cậu vừa đi vừa sợ hãi cẩn thận hỏi cậu: "Lâm.. thiếu c.. có chuyện gì làm cậu.. cậu không thoải mái sao a.. ạ".

    Nghe thấy người kia nói vậy cậu liền biết ý cậu ta là có phải hôm nay chúng tôi làm việc gì khiến ngài không vừa lòng sao, y như cách thời xưa mấy tên người hầu nói chuyện với hoàng đế lúc ổng đang tức giận vậy phải cẩn trọng không là coi như bay đầu ý. Mấy việc như này dù sao cậu cũng quen rồi, từ lúc xuyên vào cái cơ thể này khi có người nhìn thấy cậu không phải là bỏ chạy thì cũng là cúi mặt xuống không dám nhìn cậu, ngoại trừ mấy người đàn em và mấy đứa bạn thân, họ nói chuyện hay làm gì trước mặt cậu cũng chả kiêng dè gì cả chỉ cần điều đó làm cậu vui là được.

    Cậu nói: "Cậu giúp tôi vứt cái đống trên bàn này đi đi".

    Mọi người trong lớp khi nghe thấy câu nói này còn không tin vào tai của mình có người còn nói tôi nghĩ tôi cần đến bệnh viện hình như tôi bị ảo giác rồi.. Mặc dù họ nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn mấy câu như là: Không các người không nghe nhầm đâu, các người có đùa tôi không đấy, có vẻ mấy người hình như thích đi bệnh viện lắm nhỉ..

    Cậu cố kiềm chế nói: "Tôi từ giờ quyết định sẽ chăm chỉ học hành không đụng tới mấy thứ này nữa nên cậu vứt đi giúp tôi nhé".

    Nghe thêm câu này nữa khiến mấy người bọn họ càng thêm kinh hãi, còn người kia cũng không muốn cãi lời cậu lên ngay lập tức làm theo lời cậu mang đống đồ trên bàn đi vứt. Cả lớp chìm trong im lặng cho tới khi có một trong số những người bạn thân của cậu bước vào. Khi họ bước vào nhìn thấy cậu liền chạy tới, hỏi cậu: "Nghe nói lần này Lâm thúc đe dạo cậu là không học hành tử tế thì sẽ cho cậu đi du học à, vậy giờ cậu tính sao đây".

    Cậu liên đáp: "Đành chịu vậy thôi chứ biết làm sao, cứ làm theo vậy". Người đang đứng trước mặt cậu này là một trong số 3 người bạn thân của cậu tên là Nghiêm Tử Văn, đây cũng là một thiếu gia trong 3 đại gia tộc.

    Nghe cậu nói thế Nghiêm Tử Văn cũng chỉ biết thở dài rồi nói: "Thôi vậy như thế cũng tốt cậu cũng nên học hành hẳn hoi đi nếu không sau này cha cậu lại giao toàn bộ công ty cho anh cậu thì toi". Cậu cười nhẹ rồi nói: "Cậu thì cũng khác gì tôi đâu mà nói vậy".

    Nghiêm Tử Văn tức xanh mặt đáp trả: "Cậu được lắm cứ chờ đó, mà sao hôm nay cậu đi một mình vậy Tử Hải đâu rồi không đi cùng cậu à".

    Lâm Viễn nghe thấy chữ Tử Hải liền lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Cái gì cậu vừa nói ai cơ Tử Hải nào!".

    Nghiêm Tử Văn khó hiểu đáp: "Hôm nay cậu uống lộn thuốc à còn hỏi câu kỳ lạ vậy nữa chứ, cậu có quen ai tên Tử Hải nào nữa sao ngoài anh em tốt của chúng ta Doãn Tử Hải thì còn ai ở đây nữa chứ thật là hôm nay không biết cậu bị làm sao nữa" nói xong Nghiêm Tử Văn liền quay trở về chỗ ngồi của mình.

    Nghe thấy vậy đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, một lúc sau cậu liền nghĩ ra cái gì đó: "Đầu tiên là thấy ở đây có rất nhiều cái tên quen thuộc về sau mình đã nghĩ là mình chỉ xuyên qua một cuốn sách nào thôi nhưng chưa từng nghĩ là mình có thể xuyên vào cuốn đó, không lẽ là mình thực sự xuyên vào cuốn sách đó rồi sao!".
     
    Tùy Tiện, LinhHon, Porcus Xu1 người nữa thích bài này.
  7. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Viễn lúc này hệt như người mất hồn cậu cứ ngồi im bất động ở đó nhưng những người khác thì dường như không phát hiện ra điều này, cậu cứ như vậy cho đến khi Nghiêm Tử Văn gọi cậu: "Này Lâm Viễn sao nãy giờ đơ ra thế à à tôi biết rồi có phải không thấy Doãn Tử Hải liền như vậy không phải không, tôi nói này hai người cứ như vậy toàn làm tôi nghĩ hai người là người yêu không đó".

    Cậu thì âm thầm nghĩ: "Nếu như là người yêu thì tốt thật rồi".

    Lúc này có người tiến lại gần sau đó gõ vào đầu Nghiêm Tử Văn vài cái rồi nói: "Nếu cậu còn dám nói linh tinh nữa là tôi giết đấy".

    Lâm Viễn nhìn tới chỗ người vừa nói, cậu như chết lặng ngay giây phút nhìn thấy người đang đứng đối diện cậu, người này là người mà đã khiến cậu đau khổ đến tận tâm can trong suốt thời gian hai năm ở kiếp trước cũng là người mà khiến cho cậu yêu đến chết đi sống lại, người mà cậu dù có nằm mơ cũng không nghĩ là mình có thể gặp được nhưng ngay bây giờ thì đang đứng ở trước ngay trước mặt cậu.

    Doãn Tử Hải hình như cảm nhận được điều gì không đúng ở Lâm Viễn liền hỏi một câu: "Tiểu Viễn tối hôm nay tôi tới nhà cậu được không".

    Doãn Tử Hải vừa nói xong mặt của Lâm Viễn đã đỏ không khác gì trái ớt cả nhưng cậu vẫn phải giữ cái vẻ bình tĩnh không được kích động nếu không thì sẽ bị người này nghi ngờ mất vì không ai hiểu tính cách của nguyên chủ hơn Doãn Tử Thần cả nhưng sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi trở nên buồn bã, bỗng cậu hình như chợt nhận ra là không có ai hiểu Doãn Tử Hải hơn Lâm Viễn cũng càng không có ai hiểu Lâm Viễn hơn Doãn Tử Hải nhưng cuối cùng thì Doãn Tử Hải vẫn yêu người khác.

    Cậu cũng phục người kia thật đó vì theo như trong nguyên tác thì Lâm Viễn cũng thích Doãn Tử Hải, chưa từng có người nào ngoại trừ Lâm Viễn có thể khiến một người máu lạnh như Doãn Tử Hải có thể có vẻ mặt cưng chiều, ấm áp cả. Nhưng từ khi người kia xuất hiện thì vẻ mặt đó cũng không còn cho cậu nữa, những gì từng là của cậu đã không còn là của cậu nữa, mà là của người khác rồi. Doãn Tử Hải cho đi nhiều vậy, yêu người đó đến chết đi sống lại nhưng cuối cùng cái kết lại là..

    Thấy Lâm Viễn không trả lời mình Doãn Tử Hải lại hỏi: "Không được sao".

    Cậu liền giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vội vàng đáp: "Được chứ, cậu cứ đến đi lúc nào cậu cũng được chào đón mà hahaha".

    - Buổi chiều-

    Sau khi Lâm Viễn về tới nhà liền đi thẳng về phòng, rồi cậu lấy ngay chiếc laptop rồi ngồi lên giường suy nghĩ: "Mình phải dựa theo trí nhớ để viết lại theo đúng nguyên tác mới được.. aaaaaa nhưng mà mình căn bản không có nhớ, ở kiếp trước ngay cả lúc chưa xuyên không thì mình cũng đọc bộ đó gần hai năm rồi cũng chả dám đọc lại lần hai, thôi vậy nhớ từng nào hay từng đó vậy".

    Nói rồi cậu ngồi cố gắng nhớ lại cốt truyện rồi viết vào nhật ký trên laptop. Một lúc sau thì đã xong cậu nghĩ như vậy chắc là đủ rồi nhỉ. Cậu nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng giờ đã là 6 giờ mà Doãn Tử Thần nói 6 giờ 30 là sẽ tới, cậu nhanh chóng thu dọn cái đống lộn xộn mà cậu vừa bày ra.

    Một lát sau người hầu lên gõ cửa phòng cậu rồi nói: "Nhị thiếu gia có Doãn thiếu tới tìm cậu giờ đang ở dưới sảng chờ ạ".

    Cậu nghe vậy rồi nói: "Ngươi bảo cậu ấy lên đây đi".

    Rồi người hầu xuống dưới, một lát sau có người tới gõ cửa phòng cậu.
     
    Tùy Tiện, LinhHon, Porcus Xu1 người nữa thích bài này.
  8. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Viễn nghe thấy tiếng gõ cửa, hoảng loạn vội vàng cầm đại lấy một sách rồi chạy lên giường ngồi giả vờ như đang đọc sách, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói với người bên ngoài: "Vào đi".

    Cách cửa dần dần mở ra, người bên ngoài đang từng bước đi vào. Lâm Viễn thì vẫn cái vẻ ngoài bình thản như không có gì đó nhưng thực chất trong lòng thì đang hồi hộp tới mức điên cuồng, trong đầu chỉ toàn mấy câu như: "Vào rồi cuối cùng cũng bước vào rồi, aaa phải làm gì đây, có nên đứng dậy không hay là ngồi yên trên giường..".

    Doãn Tử Hải bước vào thấy Lâm Viễn đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách, dù anh vào đã được một lúc nhưng lại chẳng hề quan tâm điều này đúng là lạ so với ngày thường, nếu là ngày thường thì khi Lâm Viễn thấy Doãn Tử Thần tới thì không phải đều là mừng rỡ chạy tới chỗ anh ngay rồi bắt đầu kể cho anh nghe đủ loại chuyện nếu không thì cũng là dẫn anh tới bar hoặc là cùng anh đi đâu đó gây sự rồi đánh nhau nhưng bây giờ thì lại ngồi trên giường chăm chú đọc sách điều này dường như khiến anh cảm thấy không quen chút nào.

    Anh gõ vào cánh cửa vài lần rồi nói: "Ồ không ngờ là cậu định nghiêm túc việc này thực sự luôn đó, cứ tưởng sáng nay là cậu nói chơi thôi chứ, bây giờ định bỏ tớ theo mấy quyển sách kia à".

    Khi nghe anh nói vậy cậu liền dật mình vội bỏ cuốn sách trên tay xuống rồi theo bản năng mà chạy tới chỗ anh rồi giải thích: "Không phải vậy đâu, sao tớ có thể bỏ cậu được chứ, tại sao cậu lại có cái ý nghĩa đó được cơ chứ", cậu vừa nói cùng khuôn mặt cậu trông thật buồn với đôi mắt long lanh dường như bất kể lúc nào cũng có thể khóc được vậy.

    Doãn Tử Thần thấy bộ dạng này của Lâm Viễn thì có chút đau lòng, thấy bản thân mình hình như đùa hơi quá khiến cho cậu ấy tổn thương rồi, bản thân Doãn Tử Hải thì cũng không phải là người biết cách dỗ người khác vui, anh đúng là ngoài việc hằng ngày đi cùng Lâm Viễn đánh đấm ra thì chả giỏi việc gì cả.

    Không biết bây giờ phải làm gì anh chỉ biết ôm cậu vào trong lòng rồi nói: "Xin lỗi lúc nãy tớ chỉ nói đùa thôi mà đừng nói là cậu tưởng thật đấy chứ, tớ biết là cậu là người quan tâm tớ nhất làm sao mà không để ý tớ được cơ chứ".

    Lâm Viễn được người mình mà mình đã yêu thầm nhiều năm ôm vào trong lòng thì vui sướng không ngừng nhưng cậu lại không thể biểu hiện ra bên ngoài chỉ có thể âm thầm vui mừng trong lòng. Giờ trong đầu cậu đang nghĩ: "Lúc nãy chỉ là do khi nghe thấy anh ấy nói vậy kích động quá nên mới làm ra hành động như vậy không ngờ là được hưởng thêm phúc lợi luôn, chiêu này hữu dụng thật sau này có thể dùng".

    Mà nói đi cũng phải nói lại là thật ra chủ nhân cũ của cơ thể của Lâm Viễn hiện tại cũng thật là có rất nhiều điểm giống nhau đó chứ. Đầu tiên là cả hai người đều đã yêu thầm Doãn Tử Hải từ lâu rồi, thứ hai là cả hai đều sẽ phải nhìn cái kết cục đau khổ là cái chết của Doãn Tử Hải. Kiếp trước, Lâm Viễn phải chứng kiến cái kết cục bi thảm của Doãn Tử Hải một nhân vật phản diện trong một bộ truyện, là một nhân vật phản diện thì làm sao có thể tránh được cái kết cục bi thảm mà đã được định sẵn cho tất cả các nhân vật phản diện là cái chết rồi cơ chứ rồi cơ chứ.

    Nếu như Lâm Viễn không xuyên vào cái cơ thể này, không xuyên vào thế giới này thì có phải hay không cái kết cục của câu chuyện vẫn như vậy Doãn Tử Hải vẫn phải chết còn chủ nhân thực sự của cơ thể này thì cũng sẽ phải chứng kiến cái chết của anh ấy, rồi cậu cũng không thể chấp nhận được cái sự thật đó mà quyết định chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi đau khổ.

    Sau khi thấy cậu đã bình tĩnh hơn, anh từ từ buông tay ra rồi dẫn cậu lên giường ngồi, anh nói: "Tớ thực sự là phục cậu luôn đó một người mít ướt như cậu không hiểu sao mà có đánh người được cơ chứ".

    Cậu liền đáp: "Bây giờ tớ không thể đánh nhau được nữa giờ tớ phải chăm chỉ học tập".

    Anh chỉ phì cười rồi nói: "Được được rồi bây giờ cậu là học sinh gương mẫu được rồi chứ, giờ thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, giờ tớ đói rồi nên tớ sẽ xuống dưới xem có gì ăn không".

    Lúc anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài cậu kéo lấy tay áo của anh rồi hỏi: "Giờ cũng khuya rồi cậu không định về nhà sao".

    Anh đáp: "Không, tối nay tớ ở đây cùng cậu vậy nên mau ngủ đi thức khuya hại sức khỏe", nói rồi anh bước ra ngoài còn về phía cậu giờ đây sau khi nghe câu đấy mặt cậu không khác gì trái cà chua cả chỉ biết trùm chăn kín mặt nghĩ: "Anh ấy có biết là câu đấy dễ gây hiểu lầm lắm không vậy chứ".

    Rồi cả buổi tối hôm đó hai người cùng nằm trên một chiếc giường ôm nhau mà ngủ
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
  9. Song Ji Hyun

    Bài viết:
    3
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Sáng hôm sau-

    Cậu tỉnh dậy liền thoải mái mà vươn vai, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ thôi, cậu thầm nghĩ: "Cũng lâu rồi từ khi tới thế giới này, vậy mà đây là lần đầu mình ngủ dậy muộn như vậy".

    Cũng không phải nói quá khi cậu nói vậy, thật là từ khi tới đây thời gian ngủ dậy muộn nhất của cậu cũng là 5 giờ, nguyên nhân của việc này là do những giấc mơ kia gây ra, hằng đêm cậu đều sẽ mơ thấy nhưng giấc mơ mà khung cảnh trong đó rất đáng sợ. Những giấc mơ đó đều là khung cảnh về người mà cậu yêu nhưng lại là cái kết bi thảm giống như bản gốc của quyển truyện kia, nhưng thứ đó khiến cậu sợ hãi vì vậy mới gây ra tình trạng mất ngủ của cậu hiện giờ.

    Rồi cậu lại nhìn sang người đang yên lặng ngủ bên cạnh mình, khung cảnh trước mắt khiến cậu suýt nữa không kìm được là làm điều xấu. Bộ dạng bây giờ của anh trông thật mê người, làn da trắng sáng, hai mi vừa dài vừa cong trông rất đẹp, ngũ quan đều vô cùng tinh xảo cộng thêm với chiếc áo sơ mi mỏng không có cài hết cúc lộ ra cơ bụng 8 múi, cậu liền thầm nghĩ: "Đúng không hổ danh là người mà ta yêu".

    Người trước mặt yêu nghiệt như vậy hơn nữa lại còn là người mà cậu đã yêu thầm nhiều năm rồi, sao cậu có thể nhịn được cơ chứ. Cậu không kìm lòng lại được mà bắt đầu sờ mó cơ thể của người này, càng sờ cậu lại càng thích không kìm được mà hôn nhẹ lên đôi môi của anh, vốn dĩ muốn tiến xa hơn nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu ý thức được bản thân đang làm điều ngu ngốc gì, vội vàng giật lùi về phía sau khiến cậu ngã lộn nhào ra đất.

    Cậu lúc này bởi vì xấu hổ mà mặt đã như trái cà chua chín, vội vàng che mặt, thầm nghĩ: "Mình dốt cuộc vừa rồi đã làm cái gì vậy chứ, tại sao lại có thể không kìm nén được dục vọng mà động tay động chân với cậu ấy cơ chứ". Rồi liền ôm mặt xấu hổ chạy vào phòng tắm.

    Cậu trong phòng tắm liền ngâm mình vào trong bồn nước lạnh, mặc dù như vậy cũng không thể khiến cho cậu cảm thấy lạnh vì người cậu giờ đã nóng ran vì xấu hổ rồi. Còn về người nằm ở trên giường ngoài kia thật ra sớm đã tỉnh lại rồi, vốn dĩ là muốn xem xem phản ứng giật mình hoảng hốt của A Viễn vì mỗi khi anh bất ngờ tói gần cậu thì cậu đều sẽ hoảng hốt. Nhưng không ngờ A Viễn vậy mà lại hôn trộm anh khiến anh rất bây giờ rất là hoang mang.

    Thật ra thì bây giờ Doãn Tử Hải cũng không biết cảm giác mà bản thân anh đối với Lâm Viễn là gì nữa, anh không phải là kẻ ngốc nên cũng chẳng có gì lạ nếu nhận ra là cách mà cả hai người đối xử với nhau hoàn toàn khác khi đối với những người khác. Anh đường đường là đại thiếu gia của một gia tộc lớn đáng lí ra là phải chăm chỉ học hành, học tập cách quản lí gia tộc của người thừa kế tương lai nhưng lại suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi đánh đấm, tính cách càng lại không tốt không vừa ý ai liền đánh người đó một trận, không thích cái gì là liền phá, luôn mang bộ mặt lạnh lùng đáng sợ nhưng cái tính cách này lại hoàn toàn mất đi khi ở bên cạnh Lâm Viễn.

    Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa khi ở cạnh cậu anh luôn là bộ mặt hiền lành, luôn bao dung cho mọi tính xấu của cậu, sự nhẫn nại của anh đối với mọi việc cậu làm cũng giống như là vô tận vậy, nếu như không phải là cậu mà là người khác chỉ sợ là anh đã cho người đó nhập viện từ lâu rồi.

    Đang lúc anh suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay đầu ra nhìn thì thấy cậu bước ra từ trong phòng tắm, trên người cậu giờ đây chỉ có quấn mỗi chiếc khăn. Cậu thấy anh đã tỉnh dậy đang ngồi trên giường liền ngay lật tức xấu hổ mà ấp a ấp úng nói: "Tử Hàn cậu tỉnh dậy rồi sao, có đói không để tớ gọi người mang đồ ăn lên..".

    Anh chưa để cậu hết liền lên tiếng hỏi: "Sao mới sáng ra liền đi tắm vậy".

    Câu hỏi này của anh khiến cậu một lần nữa mặt lại như trái cà chua chín, bỗng chốc không gian trong phòng trở nên yên tĩnh.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...