Đam Mỹ Hoa Nở Trong Đêm Tuyết Rơi - JenJen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JennyLam, 25 Tháng bảy 2019.

  1. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    92
    [​IMG]

    Tên truyện: Hoa nở trong đêm tuyết rơi

    Tác giả: JenJen

    Thể loại: Đam mỹ, nam nam, tình yêu, lãng mạn, ngọt ngào, Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của JenJen

    Văn án:

    "- Em rất xinh đẹp đó em biết không?

    - Anh lại nói những lời đường mật rợn người nữa rồi.. Tôi không hề xinh đẹp, càng không thể sánh với những cô gái lung linh như đá quý kia.

    - Suỵt, im nào. Anh không hề thích đá quý, chúng lung linh và xinh đẹp thật, nhưng sự lấp lánh của chúng đều là từ người khác. Em chính là sao trời, trông có vẻ nhỏ bé nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Ánh sáng từ em cũng thật nhỏ bé, nhưng là của riêng bản thân em, chiếu rọi lên anh, chỉ mình anh có thể ngắm nhìn. Sao trời vô định, di chuyển không ngừng, cũng không có ý định dừng lại, khác hẳn với đám đá quý chỉ biết yên phận. Anh sẽ không cố gắng giữ em lại, cho em vào một cái hộp trang sức như những người khác. Anh nguyện làm một hành tinh nhỏ của riêng em, chỉ có thể phát sáng khi có một vì sao rọi lên nó, như anh chỉ có thể sống nếu có em bên cạnh vậy."
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    92
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nhắn:

    Tự nhiên có những lúc ngồi một mình, bỗng ước rằng sẽ gặp người nào đó trong đời mà sẽ yêu hết tất cả mọi thứ của mình, ngay cả những mặt xấu xí không tốt đẹp. Ước rằng có thể nghe câu nói: "Tại sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ?" hay câu nói: "Anh đã làm gì mà có được em vậy?", tưởng tượng rằng nếu bản thân nghe được những câu nói tương tự như vậy thì sẽ ngay tức khắc mềm nhũn người ra, rồi lâng lâng trong hạnh phúc suốt ngày! Muốn đối với ai đó, mình là duy nhất, là không thể thay thế được, là một thứ gì đó rất đặc biệt.

    Đó là lý do mình viết truyện "Hoa nở trong đêm tuyết rơi" này. Một thứ tình yêu xinh đẹp và lấp lánh như những vì sao bị lãng quên, không rực rỡ như mặt trời, cũng không lấp lánh như đá quý, chỉ đủ để soi rọi cho người mà vì sao đó yêu thương mà thôi. Tình yêu giữa hai con người tưởng chừng như rất khác biệt, vậy mà có thể hòa hợp rồi ôm chặt lấy nhau, chỉ vì Goudar một lần chứng kiến được một đóa hoa đỏ rực bất chấp mọi thứ mà nở rộ trong đêm tuyết rơi, chỉ vì Zen một lần tìm thấy được một ánh mắt chứa cả vũ trụ bao la trong đó. Tôi dành cả mấy năm tháng thanh xuân để viết những câu chuyện tình yêu không ai đọc, nhưng vẫn hạnh phúc vì những thứ bản thân viết, dù biết rằng chúng rồi cũng sẽ tan vào hư không. Chúng tựa những vì sao bị lãng quên mà tôi đã nói, không đủ để chiếu sáng cả thế giới, nhưng đủ để rọi lên một mảnh cuộc đời của người đã viết ra chúng, TÔI.

    * * *


    Thành phố Vansela về đêm đẹp tựa một bức tranh được vẽ bằng trí tưởng tượng của những kẻ mơ mộng nhất. Những tòa nhà không thẳng đứng ngạo nghễ mà có hơi chút xiêu vẹo như những cột khói trắng đục lơ đãng, nhuốm màu của kí ức cũ sắp gần kề nhau, nay vì ánh nắng của hoàng hôn mà như được xếp chồng thành từng lớp. Sương mù đọng thành từng cụm, lơ mơ trôi dạt khắp các ngõ ngách, vướng vào các ô cửa sổ bằng kính trong suốt, làm chúng mờ căm vì hơi nước. Cơn mưa rào dần biến thành cơn mưa tầm tã, sau đó dần ngưng đọng, chuyển thành những bông tuyết trắng xóa, rồi rơi xuống nhẹ nhàng trên những mái nhà phủ rêu xanh.

    Một đứa trẻ tóc xanh rêu xoăn tít đang tung tăng chạy theo một chú chó nhỏ; người đàn bà với tay nải đầy ắp bánh ngọt đang cười nói cùng một người khác trong khi đang rảo bước trên con đường lát sỏi ướt nước; người đàn ông cõng cô con gái nhỏ vào một tiệm bánh mì nướng, sẵn sàng mua thức ăn cho bữa tối; hai ông lão mạnh khỏe đang cùng nhau kéo xe hàng gốm về xưởng;.. Một buổi tối yên bình sắp bắt đầu, và ai ai cũng vội vã trở về tổ ấm thân thương của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi để lấy lại sức cho ngày hôm sau.

    Goudar ngồi yên vị trên một cỗ xe ngựa cũ kĩ, trầm tĩnh vén chiếc màn mỏng trên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh mặc trên người một bộ quần áo màu sắc tầm thường, kiểu cách đơn giản, chân mang đôi ủng lông ngắn bám bụi màu nâu sần sùi, cả người anh toàn là những món đồ rẻ tiền có thể được dễ dàng tìm thấy ở ngoài chợ, chỉ có chiếc áo choàng lông cừu ngả vàng, cổ áo vẽ hoa văn hoàng gia là đắt tiền.

    Một cơn gió mạnh thổi qua từng ngõ ngách của các con đường, làm mái tóc màu xanh đen mềm mại bị rối tung lên. Goudar chậm chầm đưa tay vuốt lại tóc, đôi mắt màu xanh đậm tựa đêm đen vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, khẽ nhấp nháy mỗi khi có ánh sáng từ các cửa tiệm nhẹ hắt vào, có cảm tưởng như ngự trị bên trong là một viên đá quý đang không ngừng tỏa sáng. Ở góc nghiêng này, anh trông hệt như một vị á thần đang trầm tư, với sống mũi thẳng và gọn gàng, khung xương cằm sắc nét, đôi môi mỏng hình chữ nhật cùng dáng người rắn chắc. Goudar hiện ra đẹp đẽ như một tác phẩm vụng về nhưng không hề phô trương của tạo hóa.

    "Charline, cho xe đi chậm thôi.", anh nhẹ nhàng nói với chàng quản gia đang đánh xe ở phía trước. "Tuân lệnh Hoàng tử.", Charline cung kính trả lời với giọng nói nhỏ tới mức gần như tan biến vào hư không, và cỗ xe ngựa vốn đã đang lăn bánh chậm chạp lại trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Giữa dòng người vội vã đi qua đi lại trên con phố, bọn họ dễ dàng trở nên thật nổi bật vì sự chậm rãi của mình, như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới vậy. Không ít người hiếu kì nhìn chòng chọc cỗ xe ngựa, chúng tự hỏi liệu chủ nhân của cỗ xe này có đang muộn giờ đến nơi cần đến không, vì tốc độ đi của chú ngựa vàng hoe ở phía trước có lẽ còn chậm hơn cả một con rùa già bị gãy chân.

    Goudar phớt lờ mọi ánh nhìn, sẽ chẳng có ai nhận ra rằng chủ nhân của cỗ xe ngựa này là người của hoàng gia cả, vì họ đã ngụy trang rất kĩ rồi, cỗ xe này chỉ trông y hệt như hàng ngàn cỗ xe khác. Vậy nên, nếu họ tò mò muốn nhìn thì cứ việc để họ nhìn, anh vốn đã quen với mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình.

    Goudar thích dành buổi chiều của mình để phiêu du khắp kinh thành, nhìn ngắm thành phố cổ kính Vansela đầy sức sống. Anh cảm thấy rằng, thế giới xung quanh thật xinh đẹp và thú vị, việc ngồi yên với đống sách vở trong lâu đài thật sự là một ý tưởng ngu xuẩn. Tại sao lại học về thế giới khi bản thân còn không được tự trải nghiệm? So với những gì được viết trên sách vở, tự bản thân ngắm nhìn vẫn tốt hơn cả.

    "Tối nay có buổi tiệc trà với Công tước Lordi cùng gia đình, thưa Hoàng tử. Chúng ta có nên về nhanh hơn một chút không? Đức vua rất mong đợi lần gặp mặt này.", Charline lại lên tiếng lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Goudar.

    Hàng lông mày nhăn lại trong phút chốc, vài giây trước anh còn đang suy nghĩ không biết tối nay nên ăn thịt gà hầm đậu hay thịt bò sốt rượu vang trắng, vậy mà giờ lại được nhắc cho nhớ rằng sẽ không có buổi tối ngon miệng nào cả, và anh sẽ phải tiếp khách. Gia đình của Công tước Lordi cực kì phiền toái, nhất là cô Tiểu thư Felicia.

    Felicia là một người Goudar cực kì không cảm thấy thoải mái khi ở cùng, dù đã gặp mặt và nói chuyện với nhau không dưới năm lần. Cô ta là con gái của Công tước Lordi ở phía Nam đất nước, có tính tình lập dị từ bé. Nếu có ai đang suy nghĩ rằng Felicia là kiểu con gái hiền lành nhu mì, xinh đẹp nết na thì tốt nhất là nên bỏ hẳn suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay bây giờ là vừa.

    Felicia có dáng đi y hệt cái tên của mình, gợi nhớ tới từ "Feline", cũng là tên của dòng họ mèo, bao gồm mèo nhà, mèo rừng, sư tử, hổ và ti tỉ các con vật liên quan tới mèo khác. Cô ta lúc nào cũng uyển chuyển một cách rùng rợn, nhất là khi dáng cô nàng ốm nhom như cây gậy dẻo người ta vẫn hay cho các cụ già lớn tuổi sử dụng. Mái tóc đỏ uốn xoăn từng lọn thời thượng cô ta đang để hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt chút nào, vì khuôn mặt Felicia hình tam giác. Mặt Felicia thực sự là đúng chuẩn tam giác cân, cạnh nào ra cạnh nấy, từng góc từng góc sắc nhọn nhìn như mụ phù thủy! Cô lúc nào cũng xịt nước hoa hương hoa ly cổ điển nồng nặc khắp người, hòng che đi mùi cơ thể kinh khủng của cô, nhưng vì không thành nên hai mùi hương đó quyện vào nhau, khiến người cô nàng lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương tởm lợm. Vì sao Felicia không biết rằng mình có mùi kinh như vậy? Tất nhiên là vì xài nước hoa quá nhiều và ngửi quá nhiều mùi tởm lợm đó nên mũi cô ta không còn phản ứng với hương "thơm" đó nữa rồi!

    Đã vậy tính cách của cô cũng đáng ghét không kém! Dù học giỏi và thông minh nhưng Felicia lại rất kém sang và vô duyên! Cô thường xuyên cười hô hố những lúc không nên cười và hay có điệu bộ thái quá với mọi chuyện. Felicia rất thích Goudar nên cứ hay sáp vào anh, õng ẹo tán tỉnh anh. Điều này lại càng làm Goudar ghét cô ta nhiều hơn nữa. Vì được nuông chiều từ bé nên Felicia không biết làm bất cứ thứ gì, nhưng vì hiểu rằng như vậy là không tốt nên cô luôn tỏ ra là mình giỏi giang tháo vát trước mặt khách khứa, và tất nhiên vì không biết cách làm nên cô luôn trở thành một trò cười. Mùa đông năm ngoái lúc đức vua mời tất cả các gia đình quý tộc tới thưởng bánh Phu nhân Flora làm, để tỏ ra là mình cũng biết quy thức mời trà của hoàng gia, Felicia đã cố rót trà với điệu bộ rất "kịch" và kệt cỡm, khiến khác khứa có một trận cười. Hai năm trước là vụ trượt băng, hai năm trước nữa là lần cắm trại. Nói chung là trong mắt của người ngoài, Tiểu thư Felicia không hề thích hợp với danh hiệu Tiểu thư của mình một tí nào cả, và tất nhiên là cũng không ai tôn trọng cô nàng. Nhưng ngay cả khi cả giới quý tộc đều khinh bỉ Felicia, gia đình của cô vẫn không màng gì cả.

    Cha của Goudar thường xuyên mời chỉ một mình Công tước Lordi đến nói chuyện để bàn chuyện làm ăn, nhưng lần nào ông ta cũng rinh theo bà vợ béo ú cùng cô con gái độc nhất Felicia của mình, cốt là để mai mối cô với Goudar. Cả lâu đài không thể hiểu nổi vì sao Lordi có thể nghĩ rằng Felicia có cửa xứng với Goudar được, vậy mà ông ta vẫn mặt dày đem theo cô bé. Vậy đó, Goudar không ưa Felicia bao nhiêu, anh lại phải tiếp đón gia đình cô bấy nhiêu.

    "Charline, có thể không về luôn được không?", Goudar nhắm mắt thở dài mệt mỏi. "Tất nhiên là không được ạ. Nếu Người khó chịu quá thì thần có thể mua bánh phô mai việt quất nướng cho người để làm người có tâm trạng tốt hơn.", Charline mỉm cười.

    Ngay lập tức, Goudar bật cười, "Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta. Được đấy, nhưng để ta tự mua, ngươi chỉ cần tới tiệm quen là được."

    "Vâng thưa Hoàng tử.", Charline đáp lời rồi thúc ngựa đi tới cửa tiệm bánh ngọt yêu thích của Goudar.

    - End Chương 1 -
     
    Mạnh Thăng, AlissaHappa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2020
  4. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    92
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một cửa hiệu bánh ngọt nho nhỏ ít khách, ở phía trước treo một cái biển gỗ khắc chữ "Sorale", kế bên là dấu vàng hình một con rồng ghi nhận tiệm bánh ngon của hoàng gia, bên dưới dòng chữ là hình của một bà lão quấn khăn trên đầu cười đến xáng lạng. Goudar trùm nón qua đầu rồi bước nhanh ra khỏi xe, thận trọng nhìn qua lại trước khi mở cửa bước vào trong.

    Sorale là tiệm bánh ngọt yêu thích của cả gia đình anh, bánh cửa tiệm làm rất hợp khẩu vị của mọi người. Vì được cả gia đình yêu thích nên hoàng gia đã trao tặng dấu vàng cùng trợ cấp tiền mỗi năm, gia đình quản lý tiệm Sorale cũng đã giàu lên nhanh chóng, nhưng họ không xây mới lại tiệm hay mở cơ sở mà giữ nguyên kiểu cách cũ để giữ truyền thống.

    Goudar đến xếp hàng đằng sau vài người chờ lấy bánh tại quầy, nơi một bà lão đang ngồi. Một lúc sau cũng đến lượt anh, anh nhẹ mỉm cười, nói, "Cho một bánh phô mai việt quất nướng cỡ lớn."

    Ngay tức khắc, bà lão nhận ra anh, "Ồ, lại là con à Joshua? Lại ăn bánh đấy đó hả?", rồi sau đó cười hiền hòa. Tên Joshua là tên giả của Goudar mỗi khi ra đi dạo phố, vì đã thường xuyên mua ở cửa hàng nên chủ cửa hàng vẫn biết rằng anh chính là Hoàng tử Goudar, nhưng vì danh tính của anh nên vẫn gọi là Joshua.

    "Vâng, con lại ăn bánh đó nữa bà ạ. Bà nướng lại giùm con nhé!", Goudar lại mỉm cười, sau đó đứng yên chờ bà lão nướng lại bánh.

    Bà cụ cúi xuống dưới kệ, loay hoay tìm gì đó một lúc rồi đứng dậy, nói với anh, "Thật tiếc quá, bánh đó hết rồi con à. Cậu bé kia đã mua hết 5 cái cuối cùng hôm nay của tiệm rồi. Con thông cảm nhé!", nói rồi bà cười trừ, phủi chút bột bánh vương vãi trên tạp dề màu đỏ nhung.

    "Thật à bà? Trời ơi sao lại mua tới tận 5 cái..", Goudar tiu nghỉu lắc lắc đầu quay đi định bước ra khỏi cửa tiệm, thì ngay lập tức bắt gặp cậu bé bà lão vừa nói tới. Anh đứng hình trước ánh mắt sắc sảo vàng rực như chim ưng đang lướt qua lướt lại "quét" anh từ trên xuống dưới của cậu ấy, cảm tưởng như tất cả mọi khoảnh khắc đang xảy ra trên thế giới bỗng dưng ngưng đọng. Người kia có mái tóc đỏ rực như một đóa cẩm chướng vừa chớm nở, vương chút tuyết trắng tinh, thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc nón rộng rinh của áo choàng, làm anh cảm thấy như đang chứng kiến một đóa hoa đang bừng bừng nở rộ trong đêm tuyết rơi. Làn da cậu ấy có hơi rám nắng, có vài vết xước ở cổ tay bé xíu cùng phần bắp chân hơi lộ ra sau vạc áo choàng lùng phùng, mang đầy vẻ cứng cỏi của một đứa trẻ lớn lên trong bụi bặm của sa mạc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi hồng hơi mím nhẹ như đang dè chừng điều gì đó, rõ ràng là một người đã từng trải qua nhiều chuyện ở nơi phố xá đông người. Dáng người nhỏ nhắn tựa một con sóc rừng còn non, lọt thỏm trong chiếc áo choàng bằng vải mềm màu nâu cùng chiếc túi vải to đùng sần sùi được đeo sau lưng, cả người của cậu ta toát lên dáng vẻ của một con người tự do, phiêu diêu tự tại, có chút xộc xệch, nhưng không phải là vì không biết chăm chút. "Người này.. sao lại xinh đẹp đến như vậy..", anh khẽ lầm bầm trong cổ họng, dáng vẻ này không kiều diễm như hàng ngàn người anh đã từng gặp, nhưng lại mang một sức hút khó tả.

    Cậu bé bà lão vừa nói tới lầm lũi bước lại gần anh, sau đó đứng thẳng người, đôi mắt vẫn lăm lăm nhìn anh, trong khi vén lớp khăn ở trong giỏ mây ra, đưa tay vào lấy một cái bánh phô mai việt quất nướng, giơ lên trước mặt anh, rồi nói gọn lỏn, "Ăn không, tôi cho."

    Tâm trí Goudar ngay lập tức "BÙM!" một phát nổ tung. Trời ơi! Sao giọng nói lại đáng yêu như vậy chứ? Tưởng như đang nghe một chú sóc con nói chuyện vậy! À, hay là thỏ con? Anh tìm thấy chính mình đang nở nụ cười, chỉ riêng sự hiện diện của cậu con trai này thôi cũng đã khiến thế giới này ngọt ngào đi được vài phần rồi! "Không cần, không cần.", Goudar xua tay. "Tôi có thể mua bánh khác."

    Anh xoay người lại phía bà lão, nói, "Vậy lấy cháu ba bánh mứt dâu tằm." Bà lão cười cười gật đầu rồi cúi người xuống lấy bánh, một lúc sau đã ngóc đầu dậy bỏ bánh vào túi giấy, rồi đưa cho anh. "Tổng cộng là 32 Clorei. Đây, bánh của con." Anh cảm ơn bà lão rồi sải bước đi ra khỏi cửa tiệm, mắt lia tới lia lui tìm kiếm cậu bé khi nãy.

    "Đâu mất rồi ấy nhỉ? Sao đi nhanh vậy được?", Goudar khẽ lầm bầm, rồi chợt giật mình, "Tại sao mình lại tìm cậu nhóc ấy chứ?" Anh tự cười bản thân mình, lầm bầm một lúc rồi leo lên xe ngựa, "Charline, ta xong rồi, đi thôi. Hôm nay hết bánh ta muốn ăn rồi, nhưng có vẻ bánh này cũng ngon." Charline gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giơ tay định ra hiệu cho chú ngựa kéo xe thì bỗng nhiên có tiếng một người la lớn, "Khoan đã!" Charline và Goudar dừng ngay công việc dở dang của mình, quay đầu về phía có tiếng nói.

    "Ngươi chờ một chút, hình như có người kêu ta.", Goudar thận trọng vén bức màn trên cửa sổ qua một bên, ló mắt ra bên ngoài tìm xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng không thấy ai. "Tôi ở đây.", giọng nói đáng yêu như động vật nhỏ lại vang lên. Goudar liền cúi xuống thì ngay tức khắc nhìn thấy cậu bé khi nãy đang lục lọi trong túi vải còn đang được đeo trên lưng khi nãy, giỏ bánh vẫn để bên cạnh. "Có việc gì sao?", anh mỉm cười hỏi cậu ta, chả hiểu sao Goudar lại cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu. Cậu ta ngừng lục trong túi, đứng lên nhìn Goudar một lúc, rồi không hề e dè mà mở lòng bàn tay để lộ một sợi dây chuyền với đá ruby đỏ thắm như một giọt máu ra trước mặt anh, "Tôi vừa nhận ra rằng dây chuyền ruby anh đang đeo rất giống với cái tôi có. Tôi đã nghe từ lâu rằng dây chuyền này là một cặp, anh có thể bán cho tôi không?"

    Goudar bật cười, "Làm sao lại có thể là một cặp được? Dây chuyền tôi đang đeo là món đồ được chế tác cho riêng tôi lúc còn nhỏ, tuyệt đối không có cái nào giống y đúc được.", nói rồi anh gỡ sợi dây chuyền bản thân đang đeo trên cổ ra cho cậu bé xem. "Với lại.. cậu có chắc rằng của cậu là ruby thật không đấy?" Cậu ta mở to mắt gật mạnh đầu, "Tôi có thể cho anh xem." Goudar lại cười, "Được thôi." Charline ngạc nhiên nhìn cậu chủ của mình, ánh mắt nghi ngờ, anh ta không tin tưởng bất cứ ai gặp được trên đường phố. Goudar trao đổi một ánh mắt tin tưởng với Charline rồi đưa tay lấy sợi dây chuyền vào xem.

    Sợi dây chuyền có thiết kế khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng, dây làm bằng bạc trắng mỏng đan xen, mặt dây là một viên đá ruby to bằng đầu ngón út được mài dũa thành hình giọt nước đỏ thắm như huyết bồ câu, lấp lánh không ngừng, bên trên viên đá đính vài hạt đá mặt trăng trắng trong nhỏ xíu được khắc họa tiết cao cấp. "Lạ nhỉ? Có vẻ như rất giống cái của ta!", Goudar ngạc nhiên kêu lên, anh lấy ra cái của mình để đối chứng. "Charline, lấy ta ngọn đèn.", anh yêu cầu người quản gia. Charline gật đầu rồi chuyền một cây đèn cầy ra phía sau. Goudar liền cầm lấy rồi đem viên đá ruby của cậu nhóc hơ bên trên. Viên đá khi được ánh sáng chiếu vào ngay lập tức xuất hiện ảnh ngôi sao sáu cánh mập mờ bên trong, tiếp tục lấp lánh xinh đẹp. Cậu bé đắc thắng, "Thấy chưa, tôi đã nói là của tôi là thật mà! Nó là một cặp với của anh đấy, cặp dây chuyền có tên gọi" Gliet ". Anh có thể bán cho tôi không? Hay trao đổi cũng được. Tôi rất muốn sợi dây của anh."

    Goudar lắc đầu, "Không thể được, đây là món đồ tôi rất trân trọng, tôi cũng chưa chắc rằng chúng là một cặp, tôi chưa từng nghe đến việc này.", anh mỉm cười trả lại cho cậu ta sợi dây chuyền. Cậu bé liền chu môi buồn bã, "Xì, tôi rất muốn sợi dây của anh..". Goudar nhận ra cậu nhóc này lại đáng yêu thêm vài phần. Coi chu môi kìa! Như con sóc nhỏ đang làm nũng ấy! "Thôi tôi đi, cảm ơn vì đã có kiên nhẫn nói chuyện với tôi. Tôi sẽ tìm lại anh để xin sợi dây chuyền đó!" Nói rồi cậu ta khoác lại túi lên vai, buồn bã dợm bước đi. Charline lại giơ tay lên định điều khiển cho xe chạy thì anh lại nói với theo, "Này! Tôi đưa cậu về chỗ tôi, hỏi ba tôi về việc chúng có là một cặp không nhé! Nếu đúng là một cặp thì tôi sẽ cho không cậu!"

    Bóng lưng nhỏ xíu kia lập tức dừng hẳn lại, một lúc sau, một cái đầu đỏ rực quay phắt lại, cùng với giọng nói mong chờ, "Thật không? Anh sẽ cho không tôi nếu chúng thật sự là một cặp ư?". Goudar cười to, "Đúng vậy! Lên xe đi!" Cậu bé kia lập tức chạy lại cỗ xe ngựa rồi leo vào, miệng cười tươi hào hứng, trong khi Charline đang mắt chữ A mồm chữ O, hết nhìn Goudar lại nhìn thằng nhóc, giọng run rẩy, "Hoàng- à, cậu chủ?". Goudar gật đầu, "Sẽ không sao đâu." Charline nhìn đi nhìn lại một lúc, thấy Goudar rõ ràng là không đùa, đành phải cắn răng đánh xe đi, mồm liên tục niệm kinh vì biết chắc thế nào người bị khiển trách nhiều nhất vẫn sẽ là mình.

    - End chương 2-
     
  5. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    92
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cỗ xe ngựa liên tục "Lịch kịch" băng qua từng con hẻm lát đá trập trùng của Vansela xinh đẹp nay đã lên đèn. Màn đêm đã hoàn toàn nuốt lấy thủ đô cổ kính, màn sương phủ ngày một dày hơn, và tuyết giờ đã chất chồng lên nhau trên mặt đất thành từng lớp dày cộp.

    Đôi mắt của thiếu niên tóc đỏ liên tục mất trọng điểm cùng sự tỉnh táo vốn có, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Trong khi thiếu niên lạ mặt đang mệt mỏi buồn ngủ thì Goudar vẫn đang rất tỉnh táo. Goudar đường đường là một vị hoàng tử lớn lên ở nơi hoàng tộc hoa lệ, từ nhỏ đã luôn được huấn luyện nhiều cách ứng xử để thích hợp cho mọi tình huống, luôn tỉnh táo khi đi xe là một trong những điều đó. Thân phận hoàng gia không phải muốn có an toàn là có an toàn khi đi ngoài đường, nhất là khi chỉ có đúng một người hầu cận bên cạnh. Goudar luôn luôn phải đề phòng nguy hiểm rình rập, dù muốn hay không muốn thì vẫn luôn phải giữ sự cảnh giác của mình. Bởi vì vậy nên dù có mệt cỡ nào thì vẫn phải dùng đủ mọi cách để giữ bản thân không lăn ra ngủ khì trên xe ngựa.

    Goudar chăm chỉ nghiên cứu mái đầu mềm mềm đỏ lòe loẹt của người bên cạnh mình, ánh mắt trau chuốt từng lọn tóc ươm hơi sương lạnh bung lung tung xung quanh, tưng tưng lên xuống không theo quỹ đạo nào hết, mắt từ lúc nào đã được phủ một tầng cưng chiều. Anh cũng là rất là lạ đi? Cậu thiếu niên này thân thể rắn rỏi, da hơi ngăm đen, còn có vài vết sẹo vừa mới lành chỗ này chỗ kia, tay chân lanh lẹ, ánh mắt cũng không hề tầm thường, chỉ có khuôn mặt trời sinh là nhìn đáng yêu, tất cả bộc lộ ra một tạo hình mạnh mẽ được rèn giũa bởi nắng gió nơi đường phố. Với khí chất như vậy, người nào nhìn lần đầu cũng sẽ nhận ra cậu không hề yếu đuối và đơn giản, rồi cũng sẽ tự động có cảm giác đề phòng. Nhưng, Goudar hình như lại luôn thích đi ngược với xu thế. Ngay lần đầu tiên tầm mắt rơi trúng thiếu niên đầu đỏ này, trong lòng anh đã xuất hiện cái cảm giác đối tượng này đặc biệt là một con người vừa thú vị vừa đáng nể, không vì lý do gì mà cảm thấy đây là một thứ mềm mềm đáng yêu cần được ôm ấp, hoàn toàn bỏ qua hết các đặc tính rõ ràng trên người cậu.

    Gió thổi cho tấm màn che cửa sổ xe ngựa tung bay, mang theo hơi lạnh của mùa đông tràn ngập khoang ghế ngồi, làm Goudar giật mình. Anh vội dời tầm mắt khỏi con người đang dùng tấm vải nâu quấn thân mình thành một bưu kiện, vươn tay lên cột hai tấm màn lại để cố định chúng.

    "Anh lạnh à?", giọng nói trong trẻo, mang đầy sự tươi mới của tuổi trẻ bỗng rót vào tai anh. Goudar xoay người lại để tầm mắt của mình lại đặt trên cậu, nhẹ mỉm cười, "Không, sợ cậu lạnh thôi. Cậu tỉnh rồi à?"

    Mái đầu đo đỏ nhẹ lắc lắc, "Không hề, tôi không lạnh, và không, tôi nãy giờ chưa từng ngủ, nên không có vụ mới tỉnh."

    Goudar nhướng mày, giọng có chút chọc ghẹo trong đó, "Tôi rõ ràng thấy cậu đang ngủ gật!" Thiếu niên lơ đãng nhìn về hướng khác, trầm trầm nói như thể chuyện không có gì quan trọng cả, "Không hề, tôi chỉ đang bảo toàn năng lượng."

    Anh ngay lập tức giật mình, ánh mắt thoáng chốc phủ một lớp đen tối. Nếu không phải người được huấn luyện thì sẽ không thể hiểu được ý tứ trong câu nói mơ hồ kia của cậu. Cậu ta.. hết 9/10 là đang nói về thủ thuật bảo toàn năng lượng của hoàng gia đời Rukiz? Thủ thuật bảo toàn năng lượng bằng cách thả lỏng điểm tập trung của mắt nhưng không chìm vào giấc ngủ là thủ thuật cực cao cấp của môn võ thuật hoàng gia đời cũ, anh không được học nhưng cha anh và ông nội rất thông thạo. Tìm được người biết môn võ này mà không thuộc hoàng gia đặc biệt khó, vậy mà hôm nay anh cực kì.. ngẫu nhiên gặp ở đây?

    Goudar không dời tầm mắt khỏi con người nọ, thấp giọng nhè nhẹ hỏi, "Cậu bảo toàn năng lượng.. để làm gì?" Người bên kia bỗng khúc khích cười nho nhỏ, vẫn không quay qua đối mặt với anh để nói chuyện, "Nếu anh là tôi thì anh sẽ hiểu. Không bảo toàn năng lượng thì làm thế quái nào có thể sống sót qua nổi một ngày?" Chuyện thiếu niên nói có vẻ ghê gớm, nhưng qua cách cậu ta nói lại chẳng khác gì chuyện hôm nay ăn trưa món gì, nhẹ tâng tựa lông hồng. Goudar vẫn giữ nguyên cảm giác đặc biệt tin tưởng với cậu thiếu niên này, nhưng vẫn không khỏi giật mình, trong đầu bỗng dấy lên một suy nghĩ tự khiển bản thân, "Đã có gan đem một con người hoàn toàn lạ mặt lên xe trở về cung điện thì phải có gan chịu hậu quả. Goudar à mày bị gì thì cũng do mày chuốc lấy thôi!" Anh thở dài, lắc lắc đầu, rồi lại lấy tay day day thái dương, đừng nói với anh rằng cậu bạn tóc đỏ này.. chính là thứ mà anh đang nghĩ tới đấy nhé?

    - End chương 3-
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...