Tên Truyện: Hoa Nhài Trắng Tác Giả: Lưu Thế Anh Thế Loại: Kinh dị nhẹ Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lưu Thế Anh Văn án: Truyện đưa người đọc đến một nơi đang xảy ra nhiều vụ án mạng kinh hoàng. Theo chân Tuyết Linh, người đọc sẽ dần khám phá ra bí mật ẩn chứa sau các vụ thảm sát đó. Câu truyện tuy gắn mác kinh dị vì chủ đề giết người nhưng tổng thể không quá kinh dị, chủ yếu mang lại cảm giác hồi hộp cho người đọc giống thể loại trinh thám, đồng thời bắt người đọc suy luận về hung thủ dựa theo các tình tiết diễn biến của câu truyện, chứ các tình tiết man rợ hay máu me, hù dọa đều không có nhiều. Mong mọi người đón đọc và tìm ra câu trả lời chính xác nhất! Mình xin chân thành cảm ơn mọi người!
Phần 1: Nỗi sợ vô hình Bấm để xem Chủ đề đài báo hôm nay xoay quay những vụ án mạng kì lạ trong tuần, nạn nhân thường là những thiếu nữ trẻ. Theo các báo cáo của bộ, tất cả những vụ án mạng kể trên đều do một kẻ thực hiện bởi cách hành động và ám sát nạn nhân đều có những điểm trùng hợp. Hung khí hắn thường sử dụng là dây cước và que sắt nhọn. Những thi thể được phát hiện đều có những vết cứa ngang ở cổ và đều bị que sắt xiên từ cổ họng lên phía đỉnh đầu, không có bất kì ai sống sót thoát khỏi bàn tay tội ác của hắn. Hắn lắt léo y như một con chuột, siết cổ và giết chết nạn nhân chưa đầy 1 phút sau đó biến mất vào màn đêm sau những bức tường một cách nhanh chóng cũng như lúc hắn bất ngờ xuất hiện. Sở dĩ mọi người biết được điều đó bởi hắn cũng chỉ là người, mà người thì không thể thoát khỏi tầm chiếu của chiếc camera công cộng. Nhưng có một chi tiết nhỏ mà người nhà đài đã không đề cập đến, đó là việc bên cạnh mỗi xác chết, là một bông hoa nhài đẫm máu! ** Tuyết Linh nghe xong bản tin liền cười nhạt, cô cho rằng báo chí chỉ đang thổi phồng sự việc một cách quá đáng chứ chẳng có tên sát nhân nào man rợ và tài giỏi đến như vậy. Họa chăng nếu có, chắc hắn cũng chỉ là một kẻ thần kinh bệnh hoạn! Nghĩ rồi, cô xuống bếp tìm mẹ. "Tối con không ăn cơm mẹ nhé!" Tuyết Linh nói rồi xách chiếc cặp vút ra khỏi nhà mà không cần đợi câu trả lời Mẹ cô nói với theo: "Đi đâu thế con? Nhớ về sớm đấy" "Dạ vâng, con biết rồi ạ" tiếng đáp lại mẹ của Tuyết Linh vọng lại từ xa rất nhỏ chỉ đủ nghe như tiếng thì thầm không nên hơi Tối nay Tuyết Linh tới dự một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà của Lan - người bạn thân thuở nhỏ của cô. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười cùng những đứa bạn cùng lớp. Ngọn nến số 18 vụt tắt và những đứa con trai nghịch ngợm bắt đầu trò chơi quái đản phết bánh lên mặt nhau. Không lâu sau, đứa nào đứa nấy mệt nhoài và nhem nhuốc sau những giờ phút nô đùa và bắt đầu đứng lên ra về. Tuyết Linh cũng là một trong những người ra về sớm nhất bởi nếu về muộn cô sẽ bị mẹ la và có thể bị cấm túc. Mẹ cô bảo con gái ra ngoài mà về khuya quá là không tốt! Tuyết Linh đi cùng với Bảo, bởi nhà hai người khá gần nhau nên nếu đi đâu có hai đứa thì Bảo luôn là người cho cô quá giang cả đi lẫn về. Đến ngõ nhà Tuyết Linh, Bảo tự động dừng xe không cần cô phải nhắc vì Bảo vốn đã quá quen thuộc với con đường này rồi mặc dù đây không phải nhà Bảo. Hai người tạm biệt nhau bằng cái vẫy tay và Tuyết Linh bắt đầu rảo bước về nhà. Con đường đá vốn đã không có đèn, nay ánh trăng còn xa tít tận góc trời khiến Tuyết Linh phải dùng điện thoại soi để rõ đường về nhà. Ngay cả đến chiếc đèn xe máy cứu vãn cũng không có. Cô một mình mò mẫm trong đêm tối. Chợt Tuyết Linh khựng lại, cô cảm giác có ai đó đi sau mình, cô lấy hết can đảm quay người lại một cách thật nhanh như một phản xạ, nhưng rất tiếc cô lại chẳng thấy ai, mà nếu có thì người đó cũng không thể chạy nhanh trốn kĩ như vậy được vì xung quanh đó chỉ toàn những căn nhà đóng kín cửa, không có bất cứ vật gì có thể che chắn cho một người dù là đứa trẻ con. Tuyết Linh tự nhủ như vậy rồi cười thầm bản thân đã quá nhút nhát và dở hơi quá lố. Cô lại tiếp tục bước đi và một lần nữa, cảm giác mình đang bị theo dõi lại xuất hiện. Cô vẫn quay người lại rất nhanh như kiểu một người đang cố gắng bắt quả tang một tên trộm vậy. Và dĩ nhiên sau lưng cô vẫn chỉ là một khoảng không vô định không bóng người. Lần này thì khác, Tuyết Linh thấy hơi run và bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cô tự trấn an mình bằng cách lôi trong túi ra chiếc tai nghe và bắt đầu mở "Red" của Taylor Swift: "Loving him was red Red.. ed.. ed.. ed Red.. ed.. ed.. ed" Tuyết Linh vừa nhảy và vừa hát theo thần tượng của mình một cách vui vẻ để cố quên đi nỗi sợ hãi không đáng có. Cuối cùng Tuyết Linh cũng về đến nhà, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lôi trong túi ra chiếc chìa khóa nhà. Đang định mở cửa thì bỗng có một cơn gió lạnh từ đâu lướt qua khiến cô bất giác rùng mình sởn gai ốc và kèm theo đó là một hương thơm nhè nhẹ xen kẽ trong làn gió lạnh ấy: "Là mùi hoa nhài" Tuyết Linh đưa mũi lên ngửi và đảo mắt quanh để tìm kiếm nguồn gốc của hương thơm tuyệt vời ấy trong đêm tối Khi ánh trăng bắt đầu lên cao và ló ra khỏi làn mây, chợt cô thấy một thứ gì đó màu trắng nhưng không rõ hình hài đang le lói dưới ánh trăng và đơn độc dưới mặt đất. Tuyết Linh lại gần và nhặt thứ đó lên: "A! Thì ra là một bông hoa nhài" Đến lúc này cô bắt đầu ngớ người ra, cảm giác sợ sệt lan tỏa khắp cơ thể. Sống lưng cô lạnh toát, mắt mở to hãi hùng. Cô ú ớ không thành tiếng và chợt buông rơi chiếc điện thoại xuống đất, tay còn lại vẫn không thể rời khỏi bông hoa. "Hoa nhài ư?" Tuyết Linh tự nghĩ trong đầu và như bị chôn chân dưới mặt đất, cô không thể quay lưng bỏ chạy hay la lên bất cứ điều gì, chỉ biết đứng im và run rẩy. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên làm Tuyết Linh giật mình kinh hãi, tim cô như trực nhảy ra khỏi lồng ngực, cơn hoảng sợ lên đến đỉnh điểm và tưởng chừng lúc này Tuyết Linh có thể chết vì sốc: "Nó cần máu của mày!"
Phần 2: Tình yêu gia đình Bấm để xem Đôi mắt của Tuyết Linh từ từ hé mở đón nhận ánh sáng từ những chiếc bóng đèn tuýp. Cô nặng nề lê đôi mắt xung quanh để nhận diện từng người đang ở trong căn phòng bé nhỏ của mình. Thấy Tuyết Linh có dấu hiện tỉnh dậy, mẹ cô sốt sắng: "Tuyết Linh, Tuyết Linh, con tỉnh rồi à?" "Dạ" Tuyết Linh đưa tay đấm nhẹ vài cái vào đầu và đáp lại mẹ với giọng nói thều thào đầy mệt mỏi Mẹ cô hỏi tiếp: "Đêm qua con làm sao mà hét toáng lên giữa đêm rồi ngất trước cửa nhà cô Ly thế? Cô ấy vừa đi làm về thấy thế nên gọi cho mẹ, con làm mẹ sợ quá! Nhưng may là cũng tỉnh rồi, thế con bị làm sao, ma nhát à?" Những câu hỏi của mẹ Tuyết Linh dồn dập đến khiến cô không kịp trả lời và còn nghe câu được câu mất. Tuyết Linh chỉ biết nhăn mặt và lắc đầu nhè nhẹ ra dấu rằng cô đang rất mệt mỏi và không thể nhớ hết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Bố Tuyết Linh thấy thế liền nói xen vào: "Con nó mới tỉnh bà cứ để từ từ, còn cho nó nghỉ ngơi chứ, nó không chết vì kiệt quệ thì cũng chết vì bà đấy" "Ông chỉ được cái nói gở" mẹ Tuyết Linh đánh rồi gắt lên với chồng khi nghe ông nhắc tới từ "chết" với con gái của mình. Bà vốn đã rất kiêng kị từ đó mà nay nó còn xuất hiện trong hoàn cảnh hết sức éo le này khiến bà không khỏi bực bội và có chút lo sợ. Mẹ Tuyết Linh chợt đứng lên xách cái túi rồi quay lại nói với hai bố con: "Để tôi xuống mua cho nó cái gì ăn" Bước chân gần ra cửa bà lại nhắc thêm: "À, nhớ đừng để con bé một mình đấy" "Ừ rồi, bà đi đi, tôi ở đây rồi, để tôi trông con" Mẹ Tuyết Linh an tâm rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, từ xa vọng lại tiếng bước chân vội vàng xuống cầu thang của một người mẹ đầy trách nhiệm! Bố Tuyết Linh nói rồi quay lại nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô con gái bé bỏng và từ từ nhắc lại những câu hỏi của mẹ Tuyết Linh lúc nãy. Tuyết Linh cố định thần lại và lục lọi lại trí nhớ xem tối qua đã xảy ra những chuyện gì. Những hình ảnh mờ nhạt hiện trong đầu cô cùng với bầu trời không trăng, con đường không ánh đèn và không có bất kì ai qua lại "Cái quái quỉ gì đây không biết, trời ơi tôi chết mất thôi!" Tuyết Linh nghĩ thầm và cảm thấy khó chịu vì không thể tái hiện lại bất cứ hình ảnh nào của đêm qua Tay Tuyết Linh vô tình đè vào điều khiển tivi và hình ảnh tivi chợt loé lên cùng âm thanh của bản tin thời sự khiến hai bố con cô cùng giật mình hoảng sợ. Tivi chiếu cảnh đám tang của những gia đình xấu số có con gái là nạn nhân của tên giết người man rợ mang tên "sát thủ hoa nhài". "Hoa nhài?" Tuyết Linh ngỡ ngàng trong đầu rồi cô bất giác nhớ lại viễn cảnh của đêm qua "Đúng rồi, hoa nhài, bố ơi, hoa nhài" Tuyết Linh lay tay bố một cách thúc giục và kể cho bố nghe chuyện cô đi sinh nhật và trên đường về đến nhà đã gặp những chuyện gì Nghe con mình nói xong, bố Tuyết Linh mừng rơn trong nước mắt, ông đưa tay ôm ghì lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng và giữ chặt cô như sợ nếu buông tay, Tuyết Linh sẽ tan biến vào không khí. "Nhưng. Tại sao? Con lại không bị giết?" Tuyết Linh tự đặt ra câu hỏi và cố tìm câu trả lời cùng bố nhưng cả hai đều thất bại. Trên gương mặt hai bố con vẫn còn đang đọng những giọt nước mắt thì mẹ Tuyết Linh về. Bà mở cửa bước vào phòng con gái cùng bát cháo thơm phức và một giỏ đồ ăn nhẹ "Con mệt thì ăn cháo cho khoẻ đi, mẹ định mua xôi nhưng sợ khô con không nuốt được" Bà vừa dứt câu, bố Tuyết Linh kéo vợ ngồi rụp xuống giường và thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho vợ nghe. Nghe xong, mẹ ôm lấy Tuyết Linh và cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc mà chẳng nói được câu nào. Cả căn phòng chìm trong những tiếng thút thít và hương thơm từ bát cháo để trên bàn đã nguội lạnh. * * * "Ting.. toong" Tiếng chuông cửa vang lên và mẹ Tuyết Linh lật đật chạy xuống nhà đón khách. "À! Lan à? , cháu đến chơi với Tuyết Linh à? , Tuyết Linh nó đang trên phòng cháu ạ. Con bé.. Chẹp, khổ quá!" "Dạ.. vâng.. Mà có chuyện gì thế ạ bác?" "Cháu vào đây rồi bác kể cho nghe" Lan cùng mẹ Tuyết Linh vào trong nhà và cô chăm chú nghe từng lời bà nói cùng với những giọt nước mắt đan xen giữa hạnh phúc và nỗi nơm nớp lo sợ. "Trời ơi, kinh khủng quá! Là cháu chắc cháu chết mất. Nhưng thôi bác ạ, bác đừng quá buồn nữa, dù sao Tuyết Linh nó cũng ổn rồi mà bác, cảnh sát sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi" "Điều bác lo là tên sát nhân ấy đang quanh quẩn quanh đây, bác sợ.." "Nếu thế, bác hãy gọi cảnh sát ngay để họ can thiệp bảo vệ gia đình mình chứ không thế này thì nguy hiểm quá!" Lan nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ Tuyết Linh rồi nói tiếp: "Mà bác ạ, theo cháu, hay là thế này tạm thời hãy để Tuyết Linh qua nhà cháu một thời gian, một phần cho cậu ấy bớt cô đơn sau cú sốc lớn này, thứ hai cũng tránh được nguy hiểm bác ạ" "Như thế thì.. có được không nhỉ? Thôi để bác gọi bác trai đã nhé, phiền cháu chờ bác dưới này một lát" "Dạ" Lan nhẹ nhàng đáp lại mẹ Tuyết Linh và nhìn bà với một ánh mắt cảm thông đầy thương xót. Sau khi bàn bạc và đưa ra quyết định, bố mẹ Tuyết Linh đều đồng ý để Tuyết Linh bên nhà Lan một thời gian, sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì sẽ đón Tuyết Linh về. "Thôi thì nhờ vào gia đình cháu ít bữa. Đêm nay bác và bác gái sẽ lên phường giải quyết. Cho gia đình bác cảm ơn gia đình cháu nhé!" Bố Tuyết Linh ôn tồn nói với Lan "Dạ vâng, không có gì đâu bác, bố mẹ cháu cũng sẵn sàng giúp đỡ mà, nhà cháu với nhà bác còn lạ gì nhau nữa mà bác khách sáo thế ạ" Nói rồi Lan vào trong nhà kéo Tuyết Linh ra ngoài cổng. Taxi đến, bố mẹ Tuyết Linh nhìn trước ngó sau một cách kĩ càng rồi che chắn để hai cô bé lên xe an toàn. Mẹ Tuyết Linh còn cẩn thận đưa số điện thoại cho người tài xế cùng một số tiền lớn và bảo anh ta phải hứa chắc chắn đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ, nếu có vấn đề gì phải gọi điện thoại báo ngay. Tuyết Linh bùi ngùi vẫy tay chào ba mẹ và cô đâu biết rằng: Đó chính là cái vẫy tay thay lời vĩnh biệt của mình!
Phần 3 (phần cuối) : Kẻ giấu mặt đang ở quanh đây Bấm để xem Bước vào nhà Lan, Tuyết Linh thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng và cảm thấy được an toàn phần nào. Từ cửa sổ đến cửa ra vào đều được bố mẹ Lan khóa cẩn thận, mọi thứ rất chắc chắn đảm bảo không thể có bất cứ thứ gì ngay cả một con mèo cũng sẽ khó chui lọt. Tuyết Linh cảm thấy an tâm và lên phòng Lan cùng với một vài thứ đồ lỉnh kỉnh mang theo mình. Căn phòng của Lan giờ đây rèm đã phủ kín, tất cả cửa sổ gần như được đóng kín chỉ trừ một chiếc ở cạnh giá sách của cô, nó phải được mở hé một chút để có đủ oxi cho hai người và duy trì nhiệt độ trong phòng luôn trong trạng thái tốt. Màn đêm buông xuống nơi hai cô gái nhỏ đang nặng trĩu tâm tư cùng căn phòng trống trải bao quanh là một màu đen xám xịt chỉ le lói ánh đèn vàng nơi góc phòng. Lúc này, mặc dù tâm trạng Lan cũng khá bất ổn không kém gì Tuyết Linh nhưng cô vẫn cố đóng vai là một người can đảm để an ủi đứa bạn thân nhất của mình: "Thôi, mày đừng lo nghĩ làm gì, tao tin rồi ông trời có mắt mà, ổng sẽ không bạc người tốt đâu, mày yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu, tin tao đi, nhé!". Tuyết Linh vẫn lặng im không nói gì, bỏ ngoài tai những lời Lan nói, cô chỉ biết hướng ánh mắt lên trần nhà và suy nghĩ mông lung về những chuyện sẽ xảy ra với mình. "Thôi, con điên này, mày không nghe tao chứ gì, tao đã bảo là sẽ không có chuyện gì rồi kia mà, mày không tin tao sao?". "Tao.. tao.. cũng không biết nữa mày ạ, tao.. sợ.. sợ một điều gì đó mà chính tao.. cũng không biết". "Mày không chết vì bị giết mà sẽ chết vì điên đấy". Nói đến đây chợt Lan im lặng, cô biết mình vừa buột miệng nhắc đến cái từ cấm kị trước mặt Tuyết Linh, tuy không có ác ý nhưng cô cũng biết mình đã vô tình châm ngòi cho nỗi sợ hãi của Tuyết Linh bùng phát lớn mạnh hơn. Dường như không để ý, Tuyết Linh vẫn đáp lại Lan bằng sự im lặng. Và rồi để xóa tan không khí xúi quẩy, Lan xuề xòa xua tay đẩy vấn đề sang một hướng khác: "À, hôm qua tao thấy trên Megastar chiếu phim" Mỹ Nhân Kế "rồi đấy mày, sáng mai dậy sớm rồi rủ Bảo đi chứ nhỉ, lâu lắm bộ ba chúng ta không san bằng phim rạp rồi, nha". "Ừm, thế cũng được" Tuyết Linh đáp lại Lan bằng một giọng thều thào phó mặc chìm trong sự ảm đạm. "Mai tao với Bảo sẽ làm mày vui, chắc chắn đấy, tao hứa đấy, thôi ngủ đi, không nghĩ linh tinh nữa". Tuyết Linh cười trừ rồi cả hai người bạn cùng ôm nhau ngủ nhưng cũng không quên đề cao cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh. Giữa đêm, một hương thơm nghi ngút xộc vào mũi khiến Lan tỉnh giấc. Cô nhận ra đó chính là mùi hoa nhài, Lan hoảng sợ cố kìm chế tiếng hét và dùng hết sức lay Tuyết Linh dậy. Tuyết Linh nhấc đôi mắt ngái ngủ cùng với cái ngáp dài về phía Lan để tìm hiểu xem có chuyện gì khiến Lan hoảng hốt đến vậy. Chưa kịp cất tiếng, Tuyết Linh mở to mắt hãi hùng vì nhận ra mùi hoa nhài đang thoang thoảng bên cửa sổ. Hai cô gái ôm nhau run bần bật trong chăn và lắp bắp không thành tiếng. Cả hai người đều bảo nhau rằng nên báo cho bố mẹ Lan nhưng chẳng ai dám bởi biết đâu bên ngoài cánh cửa kia, là một kẻ đang đứng chờ với dây cước và que sắt. Lan quay mặt về phía cửa sổ và lấy hết can đảm cố với lấy chiếc điện thoại. Hai tay Lan run run đưa ra rồi lại thụt vào, Lan sợ rằng nếu mình thò tay ra, biết đâu sẽ có một sợi dây móc giữ chặt tay Lan lại và một que sắt từ dưới cửa đâm xiên lên giết chết cô. Càng nghĩ Lan càng rùng mình, nhưng cùng với lời động viên của Tuyết Linh và một phần cũng muốn bảo vệ bạn mình nên cô đánh liều từ từ bò ra và nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại. "AAAAAAAA!" Tiếng hét to và bất ngờ của Tuyết Linh làm Lan giật mình luống cuống đánh rơi chiếc điện thoại xuống mái hiên tầng dưới. Chiếc móc sắt để treo màn do Lan co quá mạnh khiến nó đứt và rơi xuống đầu Tuyết Linh khiến Tuyết Linh tưởng nhầm là que sắt của tên sát nhân và rú lên giữa màn đêm tĩnh lặng do quá kinh hãi. Lan nhanh tay bịt miệng Tuyết Linh lại và ra dấu cho Tuyết Linh biết rằng cần phải im lặng. Tuyết Linh tuy rằng vẫn còn chưa hết thảng thốt nhưng vẫn hiểu và gật đầu ra vẻ tán thành. Không lâu sau, không gian lại trở nên lặng như tờ, đôi bạn cùng bối rối không biết làm gì sau sự cố ngoài ý muốn ấy và rồi hai người ôm nhau khóc, cả hai đều cố kìm nén tiếng khóc lại để nó không phát ra quá to khiến kẻ sát nhân tìm đến. Và rồi dường như quá mệt, Lan thiếp đi lúc nào không hay. Ánh nắng bình minh le lói bên cửa sổ, Lan giật mình bừng tỉnh và luống cuống gọi tên Tuyết Linh khi không thấy bạn đâu nhưng không có hồi âm. Cô vội chạy xuống nhà tìm ba mẹ và kể lại mọi chuyện. Ba mẹ Lan bấm số và gọi điện cho ba mẹ Tuyết Linh báo về sự mất tích bí hiểm của cô. Mẹ Tuyết Linh sốt sắng ra phòng khách tìm chồng, bà quỵ xuống nền nhà và nếu như không có chồng đỡ, bà cũng ngã lăn ra sàn rồi cũng nên. Đó là bởi tivi nơi phòng khách đang chiếu cảnh người ở nhà xác trung ương đang di chuyển một thi thể mới được cho là nạn nhân của "sát thủ hoa nhài". Cả hai vợ chồng chẳng biết làm gì ngoài việc tự an ủi lẫn nhau trong những giọt nước mắt đau xót và tuyệt vọng. Bố Tuyết Linh cố gắng gượng kiềm chế hết mức để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ những lúc như thế này. Bờ vai ông thấm đẫm sự khốn khổ của một người mẹ. Rồi chợt tiếng khóc của mẹ Tuyết Linh ngưng hẳn, không ai bảo ai, cả hai vợ chồng cùng hướng mắt về tivi và lắng nghe người nhà đài thông báo: "Nạn nhân được xác định tên là N. D. T trú tại..". Những giọt nước mắt đau khổ của hai vợ chồng ngay lập tức được lau khô và thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc phần nào, và hạnh phúc ấy lại càng được nhân lên gấp bội khi hai người nghe được tin đã bắt được tên sát nhân. Nhưng và rồi, mọi đau khổ lại ùa về một lần nữa với hai vợ chồng bất hạnh - sự đau khổ tột độ lên đến tận cùng. Mẹ Tuyết Linh ngất trên vòng tay chồng còn bố Tuyết Linh choáng váng, cố đứng thăng bằng trên đất nhưng thất bại, ông quỵ xuống nền nhà, ngỡ ngàng thở gấp không tin vào tai mình. Ông đau khổ gào lên và khóc như một đứa trẻ: "Hung thủ là một cô gái trẻ xinh đẹp có tên là Tuyết Linh - một cô gái bị mắc bệnh hoang tưởng. Hung khí được phát hiện gồm 15 que sắt nhọn và hàng chục mớ dây cước, kèm theo đó, trong túi áo, là những bông hoa nhài trắng".