Tản Văn Hoa Kia Vẫn Nở - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 19 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Hoa Kia Vẫn Nở

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Không hiểu vì sao khi đã lớn, ta thường có khuynh hướng để tất cả mọi suy nghĩ ở lại trong lòng, không bày tỏ cho ai, cứ thế ta lặng ngắm những cô đơn, trăn trở, day dứt của bản thân mình.

    Có lẽ vì khi đã lớn khôn, khi đã trải qua nhiều đau khổ trong đời. Ta đã nhận ra rằng cuộc đời không có toàn màu hồng như mình tưởng. Ta nhận ra rằng trong lòng người khác, ta cũng chỉ là một người bình thường nào đó. Người ta không nhớ, cũng không có thời gian quan tâm đến.

    Cảm giác bên cạnh mình không còn ai cả, người thân, người yêu, bạn bè, thật sự rất cô đơn. Ta như từng chút rớt xuống vực thẳm tăm tối không lối thoát. Ta nhớ về quá khứ, về kỉ niệm, về những gì đã qua. Càng nhớ ta càng rớt xuống nhanh hơn, sâu hơn. Để rồi nhận ra từ bao giờ nước mắt đã rơi nhiều như vậy.

    Nếu có ai hỏi tôi: "Tận cùng của cô đơn là gì?" Tôi sẽ nói rằng: "Tận cùng của cô đơn bạn sẽ nhìn thấy chính mình". Bởi sau tất cả những cảm xúc vui buồn, thương ghét, bạn sẽ nhận ra mình đang đối diện với chính mình. Người duy nhất ở bên cạnh bạn lúc này chính là bản thân của bạn đấy. Cho dù như thế nào chính mình cũng sẽ không bao giờ rời bỏ mình.

    Tôi dám cược là bạn sẽ cám ơn chính mình rất nhiều, khi cố gắng, kiên trì đi qua từng cung bậc cảm xúc buồn đau ấy. Bởi đi đến tận cùng rồi thì bạn sẽ gặp lại chính mình, bạn sẽ cảm giác thanh thản phần nào. Có thể bạn không tin, nhưng tôi tin chắc một điều, nỗi buồn ấy nhất định rồi sẽ trôi qua, bởi vạn vật trên thế gian này đều tuân theo quy luật vô thường.

    Có lẽ bạn sẽ cười nhếch môi, cười nhạt thếch mà nói với tôi: "Trôi qua kiểu gì đây chứ, tôi cảm thấy nó dài lê thê và có cảm giác không thể nào sống nổi". Bạn biết không? Bạn thấy nó quá dài bởi vì bạn trông đợi nó hết đi, nó qua mau. Mà thường cái gì mình mong đợi nó lâu đến mà mau đi lắm. Cho nên tôi chọn cách nhìn ngắm nó, nhìn ngắm nỗi buồn của mình như ngắm nhìn một bông hoa, lặng lẽ mà ngắm nhìn. Tôi biết: "Ừ, thì buồn, nhưng cái gì rồi cũng qua".

    Chúng ta ít nhất cũng phải luôn tâm niệm như thế bởi ta không thể tránh né tất cả nỗi buồn xảy đến với mình, cũng như những cuộc vui rồi cũng sẽ trôi qua. Có những ngày thật vui vẻ, năng động, hạnh phúc thì cũng sẽ có những ngày như thế này trong đời, buồn bã, chán nản, mệt mỏi, âu lo. Càng né tránh, càng phản ứng tiêu cực với những gì mình không thích, chẳng hạn như mình nổi nóng, sân hận, căm hờn, tất cả điều đó càng làm mình thêm loạn động, bất an.

    Nói thì dễ mà làm thì khó. Tôi cũng chỉ là một lữ khách trên hành trình nhân sinh như bạn. Cũng đang cố gắng học hỏi, đọc vị tâm mình qua từng phút, từng giờ. Cho nên, dù bạn ở một nơi nào đó, đang trong tâm trạng buồn như thế nào đi nữa, cũng hãy nhớ rằng ở đâu đó trên hành tinh này, cũng có một người từng buồn, đã buồn, đã cố gắng kiên trì để vực dậy chính mình.

    Mấy hôm nay trời mưa nhiều, tôi vô tình nhìn thấy những bông hoa dừa cạn bên mép thềm ướt đẫm nước mưa, cánh hoa tan tác, nhưng hôm sau tôi lại nhìn thấy bông hoa dừa cạn tiếp tục bung cánh nở xòe. Hoa còn trân quý từng ngày được hiện hữu tại sao ta lại không?

    - Trúc Châu -
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...