HOA HỒNG ĐEN Tác giả: Trần Lực - CLB VHNT Hoa tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ sau rèm cửa sổ, màu vàng nhạt. Cô nhìn sang bên gối của chồng, anh đã dậy từ khi nào và không quên để lại mảnh giấy nhỏ trên gối: "Anh đi cà phê với bạn, yêu em". Cô đưa tay hất nhẹ mái tóc dài ngang eo, nhuộm màu hạt dẻ ra đằng sau, khuôn mặt Hoa lúc này thật đẹp và quyến rũ. Đôi mắt đen huyền, lúc nào cũng như cười. Sống mũi cao và thẳng cùng cặp môi mọng đỏ nằm cân đối trên khuôn mặt tròn và trắng. Nhìn cô trẻ và quý phái hơn nhiều so với tuổi 45. Đã vậy cô lại biết cách chọn cho mình trang phục không quá cầu kỳ, sexy nhưng cũng đủ gợi cảm để khoe được hết những đường cong mềm mại của cơ thể và làn da mịn màng của bờ vai tròn lẳn. Cô đưa tay lên xem đồng hồ, vết sẹo mờ trên cánh tay trần xẹt qua, mắt cô chợt xa xăm hơn, một ánh buồn thoáng hiện, cô đang khóc một mình. Vết sẹo mờ ấy, phải rồi. Nó là một kỷ niệm không thể quên của mối tình đầu, của một thời con gái. Tất cả như một cuốn phim chầm chậm hiện về từ ký ức vốn đã phai phôi trong cô. Mối tình đầu của cô cũng đẹp và lãng mạn như bao mối tình của những đôi lứa khác. Năm đó cô 19, vừa chập chững vào đời vì lớn lên chỉ biết học mà chưa biết đến yêu là gì? Bởi sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô không đủ điểm vào đại học nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ, cô nộp đơn vào một trường trung cấp nghề, ngoại vi thành phố. Những ngày xa nhà đầu tiên, cô đã quen anh sau khi ánh mắt chạm nhau tại cầu thang giảng đường. Anh học trước cô một khóa. Dáng người thư sinh, hơi lãng tử của một chàng trai phố thị thứ thiệt. Cô bị hút hồn bởi ánh mắt sâu, nụ cười hiền và cách nói chuyện có duyên. Vừa quen nhau được hơn một năm thì đến lúc anh cũng ra trường. Cô biết rằng cuộc chia tay nào cũng đầy nước mắt vì cô biết tình yêu của cô và anh sẽ bên bờ vực thẳm. Anh ra trường rồi trở về HN thi Đại học và học tiếp. Ngày chia tay, họ dường như chỉ im lặng mà không nói được gì? Đôi mắt họ đỏ hoe, đôi tay nắm chặt nhau, anh lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nghẹn ngào: - Anh đi nhé, sẽ mãi không quên em, chúng ta sẽ giữ liên lạc. Khi anh quay gót bước vội lên xe, để tránh nhìn vào mắt đang ngấn nước của cô. Còn cô chỉ biết đưa tay nắm với mà không nói được gì. Chiếc xe khách cuối ngày ì ạch khuất dần trong nắng chiều cùng với làn khói đen kịt. Cô quay về ký túc xá, một nỗi buồn không thể tả nổi cũng chẳng thể gọi thành tên. Nó đè nặng lên ngực cô, nó thành dòng nước mắt chảy dài quanh má. Cô thẫn thờ bước lên cầu thang, rồi đi vào phòng mà chẳng buồn đi xuống nhà ăn tập thể như mọi khi. Cô về phòng, đi nhanh về phía giường của mình để cố che đi những giọt nước mắt, cô lấy gối che khuôn mặt lại, hai vai cô rung lên nhè nhẹ, tiếng nấc vụng trộm chẳng thể giấu đi được dưới ánh mắt thông cảm của Hương, cô bạn thân. Cô cứ nằm như vậy chẳng biết bao lâu nữa, cho đến khi Trong phòng cô ồn ào tiếng cười đùa, cô đưa tay áo lén quệt vội dòng nước mắt, mở mắt nhìn ra xung quanh, rồi vội đi vào toilet rửa mặt. Thì ra mấy cô cậu cùng lớp đến chơi, trong đó có Thái. Thái đa tài viết chữ và vẽ rất đẹp, hát hay và là tay ghi ta cũng khá, nên các bạn rất thích. Hoa cũng rất quý Thái, bởi tính cậu ta hài hước và cởi mở. Cô trở ra, khẽ gật đầu chào mọi người. (Còn nữa) Mời mọi người xem tiếp phần 2
HOA HỒNG ĐEN Tác giả: Trần Lực - CLB VHNT - Phần hai - Mọi người quay lại nhìn Hoa, cô hơi cúi mặt nhưng chẳng thể giấu đi nỗi buồn đang hiển hiện. Không khí trong phòng như chùng xuống. Thái muốn phá đi bầu không khí yên lặng ấy, cốt để cho Hoa có thể tạm lắng nỗi buồn. - Có đứa nào xăm hình không? Tao có thỏi mực tàu, đồng ý thì đi mua rượu về đây! Cả bọn nhao nhao hưởng ứng mặc dù chả hiểu xăm hình cụ thể là cái gì? Chỉ nôm na hiểu là hình vẽ trên da thịt rồi lấy kim khâu quần áo chấm vào mực tàu rồi châm theo. Hoa cũng vậy. Cô muốn thoát khỏi nỗi nhớ đang nhấn chìm cô. Cô trở ra mở cửa phòng, đi thẳng ra quán ăn. Lúc sau cô trở lại với hai túi bóng rượu, ít ngô cay, bim bim, dưa chuột, cóc.. Cuộc nhậu sinh viên bắt đầu, những câu chuyện không đầu, chẳng cuối lôi cuốn họ. Khi bắt đầu chếnh choáng hơi men, Thái bắt đầu gợi ý xem những ai muốn xăm hình? Hương là người xung phong. Cô đưa bàn tay yêu cầu Thái vẽ bốn nước rô, cơ, bích, chuồn lên bốn đầu ngón tay bàn tay trái. Trong khi Thái vẽ phác hình, Hoa đi nghiền mực. Thái bắt đầu xăm cho Hương. Cô nghiến răng chịu đau, nhưng nước mắt giàn giụa. Máu lẫn mực ra một thứ màu quái lạ. Cả bọn nhìn gương mặt Hoa mà sợ hãi. Ai nấy nhăn mặt, lắc đầu. Khi Thái gẩy những mũi kim cuối cùng cho Hương, cũng là lúc người đăng ký tiếp theo, rồi người sau nữa lắc đầu. Chỉ còn lại Hoa. Cô lặng lẽ xắn tay phải áo lên, nói với Thái: - Cậu xăm cho tớ bông hoa hồng và chữ I love you nhé! Cô muốn giữ lại kỷ niệm với anh, bởi anh đã từng vẽ trong cuốn sổ tay của cô biểu tượng ấy. Thái bắt đầu xăm những mũi kim đầu tiên, máu đã bật ra. Cô mím môi chịu đau, gương mặt đỏ hồng. Thái và các bạn luôn luôn động viên an ủi cô trong suốt gần hai tiếng đồng hồ đau đớn ấy! Cuối cùng thì cũng đã xong việc. Cô chẳng lấy gì làm mãn nguyện lắm. Bởi đơn giản đó chỉ là ý nghĩ nhất thời. Cả bọn trò chuyện một lúc rồi giải tán khi đồng hồ điểm 22h, giờ quản sinh đóng cửa ký túc. Ngày hôm sau, vết xăm sưng tấy, đau nhức và khó chịu. Hoa bàng hoàng khi nhìn xuống cánh tay, những nét mực xanh lẫn vào những vảy vết kim nhỏ nhưng sợi chỉ. Cô vào phòng vệ sinh lấy nước gia công kỳ cọ hy vọng nó sẽ hết. Càng kỳ càng đau nhói. Cô lấy cả khăn mặt ra lau, cũng chẳng hết. Vậy là cô òa lên khóc nức nở rồi chạy đi tìm Thái mà bắt đền. Cả bọn nhìn cô khóc như một đứa trẻ, vừa buồn cười, vừa thương cho sự nông nổi của cô. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi, bông hoa hồng đã hằn rõ trên cánh tay, khiến cô không lúc nào còn dám mặc áo ngắn tay để ra ngoài nữa. Những cánh thư của cô và anh vẫn thường xuyên được gửi đi. Những lời yêu thương, hứa hẹn vẫn ngọt ngào. Có đôi lần anh trở về trường thăm cô, mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Hai năm trung cấp trải qua rất nhanh. Thấm thoắt, cô đã tốt nghiệp với bằng công nhân 3/7. Cô cầm hồ sơ đặt khắp nơi, nhưng giữa cái cơ chế xin cho khi ấy, kiếm một việc làm là điều không tưởng. Chán nản, cô quay về với đồng ruộng. Cô bắt đầu thấy mặc cảm khi nghĩ về anh. Bởi trước mắt cô là tương lai mù mịt, còn anh sẽ là một cử nhân, một người thành đạt? Những bức thư thưa dần từ nơi cô, anh có vài lần bắt xe về nhà cô để thăm hỏi. Dường như họ đang cảm tình yêu của họ đã không còn màu hồng? Cô bí bách không lối thoát với tình yêu của mình, một chiều cuối hạ, khi cơn mưa vừa tạnh, anh trở về quê cô thăm người yêu, nhưng không ngờ buổi tối hôm đó anh phải nhận tin sét đánh. Cô một mực chia tay. Cô đã dối lòng và nói rằng: - Xin lỗi anh, em đã không thể chịu đựng được sự xa cách, em đã yêu người khác. Cầu chúc anh hạnh phúc. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi mắt ngang bướng đến dị thường? Gương mặt cô lạnh như băng. Anh đã khóc và căn vặn cô rất nhiều, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng đến ngạt thở. Biết chẳng thể lay động nổi trái tim sắt đá lúc này của cô, anh đã bắt xe ôm, ra ga tàu quay ngược trở lại thành phố ngay trong đêm mà không kịp nói chào bố mẹ cô. Cô thẫn thờ chết lặng dưới giàn hoa giấy khi nhìn về khoảng không tối mịt mùng. Đêm đó và nhiều đêm sau, cô đã đau lòng đến kiệt cùng vì nhớ anh. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống? Cô lặng lẽ, khuôn mặt luôn cúi xuống, đôi mắt hay cười của cô giờ ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Để quên đi mối tình đầu, cuối thu năm ấy, cô đã nhận lời yêu Hùng, chồng cô bây giờ. Hùng đã theo đuổi cô từ lâu, khi cô còn là một học sinh thực tập tại cơ quan anh. Cuối năm đó họ tổ chức đám cưới. Một năm sau cô đã sinh cho Hùng một bé trai kháu khỉnh. Hùng yêu chiều mẹ con cô hết mực. Cô cũng yêu chồng con. Nhưng dường như cứ đêm về, cô lại là một người khác. Khi chồng con đã say ngủ, cô lén trở dậy lôi kỷ vật cũ ra ngắm nghía để rồi nước mắt lại rơi. Cô chưa thể quên được anh. Để rồi một lần trong nỗi nhớ cồn cào, cô đã phóng xe ra một bưu điện cách nhà khá xa để gọi số máy bàn của anh vẫn nằm sâu trong tiềm thức. Đầu bên kia nhấc máy. Câu đầu tiên, anh đã gọi tên cô. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô nói, cô nhớ anh. Anh chỉ kịp hỏi cô có hạnh phúc không mà chẳng nói được nhiều. Cô dường như đã vơi bớt được đôi phần, cô cảm ơn anh về lời hỏi thăm đó rồi vội vã quay về với cuộc sống của cô. Nhưng trong cô, luôn luôn tồn tại một ý nghĩ"cô phải làm gì đó, thật nhiều tiền để sau này, lỡ gặp lại nhau, cô sẽ không phải xấu hổ. Bởi với cô, anh luôn là động lực và mục tiêu để cô phấn đấu. Khi con trai được hơn bốn tuổi, cô đã bàn với chồng và gia đình chồng cho phép mình đi lao động xuất khẩu. Phần vì cô muốn cải thiện cuộc sống hiện tại, phần nhiều là cô muốn đi thật xa để quên đi tình yêu đầu vẫn luôn dày vò trái tim và suy nghĩ của cô mỗi đêm về.. - Hết phần 2 - (Còn nữa) Mời mọi người đón đọc phần 3 Hoa Hồng Đen (Phần Cuối) - Trần Lực
HOA HỒNG ĐEN Tác giả: Trần Lực - CLB VHNT - Phần cuối - Ngày Hoa làm hồ sơ xuất khẩu lao động, cô đã phải nghiến răng để cho bông hoa hồng trên cánh tay phải của mình cháy xém, dưới dùi sắt nung đỏ. Kỷ niệm mối tình đầu của cô được xóa bỏ phần nào bởi những vết sẹo lồi đau đớn và rỉ nước vàng. Cái kỷ niệm ấy đã một vài lần mẹ chồng cô nhìn thấy và nói với chồng cô, xem nó còn hình xăm nào nữa không? Cũng như nhiều lần trước đây bắt xe từ trường về quê cô vô tình để lộ mà bị trêu là xã hội đen. Cũng ngày hôm đó, cô đã giấu chồng ôm tất cả những gì gọi là kỷ niệm của mối tình đầu nhờ em gái cô đang học tại thành phố giữ hộ, cùng với lời dặn dò, phải giấu kín, không được cho Hùng, chồng cô biết. Bởi có thể nó sẽ là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của cô? Những ngày nơi xứ người, cô đã lao đầu vào công việc như thiêu thân. Hết giờ làm việc cô đăng ký làm thêm, phần vì mong muốn thêm thu nhập, phần vì cho quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con. Đặc biệt là muốn quên đi "người ấy". Cô luôn tâm niệm và cầu chúc cho anh yêu được một người yêu anh giống như cô đã yêu anh. Nhưng dường như, càng muốn quên, cô lại càng nhớ họ? Ngày cô gia hạn hợp đồng, cũng là ngày cô nhận được thư từ quê nhà, Huyền - cô em gái thứ ba của cô tốt nghiệp đại học. Cũng khi đó, cô biết tin anh chuẩn bị cưới vợ. Trái tim cô tan nát, đầu óc cô quay cuồng, chân cô như muốn khuỵu xuống, cô cảm giác như chỗ cô đứng đang lún thật sâu. Cô đã ôm mặt khóc òa lên vì đau buốt. Càng đau hơn khi một cô bạn cùng phòng cô luôn miệng hát bài 999 đóa hồng: "Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay Vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài Anh mãi yêu em trong kỷ niệm Bóng trăng ngày xưa, với khung trời anh ước mơ Vẫn đứng bơ vơ, một mình đơn bóng mong chờ Tuyết rơi mùa đông, tiễn em về trong giá băng Cho anh mãi đơn côi, người tình ơi! Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mong Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi.. Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa Mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng, Tên em khắc trên môi, người tình ơi! Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, Con tim khổ đau đã héo mòn, Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, Chôn đi bao nhiêu những ước mong Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi!" Hai tháng liền, cô đã khóc thầm trong sự hụt hẫng, của mối tình ấy. Bởi người anh lấy làm vợ không ai khác, chính là Huyền - em gái cô. Huyền ít hơn cô và anh 7 tuổi và có nhiều nét giống chị gái. Chỉ khác khuôn mặt trái xoan cùng sự tươi trẻ. Huyền ra trường và xin được việc tại gần công ty anh, họ đã yêu nhau từ đấy! Huyền đã viết thư hỏi ý kiến chị gái ba lần, cô cũng muốn hồi âm. Nhưng lần nào bức thư cô viết cũng đẫm nhòe nước mắt, cô đã xé đi. Đau đớn đến tột cùng, cô quyết tâm dứt bỏ sự nhớ nhung đơn phương đầy ngang trái ấy. Bởi cô biết rằng từ nay, cô sẽ không được quyền nghĩ về anh nữa, anh sẽ trở thành em rể cô, thành chồng của em gái cô, sẽ thành người một nhà và sẽ có lúc phải ngồi cùng mâm? Bởi cô biết rằng, cô sẽ chẳng còn dám hẹn gặp, gục đầu vào vai anh mà khóc, mà kể về nỗi nhớ anh cồn cào, giằng xé thế nào? Cũng chẳng thể kể cho anh nghe, anh chính là động lực chính để cô vượt qua bao cám dỗ, cũng như những cực nhọc, vất vả nơi xứ người, để cô luôn thấy mình xứng đáng với anh.. Sau bao ngày đắn đo, cuối cùng cô vẫn viết và gửi về nhà một lá thư với vài dòng ngắn ngủi "Chị chúc hai em hạnh phúc" Đám cưới họ, cô không về. Ngày hôm ấy cô buồn rất nhiều, vì hôm đó là ngày nghỉ. Cô không thiết đi làm thêm như mọi khi. Cô thẫn thờ người vì một nỗi buồn không thể tả hết? Cũng may gần trưa, người quản lý bản xứ đến và kéo cô đi chơi. Bởi chị ấy rất quý cô. Chị đã đưa cô đến thẩm mỹ viện của người quen, nhờ họ xóa mờ đi vết sẹo trên cánh tay cô. Có lẽ vì thế mà cô thôi khóc và không còn buồn như trước? Ngày cô hết hạn hợp đồng về nước, cô hồi hộp khi xuống sân bay. Ra nhà chờ đã thấy chồng cô bế con trai, cùng hai vợ chồng em gái ra đón. Cô rạng ngời trong chiếc đầm hồng hở vai, tiến nhanh về phía họ. Nhận bó hoa hồng từ chồng, cô xúc động chực khóc. Hai vợ chồng Huyền tiến lại gần chào cô. Cô bình thản đưa tay ra bắt tay người em rể. Họ, dường như thoáng chút ngập ngừng? Nhưng tất cả đều tan biến khi cậu con trai chạy lại ôm vào chân mẹ. Bữa cơm xum họp gia đình hôm ấy, anh và chồng cô đã uống khá nhiều, cả nhà vui vẻ trong những tiếng cười hạnh phúc. Cô ngồi giữa chồng và em gái, lòng mừng thầm vì anh đã tìm được một người như cô mong muốn. Nhưng hơn hết là mừng cho em gái cô, mặc dù cô đã phải khổ sở, vật vã để dứt ra khỏi tình đầu. Tối, khi mọi người đã đi ngủ, chỉ còn cô và Huyền thức, Huyền đã nói chuyện về những kỷ vật của cô và anh. Cô hơi bất ngờ khi Huyền lên tiếng: - Chị ngày đó nhìn hay nhỉ? - Ngày nào em? - Ngày chồng em và chị yêu nhau - Ôi ngày đó còn trẻ biết gì, chỉ gọi là tình đầu thoáng qua thôi, em ạ! -.. - Cuộc sống của vợ chồng em thế nào? Mà sao em lại biết những hình ảnh ấy của chị? - Em cảm thấy hạnh phúc chị ạ. Anh ấy đối xử với em như anh Hùng đối với chị. Còn những tấm ảnh của chị ấy à? Một lần dọn dẹp ngăn bàn làm việc của chồng em, em vô tình thấy được. Em còn đọc được trong sổ tay của chị tự gọi mình là hoa hồng đen nữa cơ. Gấu phết, chị nhỉ? Hoa cười, ôm em gái vào lòng rồi nói: - Khuya rồi, chị cũng mệt nữa. Chị muốn được đi ngủ. Mai chị em mình nói chuyện nhé! Cô quay về giường, chồng cô đã ôm cu con ngủ ngon lành. Nét mặt anh nhìn thật hạnh phúc, cả thằng cu con cũng vậy, giống y bố nó. Hoa nhẹ nhàng đặt người nằm xuống bên chồng, cô sợ anh thức giấc. Nhưng anh đã tỉnh dậy và quay lại ôm lấy cô, anh đặt một nụ hôn lên má vợ sau bao ngày xa cách: - Ngủ đi em yêu! Cô dụi đầu vào ngực anh, lòng như muốn nói: - Chồng à! Em xin lỗi vì đã quay cuồng trong men say tình đầu gần 8 năm nay. Dù đó chỉ là trong tâm tưởng. Ngày hôm sau trở dậy, cô đã gọi em gái ra và nói: - Bây giờ chị đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi nhìn vợ chồng em hạnh phúc. Em có thể đốt bỏ tất cả những gì là kỷ niệm của chị nếu em muốn? Huyền ôm ngang người cô và nháy mắt nói: - Em sẽ thay mặt chị gái mình mà giữ lại, coi đó là một kỷ niệm thật đẹp! Những ngày sau đó, Hoa thật sự hạnh phúc bên chồng, cô đã sinh thêm cho anh một cậu con trai nữa. Giờ, họ đã có một cơ ngơi khang trang với một ngôi biệt thự nhà vườn. Trên mỗi lối đi, hay ban công đều có những khóm hoa hồng đủ màu khoe sắc. Cổng và hàng rào là giàn hoa hồng leo thơm mát, do chính tự tay cô trồng, chăm sóc. Một nhà hàng khá sang trọng tại thị xã nơi cô ở. Vết sẹo trên tay cô giờ đã mờ, chỉ có cô mới có thể phát hiện ra. Cả hai con trai cô đều rất ngoan và học giỏi. Cậu cả bây giờ đã thành một kỹ sư, cậu út đang học cấp ba.. Tiếng mở cửa phòng làm cho cô sực tỉnh, kéo cô ra khỏi ký ức. Hùng đã mang một phần ăn sáng cùng ly cà phê sữa vào tận phòng ngủ rồi giục cô ăn. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ra sau anh, ôm ngang bụng anh và nũng nịu đầy ngọt ngào: - Ông xã, em yêu anh! - Hết - * P/s : Chuyện có thể hiếm nhưng đâu đó ta có thể bắt gặp giữa đời thường.