Hoa hoàng yến và cậu Mùa hạ năm ấy, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài, hoa hoàng yến nở rộ vàng rực một góc sân trường. Cậu ấy đứng ở đó, ở ngay trước mặt tớ. Vậy mà tớ lại có cảm giác không cách nào có thể tới gần cậu ấy. Cậu ấy giống như ánh mắt trời mùa hạ vậy, tỏa sáng rực rỡ khiến tớ chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn từ xa. Cậu ấy cười, cậu ấy nói, cậu ấy chơi đàn, cậu ấy hát.. Cậu ở một vị trí tớ không cách nào vươn tới. Là do tớ đã bỏ lỡ.. Lỡ mất rồi.. Đã từng, tớ đã từng ở gần cậu ấy hơn thế này.. Một năm trước, chúng tớ học cùng nhau nửa đầu năm lớp mười, đến giữa năm cậu ấy sang Úc du học. Lúc ấy tớ chưa thích cậu ấy, chỉ giống như bạn bè bình thường cùng trò chuyện cùng vui đùa. Tớ thật là một đứa kỳ lạ mà lúc cậu ở đây thì không thích cậu, lúc cậu đi rồi lại bắt đầu nhớ cậu. Lúc cậu đi, là vào mùa đông lạnh lẽo. Nhà cậu ấy có điều kiện nên cậu ấy về nước khá thường xuyên. Nhưng cũng phải đợi tới mùa hè tớ mới lại được thấy cậu. Khoảnh khắc ấy khi cậu xuất hiện, tớ biết tớ thích cậu rồi. Gió khẽ thổi, những cánh hoa hoàng yến khẽ xao xuyến, giống như ở trong trái tim của tớ vậy. Cậu ngồi dưới tán hoa vàng ôm guitar, ánh nắng khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Tớ muốn tiến lên bắt chuyện với cậu, cậu lại nở nụ cười xa lạ với tớ. Đột nhiên tớ cảm thấy mình đang làm phiền cậu, vì thế tớ quay người trở về lớp. Cậu ấy.. có phải quên tớ rồi hay không. Phải rồi, cậu ấy còn chẳng kết bạn facebook với tớ. Tớ ngồi ôm điện thoại ngẩn ngơ lướt facebook cá nhân của cậu. Đột nhiên tớ lỡ tay lướt vào mục tin nhắn. Ở đó có một tin nhắn chờ.. Từ cậu.. từ nửa năm trước.. từ lúc cậu vừa đi. Tay tớ run lên, hoa hàng yến rụng rồi, tôi.. bỏ lỡ mất rồi. Có những thứ trong cuộc đời này một khi đã bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không thế lấy lại.. Một tháng trước, cậu ấy trở về, cùng đi du lịch hè với lớp chúng tớ. Tớ dùng hết dũng khí của mình tỏ tình với cậu. Cậu lại lạnh lùng trả lời một câu, cậu có bạn gái rồi tớ nên dẹp đi. Tớ im lặng, không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Nếu lúc đó, tớ không bỏ lỡ tin nhắn của cậu, mọi chuyện có khác không? Tớ sẽ vẫn như cũ coi cậu là bạn bình thường sao? Hay là tớ sẽ nói thích cậu ngay lúc ấy? Hay là vĩnh viễn không nói? Tớ không biết. Tớ chỉ biết ít nhất tớ không hối hận như bây giờ. Gió thổi, những cánh hoa hoàng yến vàng khẽ bay trong gió. Tớ vươn tay bắt lấy một cánh hoa vàng. Góc sân trường ấy, nắng hạ trải dài, những cánh hoa hoàng yến nhuộm sắc vàng rực rỡ. Cậu rời đi rồi, tớ cũng rời đi rồi, nuối tiếc cũng theo cánh hoa vàng lưu lại nơi đây rồi.
Một câu chuyện buồn, những thôi cậu ạ thanh xuân vốn dĩ là những hối tiếc cơ mà. Có lẽ cậu sẽ còn buồn một khoảng thời gian dài nữa ý cơ mà.. cũng sẽ đến lúc cậu quên được người đó thôi, đừng buồn quá cậu nhé.