Truyện Ngắn Hoa Điệp Vàng - Hoanguyendinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 6 Tháng ba 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Hoa điệp vàng

    Tác giả: Hoanguyendinh

    Thể loại: Truyện ngắn.

    [​IMG]

    Cô có một thói quen. Chạy bộ vào mỗi buổi chiều sau khi tan sở. Ở công viên phía bên kia đường.

    Hôm nay, dường như có cái gì đó khang khác. Cô cảm thấy vậy, nhưng không chắc lắm. Con Milo cũng trở nên bất bình thường một cách kỳ lạ. Thường ngày nó thích nằm ủ rũ ở nhà, phải lôi kéo mãi nó mới chịu chạy theo cô ra công viên. Vậy mà hôm nay, nó cứ kêu ăng ẳng, xoay tít người rượt đuổi cái đuôi, rồi còn cào vào cửa hối thúc cô.

    - Xong rồi, xong rồi. Mày đừng sủa nữa có được không?

    Cô nhảy tưng tưng vừa xỏ vội chiếc giày vừa với tay nắm lấy sợi dây choàng cổ con chó. Xong, cô mở cửa bước ra.

    Khu xóm nhỏ. Nằm ngay đường cái lớn nhưng lại rất yên tĩnh và vắng vẻ. Nơi nhộn nhịp nhất có thể nói là quán cà phê đầu ngõ. Lúc đi ngang qua đó, cô đưa mắt nhìn vào bên trong, vẻ tìm kiếm điều gì. Chỉ có một nhóm học sinh của ngôi trường cấp ba gần đấy đang ngồi tụ tập nói cười. Cô khẽ thở dài, lầm lũi cúi đầu bước tới. Cô dừng lại nơi cây điệp vàng ngay đằng trước quán. Đưa mắt ngó ra đường. Không một bóng xe. Bước vài bước, không hiểu nghĩ gì, cô quay đầu nhìn vào quán lần nữa. Lúc cô nghe tiếng la thất thanh và giật mình quay lại, cô chỉ kịp nhìn thấy một ánh đèn pha. Rất sáng.

    Người cô chợt trở nên nhẹ bổng. Cô bay lên. Bay lên. Không có cánh. Nên cô lại thấy mình đang rớt xuống. Bộp. Lạnh. Cái lạnh lẽo của nền đất cứng. Đau. Cô thấy đau ở đầu. Hình như có bóng người chạy lại đỡ cô lên. Cô không thể nhìn ra là ai. Cô nhắm mắt lại.

    -o0o-​

    Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Sạch sẽ và tươm tất. Cô nhìn xuống. Cơ thể cô hoàn toàn lành lặn. Cô ngồi lên. Không đau nhức. Cô bước xuống giường. Không trở ngại. Thoáng chút ngạc nhiên, cô đi vào nhà vệ sinh. Trong gương, khuôn mặt cô vẫn nguyên vẹn. Cô đưa tay sờ thử. Vẫn không tin vào mắt mình.

    Cô nhéo một cái vào má.

    - Úi chao.

    - Cô có làm sao không?

    Tiếng người từ bên ngoài vọng vào. Có lẽ là y tá. Cô đáp nhanh.

    - Không. Tôi không sao.

    Cô vẩy tí nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi thong thả bước ra. Đúng là có một nữ y tá đang đứng ngay đầu giường chờ cô.

    - Cô thấy trong người thế nào? _ cô ta hỏi.

    - Khỏe. Rất khỏe. Như thể tôi chưa bao giờ khỏe mạnh như thế này.

    Cô ta nhìn cô rồi cười.

    - Tôi cũng thấy vậy.

    Rồi cô ta cúi xuống ghi ghi chép chép gì đó vào tập hồ sơ đang cầm trên tay. Sau khi hoàn thành, cô ta đưa cô một tờ giấy.

    - Cô cầm tờ giấy này xuống văn phòng ở tầng trệt để làm hồ sơ xuất viện.

    - Tôi có thể xuất viện liền bây giờ?

    - Không lẽ cô thích ở lại bệnh viện? _ cô ta nhướng mày.

    Cô bật cười.

    - Ồ, không. Đương nhiên là không. À, nhân tiện, tôi có thể hỏi cô một vấn đề nhỏ không?

    - Cô cứ hỏi.

    - Tôi đã bất tỉnh bao lâu?

    - Một đêm, một ngày.

    - Nghĩa là tôi chỉ mới nhập viện từ đêm hôm qua?

    - Phải. Cô còn muốn hỏi gì nữa không?

    - Ừm.. không còn.

    - Vậy cô tự xuống làm thủ tục đi nhé. Tôi còn bận với bệnh nhân khác.

    - Được, cám ơn cô.

    Phải mất một khoảng thời gian dài, vừa điền một đống giấy tờ vừa chờ họ gọi điện cho phía cảnh sát để hỏi thăm hồ sơ vụ tai nạn, cô mới được bệnh viện cho về. Mọi chuyện cũng tại bên phía cảnh sát làm mất tờ khai tại hiện trường nên bệnh viện chẳng có thông tin nào về người gây ra tai nạn, họ không biết níu ai để đòi tiền viện phí. Sau hết, chờ không nổi, cô bảo họ để cô thanh toán. Dùng dằng mất một lúc, điền thêm vài tờ đơn, cuối cùng cũng xong.

    Lúc ra đến cổng bệnh viện, cô mới chợt nhớ, cô chưa gọi cho ai ở nhà. Vậy là không có ai đến đón. Cô dáo dát ngó ra đường, tính kiếm một chiếc xe ôm.

    Chợt, cô trông thấy một chiếc xe buýt màu đen đang đậu ngay vỉa hè trước mặt. Một chiếc xe buýt màu đen! Thật lạ, cô chưa từng thấy một chiếc xe buýt màu đen chạy trong thành phố. Màu sơn chung của hệ thống xe buýt là xanh dương. Chẳng lẽ họ vừa thay màu sơn?

    Tò mò, cô bước lại gần. Vài vị hành khách đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt họ rất lạ. Thất thần. Vô cảm. Lạnh lẽo. Và hoàn toàn câm lạnh. Tự nhiên, cô lạnh sống lưng. Cô quay đầu bước nhanh. Cánh cổng xe buýt bất ngờ mở ra ngay trước mũi làm cô giật bắn. Cô nhìn lên. Anh tài xế hãy còn rất trẻ. Đầu chải láng cóng. Bảnh bao trong bộ áo vét màu đen. Lại màu đen. Anh ta quay nhìn cô cũng với ánh mắt rất lạ. Chỉ nhìn thôi, không nói gì. Vậy mà cô sợ đến tê người. Cô hét lên.

    - Không.

    Rồi cô vùng té chạy.

    Cô về đến nhà thì trời đã tối. Con Milo đang cuộn người ngủ ngon lành trong cái rổ rơm của nó. Cô nhìn vào chén ăn cơm đặt dưới sàn, có chút cơm thừa còn sót lại, tự hỏi không biết người hàng xóm tốt bụng nào đã cho nó ăn. Cô ngồi xuống ve ve nhè nhẹ lỗ tai nó. Con chó có lẽ nhận ra chủ nên nó uốn người kêu ư ử nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở mắt. Lúc rút tay ra, cô hết hồn thấy tay mình đầy máu. Máu của con chó. Cô lật đật đi kiếm bông băng thuốc đỏ nhưng rồi tìm hoài cũng không thấy vết thương nào trên mình con chó. Thật kỳ lạ.

    Cuối cùng, cô mệt mỏi đứng dậy. Lúc đi ngang phòng khách để xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng, cô tiện tay nhấn nút để nghe hộp thư thoại. Có hai tin nhắn. Một của anh. Một của mẹ.

    Của anh.

    "Cục cưng, em đang ở đâu vậy? Anh gọi liên tục suốt buổi tối nay mà không có ai bắt máy. Sáng mai nhớ gọi cho anh sớm. À, anh quên, ngày mai có lẽ tối khuya anh mới về đến nhà nên.. chắc không kịp dẫn em đi thử áo cưới rồi. Em gọi cho một đứa bạn nào đó đi chung với em được không? Đừng giận anh nhé. Mai gặp lại. Hôn em."

    Của mẹ.

    "Sáng mai mẹ lên sớm. Ba mày không đi được. À, mẹ ở nhờ nhà người bạn nên có cần gì thì liên lạc với mẹ ở số điện thoại 8-xxx-xxx."

    Cô ngã người xuống ghế. Băn khoăn không biết nên gọi cho ai để ngày mai đi thử áo cưới với cô. Không lẽ gọi cho mẹ? Cô với tay cầm dĩa bánh ngọt vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra. Chợt nghe no ngang. Cô đang muốn giảm cân. Không thể để chuyện đến ngày cưới lại mặc không vừa chiếc áo đã chọn.

    Cô vươn vai đứng dậy, lủi thủi đi lên lầu. Cô cần một giấc ngủ dài. Có lẽ cũng không nên kể cho mọi người nghe chuyện vừa xảy ra tối hôm qua luôn. Có lẽ thế.

    Chiếc áo cưới rất đẹp. Trắng tinh. Không hoa văn. Không cổ. Chỉ có một mảnh vải viền bản lớn băng ngang trước ngực. Cô rất vừa ý. Cô xoay người nhìn mình trong gương. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh mẹ cô đang đứng sau lưng. Cô mĩm cười, mắt nhìn thẳng, hỏi mẹ.

    - Mẹ thấy chiếc áo này thế nào? Có hợp với con không? Có nên lựa thêm chiếc khác?

    - Chiếc áo đẹp lắm. Rất hợp với con. Con không cần phải chọn thêm.

    Mẹ vừa nói vừa mĩm cười. Cô cảm thấy rất hạnh phúc nên không để ý nụ cười của mẹ có một vẻ gì đó rất khác. Cô cắn môi và cuối cùng gật đầu.

    - Con cũng nghĩ giống mẹ. Con sẽ lấy chiếc áo này.

    Cô đưa tay vuốt dọc lớp vải nơi eo áo. Nó láng mượt, mát lạnh. Thật thích. Cô xoay người thêm một vòng, ngắm kỹ dáng mình trong gương. Chiếc áo quá hoàn hảo cho cô. Nhất định cô sẽ là một cô dâu đẹp nhất từ trước đến nay. Bỗng, cô phát hiện phía sau lưng áo có một vết gì đó dơ dơ. Cô vươn tay chùi thử. Nó lem ra. Cô lật đật quay người. Úi chao, ở phía trước cũng có. Những vệt dài màu đỏ. Không biết từ đâu ra. Chúng lem luốc từ thân áo xuống đến váy áo.

    Cô ngẩng đầu nhìn, có thể trên trần bị thủng nên nước dơ từ trên lầu theo đó rơi xuống. Không có. Trần nhà láng trơn. Cô nhìn xuống chiếc áo. Những vệt đỏ càng lúc càng nhiều. Chúng đang thắm đỏ cả chiếc áo. Đến lúc này cô mới nhận ra, những vệt đỏ ấy không phải xa lạ gì, chính là máu. Máu của cô. Đầu cô đang chảy máu. Cô hoảng hốt ôm đầu và la lên. Mọi người trong tiệm quáng quàng chạy ngược chạy xuôi. Lúc loay hoay nhìn xung quanh, cô lại thấy bên ngoài cửa hàng áo cưới có một chiếc xe buýt màu đen đang đậu. Là chiếc xe buýt màu đen cô từng gặp trước cổng bệnh viện. Cô giận dữ lao xuống đường, hướng về chiếc xe buýt. Chiếc cổng lại tự động mở ra y như lần trước. Cô nhìn anh chàng tài xế bảnh bao và hét lên.

    - Hãy đi đi. Tôi biết các người cần gì. Nhưng tôi không cho các người toại nguyện đâu. Hãy đi đi.

    Anh ta nhún vai. Im lặng. Chiếc cổng từ từ khép lại và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

    Anh về. Lúc đó cô đang ngủ, cô không thức chờ anh được. Một phần vì cô thấy mệt, một phần vì cảm giác khó chịu cứ đeo theo cô sau khi nhìn thấy chiếc xe buýt màu đen. Anh nhè nhẹ hôn lên má cô. Cô dụi mắt, xoay người.

    - Anh về rồi à?

    - Ừ.

    Anh nhìn cô thật dịu dàng.

    - Trông em xanh xao quá. Em thấy trong người thế nào? Có đau ốm chỗ nào không?

    - Không có. Em không sao. _ cô ngồi dậy, nhìn anh mĩm cười_ Chắc tại em lo chuyện đám cưới của chúng mình nhiều quá thôi.

    - Ừ. _ anh vuốt nhẹ tóc cô_ Gần đến ngày cưới rồi mà anh còn đi công tác xa nữa. Để em lo có một mình. Anh thật có lỗi.

    - Không sao hết. Chỉ cần anh về là được. Chỉ cần có anh thôi.

    Anh ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ lên môi, thì thầm.

    - Anh ở đây.

    -o0o-​

    Sáng.

    Cô dậy rất sớm. Hôm nay cô không muốn lái xe đến sở làm. Cô quyết định đi bộ cho thư thả. Trời hãy còn mờ tối. Sương đêm vẫn chưa tan. Thật lạnh. Cả người cô tái xanh trông như người sắp chết.

    Lúc đi ngang quán cà phê đầu ngõ, như có quán tính, cô quay nhìn vào bên trong như thể tìm kiếm một cái gì đó. Cô cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Thật khó chịu. Và kìa, ở bên kia đường, lại là chiếc xe buýt màu đen ấy.

    Cô giận run cả người. Chạy nhanh tới. Chiếc cổng vẫn tự động mở ra. Cô không hét lên nữa mà bình tĩnh hỏi anh tài xế.

    - Các người muốn gì?

    - Chúng tôi chờ cô.

    - Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi sẽ không đi theo các người đâu. Các người hãy đi đi. Hãy tha cho tôi. Tôi còn muốn sống.

    - Tùy cô.

    Trước khi cánh cổng tự động khép lại, cô thấy bóng con Milo phóng vụt qua. Cô hét lên.

    - Milo, đừng!

    Nhưng nó không nghe thấy. Lát sau, nó hiện ra phía sau một khung cửa sổ. Nó đưa đôi mắt "chó" nhìn cô. Cô thấy nó gióng mỏ lên. Tiếc là chó thì không thể nói chuyện.

    Chiếc xe chuyển bánh. Không giống với hai lần trước, chỉ chạy thẳng như một chiếc xe bình thường, lần này, nó tiến về phía trước và từ từ tan biến vào không gian. Cô trợn tròn mắt nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe buýt màu đen đó nữa.

    Cô quay người. Ồ, sao có nhóm người tụ tập trước ngõ nhà mình ta? Họ ở đâu đến vậy? Lúc nãy còn chưa thấy mà? Có chuyện gì sao kìa?

    Cô tiến lại. Nghe có tiếng rên ư ử. Nghe có tiếng chó sủa. Giống tiếng con Milo. Và ngạc nhiên làm sao, cô thấy con Milo bật dậy từ bên vệ đường. Ai đó nói.

    - Con chó sống lại rồi! Con chó sống lại rồi!

    - Còn cô gái?

    Họ im lặng. Cô chen chân vào. Cảnh tượng trước mắt làm cô bị choáng. Nằm sóng soài dưới đường, đầu bê bết máu chính là cô. Đúng ra là thân thể của cô. Cô lảo đảo muốn té.

    - Thật tội nghiệp cho cô ta.

    Tiếng nói rất quen. Cô mở mắt hướng về phía giọng nói. Là anh. Là anh của cô. Nhưng sao anh đang ôm eo một cô gái khác?

    - Anh quen cô ta à? _ cô gái ấy hỏi.

    Anh trả lời.

    - Anh không quen cô ta. Anh chỉ biết cô ta là người trong xóm. Anh thường phụ mẹ trông coi quán cà phê này nên cũng thấy cô ta đi ra đi vào. Nhưng cô ta lủi thủi có một mình. Không gia đình. Không bạn bè. Mà cô ta cũng hiếm khi bắt chuyện với ai. Giống như một cái bóng vậy. Thật tội nghiệp.

    Anh không quen cô ta..

    Anh thật sự không quen cô ư? Cô chao đảo ngồi xuống vỉa hè. Dựa lưng vào cây điệp. Muốn nôn mửa. Vậy mà cổ lại nghẹn ngang như có vật gì trong đó. Cô ho lên mấy tiếng. Có vật gì vọt ra. Đỏ loét. Là máu. Cô trân mắt nhìn lòng bàn tay mình. Có tiếng ho hù hụ. Cô ngước lên. "Thân thể cô" nằm dưới đường vừa phun ra một bụm máu. Hai tia mắt chạm nhau. Những hình ảnh không đầu không đuôi chập chờn hiện ra ngay trước mắt cô.

    Cô đang ở trong một ngôi nhà sàn của một vùng quê hẻo lánh nào đó..

    Cô đang đứng sợ hãi trong góc phòng nhìn bố đánh mẹ..

    Cô đang chạy, chạy thật nhanh..

    Cô đang mở cửa bước vào căn nhà mới..

    Cô đang cúi xuống ôm lấy con Milo, trông nó ướt sũng, đói lả và run rẩy đến tội nghiệp..

    Cô đang cầm trên tay lá thư của dì Bảy. Mẹ cô vừa mất sau khi bị bố cô phang chiếc ghế vào đầu, máu tụ màng não..

    Cô đang đứng trước mặt anh. Anh cười, cà phê của cô đây. Sao có người dễ thương đến thế! Tim cô đập rộn rã. Cô không dám nhìn lâu, cúi đầu chạy nhanh về nhà..

    Cô đang đi ngang quán nước, trông ngóng nhìn vào, chẳng thấy anh đâu..

    Cô đang thui thủi ở nhà, ôm con Milo và dán mắt vào tivi..

    Cô đang.. chết mòn.

    Cô ôm lấy đầu. Ngộp thở. Rất muốn hét lên. Âm thanh lại không thoát ra được. Thậm chí cô cũng không thể khóc.

    Cô cứ ngồi bần thần như thế cho đến khi có vật gì đó mềm mềm chạm lên mu bàn tay. Là con Milo. Nó liếm tay cô. Nó đưa đôi mắt "chó" nhìn cô và tru lên. Bây giờ thì cô đã hiểu nó muốn nói gì. Cô đưa tay xoa đầu nó.

    - Tao biết, chiếc xe ấy không phải là cái chết, nó mang theo sự sống. Tiếc là, tao đã bỏ mất cơ hội của mình rồi.

    Nó nghiêng đầu nhìn cô, buồn bã. Cô ôm nó vào lòng. Con Milo cạ cạ vào má cô, rên lên ư ử.

    - Mày tự bảo trọng lấy thân vậy.

    Cô phủi người đứng dậy. Những bông điệp trên đầu cô bắt đầu rơi lả tả. Một màu vàng nhàn nhạt. Cô tiến đến, đứng trước mặt anh rồi chồm người nói vào tai anh, em yêu anh.

    Cô thấy anh thoáng rùng mình, ngó nghiêng qua lại. Anh không thấy cô. Cô thở dài.

    Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Hoa điệp rụng nhiều hơn. Nhuộm vàng cả con đường. Nhuộm vàng cả màn đen. Nhuộm vàng cả không gian. Cô thấy người mình nhẹ bổng. Không phải bay lên. Cô chỉ thấy mình đang tan ra. Hòa vào cái màu vàng rực rỡ của những cánh hoa điệp.

    [​IMG]

    Viên cảnh sát kết thúc bản báo cáo ở hiện trường của mình. Nạn nhân: Nguyễn T. A, nữ, 25 tuổi. Chiều cao: 1m65. Chi tiết: Bất cẩn khi băng qua đường bị xe tải 8 bánh mang biển số GH-Z62 do anh Nguyễn Văn A cầm lái đâm phải. Nạn nhân ngã xuống, đập đầu xuống đường. Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng vì mất máu nhiều nên nạn nhân đã lìa đời vào lúc 12 giờ 12 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2000.

    Rồi, ông ta ký tên.

    Khi người ta sợ hãi cái chết, cũng có thể là khi.. người ta đang chạy trốn cuộc sống của chính mình.

    Hết. Hoanguyendinh.

    Link đóng góp ý kiến
     
    Quỳnh Anh KellyPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...