Ngôn Tình Hoa Đào Cô Đơn - Changg37

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Changg37, 16/11/2019.

  1. Changg37

    Changg37

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Bài viết:
    9
    Xem: 980
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Hoa đào cô đơn.

    Tác giả: Changg37

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại.

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Changg37

    Văn án: Hôn nhân không tình yêu, hạnh phúc hay không. Hạnh phúc? Có. Không hạnh phúc? Có. Anh cưới cô, lại chả phải vì tình yêu, mà vì để quên đi nỗi đau khôn nguôi với mối tình đầu. Cô biết mình không nên ích kỉ vì tình yêu của bản thân mà đánh mất chính mình, thay đổi mọi thứ để trở thành người anh thích nhưng cô thực sự không kìm lòng được, cô luôn dõi theo anh từ khi 5 tuổi đến 22 tuổi, suốt 17 năm trời, cuộc đời này có thể có bao nhiêu cái 17 năm cơ chứ? Cô thích nhất là hoa đào, anh lại luôn tặng cô loài hoa hồng diễm lệ mà cô ta thích. Liệu cuộc hôn nhân này là đúng hay sai đây? Mời bạn đọc đón xem, ủng hộ và góp ý giúp mình. Vì đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều sai sót, mong các tiền bối giúp đỡ.

    Ý nghĩa nhan đề: Nữ chính thích hoa đào, loài hoa mỏng manh, diễm lệ, xinh đẹp mà cô đơn, phô hết sắc đẹp của mình vào tháng ba, tháng tư, tháng năm để mọi người được thưởng thức, ngắm nhìn nhưng lại lụi tàn khi mùa xuân rời đi
     
    Phong Tuyếtkimnana thích điều này.
    Last edited by a moderator: 17/11/2019
  2. Đang tải...
  3. Changg37

    Changg37

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Bài viết:
    9
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Giới thiệu nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nam chính: Trần Hạc Hiên - thanh niên rời nhà đi lập nghiệp có hôn ước với nữ chính

    - Nữ chính: Lưu HồĐiệp

    - Cha nữ chính: Lưu Tử Sâm

    - Nữ phụ: Lâm Giai Tuệ - tình đầu của nam chính

    Kết SE, OE hay HE tùy tâm trạng, mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người

    Vì mình ngẫu hứng viết nên chưa có nhiều nhân vật lắm, sau này sẽ bổ sung thêm *bafu 13*
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/2019
  4. Changg37

    Changg37

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Bài viết:
    9
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Trần Hạc Hiên bị đá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "

    " Chia tay đi. "Lâm Giai Tuệ quả quyết nói với Trần Hạc Hiên.

    Trần Hạc Hiên lặng người, mãi mới phản ứng được lời nói của Lâm Giai Tuệ, những lần trước anh đều níu kéo, bỏ hết tự tôn mà cầu xin cô ta, nhưng lần này quả thực rất mệt, anh chẳng nói gì, quay người rời đi, đoán chừng cô muốn chia tay là vì có một tên đàn ông khác ưu tú hơn anh đang theo đuổi cô ta.

    Lâm Giai Tuệ nhún vai một cái, chả thèm để ý đến Trần Hạc Hiên, xoay người đi vào trong trường học.

    Lâm Giai Tuệ là mối tình đầu của Trần Hạc Hiên, là đàn em khóa dưới, cũng là nữ thần của trường học. Trước kia anh phải tốn bao công sức mới theo đuổi được cô ta, vậy mà cái mối quan hệ này lại kết thúc bằng câu" chúng ta không hợp ".

    Trần Hạc Hiên quả thật vô cùng thích Lâm Giai Tuệ, từ ngày ở bên nhau anh lúc nào cũng gọi điện hỏi han, quan tâm săn sóc cô ta từng chút một.

    Được rồi, lòng người thì dễ đổi thay, bản năng của loài người chính là tìm nơi tốt hơn để cư trú, dĩ nhiên Lâm Giai Tuệ cũng vậy, cô ta ở bên Trần Hạc Hiên chỉ vì cô ta cảm thấy anh là học trưởng quản lí hội học sinh, anh cố gắng học tập, phấn đầu lập nghiệp và đối xử với cô ta rất tốt.

    Mặc dù biết cô ta không thích anh, cơ bản là chỉ dựa dẫm vào anh nhưng Trần Hạc Hiên nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ai ngờ yêu nhau hơn 2 năm cô ta lại chả thèm bố thí cho anh một chút tình cảm nào cả.

    Trần Hạc Hiên biểu tình lạnh lùng bước ra khỏi cổng trường đại học M, tao nhã bước lên xe phóng vút đi. Cho dù bên ngoài anh có vẻ chả thèm để ý đến người con gái đáng ghét kia nhưng thực ra vẫn là rất đau lòng, nghĩ nghĩ liền quyết định dùng rượu để tê liệt chính bản thân, tê liệt cái thứ tình cảm chết tiệt này.

    Trần Hạc Hiên đi tới clb giải trí, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi ưu nhã bước vào bên trong. Đây là clb giải trí lớn nhất thành phố A, nghe nói là cơ nghiệp của nhà họ Lưu, bên trong có đủ các loại giao dịch ngầm.

    Trần Hạc Hiên một mình một góc giương mắt nhìn những thứ xa hoa trụy lạc kia, một cốc lại liên tiếp một cốc rượu đổ vào trong bụng, uống rượu mà như uống nước.

    Trần Hạc Hiên được mệnh danh là ngàn chén không say, được xưng là vua rượu nay lại đang nằm bò trên bàn nấc lên, ánh mắt anh nhòe đi, trong đầu chỉ còn hình bóng của Lâm Giai Tuệ, khi cô ta gọi anh là anh Hạc Hiên, khi cô ta nhìn anh làm việc, khi cô đòi hỏi anh phải cõng mình.

    Lưu Hồ Điệp đi theo cha đến tham khảo việc bàn bạc hợp tác làm ăn, tiện cho việc sau này tiếp quản công ty. Xong việc, cô và cha cùng đưa tiễn đối tác, vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang liền nhìn thấy cái tên Trần Hạc Hiên chết tiệt kia đang say mèm, cô vờ như không nhìn thấy, đuôi mắt lại một cái tiếp một cái liếc về phía anh. Lưu Tử Sâm nhìn con gái mình bật cười" Quan tâm thì đến dìu hắn đi. "Lưu Hồ Điệp bị cha nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của mình liền bày ra một bộ" Con mới không thèm quan tâm cái tên chết tiệt kia đâu "vừa dứt lời thì thấy có một con rắn hoa mắt xanh mỏ đỏ đang bò trên người anh, liền rảo bước đi về phía bên kia.

    Thấy cô ta đang sờ soạng người Trần Hạc Hiên, Lưu Hồ Điệp tức giận gầm lên:" Ai cho cô động vào người anh ta? "

    " Xùy, ai thèm cái tên nát rượu này cơ chứ. "Cô ta đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lèm bèm" Thì ra anh đẹp trai đã có chủ rồi, biết vậy không tới rước nhục vào thân. "

    Chuyện anh và Lưu Giai Tuệ chia tay chỉ trong một buổi chiều đã bị đồn ầm lên trong trường học, hơn nữa bạn thân của cô còn là bạn cùng phòng của Lưu Giai Tuệ, nên vì sao anh lại uống say như thế này, cô biết rõ, cô biết tình cảm anh dành cho người con gái kia sâu đậm bao nhiêu, đó có lẽ là thứ cả đời cô cũng không có được.

    Trần Hạc Hiên là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh, chả bao giờ biểu lộ cảm xúc với ai, nhưng từ khi quen Lâm Giai Tuệ, khi ở bên cô ấy lúc nào anh cũng cười, cười đến trái tim cô đau điếng.

    Cô nghe bạn kể khi Lâm Giai Tuệ mở lời chia tay anh không níu kéo, chả có hành động gì liền quay người rời đi, ai cũng nói anh lạnh lùng, không quan tâm đến bạn gái mình, thế lí do anh đang nằm bò ở đây là vì sao?

    Lưu Hồ Điệp cô và anh là thanh mai trúc mã, hai gia tộc lớn ở thành phố A, cũng có hôn ước với nhau, là liên hôn thương mại, nhưng đằng nào cô cũng thích anh nên chả cảm thấy việc liên hôn để chuộc lợi ích cho gia tộc này có vấn đề gì cả.

    Tưởng chừng như cô sẽ học hết đại học rồi thuận lợi kết hôn với anh nhưng giữa đường lại nhảy ra một Lưu Giai Tuệ làm anh thay đổi, vì cô ta mà làm bao nhiêu việc. Chính vì Lưu Giai Tuệ mà anh đã muốn từ hôn với cô, đến cả bố mẹ anh cũng không cản được. Nào có chuyện dễ dàng như thế, bố mẹ anh đành thỏa hiệp nhưng với 1 điều kiện là trước khi 27 tuổi phải tạo dựng được cơ ngơi của mình, nếu làm được thì quyền thừa kế sẽ nằm vững vàng trong tay anh và cho phép được cưới cô gái kia.

    " Lâm Giai Tuệ, tại sao em phải làm thế.. ợ"Lưu Hồ Điệp tỉnh lại từ trong hồi ức, thấy Trần Hạc Hiên đang quơ loạn xạ. Lưu Hồ Điệp tiến tới dỡ cánh tay anh, vác lên vai muốn đưa vềnhà. Trần Hạc Hiên lờ mờ mở con mắt, đưa tay lên sờ khuôn mặt Lưu Hồ Điệp

    Nạp TLT Để Đọc Chất Lượng Hơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/2019 lúc 3:29 PM
  5. Changg37

    Changg37

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Bài viết:
    9
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Mây mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lâm Giai Tuệ, Lâm Giai Tuệ.." Trần Hạc Hiên ôm lấy Lưu Hồ Điệp nỉ non. Mặt Lưu Hồ Điệp trầm xuống "Tôi là Lưu Hồ Điệp, anh nhìn cho kĩ vào."

    Trần Hạc Hiên cũng không thèm để ý đến lời nói của Lưu Hồ Điệp, cả cơ thể nóng bừng dí sát vào người cô.

    Lưu Hồ Điệp nhìn bình rượu, là loại rượu kích thích tình dục. Lưu Hồ Điệp "..."

    Cái tên chết tiệt này không dưng đi uống làm gì, tính đi chơi gái sao?

    Trần Hạc Hiên bám lấy Lưu Hồ Điệp, một người đàn ông quấn trên người cô khỏi nói có bao nhiêu kì lạ, "Anh muốn em.."

    "Anh chắc chứ?"

    "Anh muốn em.."

    Lưu Hồ Điệp cũng không nói gì nữa, cố hết sức mới kéo được Trần Hạc Hiên đi lên lầu, khi đi qua Lưu Tử Sâm nói với ông: "Tối nay con sẽ không về đâu, cha tiễn các bác nhé."

    Lưu Tử Sâm nhìn hai người bằng ánh mắt mập mờ, vì hai đứa là hôn thê nên sẽ không để ý đến cái chuyện ăn cơm trước kẻng này, "Con vui là được rồi."

    Lưu Hồ Điệp lườm cha mình một cái, ông bật cười xua tay đuổi cô lên lầu. Lưu Hồ Điệp cũng không tiện nói nhiều, dìu Trần Hạc Hiên lên phòng phía trên.

    Khuôn mặt của Lưu Hồ Điệp có đến 6 phần giống với Lâm Giai Tuệ, chỉ là Lưu Hồ Điệp có đôi mắt đẹp hơn. Trần Hạc Hiên vừa đi vừa dí sát vào người cô nỉ non tên của Lâm Giai Tuệ, dm cô muốn đánh chết cái tên say này quá. Vừa vào trong phòng Lưu Hồ Điệp dựng thẳng Trần Hạc Hiên lên, xác định một lần cuối "Anh chắc chắn?"

    Trần Hạc Hiên rất khó chịu, sờ vào Lưu Hồ Điệp liền cảm giác mát lạnh, muốn một chút lại thêm một chút nữa. Trần Hạc Hiên theo bản năng gặm cắn Lưu Hồ Điệp. Quả thật Lưu Hồ Điệp đã thích anh 15 năm, ngay lúc này cô cũng có một chút tâm tư muốn cháy nhà mà đi hôi của, liền hùa theo Trần Hạc Hiên, đẩy anh lên giường. Trần Hạc Hiên uống cái loại rượu kia nào nhịn được hành động này của cô.

    Kích thích nhưng không có màn dạo đầu, khi Trần Hạc Hiên tiến vào bên trong, Lưu Hồ Điệp cảm giác thân dưới của mình như bị xé toạc, nước mắt thi nhau chảy xuống. Trần Hạc Hiên liếm liếm mặt cô như cún con, dỗ dành "Giai Tuệ đừng khóc, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ.."

    Lưu Hồ Điệp biết anh coi mình là Lâm Giai Tuệ mới xảy ra quan hệ với mình, nhưng nghe được trên giường với mình lại kêu tên người con gái khác vẫn không khỏi lặng người, khóa chặt môi anh, không muốn nghe tên người kia phát ra từ miệng của anh.

    Một đêm mây mưa.

    Lưu Hồ Điệp tỉnh dậy trước, nhìn thấy Trần Hạc Hiên bên cạnh, thấy được cả lông mi đen nhánh, nghe được hơi thở, cảm nhận được nhịp tim của anh. Trần Hạc Hiên quả thật là một người đàn ông cực phẩm, lông mi dài, mắt phượng, hàng lông mày nghiêm nghị, cánh mũi cao, môi mỏng lúc nào cũng mím chặt. Lưu Hồ Điệp dùng bàn tay phác họa khuôn mặt của anh, cảm thấy nếu có được nam nhân này, cô hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

    8h cô phải đến trường để nộp luận văn tốt nghiệp, chuyên ngành cô học là luật sư, Tắm rửa qua loa một hồi, mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua liền rời đi, Lưu Hồ Điệp có tâm tư muốn Trần Hạc Hiên thuộc về mình, nhưng cô cũng biết rằng anh không quên được Lâm Giai Tuệ, sẽ không kết hôn với cô, nên cũng không muốn nán lại đợi anh tỉnh giấc.

    Sau khi Lưu Hồ Điệp rời đi, Trần Hạc Hiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà. Anh đã tỉnh từ lúc bàn tay cô đang di chuyển trên mặt anh, nhưng lại không mở mắt, sợ hai người sẽ bối rối, không biết đối diện như thế nào.

    Trần Hạc Hiên nhớ anh và cô gặp nhau trong một buổi dạ tiệc, khi đó cô mới 5 tuổi, anh 7 tuổi. Từ khi còn bé anh đã nghe mọi người nói mình có một vị hôn thê, là con gái nhà họ Lưu, thì ra là cô bé này. Sau buổi tiệc đó cô và anh thường xuyên lui qua lại với nhau, cũng chưa đến mức thân thiết lắm, cô bé kia rất cá tính.

    Năm 6 tuổi, cô rơi xuống bể bơi, anh nhảy ùm xuống vớt cô lên, sau chuyện đó Lưu Hồ Điệp rất sợ phải tới gần bể bơi, nhưng cũng sau chuyện đó hai người thân thiết hơn rất nhiều. Lưu Hồ Điệp là một cô bé rực rỡ, tốt bụng, lúc nào cũng cười, nhưng lại rất kiêu ngạo. Còn Trần Hạc Hiên lại rất hướng nội, ít khi nói chuyện với cô nhưng anh thực sự rất ấm áp, lúc nào cũng bao dung sai lầm của cô.

    Năm cô 15 tuổi, có một người bạn cùng lớp của anh thích cô, theo đuổi cuồng nhiệt, cô than thở với anh rằng mình đang bị một tên đáng ghét quấy rối, anh mặt lạnh không nói gì, từ sau lần đó anh nhìn thấy tên đó liền sẽ khó chịu, dần tích lũy theo từng ngày, cuối năm đó anh giã cho hắn một trận ra trò, mặc dù anh cũng chả khá hơn là bao, đánh nhau bầm dập. Lưu Hồ Điệp giận tím người :) vừa khóc vừa mắng không cho hắn lần sau lại tiếp tục đánh nhau. Trần Hạc Hiên nhìn cô nở nụ cười, đó là lần đầu tiên Lưu Hồ Điệp thấy anh cười đẹp như thế.

    Năm cô 18 tuổi, thi vào trường đại học của anh, anh hơn cô 2 tuổi, hiện đang học ngành IT năm 3.

    Năm cô 19 tuổi, anh nhờ cô tư vấn một món quà để tặng người con gái anh đang theo đuổi, là sinh viên năm nhất dưới cô một khóa. Sau lần cưa cẩm đó anh và cô gái kia thành công hẹn hò.

    Năm cô 20 tuổi, anh hạnh phúc khoe với cô anh và cô gái kia có nụ hôn đầu, hạnh phúc bên nhau như thế nào.

    Năm cô 21 tuổi, cô gái kia đến nói với cô cách xa bạn trai của cô ta, không muốn cô thân thiết như vậy với Trần Hạc Hiên.

    Năm cô 22 tuổi, anh bị đá.

    Anh luôn coi cô là em gái mình mà che chở, bảo hộ, vậy mà bây giờ lại xảy ra quan hệ với em gái mình. Thật là một tên xấu xa.

    Trần Hạc Hiên đứng dậy, lại nhìn thấy vết máu trên giường, nhớ lại ngày hôm qua, con ngươi anh co rụt, anh trai như anh lại cướp đi lần đầu của em gái mình.

    Trần Hạc Hiên tắm rửa qua loa, gọi người lên thu dọn tấm ga trải giường, đi về phía nhà của mình.

    Căn nhà của anh cũng không rộng lắm, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, nhà tắm trong mỗi phòng ngủ đều có, bố cục chỉ toàn mảng màu tối, phải nói chỉ toàn màu xám, đen và trắng. Cảm giác căn nhà này mang lại cho người khác rất ngột ngạt, vậy mà anh vẫn cứ sống được. Anh đã đưa Lâm Giai Tuệ về đây 3-4 lần, nhưng có vẻ cô ta không thích lắm nên anh cũng chả dẫn về nữa.

    Anh và Lưu Hồ Điệp đã xảy ra quan hệ, dĩ nhiên phải phụ trách với người ta rồi. Vả lại người ta nói cách tốt nhất để quên đi một người chính là quen một người khác. Anh gửi một tin nhắn cho Lưu Hồ Điệp, dặn dò cô sau khi xong việc thì qua nhà anh, anh có chuyện muốn nói. Lưu Hồ Điệp chỉ đi đến trường đại học M để nộp luận văn nên rất mau chóng, sau khi đọc được tin nhắn của Trần Hạc Hiên thì tim đập bụp một cái, không biết anh nghĩ gì về đêm hôm qua?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/2019
  6. Changg37

    Changg37

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Bài viết:
    9
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Chúng ta hẹn hò đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đây khi còn quen với Lâm Giai Tuệ, cô ta toàn đòi Trần Hạc Hiên dắt ra bên ngoài ăn, lắm khi ở nhà anh chỉ ăn mỗi mì gói, Lưu Hồ Điệp đoán trong nhà anh chắc không có gì nấu.

    Lưu Hồ Điệp đi dạo trong siêu thị một vòng mua đủ các loại thực phẩm rồi mới chậm rì rì bước về phía chung cư Trần Hạc Hiên ở.

    Đứng trước cửa nhà Trần Hạc Hiên, Lưu Hồ Điệp có một loại xúc động, nếu cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà này thật tốt biết bao.

    Trần Hạc Hiên mở cửa liền thấy Lưu Hồ Điệp đứng trước cửa nhà, tay xách nách mang đủ thứ, mở rộng cửa cho cô đi vào.

    "Đưa anh xách vào cho, em thay dép đi" Trần Hạc Hiên đưa tay đỡ lấy túi đồ.

    Lưu Hồ Điệp cởi bỏ giày, nhìn trong tủ giày có một đôi dép nữ màu hồng phấn, Lưu Hồ Điệp chậc một tiếng lấy dép xuống, thật là chu đáo, chắc là anh chuẩn bị cho Lâm Giai Tuệ đi.

    Trần Hạc Hiên biết cô không biết nấu ăn, cầm túi đồ đi thằng vào trong bếp, rót cho cô một cốc nước "Em ngồi xem tv một lúc nhé, anh đi nấu cơm."

    Kỳ thật Lưu Hồ Điệp mới đến nhà Trần Hạc Hiên được 1 lần, đây là lần thứ 2. Cô đi xung quanh ngắm nhìn bố trí gian phòng khách, gian phòng khá sạch sẽ, sắp xếp đồ vật nhìn rất thuận mắt, hơn nữa ngoài ban công còn để mấy chậu cây, đất nhìn hơi khô, đoán chừng là phải 2-3 ngày rồi chưa tưới nước, nhưng gian phòng này nhìn quá u ám, chỉ có 3 màu trắng, đen và xám làm chủ đạo, từ đồng hồ, tv, kệ sách, sofa tất cả đều chỉ là xám và đen.

    Lưu Hồ Điệp nhìn đồng hồ, giờ là 12h trưa rồi.

    Trần Hạc Hiên gọi cô vào ăn cơm, anh đang đeo cái tạp dề, vừa mặc tạp dề vừa mặc sơ mi, Lưu Hồ Điệp bật cười.

    Trên bàn ăn có món mặn một món canh, rất đẹp mắt. Kể ra đây là lần đầu tiên anh nấu cho cô ăn đấy.

    Lưu Hồ Điệp kéo ghế, ngồi đối diện với Trần Hạc Hiên, rất tự nhiên mà cầm bát đũa lên ăn. Giữa hai người chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, hai người ai cũng không chịu mở lời trước. Thường thì Lưu Hồ Điệp sẽ không chịu được không khí như thế này mà bắt chuyện với Trần Hạc Hiên, nhưng hôm nay cô đang khẩn trương sắp chết, tay ra đầy mồ hôi rồi đây này. Trần Hạc Hiên biết mình đuối lí, bèn mở miệng trước "Chuyện đó, tối hôm qua hai chúng ta.."

    Lưu Hồ Điệp ngẩng đầu, nhìn vào Trần Hạc Hiên, không định mở miệng. Trần Hạc Hiên thấy Lưu Hồ Điệp như thế ben nghẹn lời, lại cúi gằm mặt xuống ăn cơm.

    Bầu không khí xấu hổ này quả thật làm người ta khó chịu muốn chết.

    "Chúng ta hẹn hò đi?" Trần Hạc Hiên đề nghị.

    Lưu Hồ Điệp tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn Trần Hạc Hiên

    "Gì cơ ạ?" "Anh nói chúng ta hẹn hò đi."

    "Được" Lưu Hồ Điệp không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn, cô quen anh 17 năm, yêu anh 16 năm, từ khi anh vớt cô từ hồ bơi lên, cô đã quyết phải nhất kiến chung tình với vị hôn phu này rồi, mỡ dâng đến miệng mèo, việc gì phải bỏ qua chứ, cho dù miếng mỡ kia có độc cô cũng phải ăn.

    Lưu Hồ Điệp vớ được miếng bánh trên trời rơi xuống, vui đến nỗi ăn cũng không muốn.

    Lưu Hồ Điệp không ăn, Trần Hạc Hiên cũng không còn khẩu vị nữa, đứng dậy dọn dẹp. "Anh để em rửa bát cho, anh ra ngoài đi" Lưu Hồ Điệp hướng Trần Hạc Hiên nói. Trần Hạc Hiên ừ một tiếng, đi ra ngoài bật tv. Tv đang chiếu một bộ phim tình cảm, Trần Hạc Hiên mặt lạnh chuyển sang kênh thời sự, thật ra chả có tin tức gì thú vị, bật lên cho không khí đỡ ngột ngạt mà thôi. Lưu Hồ Điệp rửa bát xong lau lau tay vào khăn, bước ra phòng khác ngồi bên cạnh Trần Hạc Hiên. Lại một hồi xấu hổ, Trần Hạc Hiên mở lời đưa Lưu Hồ Điệp về nhà. Lưu Hồ Điệp vâng một tiếng cùng với Trần Hạc Hiên đi ra ngoài.

    Lưu Hồ Điệp đứng trước cửa chung cư đợi Trần Hạc Hiên đi lấy xe, chợt thấy Trần phu nhân tiến về phía bên này.

    Trần phu nhân là một người phụ nữ ngoài 40, nhưng nhìn lại như chỉ hơn 30t, bảo dưỡng thân thể rất tốt. Trần phu nhân thấy Lưu Hồ Điệp đứng bên này liền vút một cái đi qua, Lưu Hồ Điệp cười cười chào hỏi "Chào bá mẫu."

    "Hồ Điệp à, con đến thăm tiểu Hiên sao? Sao không lên lầu đi?" Trần phu nhân thấy con dâu tương lai rất vui vẻ, hơn nữa còn là đến thăm con trai bà, đoán chừng là tiểu Hiên chỉ chơi đùa với cái cô họ Lâm kia thôi.

    "Dạ vâng, con đang đứng đợi anh ấy lấy xe."

    "Hai đứa định đi đâu sao, bá mẫu có cản trở các con không?" Trần phu nhân hào hứng hỏi cô.

    "Không ạ, anh ấy lấy xe đưa con về nhà, anh ấy tới rồi kìa bác" Lưu Hồ Điệp lễ phép trả lời Trần phu nhân. Trần Hạc Hiên muốn hẹn hò với cô, nếu không thay đổi đây sẽ là mẹ chồng tương lai của cô đấy, lời nói chẳng mất tiền mua, hơn nữa Trần phu nhân còn rất tốt với cô, nếu không có quan hệ phu thê thì hai nhà Lưu Trần vẫn là thế giao hàng trăm năm nay cơ mà.

    Trần Hạc Hiên thấy mẹ mình đứng với Lưu Hồ Điệp cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đi qua chào hỏi "Mẹ đến rồi ạ? Giờ con muốn đưa Hồ Điệp về, mẹ đi cùng nhé."

    Trần phu nhân cười tít mắt "Ừ ừ đi thôi đi thôi"

    Trần Hạc Hiên cũng cạn lời với mẹ mình, trước mặt hắn thì lèm bèm nói hắn đã bỏ qua cô gái tốt như Lưu Hồ Điệp, trước mặt cô thì lại tít mắt cười.

    3 người bước lên xe, chiếc xe lăn bánh hướng về phía Lưu Gia.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...