Truyện Ngắn Họa Cảnh Doanh - Đoản Nhất Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đoản Nhất Thiên, 11 Tháng tám 2018.

  1. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Họa cảnh doanh
    Tác giả: Đoản Nhất Thiên
    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, ngược.
    Văn án:
    Đường này ta mở!
    Cây này ta trồng!
    Muốn qua nộp phí !!!!!!

    [Cắt] Nhầm kịch bản....

    Họa này ai vẽ?
    Cảnh này ai xem?
    Doanh sự ai trông!
    Lòng người khó đoán...
    Bóng người phiêu dật....
    Bảo hộ điều gì?

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đoản Nhất Thiên

    [​IMG]
     
    Lão Thử Lặc, KhốngAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Chương 1: Không thấy.
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi thuốc sát trùng lấp đầy căn phòng xa lạ, người con gái ngồi trên chiếc ga trải giường màu trắng, sắc mặt có chút xanh xao nhợt nhạt, hai tay ghì chặt lồng ngực cố trấn tĩnh lại sau cơn ác mộng. Trong giấc mơ vừa rồi, nàng dường như mơ thấy bản thân trải qua một tai nạn rất thảm khốc.

    Đôi mắt đen láy như màn đêm của nàng có chút mơ hồ nhìn không gian xung quanh, hình ảnh in trong đôi mắt ấy dường như chẳng lưu lại chút gì. Đặt đôi chân trần lên nền gạch lạnh, đôi tay thon dài của nàng sờ lên mép bàn bên cạnh. Tiếng lách tách bật tắt công tắc đèn bàn vang lên liên tục nhưng bất luận thế nào, nàng cũng không thấy sáng. Mất điện rồi sao? Nàng thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi không mất điện? Nàng cũng không nhớ rõ nữa.

    - Vũ Duật, nhà mất điện rồi à?

    Nàng theo thói quen gọi tên người mình quen thuộc nhất nhưng mặc nàng gọi bao nhiêu lần cũng không có tiếng trả lời. Nàng bước xuống giường, hai tay quờ quạng phía trước xác định vị trí. Lúc này, nàng mới phát hiện có chỗ không đúng, tuy hiện tại nàng không nhìn thấy nhưng rõ ràng đây không phải phòng nàng. Vậy, đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Ai đưa nàng tới đây?

    Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, hơn nữa, dự cảm đó càng lúc càng rõ ràng khiến nàng không khỏi nghĩ tới cơn ác mộng kia. Nàng đang ngây người suy nghĩ thì bên kia bức tường vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần của hai người. Tiếng bước chân đến gần cửa phòng nàng thì ngừng lại, giọng nam trầm lên tiếng hỏi:

    - Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?

    Bác sĩ? Vậy đây là bệnh viện sao? Nàng đang định lên tiếng hỏi vị bác sĩ bên kia bức tường sao nàng ở đây thì giọng trung niên của người còn lại vang lên khiến nàng khựng lại:

    - Diệp tiểu thư thân thể chỉ bị xây xát nhẹ, không có tổn thương nghiêm trọng nhưng phần đầu bị va đập mạnh vào thành xe gây chấn động não, có thể gây ra một số ảnh hưởng phụ.

    "Diệp tiểu thư" ? Là chỉ Diệp Tịnh Như nàng sao? "xây xát nhẹ" , "phần đầu bị va đập mạnh" là sao? Là... Tai nạn trong giấc mơ kia à? Nàng vẫn còn đang mơ... Hay, đây là hiện thực, cái gì cũng thực chỉ có nàng còn cố chấp chưa chịu tỉnh đây? Nàng cố trấn tĩnh lại, im lặng lắng nghe, giọng nam trầm lại hỏi:

    - Liệu có nghiêm trọng không? Liệu...

    Giọng nam trầm hỏi đến đây thì không cách nào hỏi tiếp nữa, trung niên như hiểu ý, lên tiếng trả lời:

    - Rất khó nói, phần đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh trọng yếu, bị thương tổn có thể dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Có thể Diệp tiểu thư chỉ bị chấn động dẫn đến hôn mê sâu nhưng cũng có khả năng gây ra một số ảnh hưởng khác lên cơ thể. Nhưng anh có thể yên tâm, chấn động não cấp độ này thì chưa thể xảy ra trường hợp đó, cùng lắm chỉ ảnh hưởng tạm thời đến trí nhớ hay thính giác, thị giác...

    "Ảnh hưởng... Thị giác" ? Diệp Tịnh Như hiện tại chỉ nhớ một câu như thế, câu nói đó như mũi dao đâm vào lồng ngực nàng khiến nàng không thở nổi, ánh sáng nhỏ bé trong tim nàng như vừa lóe lên lần cuối rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm sâu thẳm trước mặt nàng.

    Đau quá, thật sự rất đau. Nàng ôm chặt thân thể mình, bất giác lùi một bước về phía sau, cơ thể nàng như mất trọng tâm, liên tục lùi lại, đến tận khi lưng chạm vào tường nàng mới dừng được, thân thể nàng mềm nhũn như thiếu mất khung xương, nàng ngồi co người bằng một tư thế gọn nhất có thể, hai tay ôm chặt đầu gối, cả người co tròn lại, run rẩy, nước mắt không tự chủ trào ra, nhìn nàng hiện tại, yếu đuối, đáng thương như con mèo nhỏ mất nhà.

    Trong đầu nàng lúc này liên tục phủ nhận tin tức, nàng bị mù. Nàng là một họa sư, bảo nàng từ bây giờ trở đi không còn nhìn được nữa thì cũng giống như bắt cá sống thiếu nước vậy, nàng làm sao tiếp tục sống đây? Thà chết đi còn hơn. Chết? Nàng tự hỏi làm thế nào để chết? Dao đâu? Trong phòng có dao không? Lúc sờ lên chiếc bàn đằng kia hình như không có con dao nào, làm sao để chết đây?

    Hai tay sờ lên bức tường sau lưng, bức tường này sao mà lạnh đến thế? Dày như vậy, so với hộp sọ mỏng manh kia thì hơn không biết bao nhiêu lần, hẳn là cứng hơn hộp sọ nhỉ? Nàng mỉm cười thê lương, dùng sức đập mạnh đầu vào tường, đầu nàng ong lên như có tiếng chuông, tai ù đi, đau quá, nhưng chưa đủ. Nàng liên tục lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần, nàng thậm chí còn chẳng nhận ra dòng máu đỏ từ vết rách trên đầu chảy dài xuống cằm nhỏ đầy sàn nhà nữa...
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2018
  4. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Chương 2: Thuyết Phục.
    [​IMG]
    Bấm để xem
    Đóng lại

    _Hậu viện cô nhi viện Thiên Diệp_

    Cửa phòng được mở ra, mùi thuốc vẽ tràn ra khỏi căn phòng chật hẹp phả lên người người thanh niên đang đứng bên ngoài khiến y bất giác nhíu mày, y trực tiếp đi vào bên trong. Lướt qua các bức tranh rồi dừng lại trước giá vẽ duy nhất ở đây, người con gái trong bệnh viện tên Diệp Tịnh Như đó chính là đang ngồi trước giá vẽ này. Kì thực, nếu không phải y biết trước nàng chắc chắn có ở đây thì có lẽ y đã nhầm nàng là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

    Không phải sao? Từ hơi thở mỏng manh, cơ thể cứng nhắc bất động giữ nguyên một tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tóc thả tùy ý trên vai, đến đôi mắt mở lớn, đen láy nhưng vô hồn không tiêu cự, hàng lông mi đen dài chỉ thỉnh thoảng mới chớp một cái, gương mặt nàng hoàn toàn không lộ ra chút biểu cảm gì, tựa như một tượng sáp vậy.

    Trước kia y mang nàng tới đây, hi vọng nàng có thể ở trong không gian quen thuộc sẽ giúp cho việc nàng phục hồi nhưng y làm sao cũng không ngờ, nàng bỗng nhiên không nói một câu gì nữa, cứ thế đột nhiên bất động. Y thà rằng không mang nàng tới, thà rằng nhìn nàng đập phá đồ đạc giống như khoảng thời gian một tháng trước còn hơn nhìn nàng im lặng như bây giờ. Y rất sợ, sợ nàng vĩnh viễn không nói nữa, cứ thế vô thanh vô thức trở thành tượng sống.

    Y hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cùng dũng khí tiến đến gần nàng. Quỳ một chân xuống trước mặt nàng, ngón trỏ tay phải của y viết lên lòng bàn tay nàng dòng chữ:

    [Tịnh Như, anh biết em có thể cảm nhận được chữ anh viết...

    Anh biết tai nạn đó....]

    Câu còn chưa viết hoàn chỉnh, cả người Diệp Tịnh Như đã không tự chủ run lên. Nàng thân là một họa sư nên cảm giác rất linh mẫn, dĩ nhiên tất cả chữ được viết trên lòng bàn tay nàng đều hiểu. Nàng sợ nhất là ai đả động đến tai nạn đó, mỗi lần nhắc đến cũng đồng nghĩa nhắc nàng nhớ ra... bản thân đã bị mù. Nếu nàng chỉ ngồi im một chỗ, như hiện tại, nàng sẽ chỉ nghĩ bản thân vẽ mệt mà ngủ quên mất thôi.

    Y thấy nàng run rẩy liền nhíu mày, khi viết những từ đó, y đã cân nhắc rất kĩ. Có lẽ, y chưa bao giờ ra quyết định khó khăn như thế. Có lẽ, y chưa bao giờ ngờ được bản thân lại sợ hãi đến thế. Y không bao giờ muốn động đến nỗi đau của nàng khiến nàng phải thương tâm nhưng y càng không nhẫn tâm để mặc nàng tự tổn thương bản thân như thế. Y không hối hận vì đã hỏi nàng vì y đã đúng, nàng chỉ đang trốn tránh hiện thực mà thôi, không phải tất cả nàng đều bỏ mặc hết. Y bất giác mỉm cười, vòng tay ôm lấy cơ thể nàng. Cảm thấy hơi ấm từ thân thể y, nàng bình tĩnh lại một chút. Y cầm tay nàng viết tiếp:

    [Tịnh Như, bình tĩnh nghe anh nói, được không?]

    Đợi nàng gật đầu đồng ý, y mới yên tâm viết tiếp:

    [Tịnh như, anh biết tai nạn đó gây ảnh hưởng tới em rất lớn nhưng bác sĩ cũng nói rồi, mắt em cũng không phải bị mù hoàn toàn, chỉ là tạm thời không nhìn thấy, chỉ là tạm thời mà thôi! Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì không ai dám chắc có thể giữ lại đôi mắt cho em được đâu.]

    Y cố ý lặp lại hai lần "tạm thời" rồi mới viết tiếp để Tịnh Như cảm nhận hết ý trong câu viết. Quả thực, điều này khiến nàng trầm tư một lúc rất lâu rồi mới mở miệng hỏi:

    - Anh không lừa em chứ, Vũ Duật?

    Thanh niên kia nghe nàng hỏi, trên miệng thoáng nở nụ cười nhưng ở sâu bên trong ẩn hiện chút bất đắc dĩ. Y, người được gọi là Vũ Duật, cầm tay nàng viết một chữ "Anh" rồi thoáng ngừng lại, chữ tiếp theo không như ý định ban đầu mà biến thành "đã bao giờ gạt em chưa?"

    Trước câu phản vấn của Vũ Duật, nàng hơi hơi nghiêng đầu sang phải, dường như đang suy nghĩ, lúc lâu nàng mới nói:

    - Hình như chưa từng. Nhưng... tạm thời là bao lâu?

    Y hơi giật mình, y thật sự không biết nàng sẽ mất thị giác trong bao lâu, có thể là trong chốc lát, cũng có thể trong vài ngày nữa nhưng cũng có khi kéo dài đến một tháng thậm chí vài năm,... y không cách nào xác định. Không thấy y trả lời, nàng cũng đã đoán được nhưng nàng vẫn như cũ, im lặng chờ y. Y do dự, ngón trỏ viết vào tay nàng:

    [Anh cũng không biết phải mất bao lâu để mắt em bình phục... Nhưng, Tịnh Như, cho dù em không có đôi mắt thì không thể tiếp tục vẽ sao?]

    Nàng cảm nhận thấy y viết vế trước, trên mặt không khỏi thoáng biểu cảm thất vọng. Nàng còn đang tự an ủi bản thân, ít ra... y cũng không gạt nàng thì vế sau y viết lại khiến nàng tò mò, nàng hỏi:

    - Không nhìn thì vẽ thế nào?

    Vũ Duật mỉm cười, không trực tiếp trả lời nàng mà hỏi:

    [Anh hỏi em nhé, bình thường em vẽ là do bản thân muốn vẽ, có cảm hứng để vẽ hay chỉ là bắt buộc mình phải vẽ, cưỡng chế vẽ ra, hoàn toàn không thích, không có niềm tin vào bức vẽ của mình?]

    Nàng gần như không suy nghĩ mà trả lời:

    - Tất nhiên phải yêu thích, có cảm hứng thì mới có thể vẽ. Nếu không thì có khác gì hoa tàn vẽ nhụy đâu, hoa đã héo úa rồi thì cho dù nhụy có tươi, có đẹp đến mấy cũng khiến người ta nhìn không thuận mắt, thà rằng cứ để nhụy tàn theo hoa mới là đẹp nhất, đó là sự hòa hợp của cả "hồn" và "cảnh". Một bức tranh chết, dù "cảnh" có đẹp đến mấy, mĩ lệ đến mấy mà không có "hồn" thì cũng không cách nào so sánh với một bức tranh chỉ đơn thuần một nét chấm phẩy mà có hồn... Nhưng cho dù hiểu được như thế thì làm sao có thể vẽ được đây?....

    Vũ Duật thấy nàng nói về đề tài họa ảnh thì thao thao bất tuyệt, lại nhìn bộ mặt thở dài ảo não của nàng, y không khỏi liên tưởng đến một con mèo nhỏ nhìn về món cá nướng thơm ngon trên bàn trước mặt nhưng bản thân lại không cách nào ăn. Bất giác, y mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng, y liền viết vào tay nàng: "Tịnh Như, theo anh đến một nơi" rồi kéo nàng đi.

    Lúc này, khi đã ngồi yên trong xe, Tịnh Như mới thấy có chỗ không đúng, cái xe này... hình như kém hơn chiếc Ferrari màu bạc Vũ Duật thường dùng. Nàng lại nhớ ra từ lúc gặp đến giờ dường như y chưa lên tiếng lần nào. Nàng bất giác lo lắng, chỉ là nàng không nghĩ đến, ngoài y ra còn ai đối tốt với nàng đây? Nàng bất an hỏi y:

    - Vũ Duật, sao anh không lên tiếng? Sao không dùng chiếc Ferrari thường ngày thế?

    Vũ Duật mỉm cười, giơ tay phải nhéo má nàng khiến nó thoáng ửng đỏ rồi viết vào tay nàng:

    [Ngốc, em nghĩ sau tai nạn đó nó còn dùng được sao? Dĩ nhiên phải để ở tiệm sửa xe rồi. Huống hồ anh tạm thời không muốn quá nổi bật nên chưa muốn lấy về.]

    Diệp Tịnh Như gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng hỏi tiếp:

    - Nhưng sao anh không nói lại phải viết?

    Vũ Duật suy nghĩ một chút rồi viết vào tay Tịnh Như:

    [Tạm thời anh không cách nào lên tiếng được...]

    Diệp Tịnh Như cảm nhận Vũ Duật viết vậy cũng không khỏi liên tưởng đến tai nạn đó, nàng đột nhiên giật mình sực tỉnh, phải rồi, lúc đó là y đã ôm chặt nàng, cẩn thận bảo bọc, nàng còn bị thương nghiêm trọng như vậy không lý nào y không bị thương. Nàng giống như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Không lẽ, vì tai nạn đó mà Vũ Duật mất khả năng nói?

    Nếu thật như vậy thì có rất nhiều nghi vấn được lý giải, tỉ như thời gian này y ở cạnh nàng rất nhiều, gần như cả ngày đều ở cạnh nàng nhưng một câu cũng không nói, thậm chí cử chỉ của y với nàng cũng dịu dàng hơn khiến nàng thỉnh thoảng còn hoài nghi có phải y là Di Vũ Duật thật không. Nhưng, đến hiện tại nàng đột nhiên hiểu ra, y như vậy hẳn là do tai nạn đó. Y là một doanh nhân, hơn nữa còn là một doanh nhân khá nổi tiếng, lúc nào cũng có người bên báo chí săn lùng tin tức. Y trải qua tai nạn này, có lẽ bằng phương cách nào đó giấu được, nhưng việc y đột nhiên không nói được lại không phải chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Y đem nàng đến phòng vẽ - cũng là phòng làm việc của nàng- rồi ở cạnh nàng có lẽ là do việc hạn chế tối đa bại lộ hành tung? Còn việc đối xử với nàng như thế là vì y cảm thấy có lỗi với nàng chăng? ... Nàng trầm tư suy nghĩ thật lâu, rõ ràng bao nhiêu rắc rối như thế, rắc rối nào cũng nghiêm trọng hơn nàng, y còn chưa than vãn nàng có tư cách gì nổi điên đây?
     
    huymv2003 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2018
  5. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Chương 3: Họa
    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Duật lái xe một mạch đến bãi biển mới dừng. Lúc này Mặt trời đã khuất dạng nơi chân trời, chỉ còn lưu lại chút hơi ấm nơi mặt biển. Y nắm tay Tịnh Như, chậm rãi dẫn nàng đến gần bờ biển, y viết vào tay nàng:

    [Tịnh Như, lắng nghe xem, em có cảm thấy được xung quanh không?]

    Diệp Tịnh Như nghe lời Vũ Duật, dù mắt hiện tại không còn nhìn được nữa nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, dùng các giác quan khác cảm nhận xung quanh. Làn gió từ đại hải xa xôi vờn quanh thân thể nàng như muốn mời nàng cùng dạo chơi, hơi ấm của nước biển hòa trong chúng như đang vỗ về nàng, nói với nàng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi,...

    Không, không phải chỉ có thế, tiếng sóng biển rì rào kia, từng lớp lại từng lớp xô vào bờ cát mịn chạm đến chân nàng, chúng dường như đều có thể cảm nhận ưu phiền trong lòng nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước đây nàng đã quá phụ thuộc vào đôi mắt này mà bỏ qua rất nhiều thứ. Nàng tự cảm thấy mỉa mai thay, chính bản thân nói tranh vẽ phải là sự kết hợp giữa "hồn" và "cảnh" nhưng chính nàng lại hoàn toàn không hiểu rõ "hồn" của "cảnh"...


    Nếu là trước đây, đứng trước đại hải này, nàng sẽ không bao giờ nghĩ những điều như thế, nàng sẽ không cảm thấy những thứ kia có linh hồn, nàng sẽ bỏ qua đàn chim hải âu gọi thuyền ngoài xa kia, sẽ bỏ qua tiếng gió thuận theo dòng biển gọi thiên không kia...

    Có lẽ, không chỉ riêng Vũ Duật đã thay đổi mà nàng cũng đã thay đổi rồi. Nàng từ từ mở mắt, hướng về phía dòng không khí tản mát hỗn loạn sau lưng mình, nàng có thể đoán được nguyên nhân dòng khí đó tản mát là do Vũ Duật. Quả nhiên, dòng khí một lần nữa lại thay đổi quỹ tích, có bàn tay nắm lấy tay nàng, một ngón tay của bàn tay khác viết lên tay nàng:

    [Em thấy thế nào? Có cảm nhận được gì không?]

    Bàn tay đó không phải của Vũ Duật thì là của ai đây? Y vẫn luôn đứng bên cạnh nàng như thế nhỉ? Từ rất lâu rồi cũng chưa từng thay đổi. Nàng thở dài, quên đi, y của hiện tại đã chẳng còn lưu lại chút gì của ngày trước rồi. Nàng khôi phục tinh thần, có chút phiền muộn lên tiếng:

    - Mĩ lệ thì có ích gì, cũng không cách nào vẽ ra.

    Vũ Duật bên cạnh mỉm cười một cách kì lạ:

    [Ai nói với em là không có cách để vẽ?]

    Tịnh Như kinh ngạc:

    - Ý anh là gì?

    [Nếu anh có cách để vẽ thì sao?]

    Tịnh Như hơi nghiêng đầu suy nghĩ, giọng nghi hoặc:

    - Thật không? Nhưng không nhìn thì vẽ kiểu gì?

    Vũ Duật mỉm cười:


    [Dĩ nhiên là thật, chẳng qua cách này hơi phiền phức một chút, không biết em có đồng ý thử không?]

    Tịnh Như trầm mặc một lúc, thật sự không nhìn mà có thể vẽ sao? Sao nàng chưa nghe qua có cách nào như thế? Nhưng nếu lời y viết là thật thì không phải rất tốt sao? Nàng ngẩng đầu lên, hướng về Vũ Duật như muốn xem biểu cảm của y để xác nhận y có nói dối không. Nhưng dĩ nhiên nàng không nhìn thấy đành thở dài gật đầu:

    - Miễn là có cách để vẽ, em nhất định sẽ thử. Giờ anh nói đi.

    Vũ Duật không trả lời mà đặt ngón trỏ lên miệng Tịnh Như tỏ ý giữ bí mật rồi kéo nàng đi, nàng cũng thuận theo lực kéo của y mà bước về phía trước, nàng đột nhiên cảm thấy dường như tay của y ấm hơn ngày trước rất nhiều.

    Trước đây, nàng cũng từng được y nhéo má, được y cầm tay nhưng lúc nào cũng cảm thấy khô cứng giống như tính cách trên thương trường của y, thật hiếm khi y mới giống lúc này, buông bỏ tất cả bình phong... Nhưng nàng nhớ những lúc như thế cũng là lúc y yếu đuối nhất, nàng thậm chí còn nhớ có một lần y từ bên ngoài trở về, trên mặt đầy mệt mỏi cùng ưu buồn, lúc đó nàng còn kinh ngạc phát hiện từ khóe mắt y có một hàng lệ lấp lánh trực chảy, nhưng y không muốn để nàng biết nên đã ôm chặt nàng, gục lên vai nàng khóc...

    Chỉ có những lúc như thế nàng mới nhớ thiếu niên năm xưa, hòa ái dễ gần, lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười rất đẹp khiến nàng thường ghen tỵ, hoàn toàn không giống y lúc bước trên vũ đài, thủ đoạn, lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run, không dám đến gần. Nàng đột nhiên nảy sinh suy nghĩ ích kỉ, muốn Vũ Duật cứ mãi thế này, vĩnh viễn không bao giờ trở lại thương trường nữa... Nhưng, nàng cũng biết điều đó là không thể.

    Phòng vẽ yên tĩnh nằm trong hậu viện cô nhi viện Thiên Diệp.

    Lúc này, Vũ Duật đang ngồi ở vị trí thường ngày của Diệp Tịnh Như trong khi nàng đứng bên cạnh. Trước mặt y, khung tranh thường ngày được thay bằng một khung tranh khá kì lạ, khung ngoài có những thanh gỗ chia khung tranh ra làm nhiều phần nhỏ dài khoảng 5 cm. Vũ Duật đang cầm trong tay một cuộn cước dài loay hoay buộc vào đầu thanh gỗ, cước đan chéo vào nhau chia trang giấy bên dưới làm nhiều phần nhỏ hình vuông rộng 5 cm. Nàng có vẻ hơi sốt ruột, lên tiếng nhắc:

    - Vũ Duật, còn chờ gì nữa?

    Vũ Duật nhưng lại không gấp gáp, quay lại nhéo mũi nàng:

    [Xem bộ dạng đói ăn của em kìa, không thể đợi thêm một chút sao?]

    Tịnh Như bị nhéo mũi cũng hơi bất ngờ, chun mũi nói:

    - Chờ? Còn chờ gì nữa?

    Vũ Duật mỉm cười:

    [Dĩ nhiên là chờ em đợi không nổi rồi.]

    Tịnh Như cư nhiên lại bị trêu chọc, lông mày hơi cau lại, giận rồi. Y mỉm cười, đặt vào tay nàng một mảnh hẹp dài màu đen rồi nắm lấy tay nàng vòng qua mắt mình. Nàng cũng hiểu y đang định làm gì, thuận tay buộc dây vải cố định lại, lúc buộc nàng còn cố ý hơi dùng lực xiết. Y cười cười, xem ra Tịnh Như thật sự giận rồi.

    Y cũng không viết nữa, trực tiếp cầm bút chì 2b, dựa theo cảm giác từ tay và các khoảng cước vẽ. Những đường nét ngoan ngoãn tay y hiện ra thuần thục như đã quá quen thuộc. Y vẽ rất đơn giản, vẽ một căn nhà gỗ, trên tường có những nhánh thân leo quấn đầy. Trước cửa nhà có một con đường lát đá đã rêu phong, có một hàng rào gỗ đã đổ nát... Y vẽ xong còn cố ý nghiêng ngòi bút vẽ vào chân hàng rào cũng như khoảng đất bên trong những nét phẩy, chấm mờ, nhìn qua giống như những bụi hoa nhỏ. Y vòng tay ra phía sau vỗ nhẹ lên tay Tịnh Như ý bảo nàng y đã vẽ xong, nàng vừa thả tay y liền xoay xoay người, nãy giờ y bị nàng giữ chặt hai đầu mảnh vải khiến cử động cũng khó khăn, và, dường như cũng do nàng giữ chặt quá mà dù mắt đã được thả lỏng vậy mà vẫn thấy hơi đau nhức. Y thấy nàng quờ quạng phía trước tìm khung vẽ nên dù mắt chưa thích ứng được ánh sáng y vẫn nheo một mắt lại, đưa tay nắm lấy tay nàng kéo đến chỗ bức tranh.

    Diệp Tịnh Như đưa tay sờ lên khung tranh, hơi ngạc nhiên một chút. Nàng khẽ gật đầu thường thức, những sợi cước này cũng giống như lúc vẽ phải kẻ ô phân chia bố cục vậy. Nhưng cho dù là thế thì vẽ như thế nào? nàng tò mò sờ lên bức tranh, lúc này nàng mới thực sự kinh ngạc, nàng tay không thể nhìn nhưng cảm giác từ tay, những đường nét dưới tay đều đã hiện ra trong đầu nàng. Nàng có thể cảm nhận được, nếu không phải y cố ý nhấn ngòi chì sâu xuống thì bức tranh này y vẽ còn đẹp hơn nữa.

    Vũ Duật thấy biểu cảm trên mặt nàng cũng không khỏi mỉm cười, đây là thứ biểu cảm mà y muốn đạt được. Y chạm nhẹ vào tay nàng một cái rồi mới viết:

    [Tịnh Như, em thấy thế nào?]

    Diệp Tịnh Như thở dài:

    - Vũ Duật, em bây giờ mới biết anh vẽ rất đẹp nha, vậy mà cứ giấu nghề.

    Vũ Duật mỉm cười, viết lên tay nàng:

    [Chẳng qua trong lúc làm việc buồn chán nghĩ ra, anh cũng chỉ có thể vẽ tranh đen trắng bằng bút chì mà thôi. Sao nào? Có muốn học không?]

    Diệp Tịnh Như vui vẻ gật đầu, Vũ Duật viết vào tay nàng:

    [Thực ra cách này cũng không có gì, chỉ là dùng cước để chia nhỏ khung tranh, sau đó tưởng tượng những thứ bản thân muốn vẽ có tỉ lệ tương tự khung tranh rồi cắt nhỏ ra, từ từ vẽ từ ô một. Việc này lúc đầu thì hơi khó nhưng anh nghĩ em sẽ làm được thôi.]

    Diệp Tịnh Như trầm ngâm một lúc sau đó nói:

    - Vũ Duật, để em thử.

    Vũ Duật đứng dậy, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi vào vị trí của mình rồi chuẩn bị cho nàng một tờ giấy khác. Nàng cầm bút chì bắt đầu cẩn thận vẽ. Thực sự lúc đầu vẽ rất không quen, nàng thường vẽ lệch hoặc vẽ nhầm.Y không những không an ủi nàng mà suốt ngày viết vào tay nàng "Tịnh Như, Tịnh Như, lòng em không tịnh thì làm sao như (như ý)" khiến nàng đỏ ửng mặt. Đáng ghét, nàng nhất định có thể vẽ, nhất định sẽ vẽ giỏi hơn y.


     
    huymv2003 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2018
  6. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Chương 4: Di Vũ Duật?
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại

    _ Nửa năm sau, cô nhi viện Thiên Diệp_

    Diệp Tịnh Như ngồi trên ghế đẩu, bút chì trên tay nàng đã rất thuần thục rồi. Nàng bện tóc một bên, quanh mắt có một lớp băng dày màu trắng. Nàng ngồi dậy, chậm rãi bước sang bên trái. Nửa năm, nàng đã có thể xác định vị trí của tất cả mọi thứ trong căn phòng này.

    Nàng bước đến bàn làm việc của Vũ Duật, tay sờ nhẹ lên mặt bàn trống trải, nàng thở dài, bất giác, trong lòng nàng cũng cảm thấy trống rỗng. Bình thường y hay ngồi đây, ngay bên cạnh nàng, y xem tài liệu, nàng ở bên im lặng vẽ tranh, dù không nói một lời nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ấm áp, nàng không biết từ bao giờ đã rất sợ mất y, nàng thích cảm giác được ở gần y, dù không nhìn thấy những thứ y tặng, không thấy những cảnh y dẫn nàng xem, không cảm nhận những trò chơi y kéo nàng cùng tham gia nhưng nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng tự hỏi, nàng thật sự yêu y rồi sao? Trước đây, y cũng tốt với nàng nhưng nàng lúc nào cũng cảm thấy xa cách.

    Nàng lấy tay tháo băng trắng trên mắt ra, mắt nàng chậm rãi mở ra, trong mắt nàng đã có thần trở lại. Ngày hôm qua, có một bác sĩ trẻ tới, nói với nàng, nàng đã có thể tháo băng nhưng nàng không muốn bởi vì nàng muốn người đầu tiên nhìn thấy là y. Nàng gọi điện cho y nhưng y không nghe máy, y thất hẹn với nàng. Nàng từng gọi y một lần trước đây, lúc đó y cũng đi mấy ngày không về, nàng hỏi y vì sao không nghe máy của nàng, không phải y có máy trợ nói rồi sao? Y nói điện thoại của y đang ở chế độ im lặng nên y không để ý, y nói, lần sau y nhất định sẽ nghe máy của nàng...

    Nhưng, y nói dối, lần này y cũng không nghe máy, mặc nàng gọi bao nhiêu lần, chỉ có lần đầu nàng phải chờ máy, những lần sau đều là không liên lạc được, có phải y chán ghét nàng rồi không? Không muốn nghe điện thoại của nàng nữa phải không? Nàng không tin, y cùng nàng trải qua quãng thời gian dài như thế, nếu muốn bỏ đã bỏ lâu rồi, vì lí do gì bây giờ mới bỏ?

    Không gặp được y, nàng nhất quyết không chịu tháo băng... Nhưng nàng chờ, chờ rất lâu y cũng không quay lại, số điện thoại lại giống như chưa từng tồn tại ở phím số 1. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an, có phải y đã xảy ra chuyện rồi không? Nàng hỏi bác sĩ trẻ ấy, bác sĩ trẻ ấy không trả lời nàng, nàng hỏi viện trưởng, viện trưởng cũng không trả lời nàng... Nàng tháo băng ở mắt ra, mặc đau nhức chạy đi tìm y nhưng nàng tìm không thấy, mặc dù nàng không muốn nhưng cuối cùng nàng lại trở lại đây. Biết đâu,biết đâu y sẽ trở lại tìm nàng.

    Nàng trở về rồi, lại quấn băng quanh mắt, nàng không hiểu vì sao tháo băng ra nàng lại cảm thấy như mình đánh mất thứ gì. Có phải là do y không? Băng này do hằng ngày y thay cho nàng, hiện tại y không biết đi đâu, chỉ còn lại tấm băng ở cạnh nàng mà thôi. Nàng gục mặt lên đầu gối, ngồi thu người trên ghế, cố xua tan đi cảm giác lạnh lẽo này, nàng... có lẽ, có lẽ thực sự yêu y rồi.

    - Tịnh Như.

    Giọng nói quen thuộc gọi tên nàng đó, đã bao lâu rồi nàng không được nghe? Giọng nói lúc cao lúc trầm với tiết tấu rất đặc biệt đó có phải mang theo chút run rẩy kì lạ không? Nàng lắc lắc đầu, cố gắng phủi đi giọng nói đó nhưng nó lại vang lên lần nữa, lần này còn nghẹn lại như sắp khóc:

    - Tịnh Như, anh về rồi.

    Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, băng trên mắt cũng tuột xuống, mắt nàng bắt gặp khuôn mặt kia, đã bao lâu rồi nàng không được nhìn thấy khuôn mặt đó. Nước mắt nàng như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy từ khóe mắt lăn dài trên má nhỏ từng giọt xuống sàn. Nàng vui sướng mỉm cười, chạy lại ôm chầm lấy y.

    Y hơi bất ngờ một chút, vòng tay ôm nàng vào lòng. Giọng nàng thoáng run, gọi cái tên quen thuộc của y:

    - Vũ Duật, mừng anh về.

    Vũ Duật? Nàng vừa gọi y là Vũ Duật? Vậy người nửa năm trước ở cùng nàng, chiếu cố nàng lại là ai đây? Nhưng nàng lúc trước, hiện tại và có lẽ cả tương lai liệu có biết? ... Di Vũ Duật buông nàng ra, trước sự kinh ngạc của nàng quỳ một chân xuống trước mặt nàng, rút trong túi áo ra một hộp gấm màu đỏ hình vuông tinh xảo, y mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn bạc gắn kim cương cũng tinh xảo không kém, y đưa hộp gấm đến trước mặt nàng, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

    - Tịnh Như, cưới anh nhé?

    Vũ Duật vốn muốn nói Tịnh Như, anh không muốn mất em lần nữa, cảm giác đó rất kinh khủng, rất đau khổ, anh muốn trọn đời ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo hộ em, không để em phải phiền muộn, phải đau buồn thêm nữa... Nhưng đến cuối cùng y không nói, thiên ngôn vạn ngữ gói gọn trong một từ "cưới". Nàng tuy đoán ra hành động của y nhưng khi nghe y hỏi, nàng vẫn đỏ ửng mặt, đầu hơi cúi xuống gật gật tỏ ý đồng ý.
     
  7. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Ngoại truyện: Cát Ưu thuật chuyện.
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có nghĩ trên thế giới này tất cả mọi thứ đều phải dùng mắt để nhìn không?

    Tôi thì không nghĩ vậy.

    Mắt không thể phản ánh được mọi thứ ta "nhìn" thấy, giống như khi ta xem bóng của vật, thực thể là một thứ nhưng bóng lại là một thứ khác, hay như ta vẫn thường thấy người ta vẽ hình 3D, rõ ràng nó được vẽ lại nhưng ta lại cảm thấy như thực thể ngay trước mặt...

    Vậy đấy, đôi mắt đôi khi không phản ánh "SỰ THẬT" mà thu về "GIẢ DỐI".

    Có những thứ không thể dùng "MẮT" nhìn mà phải dùng "TÂM" để cảm nhận.

    *​

    Trong ngõ nhỏ đổ nát, một người thanh niên tầm 23 tuổi tựa lưng vào bờ tường sụp đổ, quần áo trên người y nhuộm đỏ bởi máu xen lẫn với bùn đất. Một vết thương chí mạng do đạn gây ra ở ngực y vẫn đang chảy máu, dòng máu đỏ thắm tràn khỏi quần áo y đã chảy thành một vũng máu dưới chân. Tinh quang trong đôi mắt y đang cấp tốc ảm đạm xuống, cơ thể dần thoát lực, nhẹ nhàng trượt xuống chân tường...

    Y biết, mình đang tiến gần đến cái chết.

    Nhưng, như thế thì đã sao?

    Y, tên Cát Ưu, là một cảnh sát hình sự.

    ............

    Tại nửa tiếng trước, lúc đang làm nhiệm vụ.

    Khi Cát Ưu vừa hoàn thành gửi bằng chứng phạm tội của đối phương về cho cơ quan và chuẩn bị rời đi thì điện thoại chợt đổ chuông. Đối phương phát hiện y, một gã trong bọn nhanh chóng chĩa súng vào y và bắn, tuy y đã dùng phản ứng nhanh nhất để né tránh nhưng vẫn chậm một nhịp, viên đạn xuyên qua quần áo bắn trúng lá phổi bên phải của y, thêm nữa việc điện thoại liên tiếp đổ chuông khiến vị trí của y bại lộ nhanh chóng.

    Khi điện thoại ngừng kêu và Cát Ưu chạy thoát đến ngõ nhỏ đổ nát thì trên người cũng đã mang 5 – 6 vết đạn. Cát Ưu tựa người vào mảnh tường sụp đổ, y lau vết máu trên lòng bàn tay phải của mình vào bờ tường, rút điện thoại trong người ra, y nhìn nhật ký cuộc gọi, cái tên "Diệp Tịnh Như" xuất hiện trên đầu với số cuộc gọi nhỡ màu đỏ chót bên cạnh ghi số 3. Cát Ưu khẽ thở dài, y không trách nàng đã gọi điện, y chỉ trách mình không thể nghe điện thoại của nàng. Trước đây nàng cũng có lần gọi điện cho y nhưng lúc đó y đang ở cơ quan và để máy im lặng nên không kịp bắt máy, mãi đến lúc tan ca y mới phát hiện nàng đã gọi rất nhiều cuộc cho mình, thế nên y vội gọi lại cho nàng, lúc đó y có thể nghe ra giọng điệu hốt hoảng đầy bất an của nàng, y hứa với nàng sau này y nhất định sẽ không để nàng gọi uổng công nữa. Nhưng, y lần này lại thất hứa.

    Cát Ưu trượt điện thoại xuống một số khác bên dưới, bấm gọi. Y đợi người bên kia bắt máy, cũng không dài dòng chào hỏi, chỉ nói một câu: "Giúp tôi xử lý việc kia" rồi cúp máy. Sau đó, y vào một thư mục ở ngay màn hình, chỉ thấy thư mục vừa mở thì cũng là lúc màn hình tối đen lại, ra là trong thư mục đó có cất virut.

    Cát Ưu làm xong những việc này giống như đã đem toàn bộ sức lực còn lại sử dụng hết, y vừa kịp sờ vào một tờ giấy nhuốm máu ở trong ngực, cả cơ thể đã mất khống chế sụp xuống chân tường. Y tham lam hít từng ngụm khí mà lười biếng thở ra, tròng mắt của y mờ dần, rãn vô hạn không có tiêu cự. Y sắp chết. Tay y nắm chặt tờ giấy nhuốm máu rơi vào vũng máu bên cạnh, trên môi y còn lưu lại một nụ cười nhàn nhạt, y nghĩ về một đoạn cố sự, y nghĩ về một người. Y mang theo bóng hình ấy chìm vào giấc ngủ sâu.

    Tờ giấy nhuốm máu ấy có người từng vẽ qua, tên người ấy vẫn là "Diệp Tịnh Như". Lúc đó, nàng bị mù và đang tập vẽ tranh, Cát Ưu theo yêu cầu của nàng trở thành "vật hi sinh", làm tượng cho nàng vẽ. Lúc đó, nàng vẽ xong, trên mặt y cũng đã đen nhẻm đầy bụi chì. Lúc đó, y trêu nàng biến y thành thảm họa, không chỉ đưa khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo của y dạo một vòng quanh Châu Phi (vì Diệp Tịnh Như bị mù nên nàng phải chạm vào mới có thể ước lượng vẽ, bột chì từ bút và giấy vẽ theo tay Tịnh Như dính lên mặt Cát Ưu) mà còn biến chân dung trên giấy của y thành than cốc rồi, mới trình độ đó mà đã dám nói đã ngang bằng y, có luyện trăm năm nữa cũng không thể đuổi kịp. Lúc đó, y khiến nàng giận , mặc y làm gì, nói thế nào nàng cũng không thèm để ý đến y, mãi đến 3 ngày sau nàng mới hết giận.

    Mỗi lần Cát Ưu nhớ đến nàng, trong nội tâm lại là vui vẻ lại là có lỗi. Y thích nhìn nàng cười, thích nhìn nàng giận dỗi, thích nhìn nàng vẽ tranh, thích nhìn nàng... Miễn là trong tầm mắt y có nàng y đều thích nhìn. Nhưng y cũng biết, bản thân đang lừa gạt nàng, y khoác lên mình bộ dạng của người khác đến bên cạnh nàng, y mặc nàng nhận nhầm cũng chưa từng giải thích. Lúc y đối mặt với nàng, nhìn nàng tươi tắn nở nụ cười, y chỉ hi vọng có một ngày mắt nàng hồi phục, đôi mắt ấy có thể tiếp tục giấu được nàng, che lấp sự tồn tại của y, y mong nàng cũng giống như người ở trong bóng tối lâu, đến lúc gặp ánh sáng không phát hiện đó là ánh đèn mà vẫn nghĩ đó là ánh mặt trời.Y thật sự rất sợ, sợ nàng biết người bên cạnh nàng là y, sợ nàng biết y luôn lừa gạt nàng, y rất sợ. Y cũng không rõ tại sao lại sợ, y càng ở bên cạnh nàng càng lâu nỗi sợ ấy cũng ngày một lớn hơn.

    Đến lúc y sắp chết, y mới chợt lý giải được vì sao, đó là vì y yêu nàng.

    Y yêu nàng, sợ nàng biết người bên cạnh nàng không phải Di Vũ Duật, người mà ngay từ đầu nàng muốn ở bên cạnh, biết y lừa dối nàng, nàng sẽ không vui.

    Y yêu nàng, nên mới sợ.

    Y không biết bản thân yêu nàng từ bao giờ, lần đầu tiên y nhìn thấy nàng là trong cô nhi viện Thiên Diệp, khi đó nàng đang ở trong phòng vẽ của mình hoàn thành một tấm appic cỡ lớn, lúc đó y đã bị ngây người vì dáng vẻ hạnh phúc khi vẽ của nàng. Y chưa bao giờ gặp người con gái nào có khí chất đẹp như thế, nhìn nàng vung bút vẽ y cứ ngỡ nàng vốn dĩ là một thiên sứ và đang vẽ lên màu sắc cho thế giới trắng xóa này. Sau đó y mới biết nàng tên Diệp Tịnh Như, cũng từng là một cô nhi ở đây. Năm 10 tuổi nàng được ông chủ lớn tập đoàn Di thị nhận nuôi, từ nhỏ nàng đã có năng khiếu vẽ nên nàng được đưa ra nước ngoài học tập, mãi cho đến gần đây mới về nước. Vốn nàng nên ở cùng nhà Di Vũ Duật nhưng nàng nói nàng có nhiều kỉ niệm với cô nhi viện, với lại không khí ở cô nhi viện khiến nàng thoải mái hơn nên Di Vũ Duật xin với viện trưởng giúp nàng dọn một phòng ở lại và mở một phòng tranh cho nàng làm việc.

    Lần kế tiếp y gặp lại nàng đã là 1 năm sau, khi y đang trên đường đến cơ quan thì gặp được chiếc xe chở nàng và Di Vũ Duật bị tai nạn. Lúc đó cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà y xin với cấp trên giấu hành tung của Diệp Tịnh Như đi, coi như nàng chưa từng có mặt ở hiện trường. Y cũng không biết tại sao lại không liên hệ với người Di thị mà tự mình chăm sóc nàng, lại chấp nhận làm vật thay thế người khác lừa gạt nàng.

    Y nghĩ lại những việc y cùng nàng trải qua. Y phát hiên, có lẽ, y đã bắt đầu yêu nàng ngay từ lần đầu y nhìn thấy nàng vẽ tranh rồi.

    P/s: Có lẽ sẽ có người hỏi tôi vì sao đến ngoại truyện mới nhắc đến nhân vật Cát Ưu? Bởi vì anh ấy là "BÓNG" trong câu truyện này, nên trong truyện chính anh ấy sẽ không xuất hiện trực tiếp với cái tên của mình.

    _Kết_
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...