Hổ con chu du link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tịnh Huyền Tác giả: Tịnh Huyền Thể loại: Huyền ảo, cổ đại, tiên hiệp Giới thiệu truyện: Trên núi Hoàng Miêu có một con hổ tên là Tiểu Ngao, Tiểu Ngao trên núi là tiểu bá vương được nhiều loài yêu thú trên núi yêu quý, mẹ nó tên là Hoàng Miêu là một con hổ to lớn dài một trượng và cũng là đại vương của ngọn núi này. Tiểu Ngao là một con hổ có tính hiếu kỳ, dù cuộc sống trên núi rất hạnh phúc nhưng nó lại thích đi ngao du thiên hạ hơn. Hổ con chu du là câu chuyện hổ con Tiểu Ngao rời núi đi chu du thiên hạ rộng lớn, nó gặp và kết bạn được với nhiều loài, thấy được nhiều thứ trong cuộc đời, nó trải qua nhiều duyên số, trải qua nhiều kiếp nạn. Hệ thống tu vi yêu giới: Phàm thể, yêu thể, yêu tướng, yêu vương, yêu đế, yêu tổ, yêu hoàng, yêu thần. Hệ thống tu vi ma giới: Phàm thể, ma thể, ma tướng, ma vương, ma đế, ma tổ, ma hoàng, ma thần. Hệ thống tu vi nhân giới: Phàm thể, tiên thể, đại tướng, đại vương, tiên đế, tiên tổ, tiên hoàng, tiên nhân. Mỗi cảnh giới trên đều có mười tiểu cảnh giới là Nhất trọng đến thập trọng. Hệ thống linh dược có mười phẩm cấp: Từ nhất phẩm đến thập phẩm. Hệ thống đan dược: Từ Nhất phẩm đến thập phẩm Hệ thống vũ khí: Vũ khí bình thường, hoàng cấp, linh cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp. Mỗi đẳng cấp vũ khí đều có ba đẳng cấp nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Hệ thống tiền tài: Linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm.
Chương 1: Núi Hoàng Miêu Ảnh minh họa Nguồn: Internet Bấm để xem Ở phía Bắc có một dãy núi lớn, nghe nói ngọn của nó cao tới tận mây xanh, to lớn và dài hơn ngàn dặm. Trên núi còn có một vị vương giả trú ngụ, ngài có màu trắng như tuyết, có ánh mắt sáng như là sấm chớp, không biết ngài to lớn như thế nào. Nghe lão Hán tiều phu khi lên núi đốn cũi đã gặp được ngài là một con hổ nhỏ màu trắng, còn Trần đại phu khi lên núi hái thuốc vô tình bị rắn độc cắn nhưng may mắn đã được ngài cứu, ông ta nói ngài là một đứa trẻ chừng 4 tuổi, có mái tóc dài tới lưng và có màu trắng tinh, còn có gã thợ săn Đại Hán thì nói ngài là sấm chớp, khi đi săn hắn vô tình chọc giận ngài nên ngài đã đánh hắn bất tỉnh ba ngày ba đêm. Dưới núi Hoàng Miêu có một thành trấn, thành này cũng lấy tên là thành Hoàng Miêu, người trong thành không quá nhiều nhưng đại đa số đều là tu sĩ, thành này là thành trấn duy nhất không theo một quốc gia nào trên đại lục và cũng là một trong số ít thành trấn mà người và yêu thú lại có thể chung sống hòa hợp lẫn nhau. Ở đây việc săn linh châu (trong cơ thể của tu yêu giả có một hạt châu màu sắc tùy theo cảnh giới tu vi lần lượt là trắng, vàng nhạt, cam, đỏ, xanh, tím, hoàng kim) bị cấm tuyệt đối, nếu có kẻ nào dám phạm phải thì tu sĩ trong thành sẽ giết không tha, và yêu thú cũng không được phép giết người vô tội, bằng không sẽ bị yêu thú khác giết chết. Nhưng chỉ là luật lệ trong thành Trước kia từng có một đại môn phái từ ma giới có tên là 'Thiên Quỷ Môn', cầm đầu là môn chủ của bọn chúng tên là Thiên Quỷ với tu vi Ma đế đến núi Hoàng Miêu để tìm thần dược giúp cho Thiên Quỷ đột phá tu vi ma tổ, nhưng cuối cùng bọn chúng không lấy được thần dược mà còn bị tiêu diệt hoàn toàn bởi vương giả của ngọn núi là Hoàng Miêu, từ đó không còn bất cứ kẻ nào dám dòm ngó tới ngọn núi này nữa, núi Hoàng Miêu cũng đã được liệt vào trong tứ đại thế lực. Chỉ mới nghe nói trên núi Hoàng Miêu có đại chúa tể Hoàng Miêu nhưng chẳng có ai ngoài yêu thú trong rừng biết tới tiểu bá vương Tiểu Ngao, các yêu thú trong rừng và trong thành đều có hai luật lệ bất khả xâm phạm, đó là tiết lộ ra ngoài đến hình dạng của Hoàng Miêu và tiết lộ về sự tồn tại của Tiểu Ngao với kẻ khác. Nhưng dù vậy vẫn có kẻ đã gián tiếp phạm phải điều thứ nhất và trực tiếp phạm điều thứ hai đó là Tiểu Ngao. Núi Hoàng Miêu có 4 thế lực lớn, ở phía đông núi có Đại Hùng vương, ở phía Tây có Bạch Ưng vương, ở phía Nam thì có hoàng kim lang vương, còn ở phía Bắc có hắc diệm sư vương. Bốn con yêu vương này đều có tu vi là yêu vương cấp, và cả bốn đều là các thuộc hạ thân cận của Hoàng Miêu, được Hoàng Miêu cử ra bốn phía dãy núi để xây dựng thế lực và bảo vệ cho núi. Các thú vương này cũng tạo ra luật lệ riêng đó là ngoại trừ Hoàng Miêu và Tiểu Ngao thì không yêu thú nào của thế lực này xâm phạm lãnh thổ của thế lực kia. Giai cấp núi Hoàng Miêu: Hoàng Miêu, Tiểu Ngao, tứ đại yêu vương, các yêu tướng tới các yêu thú bình thường khác.
Chương 2: Tiểu Ngao xuống núi Bấm để xem Khi trời còn tờ mờ sáng, các hạt tuyết cuối đông đang tan đi theo cùng với bóng đêm, để lại những hạt sương trong veo và lạnh buốt. Ở trên núi Hoàng Miêu có hai yêu thú một lớn một nhỏ đang chậm rãi đi xuống, nhìn gần lại thì ra đó là lão yêu vương Đại Hùng cùng với Tiểu Ngao trên vai. Trên đường đi, Tiểu Ngao với vẻ mặt mong chờ và háo hức luôn miệng thúc giục: "Người đi nhanh hơn chút đi Đại Hùng thúc thúc!" "Đừng quá hấp tấp thiếu gia à, ngài không muốn ngắm cảnh sắc của ngọn núi này hay sao?" Đại Hùng mỉm cười nhẹ giọng nói. Đây là lần đầu Tiểu Ngao xuống núi, cho nên Đại Hùng có nói gì thì nó cũng chỉ bỏ ngoài tai, việc nó muốn nhất lúc này là xuống núi thật nhanh. "Ta đã nhìn đi nhìn lại ngọn núi này 4 năm rồi," Tiểu Ngao buồn rầu cụt tai lại, nói tiếp: "Những năm qua trên núi ta chỉ toàn nghe kể về thế giới bên ngoài qua miệng của các yêu thú khác thôi, ta muốn xuống núi để ăn kẹo hồ lô lắm rồi.' Nói xong, Tiểu Ngao đưa đôi mắt to tròn và long lanh nhìn Đại Hùng, nó còn không quên chảy ra vài giọt lệ. Đại Hùng là yêu vương hiền lành nhất trong tứ đại yêu vương, nó còn rất yêu quý Tiểu Ngao thì làm sao mà có thể cưỡng lại được đôi mắt này chứ. " Haiz! " Đại Hùng thở dài một tiếng, di chuyển cũng nhanh hơn. Đến trưa, Đại Hùng đưa Tiểu Ngao tới một hồ nước, nước trong hồ có màu Hoàng Kim óng ánh, các thực vật quanh hồ ít nhất cũng là linh vật tứ giai. Tiêu Mao thắc mắc hỏi: ' Không phải chúng ta xuống núi sao? Người tới đây làm gì vậy?' Đại Hùng nói: ' Tu vi của thiếu gia chỉ mới là yêu thể tứ trọng, đã có thể biến hình người nhưng vẫn chưa thể thay đổi dị mao và thần nhãn của người, khi xuống núi sẽ gặp nhiều phiền phức không đáng có.' Đại Hùng trầm ngâm nói tiếp: ' Trước khi xuống núi, ta cần thiếu gia ngâm mình trong hồ này một canh giờ để tăng tu ti đến yêu thể cửu trọng!' " Hả! "Tiểu Ngao chần chừ khó hiểu " Không phải nếu tu vi chưa đến yêu tướng mà xuống hồ này sẽ bạo thể mà chết sao? "Nó tròn mắt nhìn Đại Hùng hỏi. Đây là hồ Hoàng Kim, hồ này có tác dụng luyện thể, tăng tu vi hoặc dùng để luyện chế đan dược thất phẩm. Linh tuyền cũng phân ra các đẳng cấp như đan dược là nhất phẩm đến thập phẩm, linh tuyền hoàng kim này là linh tuyền thất phẩm. Tiểu Ngao do dự nhìn hồ nước, cho dù nó có là tiểu bá vương của ngọn núi này nhưng nói gì thì nói nó chỉ mới là một con hổ con, vẫn còn chưa sống đủ lâu sao có thể kêu nó đi chết chứ? " Ngài có huyết mạch của đại vương, không chết được đâu! "Đại Hùng nhẹ giọng nói tiếp: ' Với lại không phải ngài nói là muốn xuống núi nhanh sao? Vậy thì ngài còn chần chừ gì nữa?' Thấy Tiểu Ngao vẫn còn chần chừ, Đại Hùng thở dài một tiếng: " Haizz.. " Liền trực tiếp ném Tiểu Ngao xuống hồ. " Chủm " Tiểu Ngao bất ngờ bị ném xuống hồ. Dưới hồ nước, Tiểu Ngao cảm thấy như đang bị lửa thiêu đốt dữ dội, nó đau đớn kêu lên:" Nóng.. nóng quá.. Đại Hùng thúc thúc cứu cháu. NÓNG QUÁ! " Đại Hùng không nói gì, lão chỉ từ nhẫn trữ vật (một loại khí bảo có thể chứa đựng vô vàn đồ vật) lấy ra một đống thiên tài địa bảo đều là tứ phẩm trở lên không ngừng bỏ vào trong hồ. Hồ nước hiện giờ tựa như một cái nồi đang nấu Tiểu Ngao. Trong hồ, Tiểu Ngao cứ nghĩ là nó sắp chết rồi, nhưng nó không cam tâm bị giết như thế này, thế này khác gì nó là một miếng thịt đang bị người ta nấu đâu chứ. " GÀO! " Tiểu Ngao tức giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm này dữ dội đến mức từ trên núi đến dưới núi đều nghe rất rõ, bầu trời tối sầm lại phát ra lôi điện. Các yêu thú hay động vật bình thường trên núi đều sợ hãi tìm chỗ trốn, ba yêu vương ở xa khác cũng man mác lo lắng, dưới núi, người trong thành Hoàng Miêu đều hướng lên núi mà kinh hãi lo sợ. " GÀO! " Tiếng gầm tiếp theo còn to hơn nhưng lại làm cho con người, động vật và yêu thú khác trở lên bình tĩnh lại, lôi điện biến mất và bầu trời cũng trở nên trong lại. Tiếng gầm ấy phát ra từ đỉnh núi, ở trên đỉnh có một con hổ lớn màu trắng đứng trên đó cùng với vẻ mặt trầm ngâm nhìn xuống. Đó là vương giả của ngọn núi này, Hoàng Miêu. Ở hồ Hoàng Kim, sau khi nghe thấy tiếng gầm của Hoàng Miêu thì Tiểu Ngao đã trở nên bình tĩnh lại. Đại Hùng đã bỏ hết đồ trong nhẫn vào trong hồ, tổng cộng có hơn nghìn linh dược tứ phẩm và hơn trăm linh dược ngũ phẩm với vài chục linh dược lục phẩm. Ngừng bỏ linh dược thì lão vội vã hai tay truyền linh khí vào trong hồ vội vàng nói:" bình tĩnh lại đi thiếu gia, có đại vương ở đây thì có cho ta một trăm cái gan đi chăng nữa ta cũng không dám làm hại ngài đâu! Chẳng lẽ ngài không tin lão già này sao? " Tiểu Ngao dưới nước khi đã hấp thụ hết linh dược thì không thấy nóng nữa, chỉ cảm thấy sức mạnh và linh khí trong cơ thể đang không ngừng tăng lên, thoáng cái tu vi đã đạt đến yêu thể cửu phẩm đỉnh phong. Hiểu chuyện Tiểu Ngao trầm mặt nói: ' Xin lỗi thúc thúc.. là do con không tốt' " Ha.. ha! Là do ta lỗ mãng rồi"Đại Hoàng cùng với vẻ mặt bất ngờ nhìn Tiểu Ngao, việc hấp thụ hết những linh dược này là bất khả thi chứ nói gì đến việc chỉ phút chốc là hấp thụ hết, lão nghĩ Tiểu Ngao dù có huyết mạch của Hoàng Miêu cũng cần một canh giờ mới có thể hấp thụ xong nhưng không ngờ là lão đã coi thường Tiểu Ngao rồi. Tiểu Ngao buồn rầu cuối mặt không dám nhìn Đại Hoàng vì mới nãy nó còn cho là Đại Hoàng định giết nó, Đại Hoàng thấy Tiểu Ngao có vẻ buồn liền nói: ' tu vi tăng là chuyện đáng mình, đừng buồn nữa chúng ta đi tiếp thôi' Tiểu Ngao gượng cười nhìn Đại Hoàng, nó lên bờ rồi cùng Đại Hoàng tiếp tục xuống núi. Đến chân núi, Đại Hoàng kêu Tiểu Ngao hóa hình người, Tiểu Ngao vui vẻ làm theo. Nháy mắt Tiểu Ngao đã trở thành một đứa trẻ chừng mười hai tuổi dần dần lông tóc cũng biến thành màu đen nhưng còn đôi mắt chỉ có thể hóa thành màu đen bên mắt trái còn bên mắt phải vẫn còn là thần nhãn có sấm sét bên trong. Đại Hoàng nhìn Tiểu Ngao và nói về biến hóa của nó, nó cứ tưởng sẽ không thể xuống núi được nữa nên cuối xuống buồn rầu. Thấy vậy Đại Hoàng liền hiểu ý, lão sé tay áo và làm thành một mảnh vải bịt mắt phải Tiểu Ngao lại rồi nói: ' Như vầy không phải là được rồi sao?' Cả hai vui vẻ trở lại và tiếp tục lên đường.
Chương 3: Vào thành Bấm để xem Sau khi trải qua lần ở hồ Hoàng Kim, Tiểu Ngao đã đạt tu vi yêu thể cửu trọng. Điểm đến tiếp theo là Thành Hoàng Miêu. Dọc đường đi không biết là từ khi nào mà Đại Hùng đã không còn là một lão yêu vương hùng dũng nữa, chỉ thấy một người bình thường trông có vẻ như là một đại phu lang thang cùng với đồ đệ của lão. Đến trước thành, Tiểu Miêu thật ra đã thấy thành Hoàng Miêu vài lần ở trên núi, nó thường hay kêu những con ưng yêu chở nó lên cao để nhìn xuống, còn lần này là lần đầu tiên mà nó nhìn ở cự li gần như vậy. "Woww!" "Đẹp quá đi mất!" Tiểu Ngao há hốc mồm vui vẻ cảm thán. Trước nó là một tòa thành cực kì đẹp, các tường thành có nhiều cây lớn mọc chen vào trông rất là hoang dã, canh cổng là một người một yêu đều có tu vi yêu tướng. Vào trong thành, Đâu đâu cũng toàn là tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là tiên thể tam trọng trở lên. Thành Hoàng Miêu là nơi tập trung nhân tộc nhiều nhất ở phía bắc đại lục, dân số lên đến một ngàn người nhưng lại là thành ít dân nhất trong đại lục khi các thành khác đều hơn một vạn người. Tu sĩ trong thành đa số đều là luyện đan sư vì ở gần núi Hoàng Miêu nơi có nhiều linh dược cấp cao. Tiêu Ngao hớn hở chạy nhảy khắp nơi, nó nhìn đủ thứ, mua đủ thứ và ăn đủ thứ khắp thành trong vòng một canh giờ. Tiểu Ngao rất nhanh, yêu vương tầm cỡ như Đại Hùng cũng khó mà nắm bắt được nó. Trước kia thì còn là yêu thể tứ tầng còn có thể đuổi kịp, còn bây giờ Tiểu Ngao nó đã là yêu thể cửu tầng đỉnh phong nên Đại Hùng không còn đuổi kịp nổi nó nữa. Cuối cùng bất giác Tiểu Ngao và Đại Hùng đã lạc nhau. Khi Tiểu Ngao nhìn lại thì không còn thấy Đại Hùng đâu nữa, trước mắt nó là một ngôi miếu nhỏ. Trong miếu có một tiểu hòa thượng chừng 12 tuổi, tiểu hòa thượng này có đôi mắt to tròn, miệng mỏng nhỏ, mũi nhỏ và cao trông chẳng khác gì một tiểu ni cô đang ngồi thiền trước một tượng phật lớn. Tiểu Ngao đây là lần đầu tiên thấy thiền sư, nên bản tính tò mò của nó nổi dậy liền không nghỉ ngợi nhiều mà tiến tới tiểu hòa thượng. "Này nhóc con, ngươi ngồi đây làm gì đấy?" "Này này!" Tiểu Ngao "lay lay" người tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng vẫn bất động mà ngồi đó. Bực mình Tiểu Ngao la lên một tiếng: "NÀY!" Trước giọng nói to lớn của Tiểu Ngao sát bên tai thì dù có kiên định thế nào đi nữa, cũng phải phản ứng lại mà thôi. Lúc này tiểu hòa thượng mới tỉnh giấc, trông như vừa ngủ dậy. "Có.. có chuyện gì thế?" Tiểu hòa thượng nhìn qua Tiểu Ngao ngơ ngác hỏi tiếp: "Ngươi là ai thế?" Tiểu Ngao vui vẻ đáp lời: "Ta là Tiểu Ngao!" Còn ngươi là ai? "Ta là một đại hòa thượng, người sẽ đi khắp cả đại lục Hoàng Châu để phổ độ chúng sinh, người vĩ đại nhất trong các thiền sư. Hãy nhớ lấy tên ta Trần Tiểu Tịnh!'Tiểu hòa thượng vỗ ngực hô hào. (Đại lục Hoàng Châu, đây là một đại lục rộng lớn có rất nhiều sinh linh, nơi đây có ba chủng tộc chính: Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Nhân tộc chiếm phía nam đại lục, ma tộc chiếm phía Tây, còn yêu thú chiếm phía Đông và phía Bắc) Tiểu Ngao ngơ ngác nhìn đơ ra vài giây và hỏi: ' Đại hòa thượng là cái gì thế?' "... " Tiểu Tịnh cứ giữ tư thế tự hào đó mà im lặng, bầu không khí ngại ngùng bao trùm cả ngôi miếu nhỏ. Vài giây sau, nhờ tiếng kêu của Tiểu Ngao mà Đại Hùng cũng đã tìm thấy nó. Vừa thấy Tiểu Ngao, Đại Hùng sợ hãi lập tức chạy tới ôm chặt lấy nó. " Thiếu gia người đi đâu thế, ngài dọa chết ta mất rồi, nếu ngài có mệnh hệ gì thì đại vương sẽ giết chết ta mất!' (Đại Hùng trước kia chỉ là một yêu thú bình thường trên núi Hoàng Miêu, lúc đó ngọn núi này bị thống trị bởi Hắc Hỏa Lang Vương có tu vi yêu đế nhị trọng, nó độc chiếm tài nguyên trên núi nên các yêu thú khác mà bị nó phát hiện ra có tu vi yêu thể trở lên thì sẽ bị giết không thương tiếc. Tới khi vào một trăm năm trước, trên trời xuất hiện một con bạch hổ to lớn có cánh hạ xuống núi này xưng vương, lang vương dĩ nhiên không thích việc này nên nó đã ngông cuồng khiêu chiến, cuối cùng chỉ trong nháy mắt nó đã bị con bạch hổ đó giết một cách dễ dàng, con hổ trắng đó là Hoàng Miêu. Sau khi giết Lang vương, Hoàng Miêu đã cho phép các yêu thú khác tu luyện và lập ra tứ đại yêu vương để quán lí núi. Khoảng 20 năm sau đó có một gia tộc vì bị kẻ thù đuổi giết nên đã chạy trốn tới đây, Hoàng Miêu đã cho phép họ xây thành và lập ra các luật lệ giữa người và yêu thú như 'không được giết nhau ở trong thành'. Bấy giờ gọi là thành Hoàng Miêu) Đại Hùng sau khi làm yêu vương tới giờ ngoài Hoàng Miêu ra thì lão chẳng sợ thứ gì, tới bây giờ khi để lạc mất Tiểu Ngao, lão như muốn điên loạn, xém chút nữa lão đã mang quân đi bao vây thành để tìm Tiểu Ngao rồi. "Ặc.. ặc!" "Đạ.. đại.. Hùng.. thúc.. thúc.. khó.. thở!" Tiểu Ngao khó chịu kêu. Tiểu Tịnh thấy thế liền dùng gậy đập liên tục vào Đại Hùng cùng lúc la lên: "Người xấu mau thả hắn ta ra!" Đại Hùng giờ mới hết sợ hãi mà hoàn hồn lại thả Tiểu Ngao ra rồi nhìn qua Tiểu Tịnh hỏi: ' Tên nhóc này là ai vậy thiếu gia?' "Ta là một đại, người sẽ đi khắp đại lục Hoàng Châu để phổ độ chúng sinh, người vĩ đại nhất trong các thiền sư. Hãy nhớ lấy tên ta TRẦN TIỂU TỊNH!'Tiểu Tịnh nhảy ra vỗ ngực tự hào. "... " Đại Hùng và Tiểu Ngao im lặng ngơ ngác. Sau khi ngơ ngác trước màn giới thiệu hùng hồn thì Tiểu Ngao đã mời Tiểu Tịnh dạo phố với mình, Đại Hùng ra sức ngăn cản nhưng cũng vô ích, Tiểu Tịnh cũng nhận lời mời. Vui chơi cả một ngày trời thì đã đến xuế chiều, Tiểu Ngao phải về núi rồi nhưng nó còn muốn chơi tiếp và không muốn chia tay người bạn mới này. " Này Tiểu Tịnh, ngươi muốn tới nhà ta chơi không? "Tiểu Tịnh vui vẻ vô tư nói. Đại Hùng nghe thấy liền nổi sát khí với Tiểu Tịnh, trên mặt nổi lên dòng chữ" từ chối đi.' "Ha.. ha.. ta thấy để khi khác vậy, ta còn phải tới chỗ sư phụ ta nữa!" Tiểu Tịnh gượng cười. "Vậy à? Thế thì tạm biệt nhé, ta sẽ rất nhớ ngươi đấy." Họ chia tay nhau, Tiểu Tịnh vào lại thành còn Tiểu Ngao lên đường trở về núi.