Tản Văn Hình Bóng Mẹ Năm Xưa - Nyanko

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nyanko, 18 Tháng mười 2019.

  1. Nyanko

    Bài viết:
    380
    Nếu có ai hỏi rằng, tôi sợ bố hơn hay sợ mẹ hơn, tôi sẽ trả lời là sợ mẹ hơn. Nhưng nếu có ai hỏi trong hai bố mẹ, tôi yêu ai nhất, thì tôi cũng sẽ không ngần ngại nói rằng, tôi yêu mẹ nhất.

    Tuổi mẹ tôi mới ngoài ba mươi, nhưng lại chẳng còn vẻ trẻ đẹp như thời xuân xanh nữa. Những vất vả, cơ cực đi qua đã hằn lại trên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn, vết chân chim chẳng thể nào xóa nổi. Làn da mẹ cũng không còn trắng trẻo, mịn màng như thuở còn trẻ, mà đã bị bùn đất làm vàng sạm đi nhiều. Nhưng mỗi lần nhớ về mẹ, tôi lại thấy như đang nhớ về người phụ nữ đẹp nhất trong cuộc đời mình.

    Hình ảnh mẹ trong tâm trí tôi, hiền lành có, giận dữ có, khắc nghiệt có, hạnh phúc cũng có, nhưng chắc chắn không thể sai một điều, là hình ảnh mẹ bao giờ cũng đi kèm với tình yêu thương vô cùng sâu sắc mà tôi có dành cả đời cũng không cảm nhận hết được. Tình yêu thương luôn đi cùng bên mẹ, giống như một vòng hào quang luôn ở trên đầu thiên sứ, soi rọi cuộc đời tôi và dẫn đường chỉ lối cho tôi đi đúng hướng.

    Mẹ tôi nghiêm khắc hơn bố tôi nhiều, và cũng là người duy nhất "nỡ" đánh tôi. Dù rằng sau mỗi lần bị đánh khiến tôi vừa đau vừa tủi thân khóc như mưa, rồi giở tính quay sang dỗi mẹ, thì mẹ luôn là người làm lành trước và ôm tôi vào lòng mà dỗ dành. Mẹ xoa người tôi, hỏi tôi còn đau không, rồi dỗ tôi nín khóc. Nên lúc ấy, một con bé vốn tính lì lợm và bướng bỉnh như tôi, lại chẳng thể dỗi mẹ lâu được. Mẹ tôi thực ra cũng rất hiền, không phải là kiểu người dữ dằn ưa dạy con bằng đòn roi, nhưng chỉ những lúc tôi khiến mẹ quá giận, nên mẹ mới đánh tôi, dù rằng, tôi biết, là trong lòng mẹ cũng rất xót.

    Mẹ tôi không phải là một người phụ nữ quá tình cảm, nhưng lúc nào cũng muốn ôm ấp, vỗ về con cái. Tình thương của mẹ mộc mạc, giản dị, mà chẳng lời lẽ nào có thể bộc lộ hết được, có lẽ vì thế mà mọi tình thương ấy đều hóa thành hành động, thành sự hy sinh thầm lặng. Mẹ chưa bao giờ bày tỏ rằng mình yêu con cái đến nhường nào, mà chỉ âm thầm chịu đựng những nỗi vất vả, khó nhọc, tần tảo sớm hôm để nuôi tôi và anh trai tôi nên người. Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chịu thiệt thòi về phần mình, cốt sao cho anh em tôi có một cuộc sống đủ đầy, ấm no nhất.

    Mỗi lần nhớ về mẹ, tôi lại nhớ đến biết bao kí ức và tình thương bao la mà mẹ dành cho tôi. Kỉ niệm về mẹ có rất nhiều, và hầu như đều là những mảnh kí ức vụn vặt, mà có đôi lúc ngồi buồn một mình tôi sẽ nhớ lại, để rồi mỉm cười thật ngô nghê.

    Có lúc, tôi nhớ đến hồi bị mẹ mắng, tôi dỗi đến mức khi ăn cơm còn "không thèm" gắp đồ ăn, cứ thế ăn cơm trắng; và mẹ vẫn là người gắp thức ăn đầy ắp bát tôi, rồi nghiêm mặt bắt tôi ăn hết. Cũng có khi, tôi nhớ đến lúc còn nhỏ, được mẹ chở đi học qua một quán bán đồ lưu niệm, tôi đã vô cùng để ý đến một con gấu bông rất xinh nằm trong tủ kính. Mẹ không nói gì cả, nhưng mấy ngày sau đấy, một tối nọ, mẹ bỗng lôi ra cho tôi con gấu bông mà tôi hằng ao ước bấy lâu. Rồi có lúc tôi nhớ về việc mẹ chở tôi đi chơi, về lúc mẹ cùng tôi nghe một bài hát mà tôi thích, cùng tôi xem một bộ phim, dỗ tôi lúc tôi khóc.. và còn nhiều, rất nhiều việc, nhiều kỉ niệm khác nữa về mẹ mà tôi luôn nhớ mãi.

    Kí ức của tôi về mẹ, dừng lại năm mẹ ba mươi sáu tuổi. Và đến nay, đã bốn năm trôi qua, nhưng mẹ vẫn ba mươi sáu tuổi như cũ. Mẹ không còn già đi nữa, cũng chẳng còn phải khổ cực như trước nữa, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy cay cay. Còn tôi, mỗi năm qua đi, tôi lại trưởng thành thêm một tuổi, nhưng người phụ nữ mà tôi yêu nhất đã dừng lại mãi ở ngưỡng tuổi ba sáu, mẹ không thể bước tiếp được nữa, cũng không thể che chở, yêu thương tôi được nữa.

    [​IMG]

    "Không ai quan tâm em hơn mẹ của em đâu, và khi bà ra đi, thế giới cũng trở nên bất ổn, mọi việc cứ rối hết cả lên. Không còn ai trên thế giới này yêu em ngay từ khi em mới sinh ra, biết vì sao em khóc, biết em đã no hay chưa, biết phải nói gì khi em buồn và cổ vũ cho em.." (Adriana Trigiani - trích Big Stone Gap )​

    Không còn mẹ, tôi cũng như thấy mình đã mất đi cả nửa cuộc đời. Nửa cuộc đời còn lại, sẽ chẳng có ai thương tôi nhiều như mẹ, cũng chẳng còn ai quan tâm đến từng miếng ăn xem tôi ăn có ngon không, từng cái áo, xem tôi mặc có thích không, hay thấy đau lòng khi tôi rơi nước mắt nữa. Từ đây, tôi mất đi một ánh đèn soi đường chỉ lối cho tôi vững bước trên đường đời, cũng mất đi một người yêu tôi vô điều kiện ngay từ khi tôi sinh ra, người đã dành cả cuộc đời mình để lo cho cuộc đời của tôi, và vẫn vẹn nguyên tình yêu ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

    Đã có những lúc, tôi thấy vô cùng tự trách bản thân vì thơ dại, ham chơi, không nghe lời mẹ, không chú tâm học hành hay phụ giúp mẹ việc nhà để mẹ vốn vất vả, cơ cực, lại càng thêm phiền lòng. Tôi cũng luôn hối hận vì những khi còn có thể sao không thương mẹ nhiều hơn, gần gũi mẹ nhiều hơn, hiểu cho nỗi vất vả của mẹ để đừng làm mẹ buồn nữa. Và nếu thời gian cho phép tôi được quay trở lại nói với mẹ một câu duy nhất, chắc chắn tôi sẽ ôm mẹ thật chặt và nói to lên rằng: Con yêu mẹ nhiều lắm!

    Bây giờ tôi đã lớn lên nhiều, cũng đã hiểu chuyện hơn và chín chắn hơn, nhưng có những khi yếu đuối bật khóc, tôi lại thấy nhớ và ao ước có một bàn tay ôm ấp vỗ về tôi, hỏi tôi còn đau không, và cố gắng dỗ dành tôi nín khóc, giống như thuở tôi vẫn còn bé thơ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...