Hiện Thực - ๖ۣۜInca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ๖ۣۜInca, 25 Tháng ba 2019.

  1. ๖ۣۜInca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
  2. Đang tải...
  3. ๖ۣۜInca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Bạn có muốn đổi điểm thành tích? ]

    Nguyên dừng lại một chút, ngón tay lướt nhẹ qua biểu tượng Trình Duyệt, thành thạo bấm vào một trang chủ. Hàng loạt cái tên xuất hiện trên màn hình Era được sắp xếp theo thứ tự phân hạng, thấp đến cao, A đến Z, kế đến là hàng ngàn con số xuất hiện lập lòe màu. Nguyên tiếp tục bấm vào danh mục tìm kiếm, gõ ID, đang tải dữ liệu.

    "Ầm ầm!" Bất giác nhìn ra ngoài ban công, có sấm sét, liệu có mưa hay không?

    Nghĩ ngợi một chút, Nguyên vẫn đứng dậy đi ra rút quần áo, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. Cô vẫn nhớ lần trước chỉ một khắc lơ đễnh mà bản thân phải sang nhà dì Thanh mượn tạm quần áo mặc, áo màu hồng chấm bi, cả quần cũng một màu hồng phấn nốt. Thôi được rồi, đã đi mượn thì làm gì có tư cách phán xét "thẩm mỹ" của người khác nhỉ? Chí ít vẫn đỡ hơn bộ đầm không-hiểu-là-cái-gì mà dì ấy gọi là Thiên Nga Tuyết để dự tiệc cách đây hai ngày trước.

    Tóm lại, suy nghĩ của những người giàu, thật khó hiểu..

    "Yo!" Một bàn tay thò ra huơ huơ trước mặt Nguyên, sào phơi vừa tiện che đi thân thể "thứ đó" kèm theo tiếng cười khúc khích. Nguyên vẫn bình thản như không, rút khăn phơi trên sào xuống, lộ ra khuôn mặt của một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên xe bay. Mím môi lại làm ra nụ cười như có như không coi như chào hỏi, Nguyên tiếp tục rút quần áo còn lại, nhả thêm vài chữ vàng ngọc:

    "Muốn bao nhiêu?" Lúc nói ra ba chữ này, Nguyên khẽ ngước mắt lên nhìn thái độ đối phương. Cô gái đang nghịch đuôi tóc cũng ngừng lại, ngẩn ra một chút sau đó lại cười rộ lên đến mức mắt cũng híp lại. Nếu là bình thường, mọi người sẽ đều nghĩ đây là một cô bé đáng yêu với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn long lanh như muốn làm tan chảy đối phương trong tíc tắc, bản thân Nguyên cũng từng bị lừa một lần rồi cơ mà..

    Nhảy vào bên trong, xoay xoay viên đá trên cổ mở ra không gian Era để thu xe bay vào. Quay qua Nguyên liền nhào vào ôm nhưng cô lạnh lùng dùng thùng quần áo khô chặn lại, nhẹ nhàng lách qua một bên đi vào phòng, đằng sau liền vang lên chuỗi âm thanh mắng người với chất giọng không thể cao hơn được nữa.

    Trong phòng.

    "Uống xong rồi về nhà đi." Nguyên đặt cốc chocolate nóng trước mặt cô gái, bản thân quay lại màn hình Era đã tải xong dữ liệu ngồi xem, tay đang lướt bỗng khựng lại ở một cái tên. Nhấn vào xem chi tiết, Nguyên lóa mắt với hàng số liệu màu đỏ chói, đảo mắt khắp màn hình, ngón tay quét tới quét lui vẫn không có màu sắc nào khác. Khóe miệng co rút mãnh liệt một trận, muốn mở miệng liền nghe đối phương lên tiếng:

    "Mày có thể tắt cái bảng đấy đi không? Tao mới bị la vì nó đó!"

    "Thế nên mày chạy tới đây? Coi nhà tao là trại tị nạn chắc?" Nguyên làm vẻ mặt ghét bỏ nói.

    Cô gái nhe răng cười, không nói gì. Nguyên nhìn chằm chằm bạn mình hồi lâu, rồi xoay viên đá trên chiếc nhẫn ngón áp út, màn hình Era lơ lửng trong không trung tắt phụt. Đoạn với tay thùng quần áo khô, bắt đầu ủi ủi gấp gấp.

    [Lê Võ Gia Hân]

    Nếu Đan Nguyên là học bá truyền kỳ nức tiếng với vô số giải thưởng tại Đại học A thì Gia Hân lại nổi tiếng trong giới Glive với lượng đăng ký theo dõi chạm mốc hơn bốn triệu, trở thành một trong năm nhân vật nổi tiếng nhất ở trường. Mà đã nổi tiếng như thế thì việc học có là chi? Chính vì thế, thành tích học của Hân bắt đầu đi xuống, thời gian live càng lúc càng nhiều, trốn học như cơm bữa. Vừa nghĩ Nguyên vừa im lặng liếc Hân đang không ngừng than thở chuyện gia đình khó khăn học tập, cô chỉ biết ậm ừ cho qua vì đối với người xem học tập như mạng thì lời Hân chẳng khác nào "đàn gảy tai trâu".

    Thế nhưng họ vẫn là bạn, có điều cách thức làm bạn của họ có hơi khác biệt. Một người mua, một người bán. Thuận thế đôi đường, dần dần trở thành bạn tốt.

    Phát hiện Nguyên căn bản không thèm nghe, Hân bĩu môi mở Era nhắn tin, Nguyên vẫn chăm chỉ ủi gấp quần áo thuần thục. Bỗng nhiên Hân rú lên khiến Nguyên suýt ủi thẳng vào tay, thở ra một hơi, bình ổn tiếp tục công việc thì nghe tiếng Hân liến thoắng:

    "Nguyên Nguyên! Frostworld ra mắt bản đồ mới!" Mắt Hân sang rực.

    "Ừ?" Nguyên vẫn cáu vì chuyện bàn ủi, trả lời nhát gừng. Nhưng Hân không để ý, nói tiếp: "Chuyển tao 30 tiếng nhanh, tao phải giành top!"

    "Rồi rồi." Rút dây cắm bàn ủi, Nguyên xoay viên đá. Từ viên đá phát ra luồng ánh sáng nhạt dần dần hiện lên các bảng chức năng hoàn thiện. Vào trang chủ của G-Tech, đăng nhập, đợi một lát Nguyên tiếp tục nhấn vào mục Quy Đổi.

    [Bạn có muốn đổi điểm thành tích? ]

    [Có]

    [Vui lòng nhập số lượng]

    [30 tiếng]

    [Quy đổi thành công! Bạn sẽ được đưa trở về Trang chủ]

    "Qua đây nhập ID đi này." Nguyên nghiêng người gọi Hân nhưng Hân đang chăm chú xem cái gì đó, ngón tay liên tục múa trong không khí, vội nói: "ID là 8361325709, tiền thì tao gửi rồi đó, nhớ kiểm tra lại!"

    "Thành giao."

    * * *

    Mãi đến 10 giờ Nguyên mới tiễn được Hân về nhà mà không gây ầm ĩ như mọi khi, cảm thấy hạnh phúc vô hạn.

    Quả thật nếu Hân còn ở đây thêm năm mười phút nữa thì cô điên mất! Vỏ lon nằm ngổn ngang, gói bánh ăn dở còn thừa vụn trên ghế, đã vậy Nguyên còn phải bồi nghe Hân lảm nhảm chuyện yêu đương này nọ.

    Ai bảo Hân là khách hàng cơ chứ? Mà khách hàng thì là thượng đế, và người bán chỉ biết chiều lòng mà thôi. Nghĩ vậy Nguyên bắt đầu lấy bọc nilon thu dọn, lúc đang gom mấy gói bánh trên bàn thì tay đụng trúng thứ gì đó.

    Cái gì đây? Nguyên đưa lên ngắm nghía. Thẻ màu bạc có khảm logo G-Tech ở góc trái, chính giữa có in chữ "Cinderella" màu vàng cực kỳ nổi bật, hai bên chữ là hình hai nhân vật chính, phía trên là hình bà tiên vung đũa phép.

    Thẻ trò chơi?

    Nguyên ngồi mân mê chiếc thẻ một lúc rồi gọi cho Hân. Nhưng mà không bắt máy, chắc có lẽ lại đang chìm đắm trong cái thế giới băng gì gì đó rồi.

    Mặc kệ, để mai tính sau.
     
  4. ๖ۣۜInca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xong tiết thì đã gần trưa, Nguyên vừa gặm bánh mì vừa đi đến khu nhà tự học, trên đầu xe bay vèo vèo đủ màu sắc dưới ánh nắng chói chang càng làm cho cô cảm thấy chóng mặt, chân liền rảo bước đi nhanh hơn.

    Đại học A nằm ở trung tâm thành phố, người đậu vào không giỏi cũng quý, ngành học đa dạng, cơ sở vật chất lại tốt nên luôn nằm trong top. Nhưng phần lớn là do trường có liên kết với G-Tech trong những thời gian đầu tiên khi tập đoàn đưa công nghệ của họ vào Việt nam, sinh viên cũng được áp dụng sớm tạo thành tiếng vang tốt đến với mọi người. Chính thức trở thành trường tiên phong mang Era vào chương trình dạy học.

    Tuy nhiên, không ai có thể khám phá ra công nghệ của họ là như thế nào. Trong các bài báo quốc tế gần đây có vài nhà khoa học cho rằng đó là một thứ tà thuật, theo như họ nhận định thì khi những viên đá Era được đem vào thí nghiệm, chúng liền hoàn toàn biến mất không chút dấu vết nào, chỉ cần có tác động là chúng sẽ tan biến đi ngay.

    Trái lại, G-Tech không hề phản ứng kịch liệt với những thông tin này, họ chỉ đơn giản phát biểu một câu: "Nếu là những tập đoàn khác, họ có sẵn sàng để những người khác khám phá ra công nghệ độc quyền của họ không? Chúng tôi chỉ đang bảo vệ thành quả của tập đoàn mà thôi".

    Với câu trả lời như trên, những luồng ý kiến bảo vệ liền tràn khắp thế giới. Đập tan những định kiến và đưa Era phủ sóng toàn cầu, trở thành công nghệ được sử dụng phổ biến nhất.

    Vào đến nhà tự học, Nguyên đi thẳng lên lầu hai, rẽ trái đi chếch về phía dãy bàn ghế bên phải, cuối dãy có một người con trai đang ngồi. Nguyên vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, đi đến phía đối diện, kéo ghế ngồi xuống, vừa lấy sách từ ba lô vừa nói:

    "Anh tìm em có chuyện gì vậy?"

    "Xem ra muốn nói chuyện với em còn khó hơn lên trời nhỉ?" Người con trai cười, ngón tay gõ gõ trên bàn gỗ, vang lên cành cạch.

    "Quá khen!" Nguyên cười đáp lại, nhưng cô biết, anh đang cực kì khó chịu.

    Trong số các nhân vật nổi tiếng của trường thì Lê Thiên Khải là người nổi tiếng nhất. Nếu nói như các sinh viên nữ trong trường thì anh được gọi là hotboy, là hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn nhà giàu có nhà giàu, chơi thể thao lại càng xuất sắc, vô cùng hoàn mỹ.

    Tuy nhiên, người hoàn mỹ này lại là anh trai kiêm "bảo mẫu" của cô.

    Chính xác hơn nữa, là anh trai "kế" cưng chiều em gái.

    "Nguyên này, em thật sự không về nhà sao?" Anh nằm dài trên bàn nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

    "Vâng."

    "Ba rất nhớ em."

    Nguyên lặng thinh, những ngón tay đang ghi chép trên sách cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt ấy hoàn toàn là chân thành và đầy yêu thương.

    Anh không nói gì, yên lặng xoa xoa đầu cô, một lúc sau lên tiếng: "Anh biết là em cảm thấy khó xử, nhưng từ lúc ba mẹ tái hôn thì cả ba và anh đều xem em là người thân trong nhà, và anh cũng rất vui khi có một người em gái giống như em vậy."

    "Cảm ơn anh, phiền anh nhắn với ba là thỉnh thoảng em sẽ về thăm ông ấy." Nguyên cúi đầu, giọng lí nhí như đứa trẻ mắc lỗi.

    "Anh hiểu, nhưng!" Sau chữ nhưng đó, anh khoăn tay lại, nhăn mặt bắt đầu lải nhải: "Cái gì mà thình thoảng, phải là thường xuyên hiểu không? Mà còn nữa, em ở ngoài ngay cả phí sinh hoạt cũng không lấy, đòi đi làm thêm để rồi ốm thành ra thế này. Cái căn hộ đó nữa, ở đó an ninh có tốt không? Em nên coi chừng có trộm đấy, hay là anh đưa vệ sĩ sang cho em.."

    Nguyên ngửa mặt lên trời, cảm thán sâu sắc.

    Quả nhiên lần sau vẫn nên trốn anh ấy đi thì hơn.

    * * *

    Sau khi tiễn được bảo mẫu Thiên Khải đi kèm theo gần 45 phút tra tấn, Nguyên thở hắt ra một hơi. Lại nhìn xuống tấm thiệp trên tay, đầu cô ngay lập tức lại ong ong.

    Dự tiệc? Anh đang đùa với cô chắc?

    Còn lấy lý do rất chính đáng là cô nói sẽ về nhà nhưng toàn hứa suông, nên ba đặc biệt ra lệnh cho anh phải bắt cô đi cho bằng được.

    Nguyên cười méo xệch, có khi thăm gia đình chỉ là cái cớ, mai mối người yêu mới là chủ yếu đúng không? Anh hai à, đừng tưởng em không thấy anh cười đắc ý đến cỡ nào khi anh nói sẽ dẫn em đi gặp một vài người bạn của anh ở bữa tiệc đấy?

    Ánh sáng màu xanh chớp chớp trên chiếc nhẫn, có tin nhắn?

    Nguyên mở Era ra xem, không ngoài dự đoán của cô. Hân trả lời bảo chiếc thẻ game đúng là để quên, nhưng đã chơi qua rồi. Còn bảo cô rảnh rỗi thì cứ chơi thử, hoàng tử đẹp trai lắm!

    Mà khoan đã, cái gì mà đẹp trai lắm? Nguyên nóng mặt trả lời lại tin nhắn.

    Rất nhanh sau đó đã có phản hồi: "Bà cô, ý nghĩa ngay trong mặt chữ đấy! Suốt ngày học với chả hành, kiếm chút màu hồng cho đời thêm hường phấn đi chứ hả?" Kèm theo icon mặt cười lớn.

    Nguyên ngồi đờ ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi đến GT Center, dù sao sắp tới cũng phải đi làm quen, chi bằng luyện tập trước vẫn tốt hơn.

    * * *

    Chưa bao giờ trải nghiệm qua thế giới giả lập nên Nguyên ngay lập tức lúng túng, may sao lúc đó đội ngũ nhân viên hỗ trợ giúp đỡ cô rất tận tình. Đưa thẻ game vào khe, xong tiếp tục đưa chiếc nhẫn vào quét dữ liệu cá nhân. Sau đó nhân viên mở cửa buồng ra hướng dẫn thao tác đăng nhập vào thế giới cho cô, trong buồng có một chiếc ghế dựa tay vịn nhỏ, phía trên có một cái nón hình cầu được bao xung quanh cơ hồ là dây cắm vào nón. Hướng dẫn cách sử dụng xong, nhân viên ra ngoài để lại không gian cho Nguyên. Khóa cửa lại, Nguyên ngồi lên ghế, kéo cái nón hình cầu xuống đội lên đầu. Kiểm tra xong, tiếng nói máy móc bắt đầu vang lên.

    [Bắt đầu dịch chuyển vào thế giới. Thế giới bạn đang chọn là Cinderella. Nếu không đúng thế giới xin vui lòng nhấc nón ra và tra thẻ game khác]

    [Bắt đầu dịch chuyển. Xin vui lòng nhắm mắt lại để không gây ảnh hưởng]

    [Ba][Hai][Một]

    [.. ]

    [Thế giới Cinderella. Dịch chuyển thành công]
     
  5. ๖ۣۜInca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mắt Nguyên bây giờ không phải là tòa dinh thự nguy nga, càng không có bóng dáng cha Cinderella hay bà mẹ kế cùng hai đứa con gái, ngay cả bầu trời cây cỏ chim muông thú cũng không. Chỉ đơn giản là một màu trắng toát và một "người" đang bay lơ lửng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

    "Xin chào ID 8534017347, tôi là Unio, là người hướng dẫn về thế giới giả lập cho bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi thông qua màn hình Era thu nhỏ sau đây, nếu không có câu hỏi bạn cần được giải đáp, vui lòng ghi câu hỏi vào khung trắng phía dưới cùng, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ giải đáp cho bạn ngay lập tức. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của G-Tech!"

    Vừa dứt lời, màn hình Era mini xuất hiện trước mặt cô. Bao gồm rất nhiều câu hỏi cơ bản đã được lập trình sẵn ghi trên đó, phía dưới cùng quả nhiên có một ô trắng cùng dòng chữ "Câu hỏi khác" và một bản cam kết đồng ý điều khoản sử dụng.

    Hướng dẫn tân thủ? Nguyên lướt ngón tay trên màn hình, mắt dừng lại ở một vài câu hỏi. Lại nhìn xuống bản thân cũng đang mặc một bộ quần áo trắng tinh, nhưng cô biết, đây không phải là cơ thể của bản thân. Im lặng một lúc, Nguyên lên tiếng:

    "Cơ thể nhân vật là gì?" Giọng nói thật dễ nghe.

    "Ý thức của bạn thông qua máy được dịch chuyển đến các thế giới mà bạn đã chọn. Trong đó, cơ thể nhân vật được tạo ra để nhận ý thức của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn có thể trải nghiệm trò chơi một cách chân thực và sống động hơn."

    "Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể chủ của tôi?"

    "Cơ thể chủ của bạn sẽ rơi vào trạng thái" ngủ ", khi bạn rời khỏi thế giới giả lập thì ý thức của bạn sẽ trở lại, giống như bạn vừa mới ngủ dậy vậy. G-Tech chúng tôi có thể đảm bảo cơ thể của bạn sẽ không có vấn đề gì."

    Nguyên thở phào một hơi, vậy mà cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ xảy ra vấn đề gì chứ.

    Theo như Unio nói thì Nguyên đã có cái nhìn khái quát hơn về hệ thống thế giới GT World. Giống như là bạn chơi game, nhưng game mà bạn chơi là thật, sống thật, thao tác thật chứ không cần thông qua máy móc khác như "máy tính" mà cô đã từng tìm hiểu của vài chục năm về trước. Như vậy thì thế giới giả lập có khác gì thế giới thực đâu nhỉ?

    Tuy nhiên sau đó Nguyên ném vấn đề này ra sau đầu, nếu như đã không cần quan tâm thì Nguyên sẽ không suy nghĩ nữa. Dù sao thì mục đích đến đây là để chơi game nên sao lại phải đi nghĩ mấy chuyện khác? Nghĩ vậy Nguyên lại tiếp tục xem hướng dẫn về trò chơi.

    "Hệ thống cho điểm và đánh giá là gì?"

    "Có nhiều cách đánh giá cho từng thể loại trò chơi. Mỗi trò chơi đều sẽ có những quy tắc cho điểm nhất định mà sẽ được nhắc nhở trước khi bắt đầu trò chơi hoặc trước mỗi nhiệm vụ đặc biệt. Thang điểm chung là 100 điểm:

    [60 điểm trở xuống là hạng F

    60 đến 69 điểm là hạng D

    70 đến 79 điểm là hạng C

    80 đến 89 điểm là hạng B

    90 đến 94 điểm là hạng A

    95 đến 99 điểm là hạng S

    100 điểm là Masterworld]

    Ngoài ra còn có bảng xếp hạng thành tích của tất cả người chơi trên toàn thế giới. Muốn tham khảo bạn có thể tìm danh mục Bảng xếp hạng trong phần Tùy chọn của trò chơi."

    Masterworld! Chơi mấy trò chơi cổ tích như thế này thì việc nắm lấy danh hiệu đó dễ như không ấy nhỉ? Dù gì thì Cinderella có ai là chưa đọc bao giờ đâu, nội dung ngay cả một đứa trẻ con còn thuộc huống chi là người lớn. Bảo sao Hân nói là vào giải trí, hóa ra chỉ vào để thỏa mãn tâm hồn yêu cái đẹp của mọi cô gái mà thôi.

    Xem tới xem lui, Nguyên cũng không còn gì thắc mắc cho lắm. Chính xác thì Nguyên muốn tự bản thân trải nghiệm và khám phá sẽ thú vị hơn là việc xem hướng dẫn, dù sao thì Unio cũng có đề cập đến việc tự mỗi trò chơi sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn trong quá trình chơi. Có thể tạm dừng để xem lại, vậy thì còn gì bằng?

    Nhấn vào ô đồng ý điều khoản sử dụng. Thế giới màu trắng xóa bỗng dưng chuyển động mạnh mẽ, phía dưới chân Nguyên những đốm sáng màu trắng dần tích tụ lại, thành hình dáng của những cây cỏ, hoa lá, cây cối. Chúng tiếp tục đổi màu, màu xanh lá, màu vàng.. với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn lên phía trên, màu trắng dần dần chuyển thành màu xanh da trời, xung quanh có những đốm sáng tạo thành các cụm mây trắng. Phía trước mặt Nguyên, Unio đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là một tòa dinh thự rất đẹp giống như trong cuốn truyện cổ tích màu mà cô đã từng đọc qua. Nguyên còn nghe thấy tiếng nói cười của gia nhân, tiếng chim hót ở phía trên đầu. Tất cả đã trở thành "thế giới".

    Nguyên sững sờ đến há hốc miệng. Thật sự là quá thật, quá sống động, không khác gì một thế giới bình thường mà cô đang sống. Kỹ thuật khoa học công nghệ của G-Tech thực sự là quá xa so với các tập đoàn công nghệ khác hiện nay. Ngẩn ngơ một hồi, Nguyên nhận ra có một màn hình Era xuất hiện trước mặt:

    "Chào mừng ID 8534017347 đã đến với thế giới Cinderella. Bạn có muốn đổi tên hay vẫn giữ nguyên tác là Ella?"

    Ella? Nguyên chợt nhớ ra, Ella mới là tên chính chủ của nhân vật, Cinder kèm theo là biệt danh của ba mẹ con mẹ kế đặt. Hừm, bản thân cô cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề đặt tên, với lại Ella thật sự là một cái tên đẹp. Cho nên, Nguyên vẫn giữ nguyên tên Ella này.

    "Tiếp theo mời bạn thiết kế nhân vật."

    Còn có cả chức năng này sao? Nguyên trợn mắt nhìn một đống chức năng điều chỉnh thân thể thấp cao mập ốm trắng đen đều có đủ, phía dưới có cả chức năng tự điều chỉnh tùy chọn. Nhưng cô sẽ không bỏ qua bước này, ai mà chẳng muốn mình đẹp như ý thích cơ chứ? Thế là Nguyên mất một khoảng thời gian cho việc chỉnh sửa nhân vật.

    Hệ thống thông báo: "Bạn được cộng ba tiếng tham gia thế giới của ngày hôm nay, chúc bạn chơi game vui vẻ."

    Nguyên có nghe Hân nói qua việc này, mỗi ngày G-Tech chỉ mở ba tiếng cho tất cả người chơi, không sử dụng thì ngày hôm sau sẽ xóa bỏ. Chỉ có thời gian chơi chuyển từ điểm thành tích là được giữ nguyên, nên nếu muốn tiếp tục thì phải chuyển điểm thành tích cá nhân thành giờ chơi. Mục đích là để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của con người. Là học sinh thì từ thành tích từ điểm số, hoạt động được cập nhật hàng ngày trên trang chủ, trong công việc dùng suy nghĩ thì sẽ dùng máy quét Era đặt trong mỗi cơ quan công ty và thành tích cá nhân cũng sẽ được cập nhật giống như học sinh sinh viên, còn nếu là công việc sử dụng sức lao động như buôn bán, công trường.. thì phải sử dụng Era bot để theo dõi hoạt động rồi từ đó quy đổi ra thành tích. Cho nên G-Tech được tin dùng bởi tất cả mọi người, cho tới những phụ huynh khó khăn hay những người không quen sử dụng đồ dùng công nghệ cao.

    "Trò chơi đã được hoàn thành trước đây với điểm số là 96, hạng S. Mở chức năng" Tua nhanh ", bắt đầu lại trò chơi tự động thêm chức năng này vào mục Tùy chọn. Chúc bạn chơi game vui vẻ!"

    Màn hình Era biến mất, Nguyên thấy mình biến thành cô bé con, tay chân nhỏ xíu. Vậy là trò chơi đã bắt đầu rồi, Nguyên nắm chặt tay nhỏ của mình lại, nhất định vượt qua kỉ lục này của Hân mới được!

    Nguyên nhấc váy, đi vào trong dinh thự, trò chơi bắt đầu.
     
  6. ๖ۣۜInca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 4​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảm ơn các bạn đã theo dõi live ngày hôm nay của mình, hẹn gặp lại các bạn trong lần live tiếp theo và nhớ nhấn Theo dõi và Đăng ký trang của mình nhé, bye bye!"

    Mệt quá đi! Hân rời khỏi buồng, nhảy lên chiếc giường êm ái lăn qua lộn lại. Vừa ôm gối ôm vừa suy nghĩ về lần live tiếp theo nên chơi game gì thì bất chợt nghe tiếng gọi của mẹ dưới lầu.

    "Hân! Xuống dưới nhà có Nguyên tới tìm kìa!"

    "Dạ!"

    Nguyên? Đừng nói là tới đây để mách lẻo việc học của mình đấy nhé? Nghĩ vậy Hân tức tốc ngồi bật dậy, nhìn vào gương cào cào mái tóc lộn xộn do nằm trên giường, rồi chạy bình bịch xuống dưới nhà liền nghe tiếng cười vui vẻ cùng câu nói gây sát thương cực cao của mẹ.

    "Xuống rồi đó hả? Nhìn Nguyên mà học tập đi kìa, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào cái buồng chơi game chẳng chịu học hành gì, còn phải để Nguyên nó mang bài học chép sẵn qua cho nữa. Coi chừng mẹ dẹp game của mày bây giờ đó nghe chưa?" Tiếng mẹ Hân vang khắp nhà.

    "Con biết rồi mà mẹ!" Hân ngáp ngáp tỏ vẻ không quan tâm giáo huấn hằng ngày này của mẹ.

    Mẹ Hân lắc lắc đầu chán nản, đi vào trong. Nguyên đi theo Hân lên phòng, đóng cửa lại, mặt Hân liền xị xuống:

    "Bà cô ơi là bà cô, nếu mày không có việc gì thì đừng tới đây mà. Mày có thấy mẹ tao cứ hở tí là đem tao ra so sánh với mày không, thật là!"

    Nguyên vẫn không nói gì, mày nhăn lại tỏ vẻ buồn bực.

    "Tao xin lỗi! Mẹ tao suốt ngày cứ cằn nhằn việc tao live mà mày lại tới ngay lúc tao vừa live xong nữa nên có hơi đau đầu mà lỡ trút giận lên mày. Mày thông cảm cho tao nha?" Hân áy náy nhìn bạn mình.

    Nguyên nhăn mày sâu hơn, một lúc sau mới lên tiếng, giọng còn mang theo chút cay cú xen lẫn ngờ vực.

    "Cinderella.. mày chơi được 96 điểm thật hả?"

    Hân ngớ người ra, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Thấy vậy Nguyên càng khó chịu hơn, nằm úp người xuống giường không thèm nói gì thêm nữa. Hân biết như vậy có nghĩa là Nguyên không để ý chuyện vừa nãy, đại não lại bắt đầu tập trung vào câu hỏi của Nguyên, suy tư.

    Cinderella.. 96 điểm.. tiến trình chơi nhận điểm.. Khoan đã, điểm? Nghĩ ra được gì đó, Hân lại nhìn Nguyên một lúc, sau đó cười phá lên không ngừng, vừa cười vừa nói ngắc ngứ chữ được chữ không. Nguyên lật người lại cầm lấy gối ném thẳng vào người Hân càng làm cho cô nàng cười dữ hơn. Sau khi cười đủ, Hân lấy ngón tay quẹt nước mắt, mở miệng bắt đầu trêu chọc:

    "Mày được bao nhiêu điểm vậy? Hay là bị trừ hết rồi?"

    * * *

    [Thái độ không chính xác. Bạn bị trừ 1 điểm]

    [Câu trả lời không chính xác. Bạn bị trừ 1 điểm]

    [.. ]

    "Cinderella! Mày giặt quần áo chưa đấy? Còn phải lau kính, chuẩn bị bữa sáng nữa. Mày đúng là đồ lười biếng mà!"

    "Thôi nào các con, như vậy thật tội nghiệp cho Ella bé bỏng của chúng ta quá! Nhưng mà, con không phiền đâu mà phải không?" Khuôn mặt mẹ kế tỏ vẻ trào phúng.

    Nguyên nắm chặt chiếc khăn trong tay, dặn lòng không được nóng, chỉ là NPC*, chỉ là NPC mà thôi. Sao mình lại phải đi chấp nhặt mấy nhân vật ảo này. Nghĩ thông suốt, Nguyên ngước mặt lên cười khả ái, trả lời ngọt ngào đến mức khiến Nguyên cũng phải buồn nôn:

    *NPC: Non-Player Character: Nhân vật do máy điều khiển, người chơi không điều khiển được.

    "Dạ không ạ, thưa dì!"

    [Thái độ không chính xác. Bạn bị trừ 1 điểm]

    "Vậy con cứ tiếp tục đi nhé! À mà, nhớ hoàn tất bữa sáng thật nhanh nhé! Dì cảm thấy cũng hơi đói rồi, cảm ơn con nhé Ella yêu dấu của ta!"

    Nguyên đứng bất động, ngay khi mẹ kế vừa đi khỏi thì Nguyên liền ném mạnh khăn trong tay xuống sàn nhà. Tạm dừng trò chơi để kiểm tra lịch sử đối thoại trên màn hình Era mini, Nguyên liền nhìn thấy hàng chữ màu đỏ vừa mới trừ điểm của cô cùng dòng chữ màu xanh lá kế bên.

    [Thái độ chính xác: Kiên cường cam chịu]

    * * *

    Có gian lận.

    Đây là điều mà Nguyên kết luận ra được sau khi nghĩ làm cách nào mà Hân được 96 điểm. Tuy nhiên sau khi xem video live Cinderella của Hân tuần trước thì Nguyên lại càng không thể nào tin được, thực sự là 96 điểm. Từ cách hành xử, thái độ cho đến thử thách khiêu vũ ở cung điện đều đạt điểm gần như tuyệt đối và Nguyên không có cách nào bắt bẻ cho được.

    Lại liếc về phía buồng live, Hân bảo muốn vào xem "thành quả" nên đã đi vào trong. Thôi được rồi, do Nguyên không chịu nói nên Hân phải tự mình vào xem. Quả nhiên, Nguyên có thể hơn Hân ở khoản học tập nhưng trên một vài phương diện khác thì quả thật Nguyên không thể nào sánh bẳng. Nhưng kết quả này lại làm cho Nguyên có phần không vui vẻ gì cho cam, ảo tưởng cho thật nhiều rồi bị chính ảo tưởng này của mình làm cho thất bại.

    Xem như rút kinh nghiệm vậy! Bỏ qua cảm xúc tiêu cực, Nguyên lấy sách ra xem lại bài học. Xem một hồi vẫn chưa thấy Hân đi ra, liền cảm thấy khó hiểu vì vào xem kết quả cao lắm chỉ tầm 15 đến 20 phút tính cả thời gian dịch chuyển. Vậy thì Hân ở trong đó làm gì, chẳng lẽ lại chơi game tiếp? Nhưng Hân đang sử dụng Era của cô cơ mà?

    Liếc qua cửa buồng một lúc, Nguyên cũng không để ý tới nữa mà tiếp tục chuyên tâm học bài. Sau khoảng gần hai tiếng đồng hồ, lúc này cũng đã tám giờ tối, Nguyên bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì giờ này cũng khá muộn. Để sách qua một bên, Nguyên đứng dậy đi về phía buồng thì ngay lúc đó Hân cũng vừa vặn bước ra, trên khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhét cả nhẫn Era lẫn thẻ bạc vào tay Nguyên, nói:

    "Tao chơi tới phân cảnh bà tiên xuất hiện rồi đó, may là có chức năng Tua nhanh chứ nếu không chắc cũng phải mất thêm mấy ngày mới xong đối chọi với ba mẹ con kia. Lần sau chơi nhớ cẩn nhận phân cảnh khiêu vũ là được, có hướng dẫn bước theo nhịp bài hát nên cũng dễ lắm." Vừa mở phòng vừa ngoái lại với Nguyên: "Đói quá, hay mày cũng ở lại ăn cơm đi?"

    Nguyên im lặng nhìn thẻ màu bạc trên tay, rồi nhìn theo Hân đi xuống lầu mở miệng oang oang hỏi cơm cùng tiếng nói của mẹ Hân. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ.

    Thế này là thế nào đây?
     
  7. ๖ۣۜInca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 5​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi nhà Hân với bao tử đầy ụ thức ăn, Nguyên vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ vẩn vơ về kỳ thi cuối năm của trường cùng vài bài báo cáo nộp cho giảng viên. Bất tri bất giác thế nào, Hân lại nhớ tới chiếc thẻ màu bạc cùng lời dặn dò của Hân, lòng Nguyên nổi lên những cảm xúc kì quái.

    Vốn là Nguyên không hợp với những trò chơi thiếu nữ yêu đương như thế này nên sau khi chơi qua thử Cinderella thì sẽ mang qua trả lại, tiện thể mang theo bài học mấy ngày Hân cúp tiết để ôn tập. Cuối cùng thì Nguyên vẫn giữ lại chiếc thẻ, còn phải kèm Hân học thi qua môn dưới sự năn nỉ không ngừng cùng đôi mắt ngập nước khẩn cầu, ai bảo Hân là bạn của cô cơ chứ?

    Cuối cùng cũng về đến nhà, thang máy vừa mở ra thì Nguyên cũng vừa vặn thấy một người đàn ông trung niên bước ra, năm tháng dường như không tàn phá đi vẻ đẹp của ông mà còn tăng thêm nét nam tính mạnh mẽ. Nhưng khuôn mặt này lại khiến Nguyên chán ghét đến cực độ, đến mức vừa nhìn thấy thì lửa giận liền bùng phát trong lòng cô, ký ức đau khổ cũng từ từ ùa về.

    "Nguyên! Ba chờ con nãy giờ, hôm nay con đi đâu mà về muộn như vậy?" Người đàn ông lên tiếng trước, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

    Thấy vẻ mặt đó của ông, Nguyên cười lạnh trào phúng: "Ông Hoàng, thứ lỗi cho tôi đã làm cho ông lo lắng, nhưng mà chữ" ba "này nghe chói tai lắm, ông có biết không? Còn nữa, tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, người lạ như ông có quyền xen vào sao? Phiền ông đi về cho, ông đang chắn đường lên nhà của tôi đấy."

    Người đàn ông không lên tiếng nhưng vẫn không có ý định rời đi. Cơn tức giận của Nguyên rất nhanh liền lên đến đỉnh điểm, giọng nói vô tình tuôn ra theo cảm xúc, châm chích đến sâu cay:

    "Ông Hoàng, ông cố chấp như vậy để làm gì? Ngay cả tên trong giấy khai sinh của tôi hiện tại là gì ông cũng biết rõ mà phải không? Là Lê Vũ Đan Nguyên, không còn là họ Trần của ông nữa. Điều đó chứng tỏ tôi chẳng còn mối quan hệ gì với ông cả, mà nghĩ đến việc phải mang họ của ông trong tên của tôi cũng khiến tôi buồn nôn đến cực điểm!"

    "Mày!" Người đàn ông vung tay lên, chân mày nhăn sâu, khí tức trên người cũng bùng nổ. Nhưng Nguyên cũng không bị khí thế của ông dọa sợ, hạ đòn chí mạng:

    "Ông có tư cách để đánh tôi sao? Cứ đánh đi! Chỉ có người lạ mới thẳng tay đánh người lạ mà thôi, phải không?"

    Người đàn ông nhìn trân trối vào khuôn mặt đối diện ông, đứa con gái mà ông từng hắt hủi ruồng bỏ. Nay con bé đã trưởng thành, từ khuôn mặt cho đến khí chất cường ngạnh đều như tạc từ ông mà ra. Từ từ hạ tay xuống, ông điều chỉnh tốt tâm tình rồi nhẹ giọng nói:

    "Xin lỗi con! Ba.. không có ý như vậy. Hôm nay ba đến chỉ đơn thuần là muốn thăm con mà thôi, con.."

    "Đủ rồi!" Nguyên ngắt lời ông, thở ra một hơi tiếp tục nói: "Nếu ông muốn xin lỗi tôi thì làm ơn đừng bao giờ đến đây nữa, và cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi là tôi biết ơn ông lắm rồi. Còn nếu như ông muốn đứng đây chơi thì mặc ông, tôi đi đây, không tiễn."

    Dứt lời, Nguyên đi về hướng cầu thang bộ, vừa đi vừa chua xót trong lòng. Nhưng rất nhanh Nguyên đã rũ bỏ chuyện này ra sau đầu, Nguyên là người nếu đã không quan tâm thì nhất định sẽ không quan tâm, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Suy nghĩ một chút, Nguyên lấy Era nhắn tin cho anh hai có thể gửi một vài người bảo vệ sang cho cô được hay không vì thực sự Nguyên rất mệt mỏi, vừa tiện chặt đứt ảo tưởng của ông ta đi.

    Tắm rửa thay đồ xong, Nguyên vừa lấy khăn lau khô tóc vừa đi ra ban công hóng gió. Xa xa Nguyên thấy những tòa nhà lấp lánh ánh đèn trong màn đêm như những vì sao sắc màu, những chiếc phi thuyền lướt dập dềnh xung quanh cùng những chiếc xe bay nhỏ hơn bay song hành đến khu đô thị phồn hoa hiện đại. Trong thoáng chốc, Nguyên dường như thấy được những gì xấu xa, ghê tởm nhất cũng đang diễn ra trong ánh hào quang đẹp đẽ đó.

    Lắc lắc đầu gạt bỏ những ký ức vừa mới hiện lên, quả nhiên ông ta ảnh hưởng đến Nguyên nhiều hơn cô nghĩ. Có những thứ con người muốn quên cũng không thể quên đi được, nó trở thành một chấp niệm tồn tại để ăn mòn tinh thần ngày này qua ngày khác, có khi là cả một đời.

    Mân mê viên đá trên ngón tay rồi khởi động Era, Nguyên mở phần mềm tái hiện 3D chiếu vào không khí. Một người phụ nữ phúc hậu đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ, trên tay cầm một cuốn truyện cổ tích màu đang cười với máy quay đối diện, giọng nói thật nhẹ nhàng trìu mến.

    Mẹ.

    * * *

    Nguyên này, đây là điện thoại thông minh, con có thể quay phim với nó đó! Con có thích không?

    Con quay mẹ làm gì, mẹ ngại lắm!

    Ba con.. ông ấy chỉ đang bận một số công việc thôi, sau này ba sẽ chơi với mẹ con mình nhé?

    Nguyên của mẹ là bé ngoan, tất nhiên ba sẽ chơi với con rồi! Để mẹ đọc truyện cổ tích cho con nghe nhé? Ngày xửa ngày xưa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...