Truyện Ngắn Hi Vọng Của Nhân Loại (Tết Bình An) - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bầu Trời Đầy Sao, 10 Tháng hai 2021.

  1. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Tên truyện: Hi Vọng Của Nhân Loại (Tết Bình An)

    [​IMG]

    Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Chủ đề: Tết mùa covid: Đoàn Viên trong An Lành.

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Bầu Trời Đầy Sao

    Văn án:

    Dịch bệnh, một thứ sức mạnh luôn âm thầm bám chặt lấy chúng ta. Nó có thể kéo dài tận trong nhiều năm và sẽ không thể nào dứt hết ngay lập tức được. Chúng ta vẫn còn phải quằn quại để chống lại nó, năm mới đến rồi lại thêm một cái năm mới khác cũng đến.

    Điều này sẽ còn xảy ra trong bao nhiêu lâu đây?

    Một năm, hai năm hay mười năm?

    Quá xa vời đối với hi vọng của nhân loại!!!

    Như vậy, giả sử nó sẽ kết thúc trong năm tiếp theo thì như thế nào?

    Tương lai sẽ mang lại điều gì kì diệu hay không?

    ***

    Người ta có câu: "Sau cơn mưa trời lại sáng."

    Đã rất nhiều lần ông Tùng ngẫm lại.

    Quả thật! Sau cơn mưa, trời đúng là xuất hiện muôn ngàn tia sáng chan hòa. Không những sáng rực rỡ mà còn mang lại từng luồng, từng luồng không khí trong lành mát mẻ cho thế giới này thêm thanh thoát, như được rửa trôi đi nhiều bụi trần cứ mãi vấn vương đâu đây. Rốt cuộc cơn mưa phùn ấy cũng dừng lại. Không những xua tan đi mây mù mờ ảo, mà nó còn hình thành cả một cầu nối bảy sắc lung linh bắc cao ngang qua tận chân trời của phía bên kia.

    Đời quả nhiên vẫn còn đầy rẫy những thứ tốt đẹp cần ta trải ghiệm. Nếu cứ ngục ngã và bất lực trước cơn giông bão rung trời chuyển đất nọ, thì làm sao ta có thể thấy được tia ánh sáng của bình minh?

    Và nếu không cùng nhau cố gắng, thì bằng cách nào để ta có thể cùng nhau ngắm nhìn ngút ngàn thứ tuyệt đẹp đến hoa mĩ thuộc về nhân gian đây?


    Đến tận mãi về sau, ông Tùng vẫn sẽ chỉ cảm thán hoài một câu: "Con người quả nhiên là loại sinh vật kì diệu nhất thế gian!"

    Từng ngay, từng ngày trôi qua rồi vụt đi như cơn gió.

    Biết bao nhiêu là bão tố để ta trải nghiệm, mà bão dữ cũng chính là thử thách của ông trời gieo xuống cho nhân loại. Hẳn là Trời đất muốn nghiệm thử, xem xem con người có đúng là loài sinh vật đáng giá với vị trí đỉnh cao hay không.

    Sự thật đã chứng minh, ông Tùng muốn đứng từ một nơi cao nhất để hét lên rằng: "Này xem đi, chúng tôi vượt qua được thử thách lớn nhất rồi đấy thôi!!!"

    Không hổ danh với biệt tài ưu tú về trí não của nhân loại.

    Trải qua hàng tỷ năm ánh sáng, qua nghìn ấy thế kỷ. Con người đã dùng cái đầu óc vượt bậc của một thiên tài hòng khiến cho thế giới càng văn minh và hiện đại, làm sao lại có chuyện phải khuất phục bởi nguồn bệnh dịch đen tối kia nhỉ?

    Nếu khuất phục, thì ngần ấy năm đua theo thời với mục đích lớn mạnh hơn còn có ích gì nữa chứ?

    ***

    Năm 2022, toàn nhân loại cùng nhau hân hoan trong sự chiến thắng trước cuộc bùng nổ từ bệnh dịch đã xuất hiện tận ba năm.

    Này thì đày đọa người dân của nước ta!

    Này thì ngang ngược giết chết từng bấy nhiêu người!

    Cút hết đi, thứ virut ngu si bất biến kia!!!

    Vừa hay năm mới đã đến, xuân ấm lại về. Mọi người lại đông đúc hối hả bắt tay vào chuẩn bị cho một Tết linh đình hơn bao giờ hết!!!

    Tết Năm nay dự đoán là sẽ nhộn nhịp biết bao! Có lẽ là để ăn mừng, hoặc có lẽ là để giải tỏa hết tất cả nỗi lòng bất an sâu tận tâm hồn mình đã giấu kín trong suốt ba năm. Thế giới chìm vào biển rộng của sự nhộn nhịp. Dù vậy, mọi người vẫn ai nấy tự đeo lên trên mình một chiếc khẩu trang an toàn.

    Là vì qua tận ba năm, bọn họ đã quá quen với việc tiếp xúc với chiếc khẩu trang. Thành thói rồi, mà thói đã quen...Khó buông bỏ.

    Gia đình ông Tùng cũng không ngoại lệ, đã định phải ăn một cái Tết cho đáng đời người!!!

    Lâu rồi ông Tùng mới thấy mình như thật sự sống lại, sống lại thêm một đời tuyệt mĩ nhất. Tựa như hoài xuân, tựa như nghe thấy âm thanh nhẹ hẫng của tiếng báo bình an.

    Chắc chắn là không phải chỉ có một mình ông Tùng thấy vậy, mà là tất cả mọi người
    đang sống trên thế giới cũng đều nghĩ như thế.

    Trong dòng chảy âm thanh mê luyến lòng người ấy, là giọng ca cổ đầy hoài niệm lướt ngang một đời tình nguyện với mong muốn được cứu vớt, cứu lấy dòng lưu thủy bát ngát niềm đau thương của ông Tùng.

    Nhớ hôm nào còn vang vọng bầu khí khổng âm u, đau lòng và bi ai. Nay ngoảnh mặt nhìn
    lại, chỉ là quá khứ...

    Khép lại đoạn giai thoại đớn đau trải dài bất tận của đông đảo quốc gia trên thế giới, cất vào ngăn tủ kí ức vì không muốn hoàn cảnh lặp lại sau cơn mê.

    "Vẫn sống, vẫn còn cứu được." là chân lý của ông Tùng đặt ra trong suốt cuộc hành trình cứu người mà ông đi. nguồn chân lý ấy đã thôi thúc bước chân ông chạy đi nhanh hơn với bộ giáp sắt bao bọc lấy cơ thể mình.

    Nghĩ lại cũng thật hoài niệm, chiến đấu với tử thần là một điều ngu ngốc nhất ông từng làm và cũng là điều ông cảm thấy tự hào nhất trong suốt năm mươi mấy năm kinh nghiệm mà chức vụ ông treo trên ngực trái.

    Tà áo trắng của bác sĩ, phất phơ thoáng qua hơn chục năm. Giờ đây hình như mới thật sự có ý nghĩa đối với trách nhiệm cùng với lời tuyên thệ của ông Tùng khi mới bước chân vào nghề.

    ***

    "Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại rung lên ngay nơi túi quần.

    Ông Tùng đặt chiếc khăn lau cửa sổ qua một bên, đưa tay bắt máy nghe điện thoại: "Alo thằng ba, gọi chi đấy ha ha ha!!!"

    Đầu bên kia điện thoại ha ha ha đáp lại, giọng điệu thân quen tựa như gặp lại một người quen cũ: "Chú Tùng! Hai tám rồi, công tác dọn dẹp nhà xong chưa chú? Ha ha ha, ba mươi mình tụ hội một tý đi! Ông Sơn định vác nguyên thùng Tiger sang nhà chú dự thăm đấy!!!"

    Thằng ba có tên thật là Thái Phùng, vì công tác trong bệnh viện đứng ba nên gọi là thằng ba cho thân thiết. Mấy năm không đổi, cả bệnh viện đều gọi bằng cái tên này. Riết rồi ai cũng tưởng Thái Phùng có tên là thằng ba, gọi đệm theo tên nghề là bác sĩ Ba.

    "Lu bu quá, lát còn phải sang nhà ông bà ngoại Cu Tý tân trang lại cả nhà đây!!! Ha ha ha, ba mươi cứ kêu mấy ông qua nhà chú, tiệc tùng phải biết!!!"

    Thằng ba bên kia hỏi han mấy hồi rồi lại tạm biệt. Ông Tùng tính cất điện thoại lại vào túi tiếp tục dọn nhà đón năm mới, ai ngờ điện thoại lại reo lên.

    "Alo, má hả? phải phải...Cu Tý đang phụ con dọn nhà đây! Dạ, dạ...bên nhà ông nội nó có mẹ Cu Tý phụ đi chợ rồi, thôi thôi...Tụi con chuẩn bị cả...đừng lo!!"

    Cúp máy thêm lần nữa, ông Tùng kêu lên: "Cu Tý! con dọn xong đống đồ chơi cho ba chưa đó?"

    Cu Tý trong phòng cặm cụi cầm bút màu tô vẽ lên từng nét. Nghe ba gọi, nó lon ton cầm bức tranh chạy ra khỏi phòng đi tìm ba.

    "Ba ơi, trái dưa hấu màu xanh chuối hay xanh lá đậm ạ?" Nó đưa kiệt tác của nó cho ba xem, cái tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào trái gì bự bự tròn tròn được vẽ nghệch ngoạc trên trang giấy.

    Ông Tùng cúi đầu nhìn, thì ra là bức tranh Cu Tý vẽ. Bức tranh vừa nhìn qua liền biết ngay rằng đây là một bức tranh ngày Tết. Nó vẽ đủ lắm, nào là cây mai rồi cây đào nở rộ, người đi trên phố tấp nập chơi xuân, cây treo đèn lồng màu đỏ, bánh chưng bánh tét bày bán khắp nơi trên phố huyện.

    "Trái dưa hấu này tô màu xanh đậm và xanh nhạt xen kẽ đi, mẹ con có mua trái dưa hấu kìa con nhìn đi." Ông Tùng chỉ tay lên mấy trái dưa hấu trên bàn.

    "Ba ơi, bức tranh này có còn thiếu gì không ba?" Cu Tý hỏi.

    Ông Tùng cầm bức tranh ngày tết lên, nhìn một hồi rồi đưa tay chạm vào gương mặt của mấy người đi chơi trên phố, ông nói: "Chỗ này nè, Cú Tý vẽ thiếu rồi!"

    Cu Tý nghiêng đầu nhìn bức tranh trên tay ba, nói hỏi lại: "Chỗ này ạ?"

    Xong lại nghi ngờ nói với ông Tùng: "Đây là gương mặt ạ, chẳng phải trên mặt thì phải có mắt, mũi, miệng hay sao?"

    Ông Tùng ha ha ha vỗ đầu Cu Tý, xoa xoa đầu con trai thành một tổ quạ nhỏ. Ông đáp: "Là nơi này thiếu một thứ, Cu Tý quên cho người đi chơi hội đeo khẩu trang rồi."

    Lúc này, nhóc con kháu khỉnh cười hi hi gật đầu chấp nhận.

    Đúng vậy, chúng ta phải đeo khẩu trang khi đi chơi ngoài phố. Phải biết tự bảo vệ mình khỏi bệnh dịch kia, cho dù đã có biện pháp và vaccin phòng ngừa nhưng chủ quan vẫn còn sớm lắm!!!

    Hai bố con cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi đợi mẹ đi chợ về, hôm nay cả gia đình sẽ sang nhà ông bà ngoại tân trang nhà cửa giúp hai ông bà. Xong lại ăn cơm tại đó, rồi cùng nhau nấu bánh tét đến tận tối.

    Dù mệt, thế mà vui. Tâm hồn trong mỗi người đều được lắp đầy sự trống rỗng, quây quần cùng nhau bên chiếc nồi nấu bánh, mùi than củi bốc lên vừa đặc trưng vừa đơn giản lưu luyến mọi nhà.

    Một cái Tết đầy màu đỏ của chữ hỉ, ấm no hạnh phúc.

    Rất nhiều món ăn truyền thống gần kề xuất hiện trên mỗi mâm cỗ, Thịt kho trứng - một món ăn giúp cho người ta dễ dàng cảm nhận thấy không khí Tết, sự hòa thuận và sum vầy.

    Là dấu hiệu của một năm mới thuận lợi, thành công, Hột vịt trong món ăn này, không được cắt nhỏ ra mà để nguyên cả quả với ngụ ý trọn vẹn và đầy đủ cho gia chủ.

    Tất nhiên, đã là một mâm cỗ thì không thể thiếu đi gà luộc này, cháo trắng nấu đậu xanh này, xôi gấc đỏ lóa mắt lại còn ngon nữa.

    Cây mai ngoài hiên nhà nở rộ vàng ươm, lì xì đỏ thắm đung đưa lấp la lấp lánh thật vui mắt.

    Trẻ con hớn hở chúc tết ông bà, người lớn lắc lư bầu cua cá ngựa đong đầy bên nhau. Thế nào ra đường cũng nghe thấy mấy cụm từ bất đắc dĩ như: "Tết mà..." hay "Tết rồi..."

    Áo dài thướt tha qua chợ, âm nhạc ngày tết lại reo vang. Tiếng cười giòn tan khắp mọi miền trên nước nhà ta.

    Ông Tùng cùng gia đình đi xem pháo hoa tưng bừng, trên những tòa nhà là đông đảo biển báo khuyến khích người dân đeo khẩu trang hoặc dùng nước rửa tay khô để sát khuẩn. Dù mãi mê chơi, dòng người vẫn đông đủ tuân thủ quy tắc của mình. Họ đeo khẩu trang, họ nói chuyện với nhau rất có khoảng cách.

    Đây chính là một sợi dây liên kết đất nước chúng ta thành một, chúng ta cùng đoàn kết chưa từng lơ là. Bên kia tòa nhà cao tầng, dán rõ to một dãy khẩu hiệu ngắn ngọn: "Chống dịch như chống giặc!!!"

    Qua biết bao đau thương cùng cam chịu, giờ đâychúng ta đã tìm thấy lại chính mình. Tìm thấy được niềm vui chân chính từ chiến thắng vang dội!!!

    Thắng rồi, chúng ta đánh thắng được "quân giặc" rồi!!!

    Đánh thắng được "binh đoàn quân giặc" đã khiến triệu người thương vong bởi sự thầm lặng của nó!!!

    Hết.

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2021
  2. TRANF

    Bài viết:
    2
    Thật sự phải nói rằng câu chuyện nào Sao ra cũng mang những ý nghĩa rất chạm đáy lòng. Sao luôn có những thứ dẫn mọi người đến thực tại giúp mọi người nhận thấy nhiều điều hơn qua từng câu chữ của mình đó là điều mà mình vô cùng khăm phục và đó cũng là lý do mà mình luôn theo dõi từng bước đi của Sao từ đầu cho đến bây giờ. Cuối cùng chúc Sao năm mới sẽ ra nhiều truyện và được nhiều người biết đến. Yêu sao
     
  3. TRANF

    Bài viết:
    2
    Thật sự phải nói rằng câu chuyện nào Sao ra cũng mang những ý nghĩa rất chạm đáy lòng. Sao luôn có những thứ dẫn mọi người đến thực tại giúp mọi người nhận thấy nhiều điều hơn qua từng câu chữ của mình đó là điều mà mình vô cùng khăm phục và đó cũng là lý do mà mình luôn theo dõi từng bước đi của Sao từ đầu cho đến bây giờ. Cuối cùng chúc Sao năm mới sẽ ra nhiều truyện và được nhiều người biết đến. Yêu sao (nhận xét chân thành như này mà còn bị chửi)
     
  4. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Ôi trời ơi! Bạn tuii, tốt lắm!
     
    Khoai lang sùngTiểu Dương Mịch thích bài này.
  5. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Mong Tết năm sau sẽ không còn dịch bệnh nữa :)
     
  6. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Mong là thế..
     
    Khoai lang sùngTiểu Dương Mịch thích bài này.
  7. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Hehe :)
     
  8. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào Sao nè!

    Hôm nay rảnh qua góp cho em vài ý nho nhỏ nhé! ^^

    Truyện Ngắn - Hi Vọng Của Nhân Loại (Tết Bình An) - Bầu Trời Đầy Sao

    A. Hình thức:

    - Sai chính tả: Trải ghiệm=> nghiệm, từng ngay=> từng ngày

    - Quên viết hoa sau dấu câu nghi vấn. Ví dụ:

    "Alo, má hả? Phải phải.. Cu Tý đang phụ con dọn nhà đây! Dạ, dạ.. bên nhà ông nội nó có mẹ Cu Tý phụ đi chợ rồi, thôi thôi.. Tụi con chuẩn bị cả.. đừng lo!" => ba chấm than mới đúng, dùng hai cái là sai.

    - Viết hoa danh từ chung: Thịt kho trứng

    - Lạm dụng chấm than khá nhiều.

    B. Nội dung:

    - Câu chuyện là lời tâm sự của một bác sĩ trong mùa dịch bệnh. Chi tiết đứa trẻ vẽ thiếu chiếc khẩu trang và lời nhắc nhở của bố rất hay, rất hợp lý.

    Chị thấy ẩn ý trong bài viết này hay lắm. Em cứ phát huy nha! ^^
     
  9. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Hê hê hê cảm ơn chị Tiên nhé^^
     
    Khoai lang sùng, RAIN SKYPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...