Hỉ Sự Tác giả: Phú Trên Mây Giờ mão, ngày 18 tháng giêng. Trời còn chưa kịp sáng, sương chưa kịp tan. Nhà nhà còn cửa đóng then cài. Tiếng kèn, tiếng trống vang lên trong một con ngõ vắng, không một bóng người. Những đôi mắt vàng sáng rực, của những con mèo hoang đang đứng trên những mái nhà, núp sau cành cây đưa mắt ngó nghiêng.. Một vài con nhảy qua những bức tường cũ, đưa hai mắt ngóng trông, mong chút tỏ tường. Cách đó ba trăm dặm.. Gian phòng vắng lặng không một bóng người đầy ma mị. Gian phòng nhỏ được bài trí đơn sơ. Chiếc váy cưới đỏ nằm ngay ngắn trên giường. Nhành cao lương đặt trên váy cưới. Chiếc gương buồn bã đặt ngay ngắn trên bàn. Đây có lẽ là khuê phòng của một nữ nhân. Không gian lạnh lẽo, âm u đầy ma mị. Cơn gió thoáng qua, thổi bay chiếc màn cửa lúc trời mờ sáng.. Một khung cảnh đầy ma mị, quỷ dị khiến người khác phải lạnh sống lưng. Tân nương ngồi đó, môi đỏ nhìn vào gương nhưng không thấy bóng. Gương mặt nàng chẳng biết vui hay buồn. Khóc hay cười.. "Chẳng mong trong lòng giữ lại chút tơ vương, cứ quên hết đi. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.." Nàng tự nhủ.. Hình ảnh nhoè đi, trước mắt hiện lên ảo ảnh.. "Năm đó, nàng và hắn quấn quýt không rời. Tay trong tay cười nói hẹn thề. Hắn hứa với nàng:" Ngày hiển vinh sẽ rước nàng về phủ. "Mái tóc dài của nàng bay trong gió, ánh mắt long lanh đôi môi đỏ mọng ngọt ngào nàng nhìn hắn. Hạnh phúc trào dâng, đôi mắt đẹp sáng lên, nàng nhè nhẹ gật đầu gục vào ngực hắn ngày ly biệt.. Cảnh tượng ấy mờ nhạt dần.. Hiện trước mắt nàng lúc này, cảnh tượng một gã nam nhân béo lùn, mặt có vài cọng râu lỉa chỉa. Mắt hắn dáo nhìn xung quanh, ánh mắt rơi trên cơ thể nàng vẻ thèm khát.. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khoé mi, uất nghẹn, khóc không thành tiếng. Hai tay ôm lấy cơ thể, tư thế này, cho thấy một cảm giác không hề an toàn. Bờ vai nhỏ run run, môi mấp máy lời tận đáy lòng.. Hẹn kiếp sau, cùng chàng nên nghĩa phu thê. Đôi chần trần nhỏ bé, dáng vẻ mảnh mai bước đi vô hồn bước về phía thành cầu." Tiếng trống đánh kèn thổi vừa vui, vừa buồn, vừa ai oán bi thương. Khung cảnh càng hòa cùng dòng người mang đến cảm giác rùng rợn. Một đoàn người khiêng kiệu nhẹ nhàng, chầm chậm bước đi trong làn sương mỏng.. Tò mò, dân tình hé cửa ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Đoàn người chầm chậm bước đi qua, trong ánh mắt ái ngại, tò mò của người trong thôn. Toàn bộ Kiệu y đều là tơ lụa màu đỏ thẫm. Rõ ràng, đây là "hỉ sự" nhưng tiếng kèn sao nghe ra ai oán bi thương, nghe như nhạc đám ma. Trước khung cảnh ảm đạm thê lương. Tụi trẻ con trong thôn tò mò, ló đầu ra khỏi khe cửa định bước ra xem. Một người lớn tuổi phất tay ngăn cản, vội vã đóng kín cửa. Tụi nhỏ vừa tò mò, vừa sợ trong lòng khát khao muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ nhao nhao đưa mắt dòm qua khe cửa. Miệng vang lên những lời xì xào.. Phía trước phủ cao lương một bó treo ngoài cổng. Sương vẫn chưa tan, cửa còn đóng kín. Tiếng kèn trống phía trước mỗi lúc một gần. Gia nhân lẳng lặng ra mở cổng.. Quan nhân y phục đỏ bước xuống ngựa, cửa vừa mở ra hắn bước vào. Hạt sương sớm rơi trên vai áo.. Gương mặt hắn nửa mừng nửa trầm tư, bước vào. Ngày đại hôn, hỉ sự của nàng và hắn lẽ ra phải vui vẻ, cười cười nói nói mới phải. Nhưng nàng cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Nàng cười chua xót, rồi lại khóc.. khóc cười. Nhưng chẳng ai biết nàng khóc hay cười.. Đố ai biết nàng khóc hay cười. Lễ đón dâu trang trọng, kiệu hoa, áo gấm. Phu quân nàng là quan nhân, nhưng trong lòng nàng chẳng biết nên khóc hay cười. Phu thê giờ đây cách biệt thì nên khóc hay nên cười.. Nàng đưa bàn tay khẽ chạm lên môi. "Hỉ sự" mọi thứ được trang trí đèn hoa, nến đỏ. Mọi thứ có đôi có cặp, quan nhân ngoài ngõ bước vào một thân một mình. Chẳng thấy bóng tân nương đâu? Cửa nẻo phía trước liu hiu, sương rơi lác đác. Thật thê lương.. Nàng ngồi trong phòng tân nương đưa tai nghe ngóng phía bên ngoài. Tiếng người nói ồn ào, có tiếng gã nam nhân lùn béo mang quà sang chúc mừng.. Miệng nàng khẽ nhếch lên chẳng biết cười hay khóc. Bên ngoài vang lên tiếng nhất bái.. Mà lòng nàng tê tái, miệng lẩm bẩm: "Nhất bái không thể trọn kiếp thương. Nhị bái đoạn tình đã điểm sương. Phu thê đôi mình giờ cách biệt.." Giọt nước mắt khẽ rơi trên má. Nhưng đố ai biết nàng khóc hay nàng cười.. Tiếng ồn ào bên ngoài đã dần tắt. Nàng chẳng buồn để ý lắng nghe nữa. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.. Bộ y phục màu đỏ được xếp vuông vức gọn gàng để trên chiếc giường màu đỏ. Nhành cao lương được đặt ngay ngắn trên váy cưới. Gian phòng này của tân lang và tân nương, toàn một màu đỏ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Một lúc sau.. Nam nhân đứng trước cửa đưa mắt nhìn quanh gian phòng, gương mặt trầm tư.. Rồi khẽ thở dài, nói ra lời tận đáy lòng. Hắn bước vào tay chạm vào chiếc váy cưới. Gương mặt giờ đây âm trầm, đáy mắt sâu thẳm tuôn rơi những dòng lệ. Những lời tận tâm can thốt ra, không thể kìm nén cảm xúc.. "Khóc cho nàng khóc cho ta.. Giờ đây, đôi mình đành cách biệt.. Người đi rồi ta thương ta nhớ.." Qua mấy canh giờ, tâm tư hắn trầm ổn trở lại, hắn đưa mắt nhìn quanh gian phòng một lần nữa quay lưng bước đi. Bóng dáng cao ráo, khuất sau nhành lan tím. Ngày 18 tháng giêng, giờ mão bái cao đường. Nàng cười rồi khóc, khóc rồi cười như điên dại.. Nhưng đố ai biết nàng khóc hay là cười.. Hết.