Truyện Ngắn Hết Dịch Em Sẽ Về - Anh Đào Xứ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anh Đào Xứ, 11 Tháng ba 2022.

  1. Anh Đào Xứ

    Bài viết:
    131
    HẾT DỊCH EM SẼ VỀ

    [​IMG]


    Tác giả: Anh Đào Xứ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Anh Đào Xứ

    Trạng thái: Hoàn thành

    Tóm tắt: Hương, một y tá trẻ với những lời hứa với gia đình và người yêu được điều vào tâm dịch để chi viện. Cô đã không thể thực hiện được những lời hứa đó.

    Tình hình dịch bệnh ở miền Nam sau kì nghỉ 30/4 – 1/5 ngày càng nghiêm trọng. Hương – một y tá ở Bệnh viện Bạch Mai được điều vào thành phố Hồ Chí Minh chi viện. Hương lo bản thân mình có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào, cũng không muốn xa gia đình và Thanh nhưng vì nghĩ đến sứ mệnh ngành y của bản thân, cô bèn gạt qua một bên tất cả.

    - Mai em phải vào thành phố Hồ Chí Minh rồi.

    - Anh biết.. mai anh ra tiễn em, nghỉ sớm đi! – Thanh giọng khàn khàn không giấu được tiếng khóc.

    Hương tắt điện thoại, ngồi gục đầu khóc trên giường, mẹ Hương nghe thấy tiếng khóc của con gái, bà đau lòng nhưng không biết dỗ con thế nào, chỉ gõ nhẹ cửa gọi:

    - Ngủ sớm đi con, giữ sức khỏe mai còn đi.

    - Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.

    Hôm lên đường, ba mẹ vì bận việc không thể tiễn Hương đi, em trai nhỏ gửi sang nhà bà ngoại, một mình Hương đến cổng bệnh viện. Đúng tám giờ, các bác sĩ và y tá lần lượt được người nhà tiễn lên xe, Hương đứng một mình xách túi hành lí nặng trịch, mắt xa xăm nhìn như đang mong đợi điều gì đó. Một đồng nghiệp đi qua liền vỗ vai:

    - Mày sao thế? Xe sắp chạy rồi kìa?

    Hương giật mình lấy tay gạt nước mắt toan bước đi, Thanh trên tay cầm một cái hộp nhỏ chạy hồng hộc về phía cô, Hương òa lên chạy lại ôm Thanh khóc nức nở. Ngày phải đi xa mà không ai tiễn cô đi, chỉ có người yêu ra tiễn khiến cô vừa tủi thân vừa vui mừng. Thanh hôn lên trán Hương, nhẹ vuốt mái tóc và đặt vào tay Hương cái hộp:

    - Em đi giữ gìn sức khỏe, anh biết em vào trong đấy công việc sẽ rất vất vả nguy hiểm, anh sẽ luôn ở bên động viên em, đừng lo lắng quá, khi nào buồn em mở hộp này ra, anh chờ em về - Mắt Thanh nhòe đi nhưng vẫn cố kìm nén lau nước mắt cho Hương.

    - Em biết rồi, anh ở lại cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, anh giúp em quan tâm bố mẹ và em trai em, hết dịch em sẽ về.

    Đoàn xe chở các nhân viên y tế đi xa dần, Thanh lau nước mắt, ngẩng mặt lên trời thở nhẹ. Hương ngồi trên đoàn xe hướng vào miền Nam, mắt Hương nhìn qua cửa kính lao vùn vụt. Ba mẹ Hương ngồi trong công xưởng lòng bồn chồn, lo cho con gái.

    Ngày 17 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh.

    Các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh chóng, nhiều ca chuyển nặng phải thở máy liên tục, số ca tử vong cũng tăng. Công việc của Hương càng nhiều và mệt hơn khi nhiều đồng nghiệp của Hương bị quá sức, ngất xỉu trong giờ làm. Ngày ngày phải mặc đồ bảo hộ không lúc nào được phép cởi trừ khi ở trong phòng riêng, lưng Hương phỏng rộp vì chà xát nhiều, vết kính bảo hộ và khẩu trang in lằn trên mặt, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, môi tím tái, bàn tay chai sạn nứt nẻ, ăn uống không đảm bảo, cân nặng sút xuống, sức khỏe Hương ngày một yếu đi.

    Nhưng thế chưa là gì so với việc Hương phải nhìn những bệnh nhân ra đi dù cho tất cả bác sĩ hết lòng cứu chữa, họ cô đơn trên giường bệnh đến lúc cận kề cái chết chỉ có các bác sĩ và y tá ở bên an ủi. Hương không thể nào quên được cái đêm đó, cái đêm mà Hương ngồi cạnh một ông lão, bên giường bệnh, ông nằm nắm lấy tay Hương vừa khóc vừa kể về gia đình ông, Hương chỉ biết an ủi, tay ông lạnh dần trong tay Hương rồi buông hẳn. Từ khi bắt đầu công việc, Hương chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đau lòng như vậy. Đêm đó khắc sâu vào trong trái tim Hương như một phần kí ức.

    Quá nửa đêm, Hương trở về phòng, tay chân Hương mỏi rã rời, thở cũng khó, Hương cởi bỏ bộ đồ bảo hộ nặng nề trên người rồi nhào lên giường. Theo thói quen Hương cầm điện thoại lên, 3 cuộc gọi nhỡ từ Thanh, mắt Hương như muốn nổ ra nhưng vẫn gọi lại. Vừa bấm máy thì Thanh đã nghe, Thanh giờ trông tiều tụy đi nhiều, mắt cũng thâm lại. Hương vừa thấy đã khóc:

    - Không phải anh hứa với em là sẽ giữ gìn sức khỏe sao?

    - Em cũng đâu có giữ lời hứa.

    Cả hai cùng khóc không biết nói gì. Tiếng dơi đêm kêu chói lòng.

    - Cái hộp đó em đã xem lần nào chưa?

    - Em xem rồi, vui lắm..

    Hai người cứ nói chuyện thâu đêm, không còn biết mệt mỏi là gì.

    Hương bàng hoàng nhìn kết quả xét nghiệm của mình, hôm nói chuyện với Thanh thấy khó thở Hương nghĩ mệt quá nên mới thế. Nào ngờ kiểm tra lại dương tính. Hương xin được tiếp tục làm việc, các đồng nghiệp lo ngại cho sức khỏe của Hương nhưng Hương vẫn bảo không sao, bản thân vẫn còn sức để làm việc. Trước khi vào làm Hương gọi cho Thanh, Hương không muốn nói chuyện này cho Thanh biết, chỉ muốn nhìn Thanh thôi.

    - Em nhớ anh lắm, anh hứa phải đợi em về nhé!

    - Khi nào em về anh sẽ cầu hôn em.

    Ngày 23 tháng 8.

    Sau hơn một tháng cố sức làm việc, Hương phải nghỉ làm để điều trị, nằm trên giường bệnh nhìn các đồng nghiệp làm thay phần việc của mình, Hương thấy buồn lắm nhưng sức Hương giờ đã yếu lắm rồi. Sau một tuần điều trị, sức khỏe của Hương không khá lên tí nào. Ba tuần, Hương phải thở máy nhưng vẫn khó thở, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng, tóc bắt đầu rụng. Một tháng, tất cả không còn hi vọng gì nữa, phổi của Hương bị tổn thương nghiêm trọng, mắt bị lòa không nhìn rõ nữa. Hương nhờ một đồng nghiệp đỡ mình dậy, lấy hộ bộ đồ bảo hộ và điện thoại, Hương bỏ máy thở ra rồi mặc đồ bảo hộ vào. Thấy Hương thở khó khăn vậy mà lại bỏ máy thở, người đồng nghiệp khuyên cô nên nói cho gia đình biết để họ đỡ lo phần nào, Hương chỉ cười không nói gì, bấm máy gọi cho mẹ, giờ chắc cả nhà đang ăn tối.

    - Ông ơi! Con gái gọi này!

    Mẹ Hương vừa khóc vừa gọi, em trai nhỏ cũng reo lên trèo lên ghế để thấy chị, ba Hương cũng không kìm được nước mắt, cả nhà ba người cùng ngồi gọi cho Hương. Hương cũng khóc, không biết từ ngày vào đây Hương đã khóc bao nhiêu lần rồi.

    - Con có mệt không, có ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không?

    - Công việc có nhọc lắm không con?

    - Chị ơi, bao giờ chị về thế, chị về nhanh đi em có cái này hay lắm!

    Những lời động viên, những câu hỏi lo lắng khiến Hương hạnh phúc, Hương cười thật tươi hòa với nước mắt:

    - Con không sao, mọi người đều khỏe mạnh là con vui rồi. Bố mẹ có tuổi rồi, đừng tăng ca nhiều quá, nhớ đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ duy trì sức khỏe. Em trai chị ở nhà ngoan, nghe lời, giúp đỡ bố mẹ, cố gắng học hành, ăn nhiều cho chóng lớn nhá, đừng để bố mẹ phải lo.

    Cuộc nói chuyện kéo dài tới hai tiếng, một người quên bệnh tật, ba người quên bữa ăn.

    Không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà nhỏ. Mẹ Hương ngồi gục trên ghế khóc, nước mắt từng hàng thấm đẫm cả áo. Ba Hương im lặng đứng như pho tượng trước cửa nhà. Đứa em trai đứng nép sau cửa nhà, nó biết chị nó đã không còn nữa rồi. Tờ giấy thông báo trên bàn rơi xuống đất chẳng ai để ý.

    Thanh nằm ngửa trên ghế sô pha, miệng phả ra hơi nồng khó ngửi, cả phòng của Thanh bừa bộn quần áo, những lon bia lăn trên sàn nhà.

    - Em không giữ lời hứa, em không về nữa rồi.

    Thanh lảm nhảm cả đêm.

    Ngày hôm sau, đám tang Hương phát tang.

    Tháng 1 năm 2022.

    Thanh ra mở cửa thì thấy một cô gái dáng người thấp, trên tay cầm một bức thư và chiếc hộp Thanh đưa cho Hương trước khi Hương vào thành phố Hồ Chí Minh.

    - Chào anh, em là đồng nghiệp của chị Hương, chị ấy nhờ em sau khi chị mất mà dịch lắng xuống thì đưa cho anh bức thư và cái hộp này, thư là em viết hộ chị ấy.

    Thanh run run cầm thư và hộp trong tay, mắt ngấn lệ. Cô gái kia cũng sụt sùi:

    - Mọi chuyện cũng qua rồi, chị ấy bảo anh đừng đau lòng quá.

    Đợi cô gái kia quay về, Thanh ra vườn ngồi xuống cạnh bụi hoa lưu ly. Thanh mở cái hộp ra, chiếc nhẫn cầu hôn được để cẩn thận và còn được gắn thêm một bông hoa lưu ly ép khô. Bức thư không dán mép, bên ngoài có ghi tên của Thanh.

    "Thanh à, anh biết không. Từ ngày em vào trong này, em luôn hi vọng thời gian trôi qua thật nhan để em được trở về với gia đình, trở về gặp anh. Nhưng thời gian tàn nhẫn quá, mỗi ngày em ở đây đều là những ngày mệt mỏi, đầy đau thương. Anh có biết không, mỗi khi một bệnh nhân ra đi, thâm tâm em day dứt, đau nhói. Em tự trách bản thân mình vô dụng, không cứu được người bệnh. Em đau lắm, mệt nữa. Mỗi đêm khi mới chợp mắt, em lại mơ thấy gia đinh, mơ thấy anh và tất cả bạn bè, đó chính là động lực cho em tiếp tục công việc. Ông trời không cho ai tất cả, em rất tận tâm nhưng sức khỏe thì cứ yếu đi, và rồi em nhiễm Covid. Em không muốn nói cho ai biết, sợ mọi người lo. Em vẫn cố gắng tiếp tục công việc, không chỉ có em, còn rất nhiều người khác nữa, họ cũng đang gồng mình lên để chống lại đại dịch, bảo vệ Tổ quốc. Là một y tá, em biết rõ bệnh tình của bản thân nhất, vậy nên, bức thư này viết ra, em muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm, nhưng em xin lỗi, lời hứa em không thực hiện được, em không về được nữa rồi, anh ở lại sống tiếp, sống thật tốt, đừng dày vò bản thân. Em vẫn sẽ cùng anh bước tiếp, em sẽ luôn ở bên anh."

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...