Hẹn Gặp Tại Kiếp Sau Tác giả: Eirlys Năm cô 15, anh 16. Năm ấy, anh quen cô vào một buổi chiều ảm đạm. Anh vô tình va vào cô làm cho sách trên tay cô rơi hết xuống. "Xin lỗi." "Không sao." Cô mỉm cười nhìn anh. Anh chợt nhìn thấy gương mặt cô, cô khá xinh xắn, da trắng, môi hồng. Nụ cười của cô làm tim anh đập một nhịp. Sau đó, anh cứ luôn nghĩ về cô, anh tự hỏi "Liệu đây có phải tình yêu sét đánh?" Anh không ngờ rằng mình lại gặp lại cô. Hóa ra cô làm Thư kí của hội học sinh. "Cô nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi!" "Anh là?" "Em không nhớ tôi?" Anh nhíu mày nhìn cô, cả trường này không ai không biết anh cả. "Không." "Hôm trước tôi vô tình va vào em, làm sách của em rơi xuống." "À nhớ ra rồi, thôi tôi bận chút." Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chắc có mỗi cô là người đầu tiên tránh được vẻ đẹp trai của anh. Năm cô 16, anh 17. Cô và anh hiện tại đã rất thân nhau. Hằng ngày vào mỗi chiều, anh sẽ đến phòng tự học ngồi học với cô. Cô đang tập viết rất chăm chú, hai môi mím nhẹ, tập chung vào viết. Anh thấy cô rất đáng yêu, không chịu được bèn nhéo má cô. Cô giật mình đau, ngước lên lườm anh. "Này, đau chết đi được." "Cũng biết đau cơ à nhóc?" "Tất nhiên rồi, hay để em véo anh xem đau không nhé." "Thôi thôi, anh biết đau rồi." [..] Tại sân trường, trên sân rải đầy cánh hoa hồng, chúng được xếp thành hình trái tim. Có một chàng trai, ôm một bó 999 đóa hoa hồng. Người này chính là anh, hôm nay anh sẽ tỏ tình cô. "Tịch, làm người yêu anh nhé?" Anh quỳ xuống tặng bó hoa cho cô. "Em đồng ý." Cô mỉm cười đồng ý, anh đứng dậy. Nâng cằm cô lên đặt nụ hôn cháy bỏng giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Năm cô 17, anh 18, Người anh của cô trở về, hắn ta không phải anh ruột của cô, hay nói thẳng là "con rể nuôi từ bé" của gia đình cô. Hắn ta ngày nào cũng ở cạnh cô, anh ghen, anh không chịu được bèn nói với cô. "Em tránh xa hắn ra được không." "Nhưng anh ấy là anh của em mà." "Anh ích kỷ, anh không muốn thằng chó nào bên cạnh em ngoài anh. Chia tay luôn đi." Anh tức giận hét thẳng vào mặt cô, rồi bỏ đi. Anh đi, cô cũng bỏ về nhà. Ngồi trong phòng cô nghĩ về anh, nghĩ tới anh đề nghị chia tay cô tủi thân bật khóc nức nở, cô nhận thấy mình sai rồi, sai rất nặng.. Cô sẽ đi tìm anh nói yêu anh, nhận mình đã sai với anh. Anh cũng không khá hơn cô là bao, anh chẳng biết nói gì ngoài đau khổ, ngày ngày tự chuốc mình say để quên đi cô. Nhưng càng uống anh càng nhớ về cô, về thời gian bên nhau.. "Darlinggg, em về rồi nè." Giọng của ả vang lên, ả là người yêu cũ của anh, ả bỏ anh để theo một đại gia giàu. "Cô muốn gì?" "Đương nhiên là muốn anh rồi." "Cút!" "Em đùa thôi, sao phải gắt thế. Muốn biết mục đích về nước của anh trai người yêu nhỏ bé của anh không?" "Nói." "Chiều nay đến quán cafe Hồng Hồng cạnh ven đường, em sẽ nói cho anh nghe." "Cô lừa tôi thì đừng trách." [..] Chiều. Cô đi tìm anh, trên quãng đường tới nhà anh, cô nhìn thấy anh trong quán cafe Hồng Hồng, cô thấy hồi hộp. Chạy nhanh qua đường. Bước vào, cô thấy anh, cô thấy cả ả. Ả đang nhào lên ôm anh, cô vụt tắt nụ cười. Phịch.. Chiếc túi nhỏ mua đến nhà anh rơi xuống đất khỏi tay cô làm anh chú ý. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, nước mắt cô chảy giàn dụa. "Anh yêu, người yêu bé nhỏ của anh kìa haha." Cô không tin vào sự thật trước mắt, cô không tin. "Không.. đây không phải sự thật huhu.." "Tịch, nghe anh giải thích." Cô chạy ra khỏi quán đến con đường đông xe, anh liền chạy theo. "Kéttt." Nhưng.. Anh đến chỗ cô đã muộn, cô đang nằm giữa Vũng máu. Anh vội lại ôm cô vào lòng, cô hấp hối. "Vũ, em yêu anh yêu rất nhiều." Anh run lẩy bẩy, anh không muốn mất cô, anh khóc.. "Tịch, anh cũng yêu em! Xin hãy sống cùng anh, đừng bỏ anh đi được không." Cô nở nụ cười cuối, cô thấy mình chết trong lòng anh là cô mãn nguyện rồi. Cô nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh. "Aaaaaa." Tiếng hét của anh vang xa.. người anh yêu đi rồi, đi thật rồi.. Năm cô 17, anh 19. Từ ngày cô mất, anh tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, một năm.. Anh chỉ ngồi nhớ cô. Trong đầu anh luôn hiện lên cảnh cô bị tai nạn năm ấy. Anh muốn đi theo cô, đi cùng cô tới phương trời xa để sống. [..] Anh đặt bó hoa bồ công anh mà cô thích xuống trước mộ cô. Anh nhìn người con gái cười trong ảnh, lòng anh đau như cắt. "Tịch, anh nhớ em. Chờ anh!" Hết