Tên truyện: Hẹn gặp anh kiếp sau Thể loại: Tản văn Tác giả: Tuonggiang Ba năm cũng đã qua rồi, ngày hôm đó cũng như một giấc mộng, một giấc mộng kinh hoàng, giấc mộng khiến tôi ám ảnh nhất. Trong một buổi chiều mưa tuôn xối xả, dòng người vội vãi tấp nập, ai nấy điều chạy thật nhanh để tìm cho mình chỗ trú. Và tôi cũng như mọi người chạy thật nhanh để tìm cho mình một nơi che đi những hạt mưa lách tách của bầu trời. Màn sương mờ mờ ảo ảo phủ trắng cả con phố, những chiếc ô tô đang đua nhau xem chiếc nào sẽ chạy nhanh nhất. Ở phía bên kia đường là người con trai một tay cầm ly trà sữa tay còn lại cầm chiếc ô trong suốt, thân thì mặc chiếc hoodie màu đen tuy đơn giản nhưng thật cuốn hút. Mặt anh nở nụ cười khi thấy tôi, giơ ly trà sữa lên để tôi nhìn thấy, gương mặt hớn hở đó của anh không khác gì một đứa con nít khi thấy mẹ mình vậy. Trên trời mưa cứ không ngớt, đường thì cứ tấp nập xe cộ, phía kia đường người con trai đó đã nói nhỏ điều gì đó nhưng tôi lại chẳng nghe thấy càng không thể nhìn rõ được anh. Đèn xanh cũng đã lên, anh chậm rãi bước lại phía tôi, anh đi trong màn mưa trắng xóa, trên mặt luôn nở nụ cười thật tươi với tôi. Đùng.. Âm thanh nghe thiệt chói tai Trước mắt tôi giờ đây thật mù mịt, nước mưa lẫn với mùi máu tươi, ly trà sữa vỡ nát lăn về phía tôi. Mắt tôi mở trừng như không tin vào điều đang thấy. Người con trai ban nãy còn tươi cười với tôi mà bây giờ lại nằm đây thoi thóp trên vũng máu, tôi chạy đến bên anh, nước mắt tôi rơi từ lúc nào tôi cũng không hay nữa. Tay ôm lấy anh miệng nói không ngưng - Tần Hiểu Minh, anh mau tỉnh dậy nhìn em nè, em còn có nhiều thứ muốn nói với anh lắm.. anh mau mở mắt nhìn em.. Máu anh thấm đẫm vào người tôi, từng phút từng giây trôi qua, nước mắt tôi dàn giụa, tôi không nhớ lúc đó mình đã xấu đến mức nào chỉ nhớ được là ai đó đã dùng bàn tay đầy máu của mình đưa lên mặt tôi. - Em đừng khóc, em khóc trong khó coi lắm - Nghe.. nghe anh Rồi anh cũng ngất đi vì mất quá nhiều máu Tầm 10 phút sau tôi nghe tiếng xe cứu thương là những người qua đường đã gọi đến. Nhưng anh đã không qua khỏi, anh đã ra đi khi trên đường đến bệnh viện. Tôi cũng đã hôn mê 10 ngày sau đó. Đến lúc tỉnh lại thì cũng biết anh đã được gia đình mình an táng rồi. Sau khi được xuất viện tôi đã tới trước mộ anh, tôi không khóc, có lẽ vì không muốn anh nhìn thấy tôi không chăng hay tôi không yêu anh chăng. Tôi cười khảy chính bản thân mình, tôi có yêu anh nhiều như anh yêu tôi không? Không tôi cũng rất yêu anh nhưng sao tôi lại không thể khóc chứ. Tôi ngồi bên anh hơn 3 tiếng đồng hồ, con bạn tôi lo lắng chạy tìm tôi khắp nơi, cuối cùng cũng có thể tìm tôi ở đây, nó thở phào nhẹ nhõm, nó tới bên cạnh ôm tôi vào lòng, chúng tôi im lặng không nói gì. Những ngày sau đó, tôi vẫn làm những công việc trước đây tôi từng làm, chỉ là không còn anh bên cạnh an ủi khi tôi cần thôi, tôi bình tĩnh tới mức mọi người cảm thấy lo lắng. - Con gái có gì thì cứ nói với mẹ, con cứ im lặng vậy mẹ sợ lắm. Tôi cũng muốn đáp lại bà lắm nhưng lại không tày nào mở miệng nổi. Trở về căn nhà nhỏ của tôi và anh, mọi ký ức mọi kỉ niệm chúng tôi đều hiện hữu tỏng từng góc phòng. Không nơi nào là không có hình bóng anh, có lẽ thói quen có anh bên của tôi khó có thể bỏ rồi, tôi còn thấy anh đang đứng nấu ăn trong góc bếp nữa cơ. Ba năm qua không có đêm nào là tôi ngủ ngon cả, chỉ cần nhắm mắt tôi đều nhìn thấy cảnh tượng ngày hơn đó, nó như khắc sâu vào tim tôi. Tôi đã cố gắng vùi đầu vào công việc mong rằng một ngày nào đó có thể quên được anh nhưng tôi chẳng thể buông bỏ nó lại càng khiến tôi nhớ về anh. Trong một đêm tối mù mịt, trời lại bắt đầu mưa, tôi lại nhớ về quá khứ, tôi ôm gối anh đã từng nằm vào trong lòng, trên bàn là lọ thuốc ngủ. Tôi dần chìm vào giấc mộng, giấc mộng có anh, giấc mộng hạnh phúc, giấc mộng mà tôi chẳng có thể tỉnh dậy được nữa. The end.