Hẹn chàng kiếp sau Tác giả: Phù Thủy Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, hoàn Ta là Hàn Dĩnh Nghi, vốn là công chúa triều đại Hàn. Ta luôn là một người ngang bướng, lúc nào cũng chỉ muốn làm việc mình thích, thứ nào đã nhìn trúng thì đừng hòng ai lấy được. Chàng, Âu Khắc Hùng lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng đã đem lòng yêu chàng luôn làm mọi cách để chàng chú ý đến ta. Chàng vốn là Đại tướng quân của triều đại Hàn. Phụ hoàng biết ta đem lòng yêu mến chàng, nên đã hạ chỉ khi đánh thắng trận với quân Nguyên nhất định sẽ gả ta cho chàng. Khi nghe tin ta rất vui mừng! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chàng, tại sao trên khuôn mặt chàng lại hiện lên vẻ không cam lòng vậy! Chỉ cần biểu hiện nhỏ này của chàng thôi đã làm ta có cảm giác gì đó không thích hợp, nên ta đã sai người đi tìm hiểu. Thật không ngờ chàng đã có ý chung nhân rồi! Và thật không ngờ ý chung nhân của chàng lại là Vương Mẫn Nhi biểu tỷ của ta! Đứng nhìn thấy chàng và biểu tỷ ngồi nói chuyện thân mật với nhau trong đình ở ngự hoa viên làm ta phát ghen. Tức giận trở về phòng, tất cả mọi đồ đạc ta đều đập hết khiến cho tất cả người hầu trong cung của ta sợ. Nghĩ đến những hành động quan tâm, săn sóc của hắn đối với biểu tỷ càng khiến ta tức nghe hơn! Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh khóc một trận, ánh mắt của ta hằn lên sự thù hận, ghen ghét. Tất cả những gì tốt đẹp nhất biểu tỷ của ta đã có, vậy mà người ta yêu lại là để ý đến biểu tỷ! Nhưng khi nghĩ đến ta và chàng sắp thành phu thê thì tâm trạng ta lại bình tĩnh trở lại. Ta đã nghĩ mọi cách khiến chàng và biểu tỷ không có cơ hội gặp nhau, ta rất ích kỷ chỉ vì muốn một thứ nào đó không từ bỏ thủ đoạn nào! Và tất nhiên, ta cũng đã dùng kế để cho biểu tỷ ta phải thành thân với người khác. Hôm đại sự của biểu tỷ, ta vui mừng đến chúc mừng nhưng lại nhận được một chậu nước lạnh của biểu tỷ: - Hàn Dĩnh Nghi, ta đã đối xử với người như thế nào! Mà ngươi lại dám hãm hại ta như vậy? Ta lấy khăn lau nước trên mặt, mỉm cười nhìn biểu tỷ nhẹ nhàng nói: - Biểu tỷ! Ta có làm gì đâu, sao người lại nói ta như vậy! Biểu tỷ tức giận tay chỉ vào ta, quát lớn: - Ngươi còn chối! Ly rượu đó nếu như không phải ngươi giở trò thì làm sao mà ta lại mất đi thanh danh của mình được! Nghĩ đến ngày hôm đó, ta thừa nhận là ta đã giở một chút thủ đoạn nhưng tại sao biểu tỷ của ta lại xảy ra sự việc kế tiếp là không liên quan đến ta, lạnh giọng nói: - Tỷ cũng biết những thứ mà Hàn Dĩnh Nghi này nhìn chúng thì không một ai có thể dành được! - Ngươi im đi! Ngươi không phải con người! Ngươi cút! Cút cho ta! Biểu tỷ tức giận đuổi ta ra khỏi phòng cô dâu, ta bình thản bước ra ngoài như không có việc gì. Mọi thứ náo nhiệt như này! Tất nhiên tất cả mọi người đều biết! Nhưng không một ai dám động vào ta cả! Vì ta vốn là công chúa được Hoàng Thượng sủng ái nhất! * * * Trở về cung, ta ngồi trong đình viện ngồi chơi cùng A Meo. Người hầu chạy đến bẩm báo nói chàng muốn gặp ta, làm ta rất vui mừng đồng ý cho chàng vào. Ngồi trong đình viện sửa soạng lại quần áo ôm lấy A Meo ngồi ngay ngắn chờ chàng đến. - Tham kiến công chúa! - Chàng đứng lên đi ngồi ngay cạnh ta này! Ta vui vẻ bảo người hầu rút lui, khi tất cả mọi người đi hết rồi chỉ còn mình ta và chàng. Ta nhìn thấy chàng tức giận nắm chặt tay mình làm ta cũng hiểu một chút vấn đề! - Tại sao công chúa lại hãm hại Mẫn Nhi! Mẫn Nhi đã đắc tội gì với công chúa! Hóa ra chàng đến đây là trách ta, nhưng việc xấu mà ta làm chắc chàng cũng biết rồi! Ta bình tĩnh nhìn chàng trả lời: - Ta làm vậy có gì không tốt chứ! Biểu tỷ cũng đã đến độ tuổi thanh thân rồi! Nên ta cũng chỉ giúp biểu tỷ một chút thôi! - Dù công chúa có làm thêm những gì nữa thì ta cũng không thể yêu một người như công chúa được! Cáo từ! Chàng để lại câu nói đó rồi bỏ đi, để lại ta một mình ở đình viện cùng với A Meo, những lời chàng nói khiến cho trái tim ta rất đau! Tại sao! Mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ! Rõ ràng đang cố níu kéo mà ta lại cảm thấy ta và chàng càng cách xa nhau. Nghĩ đến hồi còn bé, chàng rất quan tâm ta, chăm sóc ta. Nhưng từ sau khi gặp biểu tỷ chàng lại cách xa ta, bỏ rơi ta không còn quan tâm ta nữa! * * * Ngày thành thân đến, tất cả mọi người trong kinh thành đều chúc mừng cho ta và chàng. Lẽ ra ta nên vui mừng mới phải nhưng sao ta lại cảm thấy không vui mừng chút nào vậy! Ta thực sự không biết cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra như thế nào nữa! Một năm sau, ta và chàng cũng lấy nhau được một năm rồi. Cứ nghĩ ta sẽ hạnh phúc nhưng không, chàng không để ý đến ta dù chỉ một lần. Nhưng không sao chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy chàng như vậy là đủ rồi! Một hôm đột nhiên ta ngất đi, thái y đến khám nói ta mắc bệnh nghiêm trọng sống không được bao lâu. Ta dấu diếm việc này không để cho ai nói với chàng một câu nào! Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ta nhận được sao! Nhưng lạ thay dạo này chàng lại bắt đầu quan tâm ta, yêu chiều ta chẳng phải chàng rất ghét ta sao? Ta mong chàng giống như lúc trước đừng để ý đến ta thì tốt hơn! Ta ngồi nhìn chàng luyện công trong đình viện ở phủ tướng quân, xung quanh là hoa mẫu đơn. Nhìn những khóm mẫu đơn này là ta biết trong lòng chàng vẫn còn có biểu tỷ. Ta thần người ngồi nhìn mấy khóm mẫu đơn đó mà không biết chàng đã ngồi xuống cạnh ta lúc nào? - Dĩnh Nghi nàng sao vậy? - Khắc Hùng nếu như có một ngày ta không còn trên đời này nữa, chàng có thể chồng thêm hoa thủy tiên được không chỉ một khóm thôi! Ta dè dặt yêu cầu chàng, ta sợ chàng tức giận ta, không để ý đến ta nữa. Thật không ngờ chàng mỉm cười nhìn ta rồi đưa tay lên vuốt tóc ta mỉm cười nói: - Ta đồng ý! Nếu nàng thích ta sẽ đổi hết những khóm hoa mẫu đơn này sang hoa thủy tiên! Có phải là ta lại bắt ép chàng rồi không! - Không cần đâu! Ta tựa vào vai chàng, tay chàng nhẹ nhàng ôm lấy lưng ta, ta úp mặt vào vai chàng để che đi sự đau đớn trên người ta. Nửa tháng sau, bệnh của ta một ngày một nặng thêm khiến người ta gầy còm xấu xí, ta thật sự không muốn cho chàng nhìn thấy bộ dạng này của ta. Nên ta đã viết thư để lại và thêm một tờ giấy bỏ vợ nữa, không biết chàng sẽ nghĩ gì về ta nữa! Ta rời khỏi phủ tướng quân trong đêm hôm đó, ta đến một thôn nhỏ cách kinh thành vạn dặm để sinh sống đi theo ta là a hoàn Linh Linh. Nhìn thân thể ta càng ngày càng yếu khiến Linh Linh có chút lo lắng: - Phu nhân người không sao chứ! - Ta không sao! Phiền ngươi rồi Linh Linh! - Đây là trách nhiệm của nô tì mà! Như mọi khi ta ngồi trên ghế ngay trước hiên nhà ngắm hoàng hôn buông xuống, mỗi ngày ta đều nhìn mặt trời lăn xuống. Hôm nay đã là ngày thứ bảy ta thấy hoàng hôn lặn xuống, tại sao hoàng hôn hôm nay lại đỏ rực đẹp hơn mọi ngày vậy! Trên người ta lại truyền đến một cảm giác đau đớn, ta ôm lấy ngực phun một ngụm máu run rẩy muốn đứng lên nhưng lại ngã xuống sàn. Trong nhà chỉ còn lại mỗi ta Linh Linh đã ra ngoài mua thức ăn. Ta cảm giác được có gì đó đang lôi kéo ta ra khỏi nơi này, mơ màng mở mắt ra nhìn hoàng hôn lần nữa, ta thấy có một bóng người phi ngựa đến. Bóng dáng ấy quen thuộc đến mức khiến tim ta bóp nghẹn lại. Là chàng! Là chàng sao? Ôm lấy thân thể ta đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh, ta cảm nhận được chàng đang run rẩy gọi ta: - Dĩnh Nghi nàng sao vậy? Nàng cố gắng ta đưa nàng đi gặp đại phu! - Đừng! Ta muốn ở đây! Khắc Hùng chàng có thể ôm ta chặt một chút dược không? Ta sợ, không còn cảm nhận được hơi ấm từ chàng nữa. Ta sợ khi rời khỏi thế gian này việc ta lưu luyến nhất vẫn là chàng. - Được! - Chàng biết không ta rất yêu chàng! Nên ta đã làm mọi cách để chàng và biểu tỷ không được gần bên nhau nữa! Ta rất ích kỷ đúng không! - Không! Nàng không ích kỷ! Ta thấy có thứ gì đó rơi xuống mặt ta, có chút vị mặn có chút vị ngọt, sao giống mùi vị của nước mắt quá vậy! Hình như là nước mắt thật! Chàng khóc vì ta sao? Đôi mắt ta dần trở nên mơ hồ, nước mắt của ta không biết từ lúc nào đã đầy mặt, máu từ trong lồng ngực của ta cứ thế phun chàn ra ngoài. Ta cố gắng nhìn chàng lần cuối cùng, đưa tay lên lau nước mắt của chàng, cố gắng mỉm cười thuế thào nói: - Ta trả lại tự do cho chàng rồi đó! Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn tiếp tục làm nương tử của chàng! Nói xong ta không còn cảm giác gì nữa, cả người ta bay bổng giữa không trung. Ta nhìn thấy dưới kia một người đàn ông ôm lấy một cô gái gào khóc, nét mặt đau đớn. Tạm biệt! Tạm biệt người đã khiến ta vừa yêu vừa hận! Tạm biệt chàng!