Hẹn anh tháng năm của kiếp sau gặp lại Tác giả: B. Trân Thể loại: Truyện ngắn * * * Bạn đã từng một lần yêu ai đó dù biết không có kết quả những vẫn muốn một lần đánh đổi để có được cơ hội ở bên cạnh người ấy rồi chứ? Giây phút cả hai ngoảnh đầu nhìn lại định sẵn đã chẳng có được cái gọi là mãi mãi. Thế mà con tim lại chẳng chịu nghe lời. Đó vốn vĩ chỉ là một ánh mắt ta vô tình chạm phải. Nhưng sao lại thấy đau lòng nhiều đến vậy. Nó khiến ta đau xót cho chính người lẫn cảm thương cho chính ta. Nhưng nếu không gặp được người đó bạn có cảm thấy hối tiếc chứ, nếu có một cơ hội quay lại nơi bắt đầu của mọi chuyện bạn sẽ chọn câu trả lời cho mình là gì? Sẽ mong rằng bản thân sẽ không quen biết nhau mãi mãi hay một lần nữa muốn được gặp lại người chăng? Bạn sẽ vẽ lên một câu chuyện cho riêng mình như thế nào? Có giống như câu chuyện của người bạn tôi sắp kể không. Hãy đọc để cảm nhận nhé. Tôi nhớ rất rõ đó một buổi tối mùa hạ của tháng năm. Tôi nhận được một cuộc gọi đến từ một cô bạn. Theo quán tính tôi vuốt lại phần tóc của mình rồi nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi. Chẳng rõ lý do là gì ập vào mặt tôi là một cô gái đang ngồi đối diện, mắt đỏ nhòe đang khóc rất lớn, thật sự rất lớn. Dường như nó đã kéo dài trước đó khá lâu nên chẳng được mấy phút thì cô ấy đã bắt đầu nấc lên từng cơn, làm cho cả câu từ cũng vì vậy mà trở nên xáo trộn ngay trong từng câu chữ thốt lên của mình. Trong căn phòng trống chỉ có mình tôi. Tôi lắng nghe rất rõ từng âm thanh bên đầu dây bên kia, nó vang vẳng ngay cả trong trái tim tôi, lặng im nhìn cô ấy hồi lâu qua màn hình điện thoại, không hỏi lý do cũng chẳng có lấy một lời an ủi nào. Bỗng đầu dây bên kia tôi nghe được một tiếng cười khúc khích, rồi theo sau đó là tiếng thở dài như đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình, được một lúc rồi bắt đầu tường thuật từng câu từng chữ một cách chậm rãi, câu chữ lúc này cũng không rõ ràng lắm nhưng tôi đã nghe ra được gì đó rồi. Thật sự đã nghe được rồi. Cô ấy nói với tôi: Có phải mình đã sai rồi đúng không? Giờ mình phải làm sao đây? Lần đầu tiên trong cuộc đời mình có cảm giác thế nào. Mình phải làm sao đây? Lúc này tôi thật sự rất mơ hồ, không tài nào hiểu nổi những gì cô ấy nói, nhưng không biết sao thấy đau lòng lắm, phải để một người thường ngày luôn vui vẻ cười đùa, có buồn thì cũng giữ riêng cho mình không kể ai mà giờ đây lại gọi tôi khóc nức nở như thế có lẽ đã chịu đựng rất lâu rồi, không chịu được thêm nữa rồi. Nhưng tôi phải làm sao đây, tôi nhìn cô ấy mỉm cười rồi cố gắng xoa dịu đi nỗi lòng đang bị đục lỗ của cô từng chút, từng chút một, thật chậm, thật chậm để không phải chạm đến vết thương đó. Trong lòng lúc ấy thật sự rất muốn biết lý do tại sao cô ấy như thế nhưng tôi lại không dám, vì tôi sợ, tôi sợ sẽ làm cô ấy tổn thưởng. Thế là nói được vài câu an ủi cô, tôi lại tiếp tục ngồi đó nhìn cô hồi lâu chẳng nói gì, dường như nhìn thấy được thắc mắc của tôi, cô bắt đầu với sự nghẹn ngào vẫn còn đó rồi kể: Cô yêu rồi. Người đó cho cô cảm giác rất lạ không giống với những người con trai khác, cái cảm giác đó ấm áp và bình yên lắm, cô chưa từng có được với bất kỳ người nào khác trước đó. Bởi lẽ cũng đã trải qua nhiều điều đau lòng không đáng có do tình yêu gây ra, nên cô từ trước đến nay luôn tạo cho mình một lớp vỏ an toàn không tạo nhiều cơ hội cho bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình. Nhưng nay có người đã khiến trái tim cô nở rộ lần nữa. Thế nhưng nhìn vào cô tôi thấy sự lưỡng lự ở cô. Lúc này tôi có chút khó chịu đối với cô, thật lòng tôi cảm nhận rất rõ cô yêu anh ấy, nhưng tại sao hành động và trái tim của cô lại mâu thuẫn như vậy chứ? Chẳng thể chịu được nữa sự nghi ngờ của tôi đổ dồn sang cậu con trai kia tôi hỏi liệu người con trai đó có vấn đề gì nữa sao? Không dấu được nữa cô ấy nói: Người đó có người yêu rồi, mình muốn nói hết nỗi lòng này cho đất trời, cho anh ấy biết nhưng mình không thể, nhưng mình thật sự rất yêu anh ấy, mình làm sao đây. Tôi đứng hình hồi lâu sau khi nghe lời kể đó. Bạn tôi, tôi hiểu cô ấy không phải là thể loại trà xanh trong truyền thuyết. Cô ấy vì người đó mang lại cho mình sự yêu thương mà có cảm tình với họ. Giống như nhiều người đã từng nói ai cũng ghét kể thứ ba, nhưng bạn có chắc bạn sau này sẽ không trở thành người thứ ba không? Đó là cảm xúc, nó đến vào lúc bạn chẳng có sự chuẩn bị gì, nhẹ nhàng mà sâu sắc, không gì có thể diễn tả được. Yêu nhau nhưng không có được nhau. Trái tim trót rung động một giây nhưng cảm xúc đeo bám cả một đời.. Tình cảm quả thật là một thứ khó mà có thể diễn tả hay nói thành lời, càng yêu chân thành thì sẽ càng khó bộc lộ và diễn đạt được nó, tất cả những gì có thể cho nhau khi tình yêu đủ lớn đó chính là cảm xúc và sự cảm thông. Họ đã có được nhau trong một phút giây nào đó trong kiếp này, nhưng tiếc thay thời gian để họ có nhau trong kiếp này cũng chỉ có nhiêu đó. Hết