Hello, Anh Chàng Hàng Xóm Của Tôi - Sênh Tịch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sênh Tịch, 28/10/2019.

  1. Sênh Tịch

    Sênh Tịch Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Xem: 100
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Hello, anh chàng hàng xóm của tôi

    Tác giả: Sênh Tịch

    Thể loại: Ngôn tình, hài hước, HE

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sênh Tịch

    Văn án:

    Cô gặp anh trong 1 tai nạn giao thông nhỏ, cô là 1 người vui vẻ, hoạt bát ngoại hình khá béo nhưng không quá khó nhìn. Anh là người trầm ngâm khó đoán nhìn qua tưởng chừng như dễ gần thân thiện nhưng đằng sau vẻ thân thiện ấy lại là 1 người hoàn toàn khác đặc biệt là vô cùng độc miệng, trùng hợp thay cô và anh lại ở nhà cách vách vậy cuộc sống của họ sẽ diễn ra như thế nào hãy cùng tôi theo dõi nhé.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Sênh Tịch

    Sênh Tịch Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tít tít tít tiểu công chúa có điện thoại có điện thoại mau dậy nghe" hồi chuông báo vang lên mà vẫn chưa nhấc máy, một cái gối đã bay ngay vào mặt chủ nhân cái điện thoại

    "Bà chị của tôi ơi em có mau tắt ngay cái chuông điện thoại sếnh sẩm của em ngay không hả"

    Giọng của bà chị cùng phòng trong lúc đang còn ngáy ngủ vang tới. Tôi vội vàng bật dậy nghe máy, từ trong điện thoại vang lên tiếng gọi nóng ruột của con bạn thân

    "Thảo Khuyên bà đừng nói với tui là bà vẫn còn nằm trên giường đó nha thầy sắp vào lớp rồi mà bà vẫn chưa tới lớp là sao bà có muốn học tiếp không vậy hả" giọng nó oang oảng không ngừng nên tôi đành nói loa qua đang trên đường đến rồi vộ vàng thay đồ chạy tới trường.

    "Két" tiếng phanh gấp của xe vang lên, tôi ngã xuống đường chân truyền tới cơn đau buốt. Bổng có một bàn tay to lớn đỡ tôi đứng lên bàn tay ấy to lớn và ấm áp vô cùng tựa như bàn tay của ba tôi vậy.

    "Em có sao không, anh xin lỗi anh chạy nhanh quá, anh đưa em vào bệnh viện" rồi không nói thêm người con trai ấy bế tôi lên (lúc đó tôi nặng hơn 80 kg rồi aaaa ngại quá đi mất). Vào cửa bệnh viện sao tôi cảm thấy ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nguưỡng mộ vậy nhỉ tôi cũng không biết làm sao nên cúi mặt vào lồng ngực của người con trai ấy long thầm nghĩ "Sao aanh ấy khỏe vậy nhỉ? Chắc anh ấy tập gym phải hong ta?".

    Trong lúc mải mê suy nghĩ tôi đã được đưa vào phong cấp cứu, thật may tôi chỉ bị nứt xương bang bó bột là có thể hồi phục được. Đến tận bây giờ tôi mới quan sát người con trai ấy, anh ấy có khuôn mặt với những đường nét cương nghị, chững chạc, đôi long mày rậm tô nên vẻ chững chạc ấy, song mũi cao cùng với làn môi mỏng tạo nên sự yêu nghiệt, quyến rủ khó cưỡng một cách lạ thường, hơn nữa anh ấy rất cao đó nha là rất cao đó điều quan trọng phải nói lại 2 lần chắc cũng khoảng hơn 1 m8 đó nha. Bổng nhiên tôi lại nghĩ đến mình bây giờ, thân hình béo núc ních, mặt thì đầy mụn do thức đêm cày ngôn, người lùn tịt, mặc áo phông cũ rích bị vấy bẩn do ngã, quần short jean bị rách do bị té "ôi sao mình nhếch nhác quá đi" "sao anh ấy có thể ôm 1 người như mình đi 1 quãng đường dài như vậy nhỉ", tôi lại chìm vào trong những câu hỏi của bản thân thì giọng trầm ấm của người thanh niên ấy vang lên:

    "Này cô ăn gì mà béo thế hả, chạy xe không nhìn đường báo hại ông đây trễ cả buổi họp, cõng cô vào bệnh viện mà muốn trẹo cả xương số luôn rồi đây này, cô có tính bồi thường tổn thất về mặt thể xác và tinh thần cho tôi không đây hả" những ảo tưởng của tôi bổng nhiên vỡ tan nát, mặt tôi đen như đít nồi.
     
    Last edited by a moderator: 28/10/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...