Đam Mỹ Hệ Thống Truy Quỷ - La Bặc Đốn Lục Trà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trịnh Khẩn Nhạc, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. Trịnh Khẩn Nhạc

    Trịnh Khẩn Nhạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    203 0
    Hệ Thống Truy Quỷ

    (Tên khác: Ta hằng ngày đều chăm chỉ đi bắt quỷ)​

    Tác giả: La Bặc Đốn Lục Trà.

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, hệ thống, 1x1, cường cường, tình hữu độc chung, HE.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của La Bặc Đốn Lục Trà

    Văn án.​

    Hác Hi Hoa là một cái lính đánh thuê tự do, một ngày nọ y chết một cách vô cùng đau trứng, lúc tỉnh dậy phát hiện mình lần nữa sinh ra, thế nhưng lúc sinh ra lại biến thành một con hưu con, toàn thân trắng như tuyết, bị buộc định cùng một cái hệ thống 'mặt lạnh' mang mã danh PJ059.

    Bị buộc định với hệ thống truy quỷ PJ059, Hác Hi Hoa không chỉ phải đối phó với những loài thú ăn thịt lúc nào cũng lăm le cặp đùi của mình, y còn phải đi khắp nơi truy bắt ma quỷ và đả đảo tên chủ nhân vô lại nhà y.

    Từ Tuấn Triết lần thứ n bị sủng vật kiêm lão bà húc bay: Thật ra bị phu nhân đánh cũng là một loại tình thú a~

    Hác Hi Hoa: *ánh mắt kỳ thị + khinh bỉ tột cùng* Đồ thần kinh!

    Toàn bộ Từ gia: Chúng ta không quen biết vị này gia chủ!

    Nói chung đây là một câu chuyện bi hài về một chú hưu trắng hằng ngày chăm chỉ đi bắt quỷ, chăm chỉ săn ma thú, chăm chỉ húc bay chủ nhân của mình!

    * * *

    Đôi lời từ tác giả:

    Tôi chỉ muốn nhắc nhở chư vị rằng, xin hãy đội nón bảo hiểm vào, nếu có xẩy ra tai nạn thương tâm nào đấy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
     
    AlissaLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Trịnh Khẩn Nhạc

    Trịnh Khẩn Nhạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 1: Trọng sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào căn phòng, một bóng dáng cao gầy đứng ngoài ban công hóng gió, thật đúng là cảnh đẹp ý vui nếu ngươi lựa chọn xem nhẹ cái xác không đầu nằm trong phòng.

    Hác Hi Hoa vừa hút thuốc vừa hóng gió, máu dính trên mặt cũng lười lau, đứng một hồi lâu, Hác Hi Hoa ném điếu thuốc đi, dùng gót giầy dụi tắt điếu thuốc sau đó nhảy xuống khỏi ban công rồi rời đi.

    Lang thang trên con đường vắng vẻ quen thuộc, ánh đèn điện lờ mờ chiếu xuống mặt đường, khiến bóng của Hác Hi Hoa kéo dài.

    Một mình một lối, đã hai mươi năm trôi qua, Hác Hi Hoa vẫn luôn cô độc như thế. Không bạn bè, không thân nhân, cũng chẳng có người yêu, thậm trí đến một con vật nuôi cũng không có.

    Làm một cái lính đánh thuê, một nghề nghiệp kiếm tiền mau mà tiêu tiền cũng mau, hai tay bắt buộc phải dính máu tươi, đó là điều không thể tránh khỏi.

    Hác Hi Hoa là một người lính, mặc dù không chính thức, nhưng y vẫn là một người lính, đừng đánh đồng y với sát thủ, những kẻ chỉ biết giết, giết và giết.

    Về đến nhà, việc đầu tiên Hác Hi Hoa làm là đi tắm, cả người dính đầy máu mà còn có thể đi ngủ được thì thật đúng là không phải con người.

    Khoác cái áo tắm lên, vừa định mở cửa đi ra ngoài, một cơn gió lạnh đột nhiên lướt ngang cổ của Hác Hi Hoa, Hác Hi Hoa lập tức quay đầu ra sau, chẳng có gì cả, nhưng sau đó, Hác Hi Hoa chậm rãi ngẩn đầu nhìn lên trần phòng tắm..

    Một tiếng "cốp" vang lên, mắt Hác Hi Hoa trợn to, chết một cách tức tưởi.

    Quay lại vài giây trước đó, Hác Hi Hoa nhìn lên trần phòng tắm, nơi đó một con quỷ đang nhe răng cười với y, cái miệng đỏ lòm cùng hàm răng vàng hoe thật đủ đả kích tâm can của người khác. Hác Hi Hoa luốn cuốn, vì sàn phòng tắm thật sự rất trơn, y trượt chân một cái, đầu đập mạnh vào cạnh bồn rửa mặt, chết không kịp nhắm mắt.

    Con quỷ nghiêng đầu, nó thật sự thấy rất không tốt khi trốn ở đây, còn nhìn lén một cái đại nam nhân tắm rữa, vì thấy có lỗi nên mới cười với người ta một cái, ai nhè lại hại chết người, con quỷ gấp gáp bò quanh xác của Hác Hi Hoa, cho tới khi bị Hắc Bạch vô thường tóm cổ.

    - Ca, tính sao đây?

    Hắc vô thường khó sử nhìn Bạch vô thường.

    - Giao việc này cho Diêm vương sử lý, chúng ta không có trách nhiệm!

    Bạch vô thường vô cùng "Không có trách nhiệm" nói. Hắc vô thường gật gật đầu, sau đó nắm đầu con quỷ tội nghiệp lôi đi.

    * * *

    Tổng bộ cao cấp tại Nguyên giới lần nữa đau đầu về việc gần đây có quá nhiều đơn cáo trạng bị gửi đến từ người chết oan, những người không thể siêu sinh.

    - Đem bọn họ ném đến một thế giới nào đó đang thiếu dân số là được, lựa chọn một cái hệ thống ngẫu nhiên cho họ, sau đó xóa sạch ký ức về thời gian sau khi họ chết là xong!

    Nguyên đế Nguyên giới mặt không đổi sắc ném ra một câu, sau đó tiếp tục cắm mặt chơi game, chết tiệt, có biến hắn đang đi Rank hay không a! Đủ phiền hà!

    Bộ trưởng bộ thời không:. Vâng!

    * * *

    Lần nữa mở mắt ra, trước mặt Hác Hi Hoa là một con hươu đang dùng mũi củng củng vào mông mình, ý thức mơ hồ, Hác Hi Hoa theo sự thúc dục của chú hươu khó khăn đứng dậy, loạn choạng bước đi.

    - U u u*!

    (Trong tiếng trung, trạng thanh "U u" hay "呦呦" là tiếng hươu kêu)

    Ý thức dần thanh minh, Hác Hi Hoa mở to đôi mắt đen lấy nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước trong vắt.

    Một con hươu con mới sinh, còn là màu trắng!

    Hác Hi Hoa suýt chút ngất đi, ai đó tới nói cho y biết, vì sao y vừa chết đi sống lại liền biến thành một con bạch lộc như thế này đuọc không?

    Thấy Hác Hi Hoa loạn choạng suýt ngã vào hồ nước, con hươu lúc nãy vội dùng đầu giúp Hác Hi Hoa giữ thăng bằng.

    Hác Hi Hoa ngẫn đầu nhìn con hươu cái, sau đó y thở dài trong lòng, y thế nhưng nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt của người mẫu thân kiếp này của mình.

    - U u? (Hài nhi, có sao không)

    Hác Hi Hoa trấn an dụi dụi vào chân của mẫu thân mình, non nớt đáp lại.

    - U u. (Con không sao)

    Quả thật phải nói rằng, khả năng thích ứng của Hác Hi Hoa không phải là thứ mà con người có thể hình dung được.

    Hác Hi Hoa bắt đầu chấp nhận kiếp làm hươu của mình, dù sao thì có được một lần nữa sống lại, thế đã là quá đủ với y rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2019
  4. Trịnh Khẩn Nhạc

    Trịnh Khẩn Nhạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hân hạnh được gặp người, thưa chủ nhân, ta là hệ thống mang mã danh PJ059, một hệ thống truy quỷ, từ nay sẽ theo phục vụ người!"

    Hác Hi Hoa chớp đôi mắt to tròn màu tím nhạt tựa như hai viên Phỉ thúy Tử La Lan của mình, nhìn chầm chầm vào cái thứ quỷ dị trước mắt.

    Đúng vậy, quỷ dị a, sao lại không quỷ dị cho được, khi cái thứ có mã tên là PJ059 này lại có hình thù của một cây củ cải trắng có cánh, đang bay trước mắt y chứ a?

    "Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?"

    Chỉ cần có linh trí, dù ngươi là heo thì vẫn có thể nói chuyện được! Đây chính là một luật bất thành văn tại thế giới này!

    Củ cải biết bay mã danh PJ059 im lặng một lúc, sau đó bắt đầu giải thích tường tận cho chủ nhân hiện tại của nó.

    "Ra là vậy! Được rồi, không thể cứ gọi ngươi là PJ059 mãi được, ta gọi ngươi là Phỉ nhé? Phỉ trong phỉ thúy!" Và Phỉ trong củ cải! Bất quá, y sẽ không nói ra vế sau a!

    "Tạ ơn chủ nhân ban tên!" Phỉ bay một vòng quanh Hác Hi Hoa, sau đó vèo một cái, biết thành một viên ngọc có hình củ cải trong suốt, treo trước trán của Hác Hi Hoa.

    Đi đến bờ suốt sau đó cuối đầu nhìn xuống, thấy trên đầu có một sợi dây bạc đính ngọc thạch cùng viên ngọc củ cải kia đang yên vị trên đầu mình, lắc cở nào cũng không rớt xuống, Hác Hi Hoa hài lòng ngắm nghía bản thân một hồi rồi rời đi.

    Khi có được Phỉ, Hác Hi Hoa lúc đó, vừa tròn ba tuổi.

    * * *

    "Phỉ! Nhanh chóng chặn hướng chạy của nó!"

    Tiếng la lớn xuyên qua tán cây, khiến chim chóc giật mình bay đi. Bên trong một đại lâm rộng lớn trên đại lục Vãn Dương, một cảnh tượng hy hữu đang diễn ra.

    Một cái bạch lộc với đôi gạc tựa lưu ly trong suốt đang điên cuồng đuổi theo một con thiểm lôi báo, con báo bị đuổi chỉ biết bất lực bỏ chạy.

    "Phù! Cuối cùng cũng bắt được mày! Phỉ, bẻ răng nó!"

    Dẫm con báo đem tuyền dưới chân, Hác Hi Hoa thở phì phò nói!

    Phỉ không nói hai lời, vươn đôi tay ngắn ngủn mập mạp ra, nhanh chuẩn độc bẻ hai chiếc răng nanh dài ngoằn của con báo, khiến nó tru tréo xuyên trời xanh!

    Con thiểm lôi báo đáng thương nằm run rẫy ở ngay gốc cây, một mồm đầy máu nhìn chòng chọc vào Hác Hi Hoa và Phỉ, ánh mắt loé lên tia oán hận.

    "Còn nhìn nữa tao sẽ móc luôn mắt của mày!"

    Hác Hi Hoa đứng trên một tảng đá lớn, lia mắt nhìn về phía con báo, con báo ngay lập tức co lại thành một đoàn. Lỗ mũi phì phì hai tiếng, Hác Hi Hoa lần nữa nhìn vào bản giao diện thương thành của hệ thống.

    "Ah~Thật nhiều tiền a~"

    Sau khi đem bán cặp nanh của Thiểm Lôi báo, Hác Hi Hoa nhìn ngân lượng đang tăng lên, hài lòng kêu hai tiếng. Đóng lại giao diện thương thành, Hác Hi Hoa mở giao diện trữ vật ra, lấy một viên Bổ Linh đan ra rồi bảo Phỉ đưa đến cho con báo, Thiểm Lôi báo ăn xong linh đan, vết thương liền lành lại, linh lực xung túc khiến nó vô tình thăng thêm một cấp.

    Thiểm Lôi báo nhìn Hác Hi Hoa một hồi, nó gào lên một tiếng, sau đó xoay người phóng đi.

    Hác Hi Hoa rời khỏi tảng đá, y tìm một thảm cỏ non, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Ánh nắng chang hòa len lỏi qua táng cây, chiếu xuống nơi Hác Hi Hoa đang nằm, khiến y bắt đầu buồn ngủ.

    Đã mười năm trôi qua, Hác Hi Hoa tính đến nay cũng đã 13 tuổi và cũng đến thế giới này được 13 năm. Tu vi của Hác Hi Hoa hiện tại tương đương với Trúc Cơ trung kỳ ở nhân loại.

    Mười năm này, Hác Hi Hoa cùng Phỉ không chỉ tu luyện, cả hai còn đi khắp nơi săn ma thú, các vị không nghe lầm đâu a! Chính là săn ma thú a!

    Hình ảnh một đứa bé mập mạp với mái tóc màu xanh lá cùng đôi cánh như tinh linh bay theo một con bạch minh lộc xinh đẹp, đuổi giết ma thú một cách hung tàn thật là một hình ảnh quá mức tốt đẹp! Thật là không nỡ nhìn!

    * * *

    Thiên triều Đại Tần nhị thập tam niên.

    Hoàng đế Đại Tần Tần Tử Kiệt năm nay ngoài ngũ tuần, là một vị hoàng đế quang minh lỗi lạc, tính cách thẳng thắng hào sản, làm người công tư phân minh.

    Thiên triều Đại Tần là một trong năm đại đế quốc thống trị Vãn Dương đại lục hiện tại, và cũng là đế quốc đứng đầu hàng ngũ.

    Hôm nay Tần Tử Kiệt dẫn theo điệt tử mới bảy tuổi của mình là Từ Tuất Triết đến Minh Nguyệt sâm lâm săn ma thú, cốt yếu chính là muốn tìm cho Từ Tuấn Triết một cái tọa kỵ mà thôi.

    Từ Tuấn Triết khi sinh ra bị người ám hại, khiến hai mắt của hắn bị mù, dù cho bao nhiêu linh đan diệu dược cũng không chữa được cho hắn. Mà Từ Tuấn Triết cũng đã quen thuộc với khiếm khuyết của bản thân, thế nên hắn cũng chẳng khó khăn mấy trong sinh hoạt.

    Ngoại trừ lý do muốn tìm tọa kỵ cho Từ Tuấn Triết, Tần Tử Kiệt còn muốn tìm một thứ.

    Gần đây luôn có tin đồn rằng, bên trong Minh Nguyệt sâm lâm xuất hiện Bạch Minh Lộc, linh thú hộ rừng trong truyền thuyết!

    Loài linh vật tượng trưng cho sự sống này ngàn năm vạn năm mới có một con, nếu như có thể khiến nó thuần phục, trở thành linh thú của Từ Tuấn Triết thì thật tốt, mà phúc khí của nó cũng sẽ khiến cho thiên triều Đại Tần ngày một phồn thịnh cùng lớn mạnh!

    Dù là vì cái gì đi nữa, nó vẫn là một mũi tên trúng hai con nhạn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...