Ngôn Tình [Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cứu Vớt Nam Thần - Hoa Mộng Ảnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hualang3tt, 6 Tháng tám 2020.

  1. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    [Xuyên nhanh] Hệ Thống Cứu Vớt Nam Thần

    Hoa Mộng Ảnh

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ cường, viễn tưởng

    Để lại nhận xét, góp ý tại đây.


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện

    Thời mạt thế, con người ai cũng cực khổ lăn lộn mong sống sót, An Lan cũng là một trong số đó. Không ngờ cô lại bị người khác ám hại, đẩy vào bầy zombie dưới tầng. Ngoài ý muốn nhặt được một cái hệ thống ngu ngốc thiểu năng, còn bắt cô phải cưng chiều chăm sóc nam thần gì gì đó của nó!

    Nhưng gian hàng tuyệt phẩm đó.. ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

    Nữ (bên ngoài lạnh lùng bên trong thần kinh) x Nam (tâm thần phân liệt nhưng là thổ hào)


    Mục lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 1: Hệ thống cứu vớt nam thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác đau đớn khi bị zombie cắn nuốt như vẫn còn vương trên thân thể. An Lan không biết mình ra sao rồi, lúc Trịnh Ninh Nhã vươn tay đẩy cô vào bầy zombie dưới tầng, cô còn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la hét của Bạch Vân.

    [ Ting ting, hoàn thành kiểm tra tinh thần, xác nhận phù hợp, chị gái có muốn kí khế ước không? ] .

    Một giọng nói lanh lảnh máy móc vang lên trong đầu An Lan.

    An Lan rất nhanh biết rõ tình huống hiện tại của mình.

    Cô gặp phải hệ thống trong truyền thuyết.

    Trước, không nói đến việc cái hệ thống này là từ đâu đến, ai tạo ra, có mục đích gì.

    Hiện tại việc cô cần làm là ở các thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam thần gì gì đó. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được điểm tích lũy, sau đó An Lan có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy nhiều thứ hữu dụng khác như thức ăn, trang phục, thuốc..

    Bây giờ cô đang ở trong không gian của hệ thống, nó đã giúp cô chữa trị một vài vết thương trí mạng, nhưng do mất liên lạc với chủ nhân cũ nên nó không có nhiều năng lượng. Nếu muốn sống tiếp, An Lan cần phải kí khế ước với nó, làm nhiệm vụ. Không kí khế ước, hệ thống sẽ lập tức trục xuất cô ra, đi tìm chủ nhân mới, An Lan chỉ có thể bỏ xác dưới móng vuốt zombie.

    An Lan không chút do dự đồng ý.

    Trói buộc hoàn thành, hệ thống truyền tống cô vào nhiệm vụ.

    * * *

    Cơ thể còn vương lại cảm giác buồn ngủ, An Lan cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.

    Bốn phía tối đen như mực, chỉ thấy ánh trăng sáng mơ hồ chiếu qua khe cửa.

    Hệ thống để An Lan tiếp nhận kịch bản của thế giới này.

    Nguyên chủ tên Trần An Lan, là một cô nhi, từ nhỏ sống dưới nông thôn với ông bà ngoại. Sau khi ông bà mất, cô lên thành phố làm việc. Người nhà nông, kiến thức lại không nhiều, ban đầu nguyên chủ chỉ làm phục vụ, chạy bàn.. Sau này có người quen, biết nguyên chủ từ nhỏ học võ, giới thiệu cô đến đạo quán trong thành phố. Nguyên chủ làm hướng đạo ở đây, tiền lương không ít, còn học thêm được kiếm thuật.

    Trong võ quán, nguyên chủ quen biết sư huynh Chương Trí Viễn. Chương Trí Viễn đẹp trai phóng khoáng, lại biết võ thuật, đôi lúc có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng người này lại là một tra nam thực thụ, lừa nguyên chủ, cũng lừa không ít cô gái khác. Nguyên chủ chỉ là người ở quê, dễ dàng bị hắn lừa gạt, tiền lương cơ bản đều cho hắn mượn.

    Đến lúc nguyên chủ phát hiện mình bị lừa, mạnh mẽ muốn tìm hắn tính sổ, thì tận thế đến.

    Nguyên chủ vất vả chạy trốn, sau khi bị zombie cắn, may mắn thức tỉnh dị năng tốc độ. Trong lúc vô tình gặp lại Chương Trí Viễn đang đi cùng một nhóm người. Hắn ta cũng thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Cô ấy vốn hơi do dự, nhưng một mình cô ấy muốn đến căn cứ xác thực nguy hiểm. Sau một hồi đấu tranh, cô gia nhập đoàn xe, cũng không muốn tính sổ với Chương Trí Viễn nữa. Nhưng cô gái bên cạnh hắn ta lại khác, luôn tìm nguyên chủ gây sự, lại tỏ ra yếu đuối kiều nhược, còn bóng gió nói nguyên chủ trước kia từng thích Chương Trí Viễn nên mới gây khó dễ cô ta, khiến người trong đoàn xe có thành kiến với nguyên chủ.

    Lúc nguyên chủ không chịu đựng được, muốn nói chuyện xấu trước kia của Chương Trí Viễn ra, lại bị hắn ta và ả kia hợp sức vu oan, đẩy xuống xe cho zombie cắn nuốt.

    Lần này nguyên chủ không may mắn như vậy nữa. Cảm giác zombie xé xác rất đau đơn. Cô ấy vốn không muốn truy cứu chuyện Chương Trí Viễn lừa gạt mình, vậy mà hắn ta còn hợp mưu đẩy cô ấy vào đường chết. Cô ấy uất hận, muốn trả thù Chương Trí Viễn, trả thù cô gái kia.

    An Lan cau mày, bóng tối xung quanh khiến cô khó nhìn rõ hoàn cảnh, cô hỏi hệ thống:

    "Hệ thống, giờ ta đang ở đâu vậy?"

    "Chị gái nhỏ, gọi em là Tiểu Tân, giờ chị đang trong một căn phòng của chung cư đó, có muốn em chiếu sáng cho không?"

    "Được."

    Ánh sáng mờ mờ phát ra từ cổ tay, An Lan đánh giá hoàn cảnh. Xung quanh ngổn ngang bừa bộn, có rất nhiều người đang nằm ngủ, trên người họ chỉ đắp chăn mỏng, thời tiết lại lạnh căm căm. Thấy cô cử động, người bên cạnh mắng nhỏ mấy câu, xoay người tiếp tục ngủ.

    Đây tầng một của khu chung cư cao cấp trước thời mạt thế, thiết kế đẹp đẽ, tường và cổng đều chắc chắn, lại ít zombie nên đoàn xe mới chọn làm nơi nghỉ chân. Theo tuyến thời gian, tối nay nguyên chủ mới cãi nhau với Tô Phượng – cô gái đi theo Chương Trí Viễn. Hai người tan rã trong không vui, nguyên chủ bỏ sang phòng khác xin ngủ nhờ, nhưng người ở đây không thích cô ấy lắm, ép cô đến góc phòng chật hẹp, còn không cho cô ấy chăn đắp. Nguyên chủ uất ức, nửa đêm tỉnh dậy vì lạnh, phát hiện vòng cổ gia truyền do bà nội đưa cho bị mất. Cô ấy cực kỳ hoảng loạn, muốn dậy đi tìm, nhưng bị người bên cạnh mắng cho mấy câu, nói nửa đêm không ngủ còn muốn làm loạn, tính lôi kéo zombie đến à. Cô ấy đành phải nhịn lại, đợi đến sáng mới đi tìm.

    Sáng hôm sau đoàn xe lên đường, cô ấy tìm loạn một hồi, tình cờ thấy vòng cổ của cô ấy trên người Tô Phượng, hai người lại nháo một hồi, nguyên chủ tức giận muốn nói ra chuyện xấu của Chương Trí Viễn, bị hắn ta và Tô Phượng hợp sức đuổi khỏi xe, sau đó mất mạng.

    An Lan đứng dậy, rời khỏi phòng. Cô không tính đến chuyện ở lại đoàn xe này nữa, thực lực của nguyên chủ còn yếu, đánh không lại Chương Trí Viễn và Tô Phượng, tốt nhất nên rời đi, tránh cho sau này, không ngày mai thì ngày mốt bị người ta giết.

    Chính cô cũng lăn lộn trong mạt thế mấy năm, biết được lòng người có bao nhiêu đáng sợ, không có đủ thực lực sẽ bị bọn họ tùy ý chà đạp. Nguyên chủ vốn không phải người mạnh mẽ, tuy biết chút kiếm thuật lại có dị năng nhưng mỗi lần phải giáp đánh với zombie, cô ấy đều sợ hãi lui lại phía sau, thành ra dị năng tiến triển chậm, lại còn bị người trong đoàn xe chỉ trích, nói cô ấy lười biếng.

    Gió đêm thổi tới mang theo cỗ mùi tanh tưởi khó ngửi. Zombie xung quanh khu vực này đã được người trong đoàn xe xử lý, tuy còn sót nhưng cũng không nhiều lắm. An Lan bước đi nhẹ nhàng, cô không dám sử dụng dị năng của nguyên chủ, bởi vì dị năng của cô là hệ Phong. An Lan sợ nếu không quen, dùng lung tung sẽ gây hậu quả xấu. Cô tìm trong balo của nguyên chủ, thấy một lưỡi dao dính chút máu, còn hơi cùn, ngoài ra còn có đồ ăn và một bộ quần áo. Xách theo balo, cô đi khỏi tòa chung cư, trên đường gặp một hai con zombie, cô tùy tiện lấy dao chém chết.

    An Lan muốn tìm một chiếc xe tải hoặc ô tô gì đó, ngặt nỗi xe xung quanh nếu không bị những người khác lấy đi thì cũng hỏng hoặc hết xăng. Cô đành tiện tay lấy một chiếc xe trong đoàn, bỏ hết đồ của bọn họ xuống liền lái xe đi thẳng.

    Nói cũng lạ, tối nay là Chương Trí Viễn trực đêm, nhưng hắn ta lại không có mặt ở đây, thuận tiện cho An Lan trộm xe. Người của đoàn xe tỉnh dậy thấy mất một chiếc xe, lại không thấy Trần An Lan đâu, biết cô trộm xe đi, tức đến mắng cha mắng mẹ. Chương Trí Viễn cũng bị người của đoàn xe trách mắng một hồi.
     
    Uyenne, Linmk, Phan Kim Tiên2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  4. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 2: Muốn được em nuông chiều (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà lúc này An Lan đang lái xe trên đường lớn, đi theo lộ trình của Tiểu Tân đến căn cứ Thiên Thịnh. Thiên Thịnh không phải căn cứ lớn nhất cả nước, nó chỉ là một căn cứ nhỏ lẻ, nhưng nằm trên tuyến đường đến căn cứ lớn ở thủ đô. Gần như là một điểm tiếp tế cho dị năng giả muốn lên căn cứ lớn. Đa số dị năng giả đi đến đây sẽ nghỉ lại ở Thiên Thịnh.

    Đi một mình quả thực nguy hiểm, chí ít trên đường đi An Lan đã bị zombie đuổi theo không dưới hai lần. Cô cũng xuống xe xử lý một lần, tiện thu thập chút tinh hạch và thử dùng dị năng của nguyên chủ. Đánh mãi thành quen, lại có kinh nghiệm, đến ngày thứ tư cô đã có thể dùng thành thạo kiếm thuật của nguyên chủ, cũng kết hợp một chút với dị năng tốc độ, hiệu quả hơn nhiều.

    Trưa ngày thứ năm, An Lan quyết định nghỉ chân ở một siêu thị nhỏ trên đường, cũng muốn kiếm thêm chút đồ ăn, dù không có hi vọng lắm.

    An Lan thử đi xung quanh tìm, thật vất vả mới thấy một gói bánh mì bị người ta đạp cho bẹp dúm dưới kệ hàng. Cô nhặt lên, bỏ lớp ngoài đi rồi mới ăn, Xong xuôi, cô trải thảm trộm được của đoàn xe cũ, nằm xuống dự định nghỉ ngơi.

    RẦM! RẦM!

    Tiếng động lớn đột ngột vang lên, dọa An Lan tỉnh dậy, cô cầm chắc con dao cùn trong tay, cảnh giác nhìn ra cửa.

    Đúng lúc này, Tiểu Tân xuất hiện:

    [Nhiệm vụ: Cứu vớt Tiết Trí Viễn]

    "Tiểu tỷ tỷ, nam thần cần cô cứu vớt đang ở ngay ngoài kia, tiểu tỷ tỷ, xông lên!"

    An Lan hơi khựng lại, xong giả bộ như không có việc gì đi ra cửa.

    Cách đó không xa, đám zombie đang đuổi theo một nhóm người, bọn họ vừa đánh vừa chạy về phía chiếc xe việt dã gần đó. Xem ra đoàn xe này đang chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi thì bị zombie tập kích.

    Trong nhóm người, có thân ảnh của một thiếu niên khoảng mười chín hai mươi tuổi. Cậu rất cao, dáng dấp đẹp mắt, rất dễ gây chú ý. Có vẻ cậu không có dị năng, chỉ biết bỏ chạy, còn rớt lại phía sau. Đoàn người đã lên hết trên xe, người lái xe cũng nổ máy, chiếc xe lăn bánh, cách xa dần thiếu niên. An Lan có thể cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của cậu ấy. Thiếu niên ấy chính là Tiết Trí Viễn.

    Cô vận động dị năng ở chân và tay, cầm theo dao cùn, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiết Trí Viễn, một dao bổ xuống con zombie đang lao về phía cậu, sau đó nhanh chóng kéo cậu ra phía sau mình, lớn tiếng hét:

    "Chạy vào trong siêu thị. Nhớ đóng cửa!"

    Tiết Trí Viễn thất thần một lúc, An Lan phải hét lại một lần nữa cậu mới run rẩy bò dậy, chạy về phía siêu thị.

    Không còn vướng víu, An Lan tập trung giải quyết đám zombie. Dị năng tốc độ vận dụng thành thạo hơn, thao tác nhanh gấp đôi người bình thường. Nửa tiếng sau đám zombie mới vơi bớt, An Lan vận dị năng, chạy về phía siêu thị. Cửa khóa. Cô gọi mấy câu nhưng không ai đáp lại. An Lan dứt khoát phá cửa xông vào.

    Thiếu niên trốn sau kệ hàng, trên gương mặt thanh tú còn đọng lại sợ hãi, hai mắt cảnh giác nhìn cô chằm chằm, khiến An Lan bất giác thấy hơi lạnh lẽo. Cô không nói hai lời, sải bước đến kéo cậu ra ngoài, đến chỗ đỗ xe, mở cửa, ném cậu lên ghế sau xe, còn mình thì lên ghế lái, đạp ga rời khỏi.

    Giữa trưa trời nắng nóng, lại mới vận động ra mồ hôi, An Lan đành cởi chiếc áo khoác đã rách tả tơi trên người ra, lộ ra bên trong là một cái áo sơ mi trắng có mấy vết máu khô. Máu trên tay cô còn chưa kịp rửa, dao cùn dính máu ném bên ghế phụ. Phía sau xe là thiếu niên đang co lại một góc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người trên ghế lái.

    An Lan không rảnh để ý đến cậu, mắt nhìn xung quanh xem có nơi nào dừng chân được hay không.

    "Cô.."

    "Cậu.."

    Hai người đồng thời lên tiếng. Sau đó là một khoảng yên lặng. An Lan lên tiếng đánh vỡ trầm mặc:

    "Cậu muốn nói gì?"

    Vẻ mặt Tiết Trí Viễn hơi đổi, gương mặt úp dưới cánh tay ngẩng lên, khó khăn mở miệng:

    "Cái kia.. tại sao cô lại cứu tôi?"

    Thanh âm khàn khàn dễ nghe, mang theo chút dụ hoặc.

    * * *

    Mẹ nó, tại vì mi là đối tượng nhiệm vụ của ta!

    Đáy lòng An Lan phun tào, mặt lại không cảm xúc nói:

    "Tôi thích thế."

    * * *

    Tiết Trí Viễn không biết nên đáp lại thế nào, đành lựa chọn im lặng.

    Khoảng hơn một tiếng sau, xe đi đến một địa điểm thưa dân, hầu như không có zombie. An Lan đỗ xe cạnh một cây lớn, mở cửa xe, bước xuống.

    Thời tiết oi bức hơn bình thường, đứng dưới tàng cây cũng không mát mẻ được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không. Cô nhờ Tiểu Tân theo dõi xung quanh xem có nơi nào có zombie thì báo cho cô biết.

    Tiểu Tân cũng rất vui lòng giúp đỡ, nó là một cái hệ thống tân tiến nhưng rảnh rỗi, ngoài phát nhiệm vụ ra thì không có gì làm, có thể giúp đỡ chị gái nó cũng rất vui vẻ nha.

    An Lan mở cửa hàng trong hệ thống, muốn mua một vũ khí mới, con dao cùn dù có thể giết zombie nhưng có chút vất vả. Trong cửa hàng có đủ loại vật dụng, từ thức ăn đến quần áo, thuốc.. rất đầy đủ.

    Ban nãy cứu Tiết Trí Viễn khỏi đám zombie, Tiểu Tân cho cô một điểm khích lệ, cô còn cảm thấy sao nó keo kiệt như vậy. Nhưng bây giờ nhìn đồ trong hệ thống, đa phần chỉ cần 0.1 điểm là đổi được, mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng đối với tình hình thiếu thốn bây giờ cũng đã rất tốt. An Lan mở mục vũ khí, chọn mua một thanh katana dài 60 cm, cần tới 0.5 điểm. Thân kiếm mỏng nhẹ, sắc bén, chuôi kiếm màu đen tuyền, cầm vừa tay lại không nặng. An Lan rất hài lòng, thử vung kiếm chém một nhát, cái cây bên cạnh không báo trước đổ rầm xuống, tạo nên tiếng vang lớn.

    An Lan giật mình, cũng may nơi này cách xa thành phố, xa cả vùng ngoại ô, bốn phía chỉ có rừng rậm. Tiếng vang lớn cũng không thu hút zombie đến gần. Cô tra kiếm vào vỏ, tiếp tục đổi lấy một bộ đồ võ sĩ rộng rãi và thức ăn, nước uống. Cô cầm theo bánh mì với một chai nước uống, bộ đồ mới thì cất trong không gian của Tiểu Tân.

    Xong xuôi, An Lan trở lại trong xe, thiếu niên vẫn đang nằm co ro trong góc. Mồ hôi mỏng thấm ra trên trán, nhìn có vẻ chật vật. An Lan gọi cậu, nhưng mấy câu không đáp lại. Cô cảm thấy hơi nghi ngờ, vươn người ra ghế sau, ép cậu ngẩng đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  5. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 3: Muốn được em nuông chiều (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái trán thiếu niên nóng hổi, gương mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Hai mắt cậu nhắm chặt, vẻ mặt đau đớn.

    An Lan bình tĩnh kiểm tra thân thể cậu, phát hiện tay bên trái có một vết cắn. Cô thầm chửi một tiếng, bị cắn mà không chịu nói. Nhưng ngẫm lại một chút, cô chỉ là một người xa lạ, đột nhiên lao ra cứu cậu, không biết có mục đích gì, thiếu niên không có cơ sở để tin tưởng cô.

    Bị zombie cắn có thể biến thành zombie, nhưng cũng có thể khiến người ta thức tỉnh dị năng. An Lan không quá lo lắng, cô vào cửa hàng trong không gian, đổi 0.1 điểm lấy bông băng, thuốc sát trùng. Sát trùng sơ qua rồi băng bó cho Tiết Trí Viễn. Xong xuôi, cô quay trở lại ghế lái, đạp ga, đi sang thành phố lân cận, vừa đi vừa gặm bánh mì.

    Bên cạnh thành phố C là thành phố B, đi qua thành phố B sẽ đến được thủ đô - khu vực trung tâm của cả nước, nơi có căn cứ lớn nhất. Căn cứ Thiên Thịnh chính là dựng tại thành phố B, từ thành phố C đi hết một ngày đường.

    Gần mười giờ đêm, An Lan mới đến được Thiên Thịnh. Thiếu niên vẫn chưa tỉnh, cũng chưa có dấu hiệu biến thành zombie. Trước cổng căn cứ, một vài dị năng giả đang đứng gác, ngáp ngáp mấy cái, thấy một chiếc xe lái đến dừng lại trước cổng căn cứ thì vội xuống thăm dò.

    An Lan không nói nhiều, đưa tinh hạch mấy ngày này mình kiếm được ra, tổng cộng gần hai mươi viên. Dị năng giả gác cổng kiểm tra cô một chút, muốn kiểm tra thiếu niên sau xe nhưng An Lan chặn lại. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là người đi theo cô, một vài chuyện xấu xa đằng sau bọn họ cũng nghĩ đến, có những người tình nguyện đi theo dị năng giả, hiến dâng thân thể để kiếm sống là chuyện thường thấy.

    "Ở lại bao lâu?"

    "Một ngày, cho tôi một phòng đơn nữa."

    Bọn họ không làm khó cô, đưa cho cô thẻ đăng ký và số phòng xong thì mở cửa cho cô vào.

    An Lan lái xe đi vào khu căn cứ, đỗ xe ở khu vực nhà xe rồi đi tìm phòng. Căn cứ Thiên Thịnh cũng khá phát triển, phòng ốc có rất nhiều, dị năng giả ở đây cũng đông, nếu không có tường bao dày xung quanh, trong này không khác gì một khu dân cư trong thị trấn. Phòng của An Lan nằm ở bên phải cổng, cách nhà xe một đoạn ngắn. Cô bế theo thiếu niên đi vào.

    Bật điện lên, trong phòng có một giường đơn, bên trên là chăn nệm của quân đội, trần nhà chỉ cao khoảng ba mét, trên treo một cái bóng đèn sáng mờ. Trong góc có ghế ngồi. An Lan đặt thiếu niên lên giường, mình thì đi ra ngoài hỏi thăm thông tin.

    Trong Thiên Thịnh cũng có nơi dùng tinh hạch đổi lấy thức ăn, nước uống. An Lan không tính ở lại Thiên Thịnh, trong nhiệm vụ cứu vớt Tiết Trí Viễn có nhiệm vụ phụ là đưa hắn về căn cứ ở thủ đô. Vì vậy cô đành phải ra ngoài đánh giết zombie, kiếm chút tinh hạch đổi lấy đồ ăn. Trời tối là lúc zombie hoạt động kém nhất, nhưng thời tiết lại lạnh lẽo, không có ánh sáng, còn nguy hiểm hơn ban ngày, rất ít người chọn thời điểm này để ra ngoài. Lúc An Lan lái xe ra ngoài, người gác cổng còn lầu bầu nói có phải cô có bệnh không, chọn thời điểm này mà đi giết zombie.

    An Lan tìm một khu dân cư gần đó. Zombie ở đây không nhiều lắm, có lẽ bị các dị năng giả trong Thiên Thịnh giết gần hết rồi. Cô vận dị năng, cầm thanh katana đã đổi được hồi chiều, thân hình nhoáng một cái đã biến mất, lại xuất hiện bên cạnh một con zombie, nhanh gọn cắt đầu nó xuống. Khoảng nửa tiếng sau, An Lan may mắn thu được mười viên tinh hạch, đang chuẩn bị trở lại căn cứ thì nghe thấy tiếng thông báo của Tiểu Tân:

    "Tiểu tỷ tỷ, có một con zombie khá nguy hiểm đang tiến đến gần tỷ đó nha, tiểu tỷ tỷ xin hãy cẩn thận."

    Thanh âm có chút máy móc, kết hợp với không gian im ắng, tối tăm xung quanh, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ cổ tay cô khiến An Lan bất giác cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

    Sàn sạt..

    Tiếng động nhẹ vang lên trong không gian im ắng, An Lan cảnh giác nhìn xung quanh.

    Bên phải!

    Cô nhận ra nhưng không kịp tránh, cả thân thể bay lên không trung, rơi xuống đất đánh bộp. An Lan cảm thấy toàn thân đau nhức, thanh katana văng xa, cô nhịn đau, nhanh chóng đứng dậy nhặt lại. Đối diện cô là một đôi mắt trắng dã, con zombie cao gần hai mét, thân hình to lớn như võ sĩ, miệng phát ra âm thanh khó nghe, nhìn cô chằm chằm.

    An Lan hơi lui ra phía sau, vận dị năng, lao đến muốn cho nó một kiếm. Nhưng con zombie này không giống những con khác, tốc độ của nó nhanh hơn, thân người nghiêng nghiêng xiêu vẹo né sang bên cạnh, tránh thoát một kiếm. Ngay sau đó nó lao lên, há miệng cái đem ngòm muốn cắn cô, An Lan cấp tốc lui về phía sau.

    Cô có thể chắc chắn con zombie này đã tiến hóa thêm một bậc, muốn đối phó nó không khó lắm, dù sao cô có kinh nghiệm giết zombie cấp bốn, một con cấp hai này không tính là gì. Nhưng thực lực nguyên chủ hơi yếu, dù mấy ngày này cô tận lực giết zombie thăng cấp, dị năng chỉ tiến triển một chút, vẫn chưa lên cấp hai, hơn nữa cả ngày hôm nay mệt mỏi, dị năng còn chưa hồi phục lại, nếu bây giờ đánh sẽ rất vất vả.

    Mười mấy viên tinh hạch của cô chỉ đổi được hai chai nước với hai suất cơm trung bình. Tuy tinh hạch có tác dụng lớn, nhưng thức ăn cũng khan hiếm, dùng tinh hạch đổi được không nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  6. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 4: Muốn được em nuông chiều (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con zombie lại vồ qua, An Lan vất vả né tránh. Cô nhìn nó, không do dự nữa, lấy tinh hạch còn chưa rửa qua, bỏ vào miệng.

    Đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh tưởi nhớp nhúa, An Lan nhịn cảm giác buồn nôn, cắn một cái.'Rắc rắc', viên tinh hạch vỡ ra, lực lượng tràn vào cơ thể. An Lan cắn bốn viên, dị năng đã khôi phục hơn nửa. Cô vận dị năng, nhảy lên không trung, xoay người vung kiếm về phía zombie. Tốc độ lần này của cô nhanh không ngờ, con zombie không né tránh kịp, đầu rơi xuống đất.

    Sau cú xoay người, An Lan cũng không khống chế được ngã xuống đất. Dị năng tốc độ đúng là nhanh hơn người, nhưng không làm quen được rất dễ xảy ra sai sót. Cô lấy thanh katana lật cái đầu con zombie lên, vạch mấy đường, một viên tinh hạch màu xanh lam trong suốt rơi ra, còn dính chút thịt thối. An Lan không để tâm, lấy vạt áo sơ mi lau qua rồi bảo Tiểu Tân cho vào không gian.

    Xong xuôi, cô lái xe trở về căn cứ. Lúc về phòng, Tiết Trí Viễn đã hạ sốt nhưng vẫn còn hôn mê, nhìn tình trạng này hẳn là có thể thức tỉnh dị năng. Cô đóng cửa lại, cầm tinh hạch đổi lấy nước tắm. Mất có mười phút, vậy mà trở về đã thấy hắn đổ mồ hôi ròng ròng, cả người co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Chăn xung quanh bị gió thổi bay phần phật. Thỉnh thoảng cô có thể cảm giác được có luồng gió xẹt qua da, đau rát.

    An Lan là dị năng giả hệ Phong, tình huống này cô rất quen thuộc. Có lẽ Tiết Trí Viễn sắp thức tỉnh dị năng hệ Phong. Dị năng chủ yếu gồm các nguyên tố tự nhiên và một vài biến thể, ví dụ như biến thể dị năng tốc độ của nguyên chủ. Mà trong các nguyên tố tự nhiên, có ba nguyên tố không thuộc ngũ hành là Phong, Lôi, Băng. Dị năng giả thuộc ba hệ này là mạnh nhất, thiên về tấn công, nhưng đồng thời khi thức tỉnh cũng phải chịu tra tấn hơn bình thường. Mười tiếng trôi qua, Tiết Trí Viễn không tỉnh lại, chứng minh hoặc là cậu ta sẽ thức tỉnh Phong dị năng, hoặc là không chịu đựng nổi mà tử vong.

    An Lan đương nhiên không để chuyện đó xảy ra. Cô không chút do dự lấy tinh hạch màu lam trong không gian ra, nhét vào miệng Tiết Trí Viễn.

    Đây là biện pháp căn cứ của cô nghiên cứu ra, dùng tinh hạch thúc đẩy quá trình thức tỉnh dị năng của con người, cũng giảm bớt thiệt hại, tinh hạch cấp càng cao càng dễ dàng.

    Có lẽ Tiết Trí Viễn đang hấp thụ tinh hạch, gương mặt không còn vẻ đau đớn nữa, hai hàng lông mày cũng giãn ra, tiếng hít thở đều đều. Gió xung quanh vẫn lớn nhưng không còn gây cảm giác đau rát nữa.

    An Lan yên tâm lại, đi vào phòng tắm nhỏ bên cạnh tắm rửa. Trong phòng tắm chỉ có một cái thùng lớn, nước đổ đầy nửa thùng, có chút cặn bẩn, nhưng như vậy đã khá tốt. An Lan cũng không chê, lấy chậu nhỏ múc lấy một ít nước để ngày mai rửa mặt rồi cởi đồ bắt đầu tắm rửa.

    Cảm giác dòng nước rửa trôi bụi bẩn và máu tanh thật thoải mái, An Lan tắm xong thay luôn bộ đồ trong không gian, một thân võ phục rộng rãi, trên tay còn cầm thanh katana, tư thái có chút soái.

    Lúc cô tắm xong chậu nước đã bẩn không nhìn nổi, cô tiện tay đổ đi.

    Loay hoay một hồi đã đến nửa đêm. Thiếu niên chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng đã đỡ sốt. An Lan lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu. Trong căn cứ không có loại đồ như máy sấy, An Lan chỉ đành lau tóc qua loa rồi ngồi trên ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay ôm lấy thanh kiếm.

    Căn cứ Thiên Thịnh về đêm không có quá nhiều hoạt động, không gian yên tĩnh bao trùm lấy nơi này. Một đêm trôi qua bình an.

    * * *

    Sáng hôm sau, An Lan bị ánh mặt trời soi tỉnh. Cô đứng dậy vươn vai, làm một vài động tác cơ bản rồi đi rửa mặt và đổi lấy đồ ăn. Lúc trở về thì Tiết Trí Viễn đã tỉnh lại.

    Ánh mắt thiếu niên mông lung mờ ảo, có vẻ chưa rõ được tình huống trước mắt. An Lan đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn cậu một cái.

    Thiếu niên có một gương mặt thanh tú rất thu hút ánh nhìn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt hắn khép hờ, dường như có thể hút linh hồn bất kì ai vào trong ánh sáng đang lưu chuyển dưới đáy mắt.

    Hàng mi dài như cánh bướm khẽ chớp, tạo thành một chiếc quạt nhỏ.

    Rất đẹp trai.

    Thiếu niên ngơ ngẩn, không nhận lấy nước và thức ăn. An Lan kéo tay cậu, ấn suất cơm với nước vào tay cậu. Lúc cô chuẩn bị bước ra ngoài, thiếu niên lên tiếng:

    "Sao cô đối xử tốt với tôi vậy?"

    "Tôi thích."

    Thiếu niên im lặng.

    Sau một hồi, cậu mở miệng:

    "Cái kia, tôi tên Tiết Trí Viễn. Còn cô?"

    "An Lan."

    "Cô An, cô không ăn cơm sao?"

    "Tôi ăn rồi." An Lan trợn mắt nói dối.

    "Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm đi, nước trong phòng kia, tôi ra ngoài một lúc." Nói xong liền cầm theo thanh katana bước ra ngoài.

    An Lan không tính ở lại Thiên Thịnh lâu, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng một chút rồi trở về thế giới thực. Trước tiên dùng tinh hạch đổi lấy nước tắm cho Tiết Trí Viễn, dùng 0.1 điểm còn lại đổi lấy bộ đồ rộng rãi cho nam. Chỉ mất khoảng mười phút đã xong.

    Trở về phòng, thiếu niên ăn hết nửa suất cơm, để lại một nửa, đang ngồi im lặng. An tĩnh một chỗ cũng cảm thấy đẹp bức người. An Lan cầm theo quần áo đi vào, đưa cho cậu, nói:

    "Tắm rửa một chút đi, lát nữa ra ngoài với tôi."

    Tiết Trí Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt hơi khó chịu. An Lan biết, trong hoàn cảnh này rất khó để tin tưởng người khác, cô cũng không phải người dịu dàng, còn thích bày ra vẻ mặt lạnh lùng với người lạ. Tuy trong lòng không có ý nghĩ xấu xa bất thiện gì, nhưng rất khó gây cảm tình cho người khác. Cô đặt quần áo lên giường, hơi chần chừ nhưng vẫn vươn tay xoa đầu cậu:

    "Tôi không phải người xấu, cũng sẽ không làm hại cậu. Ba tôi trước kia từng được ba cậu giúp đỡ, thường xuyên nhắc đến cậu trước mặt tôi. Lúc đó thấy cậu nên tiện tay, không cần lo lắng. Tôi không có ác ý. Cậu cũng muốn lên căn cứ ở thủ đô phải không?"

    Tiết Trí Viễn gật đầu, hắn có người thân ở đó.

    "Tôi cũng muốn. Chúng ta đi chung đường luôn. Không lo lắng nữa chứ?"

    Có lẽ do trông cô lớn tuổi hơn, có lẽ do chất giọng trầm ấm, bàn tay xoa trên đầu mình mang lại cảm giác an toàn, Tiết Trí Viễn bất giác gật đầu, thả lỏng thân thể.

    "Đi tắm rửa đi."

    Thiếu niên gật đầu, cầm theo quần áo vào trong phòng tắm rửa.

    Trước đó An Lan đã xem qua tư liệu của Tiết Trí Viễn, là con của Tiết Tư lệnh, người đứng đầu một đơn vị quân đội, đóng quân ở ngoại ô thủ đô. Trước lúc tận thế, cậu bị người bắt cóc, lúc tới thành phố C thì mạt thế xảy ra, cậu lưu lạc. Sau vì có dáng dấp đẹp mắt nên được một nữ dị năng giả chú ý, đi lên cùng đoàn xe với bọn họ. Biết nữ dị năng giả kia có ý đồ xấu với mình, Tiết Trí Viễn tìm cơ hội trốn đi, vừa vặn gặp được xe của một đám học sinh đang chạy nạn, được bọn họ cho đi cùng. Nhưng đoàn xe kia cũng không may mắn, trong xe không có nhiều dị năng giả, lại thiếu thốn lương thực, đương lúc dừng lại ở siêu thị muốn tìm đồ ăn thì bị zombie tấn công. Mấy cô cậu học sinh này chỉ dám chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy, mà Tiết Trí Viễn do nhiều ngày chưa ăn uống gì mới bị rớt lại phía sau, bỏ mạng.

    Tiết Trí Viễn là một học sinh ba tốt, thông minh tài giỏi, tự mình thi đậu đại học lớn nhất cả nước, mới là sinh viên năm nhất nhưng tiền đồ chói lọi. Chỉ vì một lý do như vậy mà chết, quả là thảm. Mà ba Tiết sau bao nhiêu năm nghe ngóng tin tức của cậu nhưng bặt vô âm tín, mẹ Tiết lại bị zombie cắn, đã thất vọng nặng nề, cộng thêm với hoàn cảnh mạt thế khắc nghiệt, trong một lần làm nhiệm vụ sai sót, dẫn đến toàn đội diệt vong. Ông ấy vốn là một người lính tốt, sinh thời cũng giúp đỡ rất nhiều người, An Lan chỉ thuận miệng bịa ra cho Tiết Trí Viễn yên lòng mà thôi. Dù sao Tiết Trí Viễn mới mười chín tuổi, còn được ba mẹ bảo bọc, rất dễ lừa..

    * * *

    Tiểu Tân: Hình như tiểu tỷ tỷ đang đi lạc hướng.

    An Lan: Ta lừa hắn nhưng ta vẫn giúp hắn.

    Tiểu Tân: .
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  7. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 5: Muốn được em nuông chiều (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiếu niên tắm rửa sạch sẽ bước ra, cả người sáng sủa lên không ít. An Lan đã chọn một bộ quần áo bình thường, quần ống rộng với áo thun tay lỡ màu đen trắng.

    "Tiết Trí Viễn, chuẩn bị xong thì ra ngoài với tôi."

    "Ừm.. cô gái thể gọi tôi là Trí Viễn hay Tiểu Viễn cũng được, tôi không có vấn đề.."

    "Nói nhiều vậy làm gì."

    Câu nói còn bỏ dở, Tiết Trí Viễn bắt chéo tay ra phía sau, hai tay nắm chặt, bộ dáng giống như con gái bị người ta khi dễ. An Lan bị liên tưởng của mình làm cho buồn cười, giọng dịu bớt:

    "Đi thôi."

    Thiếu niên hơi ủ rũ gật đầu, đi theo cô. Ra đến nhà xe, An Lan bảo Tiết Trí Viễn đứng đợi, mình thì đi vào lái xe ra.

    Hai người cùng rời khỏi căn cứ Thiên Thịnh. Đến một bãi đất trống, An Lan đỗ xe lại, bảo Tiết Trí Viễn xuống xe. Cô muốn dạy hắn cách vận dụng dị năng hệ Phong, bởi vì cô có kinh nghiệm, cũng để trên đường đi đến căn cứ thủ đô bớt chút vất vả.

    Bãi đất trống nằm cạnh một khu dân cư khá đông đúc, nếu tạo tiếng động lớn hẳn sẽ dẫn dụ nhiều zombie đến đây. An Lan gọi Tiết Trí Viễn đến gần:

    "Giờ tôi sẽ dạy cậu cách vận dụng dị năng vào thực chiến. Ngoài dị năng mạnh thì cậu cũng cần một lá gan lớn nữa, cho nên sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đi giết zombie, rèn luyện cậu."

    "Dị năng? Tôi có sao?"

    "Cậu không cảm nhận được gì à?" An Lan cảm thấy có chút kỳ quái.

    "Ừm.. có một chút, hình như tôi thấy khỏe hơn."

    "..."

    Chỉ có vậy thôi sao?

    Hầu hết dị năng giả sau khi thức tỉnh sẽ cảm nhận được khác biệt, nếu không phải loại biến thể dễ nhận ra, thì sẽ có cộng hưởng với các nguyên tố tự nhiên xung quanh mình. Lúc cô thức tỉnh dị năng hệ Phong cũng cảm nhận được. Hắn không cố tình lừa mình đấy chứ?

    Trước không suy đoán lung tung nữa, An Lan kiếm một que gỗ, cắm xuống đất, nói:

    "Dị năng của cậu là hệ Phong, chủ yếu lấy gió làm vũ khí. Muốn vận dụng tốt cần phải tập luyện nhiều, trước tiên thử làm đổ cọc gỗ này cho tôi xem."

    Tiết Trí Viễn hơi đơ ra, cậu thật sự không cảm nhận được khác biệt nào mà?

    Nhưng cô đã nói, cậu cũng không dám cãi.

    "Nhắm mắt lại, cảm nhận không khí xung quanh rồi hẵng điều khiển chúng."

    Giọng nói đều đều ấm áp vang lên bên tai, Tiết Trí Viễn bất giác thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, làm theo. Cậu có thể cảm nhận được làn gió nóng sượt qua gò má, luồn vào trong mái tóc. Gió tồn tại xung quanh cậu. Tiết Trí Viễn thử hé mắt ra nhìn, cô gái trước mặt làn da trắng sứ, trông chỉ lớn hơn cậu ba bốn tuổi nhưng lại như lão nhân đã kinh qua mưa gió nhân gian, lúc này đang nghiêm nghị nhìn cậu. Mà không xa phía sau cô, là một con zombie đang xiêu vẹo nhào tới!

    Tiết Trí Viễn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sợ hãi lan truyền khắp tứ chi, cả người đều run lẩy bẩy.

    Đương nhiên An Lan phát hiện ra con zombie kia, nhưng cô không muốn phí sức nên đợi nó đến gần mới xử lí. Kiếm quang xẹt qua, con zombie còn đang há mồm muốn cắn thì cái đầu đã lìa khỏi cơ thể, bộp một cái lăn xuống đất.

    Xử lí xong, An Lan quay lại nhìn Tiết Trí Viễn, chỉ thấy hai mắt đối phương mở lớn, mặt trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi lấm tấm trên cái trán trơn nhẵn, còn cảm giác được cậu đang hít thở không thông. An Lan nhíu mày, đáng sợ như vậy sao?

    An Lan không biết, tiểu bảo bối Tiết Trí Viễn từ nhỏ được nâng trong tay mà sủng ái, còn chưa từng chứng kiến chuyện xấu xa nào, bị người ta bắt cóc đưa đến một thành phố xa lạ, còn bị đánh đập, cho thức ăn thừa đã khiến cậu sợ hãi vô cùng. Sau khi tận mắt nhìn thấy đám buôn người bị zombie cắn kia, lại thấy zombie nhai thịt thối của đồng bọn đã để lại ám ảnh rất lớn trong lòng cậu.

    An Lan còn muốn đợi hắn bình tĩnh lại rồi tiếp tục luyện tập thì Tiểu Tân đã lải nhải:

    Tiểu Tân: Chị gái, đối tượng nhiệm vụ là để thương yêu. Chị không được ép buộc hắn nha. Phải sủng, phải cưng chiều, hắn nói cái gì thì là cái đó nha. Không thì chị sẽ bị đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ nha. Đám zombie sắp kéo đến rồi, đừng khơi dậy ký ức xấu trong đầu hắn nha.

    An Lan buồn bực, còn có kiểu này nữa sao? Có phải cái hệ thống này sinh ra là để làm khổ người khác không?

    Cánh tay đang khoanh lại của cô vươn ra đỡ Tiết Trí Viễn, tận lực nhẹ giọng hỏi:

    "Cậu sợ thứ đó lắm sao?"

    Lòng bàn tay cô cũng có thể cảm nhận được thân mình cậu đang run rẩy.

    Tiết Trí Viễn gật đầu.

    Ban nãy Tiểu – súc sinh- Tân kia nói gì ấy nhỉ? Sủng ái? Nuông chiều?

    Không.

    Quan trọng là, nếu không làm vậy thì nhiệm vụ sẽ không hoàn thành!

    An Lan hít sâu mấy cái, tận lực đè nén khó chịu trong lòng.

    "Vậy chúng ta quay về."

    Cô đỡ Tiết Trí Viễn lên xe, mình thì lên ghế lái, quay lại căn cứ Thiên Thịnh.

    Trong lòng cô còn buồn bực, thức tỉnh một trong tam hệ dị năng làm cái gì khi mà bản thân nhìn thấy zombie đã sợ mất mật? Cô mất công đưa hắn ra rồi lại vòng về, sau đó lại phải đi tìm giết zombie lấy tinh hạch.

    Cảm giác bực dọc khó nén, An Lan gọi Tiểu Tân giải sầu.

    "Tiểu súc sinh, mi có cái như tiến độ nhiệm vụ không?"

    "Dạ có." Sao tự dưng tiểu tỷ tỷ lại đáng sợ như vậy chứ, huhu.

    "Ta muốn xem, mở ra đi."

    Một thanh chữ nhật xuất hiện trước mắt An Lan, có một đoạn màu xanh lam, chỉ một đoạn ngắn, phía trên hiển thị con số 5%.

    * * *

    Xe dừng lại trước cửa căn cứ, An Lan ném chìa khóa phòng cho Tiết Trí Viễn, vứt lại một câu "Tự chơi một mình, tôi đi có việc.", rồi phóng xe đi mất, chỉ để lại cho Tiết Trí Viễn một đám bụi đất mịt mù.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  8. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 6: Muốn được em nuông chiều (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Lan sau khi dừng xe đã tìm một nơi để phát tiết, đám zombie bị chém không thương tiếc, máu tươi và thịt vụn nhiễm đầy thanh katana, bộ quần áo mua trong không gian lại không vương chút bụi máu. An Lan nhìn chằm chằm nó một lúc.

    Như thấu được suy nghĩ của cô, Tiểu Tân tri kỉ giải thích:

    "Tiểu tỷ tỷ, thấy sự lợi hại của em chưa?"

    "..."

    "Là mày làm à? Giỏi như vậy?"

    "Không phải nha, em không làm gì cả. Đồ vật đổi được từ chỗ em đều là hàng tốt đó. Thanh katana của tiểu tỷ tỷ sắc bén hơn gấp mười mấy lần luôn nha."

    "..."

    Được rồi, vì cái gian hàng tuyệt phẩm đó, ta nhịn!

    Thu thập tinh hạch từ đám zombie xong xuôi đã là hai giờ chiều, qua cả bữa cơm trưa. An Lan nhanh chóng lái xe trở về căn cứ, đem tinh hạch đổi lấy cơm và nước, đồ trong của hàng không gian dù nhìn rất ngon nhưng hiện tại cô đã không còn điểm để đổi nữa.

    Bưng cơm trở về phòng, An Lan đập cửa gọi Tiết Trí Viễn:

    "Tiết Trí Viễn, mở cửa."

    Im lặng.

    "Trí Viễn, mở cửa!"

    Im lặng.

    An Lan đang chuẩn bị đạp cửa ra thì hai bóng người lắc lư đi tới. Không ai khác chính là Chương Trí Viễn và ả Tô Phượng.

    Tô Phượng vừa nhìn thấy An Lan thì giật mình, sau đó lại dùng ánh mắt oán độc nhìn cô, mở miệng:

    "Trần An Lan, cô còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi? Đúng là loại người vô liêm sỉ mà, cô ăn trộm xe của đoàn khiến cho mọi người phải chịu khổ, còn khiến A Đại và Tiểu Dương bị zombie cắn nữa. Vậy mà giờ cô còn dám xuất hiện, cô có biết xấu hổ không vậy?"

    An Lan nhíu mày, con điên này từ đâu xông ra quăng nồi cho cô vậy? Ta khiến Đại Ngố, Tiểu Ngố mất mạng lúc nào? Ta còn không quen hai tên đó mà?

    Đáy lòng phun tào một trận, mở miệng lại trái lòng nói:

    "Cô Tô này, cô vừa đến đã chỉ trích tôi, cô có bằng chứng không?"

    Tô Phượng mới không sợ đâu, xe vừa bị trộm mất, lại không thấy Trần An Lan đâu, chẳng phải do cô trộm thì là ai chứ? Lúc đó cô ta vừa nêu tên Trần An Lan là đã có người mắng cha chửi mẹ cô rồi. Hơn nữa bên cạnh còn có Chương Trí Viễn bảo vệ. Cô ta ép người vào trong lòng Chương Trí Viễn, kiều nhược nói:

    "Chẳng phải cô trộm hay sao? Chiếc xe đó vốn là của Trí Viễn, anh ấy để tôi ngồi ở ghế lái phụ nên cô mới ghen ghét muốn trộm xe đi chứ gì. Tại sao cô lại làm vậy chứ, cô ghét tôi thì cứ việc nhắm vào tôi này, sao lại làm hại người trong đoàn xe? Họ đều là bằng hữu đồng hành cả một chặng đường. Trần An Lan, sao cô lại ác độc như vậy?"

    Nói xong còn rơi mấy giọt nước mắt, hiệu ứng tốt miễn chê. Chương Trí Viễn thì khỏi nói rồi, ôm mỹ nhân trong lòng mà bảo bọc, ánh mắt nhìn cô như thể nếu cô dám nói một lời tổn thương Tô Phượng thì sẽ không tha cho cô vậy.

    Trước tận thế, hắn ta chỉ là một người huấn luyện võ như nguyên chủ, còn là một tên cặn bã lừa tình lừa tiền của những cô gái khác, kéo quần lên thì không nhận nợ. Sau tận thế lại thức tỉnh được dị năng hệ Hỏa, tuy không phải một trong tam hệ nhưng là dị năng mạnh nhất trong ngũ hành. Một bước lên mây như vậy, được người trong đoàn xe vây đón, gọi một tiếng Viễn ca, được tôn sùng.

    Chương Trí Viễn giờ căn bản không thèm để Trần An Lan vào mắt, một con đàn bà mà thôi, còn muốn kiếm chuyện với hắn? Nếu cô dám mở miệng nói ra những chuyện lúc trước, vậy hắn chỉ cần "thay trời hành đạo", cho cô một mồi lửa!

    An Lan không muốn nhiều lời, hơi lớn giọng. Mắt híp lại mang theo chút phúc hắc, gọi:

    "Tiểu Viễn, mau ra đây."

    Tô Phượng chỉ nghe thấy hai chữ 'Tiểu Viễn "thì cả người lại hừng hực ý chí chiến đấu, cô ta hơi ngóc đầu lên, nức nở:

    " Tôi biết cô yêu Trí Viễn, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, anh ấy đã không yêu cô thì cô nên.. "

    Bốn chữ" tránh xa anh ấy "còn chưa ra khỏi miệng, một lưỡi kiếm đã nhanh gọn kề lên cổ Tô Phượng. Cô ta sợ tới mức rú lên, nhưng lại không dám động. Làn da mỏng manh của cô ta có thể cảm nhận được sự sắc bén của thanh kiếm này, mạch máu dưới da đập thình thình vì sợ hãi. Mà cô gái đối diện hai mắt lạnh như hố băng, đang nhìn cô ta, hé môi:

    " Câm miệng. "

    " Cô.. cô.. "

    Tay cầm kiếm của An Lan hơi dùng sức một chút, vạch ra một đường máu. Tô Phượng nhịn đau không dám kêu rên, phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

    Chương Trí Viễn bên cạnh thấy vậy cũng sợ ngây người. Hắn ta đương nhiên không phải loại tốt đẹp gì, kể từ sau khi có dị năng còn hống hách hơn, hồi thần lại đã vận động dị năng, ngọn lửa bao bọc lấy tay hắn:

    " Trần An Lan, bỏ kiếm khỏi người Tiểu Phượng! "

    An Lan ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, nhếch mép cười giễu.

    Dựa vào đâu? Ta cứ không bỏ đấy, mi nói gì là ta phải nghe đấy à? Nghĩ gì thế!

    Chương Trí Viễn thấy thế thì tức giận, hắn ta không cho phép người khác nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, nhất là Trần An Lan, một con đàn bà nông thôn quê mùa! Dị năng trên người hắn bùng nổ, thực sự đã sinh ra sát ý với cô. Mặc dù đã hai giờ, nhưng trong căn cứ mọi người thường ở lì trong phòng, hoặc là ra ngoài giết zombie kiếm ít tinh hạch, khu bên này lại vắng vẻ, nếu hắn giết người ở đây, rồi đốt xác cô, thì không ai biết được. Còn Tô Phượng, nhất định sẽ ủng hộ hắn.

    Chương Trí Viễn đang muốn động thủ thì cửa phòng mở ra, thiếu niên với mái tóc mềm mại, vẻ mặt còn đang ngái ngủ, cổ áo rộng rãi hơi lệch về một bên, để lộ xương quai xanh xinh xắn. Cả người thiếu niên sạch sẽ gọn gàng, so với những người khác trong căn cứ thì khác biệt rất nhiều. Làn da thiếu niên trắng nõn, ánh mắt mơ màng nhìn ba người bên ngoài, sau đó chuyển về phía An Lan, nói:

    " An tỷ tỷ, có chuyện gì sao? "

    An Lan tức giận, cô vất vả ra ngoài chém giết chỉ để lấy tinh hạch chăm nuôi con hàng này đấy! Thế mà hắn còn dám ngủ!

    Trong lòng chửi bới, An Lan thu kiếm lại, giơ tay lên lắc lắc, là hai suất cơm trưa cao cấp.

    " Ăn cơm. "

    Tiết trí Viễn hơi tránh người ra cho cô đi vào, sau đó lại khóa cửa lại.

    Cảnh cửa đóng" Rầm "một cái ngay trước mặt, lúc này Chương Trí Viễn mới sực tỉnh, đập cửa chửi đổng:

    " Mẹ nó, Trần An Lan cô ra đây cho tôi, còn dám bao nuôi tiểu bạch kiểm khác, thứ đàn bà không sạch sẽ.."

    Lời mắng muốn bao nhiêu thô tục thì có bấy nhiêu. Nhưng người bên trong điềm nhiên chẳng thèm để ý tới.
     
    Uyenne, Phan Kim Tiên, Lyl14182 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  9. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 7: Muốn được em nuông chiều (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương Trí Viễn ở bên ngoài om sòm một hồi, lại sợ người ta nhòm ngó bàn tán nên đành kéo Tô Phượng quay về.

    Mà trong phòng, Tiết Trí Viễn và An Lan im lặng ăn cơm.

    Lại dám gọi mình là chị. Không phải chỉ hơn hắn ba tuổi thôi sao! An Lan vừa ăn cơm vừa phun tào trong lòng.

    "Cái kia.. hai người ban nãy là ai thế An tỷ tỷ?"

    "Không quen. Ai cho cậu gọi tôi như vậy?"

    "Ưm, không phải chị gọi em Tiểu Viễn sao? Em còn thấy chứng minh thư của chị trong đống quần áo nữa đó, hơn em ba tuổi."

    "..."

    Chứng minh thư nguyên chủ đút trong túi quần sau, tối hôm qua cô tắm xong cũng không giặt đống quần áo đó. Cô vốn muốn vứt đi.

    Còn 'Tiểu Viễn "là cô gọi vì muốn chọc tức Tô Phượng thôi, đối tượng nhiệm vụ trùng tên với tra nam Chương Trí Viễn kia mà.

    Tiết Trí Viễn thấy cô im lặng, làm ra vẻ mặt buồn rầu hỏi:

    " Không được gọi "tỷ tỷ" sao? "

    Tiểu Tân ngoi lên, hào hứng:

    " Tiểu tỷ tỷ! Hắn buồn kìa! Dỗ dành hắn! "

    " Mi câm miệng đi. "

    An Lan hít sâu mấy cái, bình tĩnh nói:

    " Được, muốn gọi sao thì gọi. "

    Đám mây đen bỗng chốc biến thành ánh nắng rực rỡ, Tiết Trí Viễn hé môi cười với cô một cái, đáp" Dạ "rồi tiếp tục ăn cơm.

    Xong xuôi, Tiết Trí Viễn nhất quyết đòi dọn dẹp, An Lan cũng không tranh với hắn, để hắn dọn, mình thì ôm kiếm ngồi lên ghế dựa nghỉ ngơi.

    Lúc Tiết Trí Viễn đi vứt rác trở về đã thấy cô ngủ ngon lành. Cậu bất giác tiến đến gần cô một chút, tiếng hít thở đều đều an bình truyền vào trong tai. Hàng mi thiếu nữ đen dày, hơi cụp xuống, lông mày khi ngủ vẫn có xu hướng nhíu lại. Tiết Trí Viễn mỉm cười, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ nhỏ, chiếu lên người cô, phủ lên trên một tầng màu vàng nhạt ấm áp.

    Phải rồi, trên thế giới này vẫn còn một người như vậy, một người có thể che chở cậu phía sau. Vẫn còn một nơi yên bình vững chãi để cậu dựa vào. Mang theo nụ cười ngây ngô, Tiết Trí Viễn tiến vào giấc ngủ.

    An Lan không thể đọc được suy nghĩ của người khác, nếu như biết được Tiết Trí Viễn đang xem mình như ô dù của hắn thì phỏng chừng sẽ tức đến nghẹt thở.

    Con hàng này tại sao lại không có cốt khí như vậy chứ!

    * * *

    An Lan ngủ không lâu lắm, chỉ khoảng một tiếng. Lúc cô tỉnh dậy, Tiết Trí Viễn còn đang làm ổ trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu xù nhỏ. An Lan cũng không gọi cậu dậy, để cậu ngủ thêm lát nữa, tự mình đến khu đổi tinh hạch để đổi lấy lương thực dự trữ cho mấy ngày, cô muốn lên căn cứ trên thủ đô.

    Tinh hạch cô kiếm được trong sáng nay khoảng một túi cỡ gang tay. Lúc người của căn cứ Thiên Thịnh nhìn thấy túi tinh hạch thì hơi giật mình một chút. Mạt thế đã xảy ra hơn một tháng, nhưng số người có thể chấp nhận và thích ứng với nó cũng không nhiều, chủ yếu chỉ có người của quân đội hoặc binh đoàn được huấn luyện đặc biệt. Cả một đoàn đội đi chung với nhau cũng không lấy ra một trăm viên tinh hạch, vậy mà cô gái này.. Một túi như vậy, ít nhất cũng hơn trăm viên, sao cô có nhiều như vậy?

    Nhưng không quản cô có bao nhiêu, chỉ cần đủ để đổi vật tư thì bọn họ vẫn theo lệ đổi cho cô.

    An Lan đổi ba túi lương khô, bánh mì.. các loại đồ ăn nhanh với nước khoáng thì hết một nửa chỗ tinh hạch. Cô xách đống đồ về phía phòng của mình, đặt ngoài cửa gọi Tiết Trí Viễn. Con hàng này vẫn còn một bộ dạng đang ngái ngủ.

    Hai người chỉ xách đống đồ ăn ra xe, dù sao trong phòng thuê cũng không có đồ gì của bọn họ. Tiết Trí Viễn cũng không hỏi cô muốn làm gì, lẽo đẽo sau cô như cái đuôi nhỏ, hai tay xách nước khoáng.

    An Lan xếp đồ ra ghế sau xe rồi bảo Tiết Trí Viễn đi với cô đổi thêm chút vật tư.

    Lúc cô đang đổi lấy chăn đắp với xăng xe thì gặp bọn người Chương Trí Viễn đi vào. Tô Phượng vẫn là một bộ dáng kiều nhược người gặp liền thương tiếc, thấy cô thì vội trốn ra phía sau Chương Trí Viễn tỏ vẻ sợ sệt.

    Có quỷ à! Ta ăn thịt cô chắc?

    An Lan không muốn để ý đến bọn họ, nhưng có người lại không chịu bỏ qua cho cô.

    " Ây dô Trần An Lan, có tiền đồ quá rồi nha. Bao nuôi được người khác mà lại phải trộm xe của chúng tôi à? "

    Người lên tiếng là La thẩm, mẹ của dị năng hệ Thủy trong đoàn xe, hình như tên cậu ta là La Tấn. La Tấn là nguồn cung cấp nước chủ yếu của đoàn nên cũng xem như có tiếng nói.

    La thẩm cũng là người dưới quê như nguyên chủ, nhưng La Tấn lại là học sinh giỏi của trường Đại học trong thủ đô. Mạt thế vừa xảy ra là lúc La Tấn đón mẹ cậu ta lên thành phố C mua nhà ở, cũng thuận tiện cho cậu ta đi làm. Hai người gặp được đoàn xe nên đi theo. La thẩm xuất thân nông thôn quê mùa, tiếng lại to như sấm, mỗi lần cãi nhau không ai có thể thắng được bà ta. La Tấn cũng rất bất đắc dĩ, La thẩm không phải mẹ ruột của cậu ta. La Tấn được La thúc nhặt từ trên núi về, thương tình nhận nuôi. Bình thường ở dưới quê cậu ta cũng không được La thẩm quan tâm để ý, còn thường xuyên lấy danh nghĩa" tao nhận nuôi mày thì mày phải làm việc cho tao "mà bắt cậu ta làm những việc nặng nhọc. Sau khi La thúc qua đời thì bà ta càng được nước lấn tới, những năm La Tấn học đại học rất vất vả, phải vừa học vừa làm thêm kiếm tiền, thỉnh thoảng La thẩm còn gọi điện đòi tiền cậu ta.

    Những thông tin này đều do Tiểu Tân cung cấp cho An Lan, cô híp mắt nhìn La thẩm, bời vì có" con trai "là dị năng giả trong đoàn xe lại thêm cái miệng ngoa ngoắt, bà ta sống có vẻ sung sướng, quần áo tuy không phải đồ mới nhưng cũng sạch sẽ tươm tất.

    Há mồm là nói ta ăn trộm!

    " Bà có bằng chứng không? "

    "... "

    La thẩm á khẩu. Bà ta là người quê, chỉ biết bịa đặt hò hét, bằng chứng là cái quỷ gì thế?

    " Không có bằng chứng vui lòng đừng vu oan cho tôi. "

    La thẩm bị ngượng một tí, chỉ mấy giây sau đã lấy lại phong độ:

    " Vu oan cho cô? Cô vừa biến mất thì xe của chúng tôi cũng biến mất theo, không phải cô lấy thì ai? Chẳng lẽ cái xe có thể chạy theo cô chắc? Đúng là cái thứ đồ không biết xấu hổ! Ăn trộm còn không chịu nhận. Còn muốn bằng chứng? Tôi nhổ vào!"
     
    Uyenne, Phan Kim Tiên, Lyl14182 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  10. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 8: Muốn được em nuông chiều (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Lan không thèm để ý đến bà ta, bảo Tiết Trí Viễn ôm chăn với sách còn mình xách theo hai thùng xăng đi ra xe.

    La thẩm dễ bỏ qua như vậy chắc? Đương nhiên không!

    Bà ta tiến lên kéo tay cô lại:

    "Cô còn muốn chạy? Mọi người mau tới bắt cô ta lại! Cô ta là kẻ trộm, cô ta là đồ ăn trộm.."

    Lưỡi kiếm sắc bén kề lên cổ, dọa La thẩm sợ ngây người, cổ họng cũng nghẹn lại, mãi mới thốt ra được mấy câu:

    "Cô.. cô muốn làm gì.. Tiểu Tấn, mau cứu mẹ.."

    La Tấn bị gọi tên bất đắc dĩ bước ra:

    "Cô Trần, là mẹ tôi nói sai, mong cô rộng lượng bỏ qua cho bà ấy."

    "Cái gì?"

    La thẩm lớn tiếng hét, lại nhớ đến trên cổ mình còn có một lưỡi kiếm đang gác trên đó. Dù giọng lớn đến mức nào thì La thẩm vẫn chỉ là một người làm nông thấp cổ bé họng, đối mặt với đao kiếm thật thì vẫn sợ. Giọng bà ta xìu xuống:

    "Mẹ có nói gì sai sao? Chẳng phải xe của chúng ta là cô ta trộm.. Á!"

    Tay An Lan hơi dùng lực, La thẩm liền phải ăn khổ.

    "Chẳng lẽ trên đời này không còn luật pháp nữa sao. Mọi người, mau nói một câu công bằng cho tôi đi.."

    Mọi người có mặt trong sảnh lớn đều im lặng. Bà ta nói đúng lắm, thời đại này làm gì còn pháp luật nữa, nắm đấm to đại biểu cho có quyền lực, người yếu chỉ có thể chịu chà đạp mà thôi.

    Chương Trí Viễn đứng ngoài xem, hắn cũng không quen nhìn Trần An Lan tác oai tác quái như vậy. Nhưng ban nãy hắn vừa phải dẫn đoàn xe ra ngoài giết zombie, đã tiêu hao hết dị năng rồi, bây giờ vận lên một đốm lửa hắn cũng không làm được. Mà nhìn thanh kiếm trong tay cô kia.. sắc bén, phản chiếu ra ngân quang nhàn nhạt. Ở cùng một võ quán với Trần An Lan, Chương Trí Viễn tự tin mình biết rõ Trần An Lan ở mức độ nào. Mặc dù cô không quá giỏi, với thanh katana kia, cắt xuống một hai cái đầu người cũng có thể. Thời đại này mạng người mới là thứ không đáng giá, cô có giết mấy người đi nữa cũng không ai quản cô. Vì vậy hắn ta chỉ đứng im xem trò hề này. Những người khác của đoàn xe cũng tương tự, bọn họ không muốn dính trận nước bẩn này. Dù mất một chiếc xe, nhưng chỉ là xe hơi bình thường, không phải xe có thể chuyên chở nhiều vật tư, hơn nữa dù cho cô trộm xe thật thì cô cũng không lấy thêm thứ gì, chiếc xe đó cũng không có quá nhiều xăng..

    La Tấn cũng hiểu rõ, lên tiếng:

    "Cô Trần, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô. Mong cô lượng thứ bà ấy lớn tuổi hồ đồ mà bỏ qua."

    "Tao không có hồ đồ.." La thẩm tiếp tục giãy chết, bị La Tấn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn một cái, đành phải ngậm miệng.

    An Lan thu kiếm lại, ra hiệu cho Tiết Trí Viễn đi trước, lát sau thì đuổi theo.

    Mụ điên! Muốn vu oan ta! Cửa sổ cũng không có đâu!

    Tiểu Tân: Chị gái nhỏ, đề nghị chị suy xét lại cho kỹ, xe kia đúng là chị trộm..

    "..."

    "Mi câm miệng."

    Tiếu Tân: Được rồi.

    Tiểu tân vừa im, Tiết Trí Viễn lại mở miệng:

    "An tỷ tỷ, cái xe đó.."

    "Nhặt được."

    "Ồ."

    Mi ồ cái gì hả! Không tin ta chắc?

    Tiếu Tân: Có ma quỷ mới tin!

    Không phải chỉ một cái xe rách thôi sao? Còn hết xăng nữa kìa! Ta phải dùng tinh hạch đổi xăng để đi đây này!

    Hai người song song đi đến chỗ để xe, bóng nắng chiều hắt lên mặt đất, căn cứ Thiên Thịnh yên lặng đến lạ lùng.

    An Lan đổ xăng vào bình, thùng còn lại đặt ở ghế sau. Cô bảo Tiết Trí Viễn sang ghế phụ, còn mình ngồi trên ghế lái.

    Ra đến cổng căn cứ, An Lan làm thủ tục trả lại phòng cho bọn họ. Người gác cổng chỉ còn có một, làm thủ tục qua loa cho cô rồi mở cổng. Trước lúc đi, cô nhìn phòng gác cổng một lúc, người gác cổng hơi chột dạ, lớn giọng hô:

    "Nhìn cái gì!"

    An Lan thu tầm mắt lại, đạp ga rời đi.

    Tiết Trí Viễn ngồi bên ghế lái phụ, không có việc gì làm, cả người trùm chăn, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa, ngắm cảnh.

    Bên ngoài khung cửa này là hình ảnh thành phố hoang tàn, kiến trúc đổ sập, một vài con zombie lắc lư qua lại. An Lan nhìn theo ánh mắt Tiết Trí Viễn, có gì đẹp mà nhìn lâu vậy? Sở thích kinh dị? Tưởng sợ mà?

    "Có muốn đọc sách không?"

    Nghe thấy tiếng cô, Tiết Trí Viễn quay đầu, ánh mắt mờ mịt.

    Sách sao? Đã bao lâu rồi cậu không đọc sách nhỉ? Mới hơn một tháng, vậy mà cảm giác như đã một năm.

    "Chị có sách sao?"

    "Ừ. Trong có hộp dưới kia kìa. Một đống sách tạp nham tôi đổi về đấy. Cậu thích quyển nào thì lấy mà đọc. Dù gì cũng đổi về cho cậu.."

    "An tỷ tỷ, cảm ơn."

    "..."

    Cứ thấy nổi hết cả da gà là sao nhỉ?

    Sách An Lan dùng tinh hạch đổi lấy từ người đang sống trong căn cứ Thiên Thịnh, của một vài người còn giữ lại trong balo hay vali lúc chạy nạn, cũng có một vài người đi tìm kiếm vật tư tiện tay nhặt về để nhóm lửa hoặc thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lôi ra đọc, giá rất rẻ.

    Tiết Trí Viễn tìm trong đống đó ra mấy quyển sách Khoa học, say sưa ngồi đọc.

    Ánh nắng hoàng hôn dát lên người thiếu niên một tầng ấm áp, gương mặt bẩn thỉu và ánh mắt sợ hãi đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại sự sạch sẽ, trong trẻo, làn da trắng sứ, mái tóc sạch sẽ mềm mại, cánh môi hồng mỉm cười. Cảnh đẹp ý vui.

    An Lan hơi liếc mắt nhìn cậu, bỗng dưng có cảm giác, mình muốn bảo hộ người này thật tốt, để nét trong trẻo ấy cứ mãi hiện hữu trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kia.
     
    Uyenne, Phan Kim Tiên, Lyl14182 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  11. hualang3tt Cửu Nha

    Bài viết:
    16
    Chương 9: Muốn được em nuông chiều (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, hai người tìm chỗ nghỉ chân.

    Càng đến gần thủ đô thì dân cư càng đông đúc. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, du lịch của cả nước. Nhà cửa san sát, cao ốc chung cư nhiều không đếm xuể. Vì vậy mà dân số cũng cực kỳ đông đúc. Có thể dựng được một căn cứ trong khu vực như vậy, người trong thủ đô cũng không dễ dàng gì.

    Còn cách thủ đô hơn hai nghìn kilomet, muốn đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Bản thân cô đi một mình đã khó, còn phải đèo bồng thêm con hàng này.. An Lan vứt một ánh mắt khinh bỉ đến chỗ Tiết Trí Viễn và được đáp lại bằng một nụ cười chuẩn thư sinh.

    Thôi được rồi, căn cứ trước của cô cũng chưa thấy người nào đẹp như vậy đâu! Còn cười nữa!

    Gào thét trong lòng. Jpg

    An Lan nghĩ chắc mình phải tìm theo một đoàn xe nào đó để làm một con cá Bám tàu [1] thôi.

    [1] Cá Bám tàu: Họ Cá ép hay Họ Bám tàu là một họ cá có thân hình dài, theo truyền thống xếp trong Bộ Cá Vược có chiều dài chừng 30–90 cm với một đặc điểm nổi bật là vây lưng phía trước của chúng biến đổi thành giác mút có thể đóng hoặc mở giúp cá ép tạo ra một lực hút nhằm bám dính vào các sinh vật biển (và thậm chí là các tàu thuyền kích cỡ nhỏ) để "đi nhờ". (Wikipedia)

    Cô không muốn phí sức, gọi Tiểu Tân ra bảo nó tìm xem có chỗ nào có đoàn xe đông dị năng giả đang nghỉ ngơi ở gần đây không.

    Tiểu Tân: Em là một hệ thống cứu vớt đầy tiềm năng chứ không phải một cái máy quét rada đâu chị gái nhỏ à.

    "Câm miệng lại và tìm đi."

    Tiểu Tân: Vì năng lượng, vì chủ nhân, em nhịn!

    An Lan lái xe theo hướng dẫn của Tiểu Tân, thực sự gặp được một đoàn xe. Cô bảo Tiết Trí Viễn ngồi đợi trên xe còn mình thì tìm đội trưởng của đoàn xe để bàn bạc.

    Đội trường tên Tần Trực, là một vệ sĩ đã nghỉ hưu, đang nằm ở nhà phơi nắng thì mạt thế đến, bản năng nghề nghiệp giúp ông chèo chống đến tận bây giờ, cũng có một đoàn xe riêng, tập hợp nhiều dị năng giả, còn có một người thức tỉnh dị năng hệ Lôi. Tổ chức cũng rất ổn, mọi người không xích mích với nhau, hỗ trợ nhau tiến về căn cứ trên thủ đô.

    Muốn ở lại đoàn xe của họ cũng không khó, dù sao thêm người là thêm sức. Nhưng An Lan lại mang theo một con hàng nhìn thấy zombie là muốn ngất..

    "Cô An, để cậu nhóc đó đi theo cũng được thôi, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo vệ cho cậu ta, trong một vài tình huống.. có thể sẽ phải bỏ lại một số người vì cả đoàn, cô hiểu ý tôi chứ?"

    Ông cảm thấy rất có thể là Tiết Trí Viễn bị An Lan bao nuôi, nhìn cậu ta đi, trắng trẻo sạch sẽ, cả người toát lên tư thái thoải mái mà người trong tận thế không có. Cậu ta còn đang đọc sách kia kìa! An nhàn đến nhường nào cơ chứ!

    An Lan gật đầu.

    "Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, mọi người không cần để ý."

    "..."

    Cô gái này mạnh miệng vậy sao? Thân cô có lo nổi không mà còn muốn lo cho người khác?

    "Vậy cô cũng biết gia nhập đoàn xe thì phải tuân theo quy tắc của đoàn chứ?"

    "Không biết rõ lắm, phiền ông nói qua một lượt."

    "Được thôi. Quy tắc cũng rất đơn giản, không xích mích với mọi người, không đấu đá lẫn nhau, có gì đợi lên căn cứ trên thủ đô thì tự giải quyết. Mỗi đêm nghỉ ngơi đều sẽ có người thay phiên canh gác, nếu không làm tròn nhiệm vụ sẽ bị trục xuất khỏi đoàn. Tinh hạch dù kiếm được bao nhiêu thì mỗi người cũng phải nộp lại cho tôi ba viên. Đổi lại mọi người đều được lo ăn ngủ nghỉ đàng hoàng. Nếu cô cảm thấy hợp ý thì có thể gia nhập."

    Ông cũng không cảm thấy điều kiện mình đưa ra là đắt, chịu trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn trật tự, còn phải lo kiếm cơm ăn cho đoàn xe. Trước đó đoàn xe ít người thì không thu tinh hạch, nhưng nhiều người thì phải bắt đầu tính đến chuyện thu tinh hạch rồi. Đồng thời cũng có thể loại bỏ một số dị năng giả thực lực thấp hoặc một vài người thích ăn bám.

    "Đã biết."

    An Lan cảm thấy rất được, điều kiện không tệ, cơm ăn ba bữa, chỗ ngủ đàng hoàng, ba viên tinh hạch một ngày với cô không khó kiếm. Cô giao trước cho Tần Trực mười hai viên tinh hạch, nói:

    "Phần của tôi và cậu ta."

    "Được. Tôi mang cô đi giới thiệu với mọi người."

    An Lan không phản đối. Cô ra xe gọi Tiết Trí Viễn vào. Tần Trực thì gọi mọi người tập hợp.

    * * *

    Tần Trực:

    "Nào nào, giới thiệu với mọi người hai thành viên mới, An Lan và.."

    Mình còn chưa hỏi tên cậu ta!

    "Tiết Trí Viễn." An Lan thay ông ta nói.

    "À phải phải, từ giờ hai người họ sẽ là đồng đội của chúng ta, mọi người giúp đỡ nhé."

    "Được."

    "Không vấn đề."

    "Tôi không có ý kiến."

    Một vài người đáp lại.

    Càng nhiều người thì càng thêm an toàn, chỉ cần thành viên mới đừng kéo chân bọn họ là được.

    Giới thiệu xong mọi người lại trở về xe, ai làm việc nấy. Chỉ có mấy người phụ nữ là đang xúm lại quanh một cái bếp lửa để nấu cơm tối.

    Trời về đêm hơi lạnh, Tiết Trí Viễn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, dù là hàng trong không gian thì vẫn không có cảm giác ấm lên. An Lan hỏi cậu có muốn đến chỗ kia ngồi sưởi ấm không, Tiết Trí Viễn lắc đầu. Cô đành phải lái xe đến gần chỗ đoàn xe, nơi có ánh lửa, rồi bảo cậu vào trong đắp chăn cho đỡ lạnh. Tiết Trí Viễn lên xe, lại lấy sách ra đọc, An Lan đứng bên cạnh nhìn cậu.

    Ánh lửa bập bùng soi sáng, nhưng không chiếu hết vào trong xe được.

    An Lan thầm nghĩ, đọc như thế rất hại mắt đó, nhưng ngoài mặt lại im lặng không nói gì. Cô gọi Tiểu Tân:

    "Tiểu Tân, mi có đang online không?"

    "Tiểu tỷ tỷ, cuối cùng cũng cần đến em rồi sao? Kích động!"

    "Mi bớt nói vài câu đi được không vậy?"

    Tiểu Tân: Buồn bã. Jpg

    "Tiểu tỷ tỷ gọi em có việc gì vậy?"

    "Mi chiếu sáng được phải không?"

    "Dạ."

    "Chiếu đi. Như tối hôm trước ấy."

    "..."

    Được rồi.

    Ánh sáng phát ra từ cổ tay cô. Yếu xìu!

    "Sáng hơn chút nữa đi!"

    "..."

    Cảm thấy ổn, An Lan bảo Tiết Trí Viễn mở cửa sổ xe, cô quay lưng về phía hắn, dựa vào thành xe, đưa tay vào trong. Ánh sáng dịu dàng từ tay cô phát ra, soi rõ từng con chữ từng dấu câu trong sách. Tim Tiết Trí Viễn bỗng dưng đập mạnh hơn một chút.

    Đây là chỗ dựa vững chắc của cậu nha. Quá đỉnh!

    Mọi người có thể tham khảo một vài hình ảnh về cá Bám tàu nhé:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    [​IMG]

    Có vẻ hơi ghê một xíu nhỉ? : >
     
    Uyenne, Phan Kim Tiên, Lyl14182 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...