Truyện Ngắn Hãy Trân Trọng Khi Còn Có Thể - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 3 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: Hãy trân trọng khi còn có thể

    Tác giả: Tiểu Đan

    * * *

    "Bà ơi, con ngàn lần xin lỗi. Nếu thời gian có quay trở lại, con hứa sẽ không lãng phí thời gian ở bên bà đâu, xin bà hãy tha thứ cho con"

    [​IMG]

    Lý Yên là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội trong một căn nhà nhỏ, được lợp bằng những tấm ván. Cuộc sống có những bữa đói, bữa no thất thường, bà lại già yếu, vì quá nghèo nên hai người phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước. Lý Yên cũng không được đi học mà ở nhà nhặt ve chai, kiếm thêm thu nhập.

    Nhưng Lý Yên lại vô cùng hỗn láo, cũng một phần bởi vì không có được tình yêu thương và sự dưỡng dục từ nhỏ như bao đứa trẻ khác, cũng một phần là bởi hoàn cảnh sống quá khổ cực. Cô còn thường xuyên lấy tiền kiếm được từ việc nhặt ve chai ít ỏi để ăn chơi, cờ bạc.

    Trưa hôm đó, bà nội có gọi Lý Yên về ăn trưa, nhưng bữa trưa hôm đó lại chẳng có gì ngoài khoai và một chút rau:

    - Tiểu Yên, về ăn trưa đi con.

    - Thế này làm sao mà ăn. Vài cái món đạm bạc này, ngày nào cũng ăn không chán à? Tôi muốn ăn thịt, muốn ăn sơn hào hải vị, chứ không phải mấy món tầm thường này.

    - Cháu à, gia đình mình nghèo khó, làm gì có tiền mà ăn những thứ đó. Cháu phải cố gắng thì sau này mới có điều kiện để ăn những thứ đó được.

    Rồi bà gắp rau cho Tiểu Yên. Nhưng cô lại ngang ngược, hất cả chén khoai và rau xuống đất, hét vào mặt bà một cách hỗn láo:

    - Muốn ăn thì bà tự đi mà ăn một mình đi.

    Rồi cô chạy đi ra ngoài. Bà lại cặm cụi nhặt từng miếng khoai, lau rửa sạch đất để chiều tối ăn tiếp, vì bỏ đi sẽ rất phí.

    Đến tối, Tiểu Yên vẫn không về nhà. Bà lo lắng không biết cô đã đi đâu, nhưng cố lán lại để xem cô có về không. Một lát sau, thấy Tiểu Yên hớt hải chạy về, vừa chạy vừa khóc:

    - Bà ơi cứu con, chúng nó muốn giết con?

    - Con ơi có chuyện gì thế? Sao lại nói như thế?

    Thì ra, Tiểu Yên đi chơi cờ bạc, thua lỗ quá nhiều mà không có tiền trả, bị bọn chúng đuổi về tận nhà.

    Chúng chạy đến và quát loạn:

    - Này con kia, hôm nay không có tiền thì liệu hồn với bọn tao.

    - Tôi xin các anh, đừng làm hại cháu tôi.

    - Bà ơi, bà lấy tiền trả chúng nó đi, nếu không chúng giết con mất.

    - Nhưng giờ mà trả chúng thì ta lấy gì mà ăn đây. Tại sao con lại dại dột như thế?

    - Thế bây giờ bà muốn ăn hay là muốn tôi chết? Bà nhẫn tâm nhìn tôi chết sao?

    Rồi bà cúi gầm mặt, lặm cặm đi vào nhà, lấy trong tủ ra một túi nhỏ tiền, bên trong đều những đồng rách. Run rẩy mang ra đưa cho bọn chủ nợ.

    - Tôi van các anh, nhà tôi nghèo, chỉ còn có những đồng lẻ cuối cùng để sống qua ngày, nay tôi trả cho các anh, mong các anh đừng hại cháu tôi.

    Một người trong số đó ngậm ngùi lên tiếng:

    - Con không dám nhận của bà. Xin bà hãy cầm lấy số tiền này của con, con tin nó có thể giúp được bà.

    Còn con kia, mày thân là cháu mà lại hỗn láo, đối xử nhẫn tâm với bà mình như thế, mày có còn là con người không? Hôm nay, tao tha mạng cho mày. Nếu sau này mày còn dám ăn chơi cờ bạc, tao thề ày sẽ không còn mạng mà về đâu.

    Cuối cùng họ quay về, bà cứ luôn miệng nói cảm tạ họ. Nhưng khi họ vừa về, Tiểu Yên lại giật luôn tiền trên tay bà nội:

    - Bà già rồi, không cần dùng đến tiền, mà bà giữ thì sẽ không an toàn, để tôi giữ.

    Bà rất muốn dành lại, vì sợ nếu Tiểu Yên cầm, chắc chắn cô sẽ lại đi chơi bời. Nhưng muốn dành lại cũng không được. Đành ngậm ngùi giao hết số tiền cho cô cháu gái.

    Rồi Tiểu Yên lại đi, đi đến sáng hôm sau chưa về. Vì quá lo lắng, bà đã đi tìm Tiểu Yên. Nhưng khi đang đi, qua đường không để ý, bất chợt có chiếc ô tô đi qua, bà bị nó đụng, bất tỉnh lăn ra đường. Khi mọi người chạy tới đỡ bà, bà chỉ nói một câu:

    - Khi cháu gái đến nhận xác tôi, hãy nói với nó, tôi có để tiền ở trong tủ ngăn thứ hai, nói nó đừng chơi bời nữa, hãy để tiền mà ăn uống và cố gắng làm việc.

    Rồi bà nhắm mắt, mọi người có gọi xe cấp cứu nhưng không kịp, bà đã qua đời rồi.

    Chiều tối hôm đó, Tiểu Yên mới về nhà. Thấy khung cảnh yên ắng, không thấy bà vẫn dọn đồ ăn tối như bình thường, cô liền quát lên:

    - Đồ ăn đâu bà ơi?

    Nhưng lại không thấy bà lên tiếng. Đột nhiên có một người chạy sang, đó là hàng xóm thân cận của nhà cô, thường hay sang để giúp đỡ bà của cô các việc, người đó vừa nói vừa khóc:

    - Mày có còn là con người không? Mày quát nữa đi, xem bà có còn lên tiếng nữa không?

    - Cô nói thế là có ý gì?

    - Vì chạy đi tìm mày, bà bị xe đụng, qua đời rồi. Trước khi mất còn dặn dò rằng có để tiền ở trong tủ, nói mày đừng chơi bời nữa. Thế mà bây giờ mày còn ung dung quát mắng như thế. Mày đúng là đồ cầm thú.

    Nghe xong, cái tin đau đớn như sét đánh ngang tai. Tiểu Yên ngã gục xuống. Khóc không thành tiếng. Cô đã là gì thế này, đến lúc mất cô mới nhận ra, thì ra từ trước đến giờ từng hành động mà cô làm đều chẳng bằng cầm thú. Cô vừa đánh mất một người yêu thương cô vô điều kiện.

    Tiểu Yên đau đớn, cô đã tự giam mình trong nhà suốt hai tháng.

    Rồi cô quyết định sẽ thay đổi, sẽ cố gắng tìm kiếm việc làm, kiếm nhiều tiền để bà có thể tự hào.

    Mười năm sau trôi qua, Tiểu Yên vẫn đứng tước phần mộ của bà, dâng lên bó hoa cúc tươi mới, nhưng giờ đây, cô đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

    Mỗi lần đứng trước mộ bà, không một lần nào là cô không rơi nước mắt:

    - Bà ơi, con thành công rồi. Con muốn làm họa sĩ, để có thể họa những bước chân dung về bà, về những kỉ niệm bên bà. Con muốn cùng ngồi cạnh bà, ăn khoai sắn gi cũng đều ngon hết, nhưng con không còn cơ hội nữa. Con xin lỗi bà, ngàn lần xin lỗi. Con mong bà trên trời có thể tha thứ cho những tội lỗi của con, tha thứ cho đứa cháu gái này.

    * END *
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...