Hãy Trân Trọng Khi Còn Có Thể - Thất Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Miêu, 13 Tháng mười 2019.

  1. Thất Miêu

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Hãy trân trọng khi còn có thể

    Tác giả: Thất Miêu

    Thể loại: Ngược, sủng

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thất Miêu

    Văn án

    Năm năm trước họ hiểu lầm lẫn nhau để rồi tình cảm cả hai tan vỡ. Cho đến tương lai họ vẫn chưa xóa bỏ khúc mắc ấy, liệu cuộc đời họ có đến được với nhau hay sẽ phải xa cách nhau mãi mãi. Chắc có lẽ phải phụ thuộc vào tình yêu của cả hai người họ cho nhau có nhiều hay không và sự tin tưởng lẫn nhau có đấu lại sự mâu thuẫn đó không.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2019
  2. Đang tải...
  3. Thất Miêu

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người đâu còn kh

    Năm năm trước

    Cốc cốc cốc

    Tiếng mở cửa: Cạch

    " Hàn tiểu thư mời vào "

    " Mời tiểu thư uống trà "

    Từ trên lầu có một vị quản gia ăn mặc nghiêm trang bước xuống sảnh ngôi biệt thự hoa lệ.

    " Tiểu Như là cháu à "

    Ông mau mang hành lý của tiểu thư lên lầu"

    "Vâng, quản gia"

    Cô nghe có một giọng nói quen thuộc, cô nhìn lên nói: "Bác Trần lâu rồi không gặp cháu nhớ bác chết đi được"

    "Nhóc con miệng lưỡi cháu ngày càng ngọt nhỉ, tiểu thư sống bên nước ngoài tốt chứ"

    "Vâng, rất tốt ạ. À mà anh Thiên Bạch có ở nhà không vậy bác"

    "Tiểu thư ngồi chờ một chút vậy thiếu gia có một cuộc họp rất quan trọng phải vào công ty một chuyến khoảng một tiếng thiếu gia sẽ về"

    "Vâng vậy con chờ anh ấy vậy"

    Nói chuyện với bác Trần một lúc mà thời gian cũng trôi qua thật nhanh..

    1 tiếng sau..

    Cạch. Tiếng mở cửa

    "Mừng thiếu gia về nhà"

    Anh liếc mắt nhìn vào phòng khách thấy bóng một người con gái đang đứng phồng má nói với anh: "Thiên Bạch anh bắt em đợi anh hơi lâu đó nha"

    Anh cười nói: "Anh đã nói là anh về anh sẽ điện em cơ mà thế nhưng em cứ nhất quyết đi sớm để nói chuyện với những người khác trong nhà mà, haizz đó cũng là lỗi do anh à"

    Cô cười nói: "Đúng là lỗi do anh đấy biết em đến sớm là phải tranh thủ về chứ, thế nhưng anh lại cho em đợi. Thật là không thương em gì hết uổng cho người ta từ nước ngoài bay về tham anh"

    "Rồi rồi anh sai thế anh bù đắp cho em bằng cách đưa em đi dạo phố được không nào"

    Cô cười ngọt ngào nói: "Được, thế mới là anh Thiên Bạch của em chứ"

    "Em sẽ mua hết tất cả các đồ trong cửa hàng ở đây cho mà xem"

    "Được được, nghe theo em hết"

    Một lúc sau..

    "Này anh Thiên Bạch cái này đẹp không?"

    Anh lạnh lùng trả lời cô: "Không, cái này quá hở hang không hợp với em chút nào"

    "Anh nói em này là con gái em nên mặc đồ kín đáo một chút đi đừng có sống bên đó mà học theo cách ăn mặc hở hang chẳng ra làm sao cả"

    "Được thôi, em sẽ vào thay bộ khác dù gì cũng còn nhiều mà"

    Anh cười thầm nói với mình sao hôm nay mha đầu này nghe lời thế nhỉ.

    Cạch tiếng cửa phòng thay đồ mở ra bước ra là một tiểu nha đầu tựa như thiên sứ diện cho mình một cái đầm màu xanh ngọc làm cho nha đầu ấy trong thật thanh lịch và xinh đẹp làm cho gã nào đó nhìn đến đỏ cả mặc.

    "Lấy bộ này cho tôi cả mấy bộ ở phía sau nữa"

    "Vâng chúng tôi sẽ gói lại ngay"

    "Dạ đây là đồ mà Lãnh thiếu đã chọn"

    "Chúng ta đi thôi"

    "Khoan đã anh chưa đưa thẻ cho họ mà"

    Anh không nhịn được liền cười rộ lên nói: "Nha đầu ngốc em nghĩ vào cửa hàng mình mua quần áo cho người của mình mà cũng phải trả tiền sao"

    Cô bất ngờ hỏi anh: "Thế đâu đâu cũng có cổ phần của anh à"

    "Chỉ có 70% là cổ phần của Lãnh thị thôi, nhưng mà em nói cũng không phải không đúng"

    "Trời cũng tối rồi anh đưa em đi ăn tối"

    "Nhà hàng cũ nha"

    "Được"

    Buổi tối của một thành phó hoa lệ thật đẹp và ngay trung tâm là nhà hàng rất nổi tiếng tên là Cố Nhược, nhà hàng này dành cho những người có tiền nhất nhì ở đây.

    Tối lúc 8h tại nhà hàng Cố Nhược

    "Chào Lãnh tổng đây là menu hôm nay của nhà hàng Cố Nhược"

    "Hai phần như cũ"

    "Vâng chúng tôi sẽ đem lên ngay thôi ạ"

    "Anh Thiên Bạch có lẽ lâu rồi chúng ta không đến nhà hàng này rồi nhỉ"

    "Ukm 8 năm là một khoảng thời gian rất dài"

    "Biết sao được vì công việc của ba em nên không thể không đi"

    "Chỉ trách năm đó anh không đủ năng lực để giữ em, nhưng giờ thì hãy để anh bảo vệ em được chứ"

    Cô nghẹn ngào cười nói: "Được, từ giờ anh phải bảo vệ em đó"

    "Món ăn đã lên chúc cả hai vị ăn ngon miệng"

    Cả hai vừa thưởng thức bữa tối vừa nói chuyện một cách hăng say đến lúc nhìn đồng hồ đã gần 11h tối rồi.

    "Đi thôi, tối rồi chúng ta cũng nên về nhà thôi"

    "Ukm, về nhà nào"

    Trên đường đi về biệt thự Lãnh Thiên

    "Hôm nay thật là vui quá đi phải chi ngày nào anh cũng dẫn em đi như thế này thì thật tốt quá đi"

    "Nha đầu ngốc, nếu em muốn ngày nào anh cũng sẽ đưa em đi chơi như thế này mỗi ngày"

    "Không được đâu, em không muốn vì em mà anh bỏ bê công việc đâu"

    "Anh là tổng tài tuyển nhân viên làm gì mà cứ để tổng tài như anh phải làm việc xuyên suốt như họ chứ, họ chỉ cần anh phê duyệt những tài liệu quan trọng cần chữ ký của anh thôi hay có sai sót gì cần anh xử lý còn những chuyện còn lại thì họ tự giải quyết được mà"

    "Về tới nhà rồi xuống xe thôi nào"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...