Đêm hôm đó, trời không có giông bão. Gió thổi nhè nhẹ. Trong căn phòng đó chỉ có đôi tình nhân. Ở đâu đó quanh đây lạ thây xuất hiện giông tố đến thê thảm. Nếu ai đó vô tình nhìn qua cửa sổ cũng sẽ thấy được sự lãng mạn, nơi hai trái tim cô đơn đang vồ vập, vội vàng trước những khoảnh khắc quý giá của thời gian. Thế nhưng sẽ chẳng ai có thể hiểu được những cản trở vô hình trong lòng của họ. Có lẽ lúc này sự đau đớn dằn vặt đến tái tê lòng. Đó phải chăng là sự chừng phạt dành cho họ. Gặp nhau rồi, lỡ trao nhau những yêu thương, những nhung nhớ để rồi chợt nhận ra chẳng có một lý do gì để họ đến bên nhau. Họ hoàn toàn không hề thuộc về nhau. Còn sự lựa chọn nào khác ư, nếu có cũng chỉ là sự chấp nhận mà thôi. Người phụ nữ đó, sẽ chỉ là người không bao giờ xuất hiện trước mặt bất cứ mỗi quan hệ nào của người yêu mình. Còn anh ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời sống bình dị của cô ấy, kể cả những lúc cô ấy yếu đuối nhất, cô đơn nhất. Họ chỉ có thể chịu đựng nỗi nhớ gặm nhấm mỗi khi đêm về. Sẽ chỉ có thể cầm điện thoại lên và đặt nó xuống một cách đau lòng. Hẳn là có lúc họ cũng đã muốn chấm dứt sự bi thảm này lắm. Họ muốn giải thoát cho con tim đáng thương của họ khỏi sự tủi thân đó lắm. Đáng trách hay đáng thương. Họ đâu phải những con người vô trách nhiệm. Chẳng qua cũng chỉ vì một chữ yêu. Với danh nghĩa là người tình không được công khai đâu có dễ chịu. Rồi một ngày cũng dưới bầu trời êm ả đó. Không ai nói với ai nhưng họ đã không thể nào chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Họ lao vào nhau như chẳng hề có một thứ gì vướng bận. Anh sẽ không bao giờ chịu đựng được nữa nếu xa em. Em sẽ không thể bước tiếp nếu thiếu vắng anh. Họ nói với nhau trong ánh mắt rơm rớm những giọt lệ dâng trào vì hạnh phúc. Tôi cũng không biết họ nói những gì nhiều. Chỉ nghe được câu nói: Hãy mặc kệ mọi thứ, chúng ta hãy cứ yêu nhau như vậy nhé. Ôi! Sức mạnh của thứ tình yêu thật mạnh mẽ sẽ không gì cản trở được nó. Hai trái tim sẽ không bao giờ lạc mất nhau nếu đủ chân thành. Hãy mặc kệ mói thứ, chúng ta hãy cứ yêu nhau như vậy nhé.