Hãy khiến em gái tôi hạnh phúc! Tác giả: Tiểu Vũ Rời khỏi khách sạn và người "bạn tình" chỉ vừa mới gặp mặt ở gay bar cách đây hai tiếng, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít bia và trở về nhà trong màn đêm. Đây chính là cuộc sống của tôi hiện tại, không nói đúng hơn là cuộc sống mà tôi đã chọn ở hiện tại! Hai năm trước tôi đã rời khỏi thành phố có gia đình và có cả người tôi yêu ở đó để đi đến nơi mà chẳng ai biết tôi là ai. Mà hình như ngày hôm nay cũng chính là ngày mà hai năm trước tôi đặt chân đến đây, cũng là ngày mà người con trai tôi yêu hạnh phúc trong lễ đường. Đúng vậy, hôm đó em đã kết hôn, chính thức trở thành chồng của một cô gái may mắn mà không ai xa lạ chính là em gái tôi. Hôm đó thật sự rất đặc biệt, em rất đẹp trong bộ vest chú rể, gương mặt đó khắc hẳn hai từ hạnh phúc lên trên. Ngày đó là khởi đầu của những tháng ngày hạnh phúc của cuộc đời em.. nhưng tàn nhẫn thay lại chính là kết thúc của cái gọi là niềm vui trong cuộc đời tôi. Về đến nhà rồi, tôi lại trở về với nơi thân thuộc nhưng lạnh lẽo này. À không, làm gì còn nơi nào ấm áp nữa đâu mà mà còn lạnh lẽo nữa chứ! Không còn em nữa, tôi cũng quên mất cảm giác có người cạnh bên là như thế nào rồi.. mà cũng nhận ra việc cô độc cũng chẳng đáng sợ bao nhiêu. Chẳng qua chỉ là ở nơi con tim có một khoảng trống nào đó mà không tài nào lắp được thôi. Em yên tâm! Trên đường về, tôi có dừng lại một chút, thấy được tấm hình chụp gia đình kỷ niệm 2 năm ngày cưới của em và em gái tôi, cũng đọc được những dòng tin nhắn đầy vui vẻ của con bé nói về những gì em đã làm hôm nay khiến nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật tốt, có vẻ như tôi thật đúng là có mắt nhìn người mà, chỉ đọc tin nhắn thôi tôi đã có thể hình dung ra nét mặt của con bé như thế nào rồi! Dường như tôi không còn sức nữa, đi thẳng đến sô pha liền ngã gục xuống. Những lời chúc phúc cho em tôi đã nói rất nhiều, nhiều đến mức chính mình cũng tin rằng thứ giả dối đó là thật lòng. Khui một lon bia ra, uống một hơi thật nhiều. Tôi ước gì bản thân có thể đắm chìm trong men bia như thế nay mãi.. không muốn tỉnh lại, cũng chẳng cần phải tỉnh lại. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để kết thúc cuộc sống này chỉ vì lời hứa sẽ sống tốt với em và cũng chỉ vì không muốn em và đứa em gái tôi coi như bảo vật phải đau buồn vì mình dù chỉ là một giây. Chẳng qua là em ơi, anh thật sự rất đau khổ! Uống đến lon thứ hai, tôi bắt đầu nhớ đến cậu nhóc lớp 10 năm nào ngại ngùng, loay hoay trong câu lạc bộ bóng rổ. Nhớ đến một cậu bé đến trễ, ngại ngùng giới thiệu tên với mọi người. Một đứa nhóc bình thường khiêm tốn như vậy nhưng một khi chơi bóng lại nghiêm túc và ngầu đến không ngờ. Không biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu dõi theo em. Lại mở thêm một lon bia nữa. Tôi nhớ ngày hôm đó, em vì đau chân nên không vào trận được, khi kết thúc trận đấu em lại nhẹ nhàng đem theo một chai nước để trước mặt tôi, nụ cười tựa như nắng kia rồi cất tiếng: "Anh vất vả rồi!". Có lẽ, lúc đó con tim tôi đã lỡ nhịp. Kể từ đó tôi với em dính lấy nhau, không nói về bóng rổ thì nói về học tập. Tôi cũng không ngờ người toàn diện như em lại có một đối thủ lớn chính là môn Toán đấy, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thật may nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được dành thời gian bên em. Những cái xoa đầu, chạm tay tưởng chừng bình thường kia nhưng tôi lại chẳng thể nào quên đi được. Thật kì lạ phải không? Lại thêm một lon bia nữa, tôi nhớ ngày mưa hôm đó, em vừa thấy tôi đã chạy lại, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy nhanh đến trường dưới chiếc ô nhỏ mà không nhận ra vừa chạy vừa che ôn như vậy chẳng có tác dụng gì cả. Thật ngốc! Cả hai ta đã thân thiết như vậy đến hết cấp ba rồi đến đại học cũng họ chung trường, tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt được nhỉ. Tôi cũng đã từng ảo tưởng như thế để rồi thực tại tán một cái thật mạnh vào chính mình, ép bản thân phải tỉnh mộng một cách chua xót. Và thêm một lon bia nữa. Ngày đó em chạy lại nói với tôi em thích Hy, đứa em gái nhỏ của tôi, nét mặt tươi cười rồi giả vời như người anh trai giữ báo vật của mình khỏi kẻ khác kia tôi diễn đạt nhỉ? Em xoắn xuýt cả lên rồi tìm cách lấy lòng tôi. Em theo đuổi Hy, đều thông qua tôi cả. Thật sự không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí để giúp em.. à không phải chính xác hơn là lấy đâu ra dũng khí để thích em ngày hôm ấy. Đến cả lúc hai đứa cầu hôn cũng là một tay tôi bày trí. Khoảnh khắc Hy trả lời em, tôi đã muốn trốn ra khỏi căn phòng đó nhưng chân mình cứng đờ không thể nhấc lên được vì chính mình còn phải ở lại chúc mừng hai đứa nữa. Tôi chỉ đành cười khổ. Đến hiện tại tôi vẫn còn rất áy náy với Hy và với em vì hôm ấy trong lòng tôi lại cầu mong con bé sẽ từ chối.. đúng là một thằng anh tồi tệ mà! Tửu lượng của tôi hôm nay thật tệ, chỉ mới có vài lon đã không nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi. Mọi thứ thật mờ ảo.. giá như nó được như vầy mãi nhỉ. Tôi vẫn nằm đó, mơ mộng về quá khứ đã qua.. cái quá khứ mà tôi từng trãi qua, từng khao khát rồi lại vô vọng với nó. Ngày đó em hỏi tôi thích người như thế nào, tóc ngắn hay dài, năng động hay dịu dàng.. Tôi chỉ lắc đầu không nói bởi vì tôi biết rõ, người tôi thích chẳng phải là những kiểu người đó mà chính là em. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi đã nghĩ mình nên buông thả một xíu đừng cứng nhắc quá, rồi sẽ tìm được ai đó như em. Nhưng rồi, nhìn lại tôi của hiện tại xem? Tưởng chừng có tất cả trong tay nhưng chỉ tôi biết mình trống rỗng đến nhường nào! Nụ cười của em, hơi thở của em, giọng nói của em.. tất cả đều đang hiện lên dần rồi cũng tan biến dần. Thật đáng ghét! Điện thoại lại *ting* một tiếng, tôi biết đó là em mà. Khó khăn nhấc điện thoại lên đọc dòng tin nhắn của em, tôi run rẫy cả người lên rồi lại thở dài. "Em nhất định sẽ làm cô ấy vui vẻ, anh yên tâm!" "Chúc hai đứa hạnh phúc!" Tôi khó khăn gõ từng chữ rồi gửi đi tin nhắn đó. Buông xuôi điện thoại xuống, tôi gục ngã rồi! Chỉ còn tôi chìm vào màn đêm tối, cũng chìm vào bóng đêm của chính mình. Tôi thật sự không biết mình sẽ có thể diễn đến khi nào nữa rồi! Bỗng dưng tôi thấy mặt mình có chút ướt, a.. cuối cùng tôi cũng khóc rồi! Ngón tay khẽ động đậy, màn hình điện thoại lại gửi đi một tin nhắn: "Hãy khiến em gái tôi hạnh phúc!" -Hết-