Xung quanh ta có rất nhiều câu chuyện đời thường, chuyện có khi buồn, chuyện có khi vui, cũng có những câu chuyện xúc động đắt giá đến lạ thường, để lại cho chúng ta nỗi nhớ thương da diết. Một trong số đó là câu chuyện người thật, việc thật xảy ra ở Thái Lan, được tái hiện lại hết sức cảm động và ý nghĩa làm rung động biết bao trái tim người đọc, người xem. Với độ phủ sóng rộng rãi, được phát nhiều trên các trang mạng xã hội. Chuyện kể về một người gã ăn xin tốt bụng nhưng phải gánh chịu số phận bi thương. Mở đầu câu chuyện là một gã ăn xin đen đúa, xấu xí nhìn bẩn thiểu vô cùng. Ông có đôi mắt u uất, tóc tai bù xù, bốc mùi hôi thúi nồng nặc. Khuôn mặt nhem nhuốc, quần áo thì xộc xệch, lôi thôi, rách rưới đến mức bất cứ ai nhìn cũng muốn tránh xa, cộng thêm trí óc khù khờ, tâm thần không được bình thường nên chẳng được mấy ai thích gã. Người ăn mày này mỗi ngày đều tá túc qua đêm trước một quầy hàng nhỏ. Mỗi sáng, khi ông chủ mở cửa hàng, luôn bắt gặp gã ăn mày nằm đó, mùi hôi thối bốc đến tận mũi. Không nói cũng biết ông chủ tiệm tức giận đến mức nào. Ông luôn quát mắng và tìm đủ mọi cách để đuổi người ăn mày đi, từ dội nước đến lấy chổi quét vào mặt, v. V.. đánh đuổi người ăn xin không chút thương tiết. Ông còn lớn tiếng mắng: Cút đi. Mùi gì thế này? Mày dám phóng uế bừa bãi cửa hàng của tao hả? Đạp mạnh vào người ăn mày, gã chắp tay van xin dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.. Cô con gái thấy vậy nói bố: Nó làm gì mà bố phải cáu, kể cả những người hàng xóm cũng cảm thấy hành động của ông chủ cửa hàng có phần quá đáng. Huống chi là gã còn khù khờ tâm thần như thế! Câu chuyện "đuổi đánh" người ăn mày cứ diễn ra đều đặn mỗi ngày như vậy. Mặc dù ông chủ cửa hàng rất nặng lời, nhưng người ăn mày vẫn "kiên trì" bám trụ ngoài cửa hàng mỗi đêm. Cho tới một buổi sáng khi mở cửa hàng, chủ tiệm không còn trông thấy cái bóng dáng đen đúa, bẩn thỉu của gã ăn xin đâu cả, hôm sau, hôm sau nữa, ngày kia, ngày kia nữa trôi đi. Ông đứng trước cửa tiệm loay hoay nhìn Xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Ông chủ tò mò dò hỏi người hàng xóm về sự biến mất đột ngột của người ăn mày. Đáp lại ông, bà hàng xóm nói rằng: Tìm nó hả? Ờ đấy, nó đi mất rồi. Ông thẫn thờ một hồi lâu sững lại như bừng ra trong ông một thứ gì đó. Nhìn lên chiếc camera được gắn ở trước tiệm, ông chủ vội vã vào nhà kết nối vi tính mở camera theo dõi lên xem. Hình ảnh được ghi lại trong CCTV mỗi đêm khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ, buồn bã, ông thấy bản thân rất có lỗi, những ngày trước mình cư xử với gã ăn xin vô cùng thậm tệ: Đánh, tạt nước, chửi, xua đuổi.. việc ấy không đáng, trầm ngâm một lát, hổ thẹn quá hai tay vuốt mặt nói không nên lời. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, đêm nào cũng có người đến quầy hàng quấy phá. Khi thì là học sinh đến Phun sơn lên cửa, lúc thì có người say rượu đứng trước cửa hàng của ông phóng uế bừa bãi, thậm chí còn có những kẻ có ý định vào cửa hàng ăn trộm, nhưng gã ăn mày đều ngăn cản tìm cách dọa nạt và đuổi đám người xấu kia đi. Không dừng lại ở đó, gã ăn mày còn nhặt rác: Vỏ chai, bọc nilong rất sạch sẽ vào ban đêm nữa. Đến đây ông chủ cũng hiểu vì sao mỗi khi mở cửa đều bốc ra một mùi hôi thối khó chịu. Thỉnh thoảng tan làm về con gái ông mua cho người lang thang ấy một bịch đồ ăn, mừng rỡ: Gã ăn xin gật đầu cười thơ ngây xem như lời cảm ơn đối với cô gái. Câu chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi bọn trộm quyết tâm đột nhập vào cửa hàng. Chúng gồm hai người, khoác trên mình bộ đồ đen bịt kín mít từ đầu đến chân, trông vẻ lấm la lấm lét, ngó dọc ngó ngang. Thì ra chúng đã có ý định từ trước, một tên thì cạy khóa tên còn lại quan sát tỉ mỉ. Gã ăn xin không chút do dự lấy thân mình xông pha chạy đến ngăn cản hai tên cướp nhưng mình gã đâu phải đối thủ của bọn chúng. Dằn co qua lại hắn đấm vào mặt, trỏ vào bụng, dẫm đạp lên người ăn mày. Gã ăn xin đau đớn cố chống cự vùng dậy xô ngã tên cướp, thấy chuyện không ổn tên đồng bọn của hắn đi lại hỗ trợ. Rút trong túi quần ra một con dao thái sắc nhọn, bén ngót tiến gần, đâm một nhát sâu chí mạng vào bụng gã ăn mày, vết đâm rất ngọt thấm vào từng thớ da, miếng thịt nỗi đau thấu đến tận xương, trợn tròn đôi mắt người ăn mày ôm chặt bụng khụy xuống đau đớn tột cùng trong tuyệt vọng và ra đi mãi mãi. Bọn trộm sợ hãi hoảng loạn chạy thoát thân ngay tức Khắc. Chứng kiến tất cả những điều đó qua camera, ông chủ cửa hàng đã không thể cầm được nước mắt, nhưng giờ biết thì đã quá muộn màng rồi, ông chỉ biết khóc, nước mắt ước đẫm tuôn rơi lã chã hòa vào nỗi đau như cắt, tay vỗ ngực, ông ân hận tự trách bản thân khi đã đối xử rất tệ với người ăn mày. Đến đây lòng tôi cũng buồn khôn xiết, thương cho số phận gã ăn xin khù khờ đó, ông đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ sự bình an cho ông chủ và cô con gái. Chao ôi! Gã ăn mày là người tốt có tấm lòng yêu thương như thế ấy. Sao lại nỡ ra đi trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Thật cảm động biết nhường nào! Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn: Có những sự thật bạn không thể nhìn thấy hết được, đừng quá tập trung vào những điều xù xì và gai góc ngay trước mắt mà vô tình lãng quên đi những điều tốt đẹp mà người khác làm cho bạn. Ví như tảng băng trôi (bảy phần chìm một phần nổi). Hemingway một tiểu thuyết gia từng nói: Ý nghĩa sâu sắc hơn của một câu chuyện không được thể hiện rõ trên bề mặt của tảng băng, mà tỏa sáng ngấm ngầm dưới đáy, đó cũng là sự phơi bày chuẩn xác nhất. Tác giả: Dương Ngọc Như Ý Vui lòng lớp 9A2 không chép ké nhé