Tự Truyện Hạt Bụi Hóa Vì Sao - Amayachouko

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi amayachouko, 16 Tháng năm 2019.

  1. amayachouko

    Bài viết:
    1
    Hạt bụi hóa vì sao

    Tác giả: Amayachouko

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng tự hỏi mình "Chúng ta đang sống hay đang tồn tại?" hoặc là ngay bây giờ, ai đó vẫn đang tự hỏi mình như vậy. Cuộc sống này thật vô vị và nhàm chán. Nhưng chúng ta có những người bạn cùng nhau cười qua năm tháng, có những trận vui quên lối về. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc, yên bình. Vậy mà vẫn có những lúc ta lặng mình vì cô đơn, trống trải, và một đêm nào đó ta lại không thể yên giấc vì một nỗi buồn vô hình đang đeo bám. Khóc-cười vô cớ, rồi vào một ngày đẹp trời nọ, bạn đột nhiên nghĩ "Ai đó giải thoát cho tôi đi? Tôi mệt mỏi lắm rồi!".. rồi suy nghĩ đến cái chết.

    Tất nhiên không phải ai cũng như vậy. Nhưng ít nhất, tôi đã từng như thế.

    Tôi đã từng như một hạt bụi nhỏ bé bay vô định giữa dải ngân hà, tôi có ước mơ, mơ được hóa thân thành vì sao lung linh giữa dải ngân hà. Người ta nói ước mơ làm nên con người, nhưng dường như điều ấy lại chẳng đúng với tôi lắm. Tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi vô định như thế.

    Tôi đã nghĩ, mà thôi, như thế cũng đâu có xấu? Tôi có gia đình, có bạn bè, có ước mơ, tôi có đủ năng lực để người ta kính trọng. Dù không biết tại sao mình lại cô đơn và trống trải nhưng tôi vẫn lờ nó đi.

    "Một nụ cười cứng ngắc."

    - Lần đầu tiên gặp mặt, người ấy đã nói với tôi như thế.

    Vẻ mặt tôi như thể muốn nứt toác 'Người gì đâu mà thô lỗ.'Tất nhiên tôi chỉ nghĩ thế thôi, phải giữ gìn hình tượng của mình nữa chứ.

    Lần thứ hai gặp lại.

    "Bị bạn bè đâm sau lưng vậy mà trông cậu vẫn vô tư nhỉ! Kiên cường ghê gớm."

    Cái nụ cười nhạo báng đầy đáng ghét, thật may lúc đó tôi đã không khóc.

    Mà thú thật, lúc ấy phần nào đó trong tim tôi đã biết ơn người ấy vô cùng, dù không hiểu vì sao.

    Lần thứ ba gặp mặt, tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, tại sao lại trong tình huống này chứ?

    Một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, có gương mặt tôi đã được trang điểm xinh đẹp, tôi đứng giữa đường tỏ tỉnh với người mình thích và rồi bị từ chối thê thảm. Gì cũng được, nhưng sao lại đứng lúc người ấy đi ngang qua? Nhục hết biết.

    Sau đó thì bằng cách nào đó, chúng tôi lại ngồi xổm bên vệ đường, người ấy đã nghe tôi than vãn, gào khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Dù chỉ là im lặng mà không nói lời nào.. Bây giờ nghĩ lại chắc cũng khó xử lắm.

    Sau đó thì hay ho rồi, từ người quen, thành bạn, rồi bạn thân. (Mặc dù cả quá trình chỉ chủ yếu là bị cái miệng độc địa kia làm cho sôi máu). Tôi ít cười hơn, giận dữ nhiều hơn, nhưng cũng chân thật và tự nhiên hơn trước kia nhiều.

    Tôi là một người kiên trì, kiên trì thích người đó 4 năm mà không hé răng nói một lời, đừng nói là thính, cả bả cũng không có.

    Lặng thầm như thế. Tôi biết người ấy thích ăn đồ ngọt, biết người ấy thích đọc tác phẩm của Higashino Keigo, biết người ấy thích màu lam, biết người ấy thích trời mưa, biết người ấy ngoại trừ thể thao ra thì chẳng biết gì hết.. tôi biết nhiều thứ. Chúng tôi giống nhau nhiều thứ.

    Tôi cũng biết người đó không thích tôi. Tôi biết người đó đã theo đuổi cô gái mà mình thích suốt 2 năm trời.

    Ngày người ấy sung sướng vỗ vai tôi "Này! Cô gái mà tớ thích đã đồng ý rồi."

    Tôi mắng "Đồ ngốc nghếch, kém cỏi."

    Người ấy bĩu môi, chắc là nghĩ tôi đang chê bai cậu ta gần 3 năm mới tán đổ người mình thích.

    Tôi không khóc, không buồn rầu ủ rũ, cũng không chúc mừng người ấy. Tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì, tôi đã nghĩ gì khi cười như thế?

    Khoảng 2 tuần sau đó, tôi chuyển đi thành phố khác vì công việc của mẹ, cho đến phút cuối cùng, khi đã lên xe tôi mới dám gọi điện cho người ấy "Tớ phải chuyển nhà rồi. Cảm ơn nhé.."

    Tôi sợ nếu nói ra trước đó tôi sẽ hy vọng người ấy cản mình, và rồi thất vọng.

    Tôi vội cút máy nhanh, để lại hàng dài những tiếng "tút.. tút".

    "Chắc người ta nghĩ mình không coi trọng người ta đây mà."

    Tôi nghĩ vậy rồi bật cười. Lúc ấy lòng tôi tự nhiên thanh thản hơn.

    Có sao đâu, từ trước tới giờ tôi đã quen là kẻ đi chạy trốn rồi. Tôi ích kỷ mà.

    3 năm trôi qua, không một lần liên lạc, tôi dường như đã lãng quên người ấy. Chỉ có gương mặt có thể tức giận, có thể khóc, có thể cười của tôi là ghi nhớ, ghi nhớ một người đã từng thay đổi cuộc sống của tôi.

    Nhờ người ấy mà tôi cuối cùng cũng tìm được màu sắc của mình, cuối cùng cũng có thể tự bản thân nó tỏa sáng lên màu sắc của riêng mình.

    Có lẽ lần sau gặp lại người ấy, tôi có thể bình thản đối diện, dùng nụ cười đẹp đẽ nhất của mình để nói:

    "CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TỚ. TỚ ĐÃ TỪNG YÊU CẬU RẤT NHIỀU."
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...