Tên truyện: 24 giờ bảy lần. Tác giả: Oikawa Thảo Thể loại: SE, OOC Văn án: Tôi là cậu, hắn ta là Hanma Shuji, yêu nhau bảy năm, kết thúc cũng là con số bảy.. * * * Cộc.. cộc.. cộc Tiếng gậy gộc dẫm thẳng xuống đất, tiếng tivi vẫn chưa tắt hẳn, tiếng đường xá tấp nập, và cả tiếng cười của hắn.. Thật sự đáng sợ quá, cứ như này chắc tôi chết mất, phải làm sao đây, phải làm.. * * *Cạch.. - La.. la.. la.. là.. la.. Ở đâu rồi nhỉ, có đây không ta ơi.. Tiếng hát thản nhiên đến rợn người của hắn. Chết tiệt. Tôi sẽ chết mất thôi.. Tôi cố gắng không phát ra sự sợ hãi trong cơ thể, cố gắng giữ nhịp thở đều đều, cố gắng không nấc.. Hả? - A? Em làm gì ở đây vậy nhỉ? Ra đây nào.. Vùng dậy, kéo cửa, đóng lại, chạy một mạch, cuối hành lang, xuống lầu, tầng trệt, bắt đầu lại từ đầu trò chơi trốn tìm trong căn biệt thự khang trang này.. Cảnh sát? Ừ nhỉ? Cảnh sát? Không, từ lúc bắt đầu cuộc chơi, hắn đã tự gọi cho cảnh sát rồi! Hắn ta lấy sự tự tin đó ở đâu vậy? Tự gọi cho cảnh sát, trong lúc chờ họ, lại đi săn mình? Nực cười! Cuộc đời thật trớ trêu làm sao.. Nhìn lên đồng hồ qua cánh cửa gỗ lim nâu vàng, còn.. 15 phút nữa, họ bảo đúng 24 giờ sẽ đến? Trùng hợp quá ha lũ cớm! Trò chơi kinh khủng này 15 phút nữa mới kết thúc! Kết thúc mau đi, trò chơi chết tiệt! Kết thúc mau đi, mối tình cay đắng! Hắn ta đi vào, thật sự đó, đã là lần thứ sáu hắn tìm ra tôi rồi, nếu không chạy kịp, chiếc gậy gộc của hắn sẽ lấy đi mạng sống của tôi mất. Hắn ta vẫn cười, tiếng cười the thé mà nhỏ nhẹ đến run người.. Rầm! Chiếc gậy đâm thẳng vào chỗ tôi ngồi, tôi thủ sắn tư thế chuẩn bị chạy, hắn hát mấy câu hát không thể điên rồ hơn: - Chạy đi nào chú thỏ bé nhỏ, nơi nào chào đón chú ta? Chạy đi nào chú thỏ bé nhỏ, không thì gậy này sẽ đón chú nha? Tức tối, sợ hãi, đạp thật mạnh cửa tôi lao ra, vừa chạy vừa hét lớn: - Đồ cầm thú chết tiệt, sao tôi lại yêu loại người như anh? Sao anh lại yêu tôi? Tình yêu của anh khiến tôi phát gớm! Hắn không đuổi theo, chỉ thong dong từng bước, vừa cười vừa nói: - A.. Em vừa nói yêu tôi chăng? Tôi cũng yêu em nhiều lắm. Rùng mình, đôi chân như nhũn ra nhưng não bộ vẫn bắt cơ thể tôi phải chạy, đúng rồi, phải chạy, tôi phải sống! Phòng bếp, cầm dao trên tay, tôi thủ sẵn tư thế.. Hắn bước vào, nở 1 nụ cười với tôi. Chết tiệt, sao ngày trước tôi lại yêu nụ cười ấy? Ghê tởm hắn 1, ghê tởm chính mình 10.. - Dừng lại, anh mà tiến đến tôi sẽ giết anh! - Hả? Luật chơi là tôi giết em mà nhỉii? Em học cái cách thay đổi luật chơi của tôi ở đâu vậy? Từ Kisaki? Ừm chắc không phải đâu ha, em yêu tôi mà nhỉ? Làm gì có chuyện em sẽ cãi lại tôi đâu đúng không? A? Hắn gọi tên tôi ngọt xớt, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm! - Nào, đến đây đâm anh bằng cả tình yêu của em đi nào? Tay cầm dao của tôi run lẩy bẩy, nếu thời gian quay ngược trở lại, liệu tôi có yêu con người này. - Cút ra! Biến khỏi mắt tôi đồ khốn nạn! Hắn trưng bộ mặt khó hiểu mà sao hắn vẫn cười? Thật sự quá đáng sợ. Hắn tiến về phía tôi, từng bước từng bước từng bước.. - Hể? Con dao ngự trị ở bụng tôi? Gì cơ? Mở to mắt, khuôn mặt của hắn đang sát gần, hắn chỉ nở 1 nụ cười ghê rợn. Ngã xuống đất, hắn cười hả hê: - Sao hả, trò chơi chưa kết thúc đâu đấy. Em vẫn chưa chết mà phải không? Nắm tóc kéo tôi lên, hắn vuốt ve bên má tôi, cười hiền từ: - Ôi trời, khuôn mặt xinh đẹp này, tôi bắt đầu thấy tiếc rồi đó.. Tôi lặng người, tình cảm bảy năm kết thúc vào con số tìm ra tôi: Bảy. Cảnh sát ập vào, khống chế hắn ta, tôi khó nhọc thở, hắn ta vẫn chỉ cười, tiếng cười vang trong căn phòng khiến ai nghe cũng phải lạnh người. Đúng giờ điểm, 24 giờ, hắn được hai người áp giải, tiến đến chỗ tôi nằm, đặt tay đang bị riềng xích vào cổ tôi, mỉm cười mà rằng: - Tìm thấy em rồi. Trò chơi kết thúc, hòa nhé! Hẹn em.. lần sau.. * * * Đôi lời: Tiện thể viết nên post lên đây luôn ý Mong mọi người sẽ đón nhận fic của tôi. Cảm ơn vì đã góp ý. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.