Tản Văn Hành Trình Tìm Lại Chính Mình - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 12 Tháng chín 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    350
    HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

    [​IMG]

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản văn, hồi ký, tự truyện

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight


    Văn án:

    Sinh ra trong cuộc đời này ai cũng có một sứ mệnh riêng. Trên hành trình truy tìm sứ mệnh của mình, tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có hạnh phúc vui sướng, có tự hào cùng vinh quang và cũng có cả đắng cay, tuyệt vọng, khổ đau xen lẫn những giọt nước mắt.. để cuối cùng tôi cũng ngộ ra và học được nhiều bài học vô cùng trân quý. Tất cả những trải nghiệm đó đáng giá để tôi biết ơn, trân trọng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---***---​

    Tôi năm nay 27 tuổi, công việc là nhân viên kinh doanh mạng lưới ngành MLM. Tôi xuất thân trong gia đình nông dân ở vùng quê nghèo khó, từ nhỏ tôi đã hiểu chuyện, nhìn ba mẹ vất vả mưu sinh tôi luôn khát khao lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền. Kiếm tiền, thoát nghèo và trở nên giàu có đã trở thành chấp niệm ăn sâu vào tâm trí của tôi. Với tư duy nông cạn của mình, khi đó tôi thấy người ta đi làm ở thành phố về sẽ ăn mặc rất đẹp và có nhiều quà khoe với hàng xóm láng giềng rồi thổi phồng với nhau làm ăn phát đạt nhiều tiền như thế nào, điều đó làm tôi cũng muốn lên thành phố, con đường duy nhất tôi có thể đi là chỉ cần học giỏi thi đậu đại học ở TP. HCM thì tôi sẽ có cơ hội đổi đời ở thành phố lớn ấy. Đó cũng là tín niệm duy nhất để tôi cố gắng học hành, dù có khó khăn bao nhiêu và có lần suýt nữa phải bỏ học, tôi cũng nghiến răng tự tìm mọi cách đi làm thêm trong hè để có tiền đi học cho bản thân và các chị em trong nhà. Tôi và các chị em đều đi làm kiếm tiền từ rất sớm, năm hè lớp 2 tôi đã bắt đầu đi hái ớt thuê lấy tiền lo chi phí đi học. Rồi từ đó chúng tôi hái ớt, lặt đậu thuê suốt 5 năm. Hè lớp 7 năm đó chúng tôi suýt chút thì không thể tiếp tục đi học được nữa, thế là tôi và chị quyết định 3 tháng hè vào công ty làm công nhân tách lụa hạt điều để kiếm tiền mua sách vở cho mấy chị em đi học, tôi làm suốt 3 kỳ hè năm lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Học bổng mỗi năm tôi không bao giờ bỏ lỡ, không phải tôi thông minh hay giỏi giang gì, mà là tôi phải học giỏi để lấy bằng được học bổng, có như thế tôi mới có thể tiếp tục con đường đi học, tôi phải học giỏi để lấy bằng được phần thưởng cuối năm học vì chỉ có như thế tôi mới có những quyển vở trắng cho năm học sau. Tôi sống rất thực tế, vì có thể tiếp tục được đi học tôi làm tất cả mọi thứ miễn sao không vi phạm pháp luật, chỉ cần được đi học thì tôi sẽ có cơ hội lên thành phố và có cơ hội đổi đời.

    Từ nhỏ tôi đã không vô tư hồn nhiên, mỗi bước đi của tôi đều nằm trong kế hoạch và mục tiêu mà tôi đề ra, tôi chỉ nhìn vào mục đích duy nhất và làm mọi thứ để đạt điều đó. Tôi biết ba mẹ vất vả nên dù có mơ ước được may chiếc áo trắng mới, được mua sách mới, cặp mới hay chỉ đơn giản là mua một đôi dép mới nhưng chưa bao giờ tôi dám mở lời. Từ lần đầu tiên hái ớt kiếm được tiền, tôi mới biết kiếm đồng tiền vất vả cỡ nào, tôi nghĩ ba mẹ sẽ còn vất vả gấp trăm ngàn lần nên từ đó tôi không bao giờ xin tiền mẹ để ăn vặt dù chỉ 200₫ vào giờ ra chơi nữa.

    Cuối cùng tôi cũng đỗ vào đại học. Lúc đó cả nhà chỉ còn đúng 50 000₫, cầm giấy báo nhập học trên tay, giữa lúc quyết định đi hay ở lại làm tôi phân vân thật nhiều. Tôi kiểm kê toàn bộ số tiền học bổng còn lại cũng chỉ đủ đóng học phí cho một học kỳ. Ước mơ của mình bấy lâu, chỉ còn kém một bước nữa, không lẽ mình dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Không! Tối đó tôi quyết tâm dọn đồ vào ba-lô, đặt vé xe lên nhập học. Người ta khi đi xa nhà có ba mẹ anh chị đi cùng, còn tôi lần đầu tiên đi xa đến vậy nhưng phải đi một mình, tôi cũng sợ hãi cũng thấp thỏm lo âu không biết rồi sẽ ra sao. Ba mẹ không thể đi cùng và cũng chẳng có đủ tiền xe để cùng đi, công việc ở nhà cũng không ai lo liệu. Ba nói: "Ba mẹ không đi, để khoản tiền đó lại sẽ đủ cho con ăn cơm mấy ngày đừng tốn thêm tiền vé xe cho ba mẹ". Câu nói đó dù qua gần 10 năm tôi vẫn còn nhớ như in. Sau khi nhập học ba mẹ vay thêm tiền nóng bên ngoài để tôi có tiền trả chi phí sinh hoạt, đây cũng là động lực để tôi quyết tâm phải trở thành con người thành công.

    Lên thành phố rồi, tôi mới thấy mình không hề giỏi như mình đã tưởng, còn có rất nhiều người giỏi hơn mình, tôi không bao giờ có thể tự hào rằng mình dù gia đình nghèo nhưng mình học giỏi nữa, tôi bắt đầu tri cầu tri thức, gì tôi cũng học, tôi tham gia rất nhiều hội thảo của rất nhiều diễn giả do trong trường tổ chức hoặc ở bất kỳ đâu trong thành phố, có chỗ miễn phí có chỗ thu phí 50k, 100k, 200k, 300k, 500k.. Suốt thời gian làm thêm khi học đại học tôi tích luỹ phần lớn số tiền làm thêm để tham gia các hội thảo ấy. Càng học, càng nghe nhiều người nói tôi lại càng hoang mang, mỗi người một ý kiến khác nhau, tôi giống như một con chim từ vùng quê hẻo lánh bay về thành phố, bay vào biển tri thức mênh mông để hấp thu tất cả các tri thức ấy, vì thiếu một minh sư dẫn đường nên tôi chưa chọn được con đường phù hợp cho hành trình của mình và mãi đi cầu tri thức, mãi đi kiếm tìm. Tôi luôn tự hỏi tôi là ai? Tôi đến trong cuộc đời này để làm gì? Tôi có thế mạnh gì? Tại sao con người lại có nhiều mặt như thế? Tại sao mỗi người lại có diễn biến tâm lý, suy nghĩ, hành động khác nhau đến thế? Vì đâu mà con người lại phức tạp đến vậy? Sao tính cách họ lại thế? Và còn hàng ngàn câu hỏi tại sao chẳng có lời giải đáp. Cơ duyên hè năm nhất tôi đến với khóa học "đánh thức khả năng tiềm ẩn" của học viện Awake Your Power (AYP) do diễn giả Nguyễn Hữu Trí tổ chức, nơi đó là nơi đầu tiên mở tư duy cho tôi cũng là nơi đặt nền tảng vững chắc để tôi chọn lựa hướng đi sau này. Tôi còn làm cả sinh trắc dấu vân tay để tìm ra thế mạnh của mình. Học xong khóa học ấy, tôi trở về cuộc sống đời thường giống bao sinh viên khác, vì không có môi trường để tôi thực hành kỹ năng đã học rồi từ từ cũng lãng quên bởi chữ cơm áo gạo tiền.

    Thành thị xa hoa rực rỡ nhiều cạm bẫy, kiếm tiền không hề dễ như tôi từng nghe mọi người ở quê hay kể. Tôi nhìn thấy anh chị sinh viên năm cuối ra trường tìm việc làm khó khăn, thất nghiệp, hoặc tìm được việc thì với tấm bằng cử nhân chưa có kinh nghiệm làm việc lương cũng chỉ 4tr đến 5tr, chỉ lo nuôi bản thân đã hết tiền thì tiền đâu trả nợ khoản vay sinh viên khi đi học. Tôi bắt đầu xao nhãn trong việc học, không bao giờ truy cầu điểm số cao nữa, vì điểm có cao bao nhiêu ra ngoài không kinh nghiệm làm việc cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền, có khi lương còn thua cả một công nhân học THPT đi làm lương căn bản 6tr - 8tr/ tháng. Điều đó làm tín niệm trong tôi sụp đổ, vì chưa gặp biến cố gì lớn trong cuộc đời nên lần sa ngã này kéo dài suốt 5 năm. Trong 5 năm này tôi đi làm nhiều hơn, môn học chỉ cần qua môn hoặc điểm khá hơn một chút là được. Những ngày tăng ca mệt mỏi tôi vật vờ như những bóng ma, lãng quên cả giấc mơ đã từng, tôi sống qua ngày trong chuỗi ngày tháng chán nản mỏi mệt. Tôi còn sa vào mê truyện và tiểu thuyết, tôi luôn đặt cả tâm hồn của mình chìm vào trong từng con chữ để vui sướng hạnh phúc khổ đau cùng nhân vật trong thế giới ấy, tôi trốn chạy hiện thực, không muốn đối mặt với nó. Tôi mỗi ngày một suy sút, từ một đứa 48kg cân nặng nay chỉ còn 39kg, tôi rất gầy nhưng tôi không quan tâm.

    Đến khi tôi không chịu nổi tăng ca của công ty nữa nên quyết định nghỉ việc. Tôi đi tìm việc và cơ duyên tôi đến với ngành MLM, tại môi trường này tôi được học và đào tạo rất bài bản về kinh doanh hệ thống. Chính những con người nơi đó đã đánh thức tôi, làm cho ngọn lửa đam mê trong tôi cháy lên lần nữa, làm dấy lên ước mơ đã phủ đầy bụi của tôi bấy lâu để tôi một lần nữa được sống đúng với con người mình, mong ước của mình và được làm điều mình thích. Nơi đây đã đánh dấu và đào tạo tôi trở thành một con người tự tin như bây giờ, dám dấng thân vào cuộc đời này để trải nghiệm để làm những cái mà tôi chưa bao giờ dám làm, bức phá giới hạn bản thân, rèn luyện lòng can đảm. Họ dạy cho tôi biết thế nào là tình đồng đội không rời không bỏ, cổ vũ động viên cho nhau, dạy tôi biết hy sinh và cho đi từ tận trong trái tim mình, dạy tôi từng lời ăn tiếng nói, từng câu dạ thưa, từng cách ứng xử, tập nói ra suy nghĩ của mình, dùng lời nói diễn đạt ý nghĩ của bản thân một cách mạch lạc. Hãy buông bỏ nỗi sợ hãi trong tôi, dấng thân vào tất cả bởi vì dẫu sao cũng không chết thì tại sao tôi lại để những rào cản tâm lý ngăn cản bước tiến của mình. Tôi cảm nhận được sự hy sinh, lòng tin, sự yêu thương và cho đi vô điều kiện để trái tim tôi từ sắt đá lạnh lùng ích kỷ trở nên mềm mại hạnh phúc bao dung, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc vô biên khi được hòa nhập vào một đại gia đình như thế. Tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui sướng hạnh phúc khi đạt được vinh quang, cũng gặp được ý kiến bất đồng với một số người mà cãi nhau bùng nổ cảm xúc trong uất ức đau đớn, cũng khóc cũng cười cũng cùng trải qua áp lực dư luận, cùng trải qua bao khó khăn sóng gió. Tôi thật sự được thay đổi tư duy và được dẫn đường rất nhiều, tôi biết ơn nơi đó đã dạy tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Những gì đã trải qua đã ngắm sâu vào trong máu, khắc vào linh hồn và trở thành một phần tính cách trong con người tôi. Tôi vô cùng biết ơn và vô cùng trân trọng những tháng ngày ấy.

    Tôi cũng xây được cho mình một đội nhóm hơn 10 con người. Nhưng càng làm tôi càng thấy áp lực, càng thấy mọi thứ dường như có một sợi dây vô hình luôn siết chặt tôi thở không nổi, thoát không ra cũng đi không được, tôi bắt đầu dậm chân tại chỗ tôi không bán được hàng để có đơn hàng tăng thêm thu nhập, tôi cũng không thể giúp được đội nhóm của mình bán được hàng. Tại sao người ta làm được còn tôi lại không làm được? Cuối cùng đội nhóm cũng rời xa tôi, chỉ còn một mình tôi, tôi lại nghi ngờ mình đi con đường này là đúng hay sai? Mình có nên dừng lại? Những công sức của mình từ đó đến giờ không lẽ bỏ phí hết hay sao? Tôi lâm vào tuyệt vọng rơi xuống mức tận cùng, tôi lay hoay mãi không tìm được lối thoát. Tôi căng thẳng và stress nặng, tôi không thể nào tập trung vào công việc cũng như tập trung vào các lớp đào tạo để học thêm kiến thức mới. Học làm chi khi tôi chẳng thể bán được hàng, chẳng thể có tiền chi tiêu cho cuộc sống cá nhân.

    Tôi cũng phát hiện ra những khuyết điểm trong đội nhóm, hệ thống chứ không phải chỉ nhìn về một mặt ưu điểm như lúc ban đầu mới vào nghề. Tôi không vui vẻ khi chỉ PR những mặt tốt đẹp và những kết quả đạt được hay những vinh quang một cách thái quá và lướt nhẹ qua những khó khăn vất vả chỉ vì sợ những người mới gia nhập vào ngành e ngại sự vất vả khi khởi nghiệp rồi bỏ cuộc. Tôi không thể nói mình đạt được nhiều thành quả trong khi đội nhóm tôi chẳng còn một ai đi theo tôi, tôi không còn tự tin để kể về những thành quả huy hoàng của tôi trong quá khứ nữa, bởi đó chỉ còn là "đã từng" chứ hiện tại đã không còn nữa. Đời tôi cũng coi như đúng với câu "lên voi xuống chó" và giờ tôi đang ở dưới đáy vực thẳm. Tôi khó chịu khi chỉ PR một vài người có kết quả sớm làm điển hình để thu hút càng nhiều người tham gia hơn, trong khi có rất rất nhiều người không có kết quả, không có thu nhập như mong muốn, cũng có rất nhiều người bỏ cuộc. Dù tôi rất biết ơn những con người đã dạy tôi trưởng thành nhưng tôi cũng cần phải có tiền để lo cho cuộc sống cá nhân và lo cho ba mẹ sau này. Tôi cứ mãi băn khoăn trăn trở về điều đó.

    Giữa lúc này cũng là niềm tin của tôi dành cho một người tan vỡ. Khi tôi rơi xuống vực thẳm không còn lối đi, chính anh là người giơ tay ra kéo tôi một cái, để tôi vẫn còn nhìn thấy một tia hy vọng giữa chốn tối tăm này. Anh là quý nhân của cuộc đời tôi, người mà tận sâu thẳm trong trái tim tôi vô cùng biết ơn, người đã mang ánh sáng chiếu sáng cuộc đời tôi, làm ngọn đuốc soi đường giữa đêm đen để tôi bước đi. Tôi như người chết đuối với lấy được cái phao cứu mạng vậy, tôi tin tưởng anh, ỷ lại anh, xem anh là người thân, muốn dựa vào anh một chút để không còn thấy mỏi mệt, muốn yếu đuối một lần để không phải gánh gồng một mình chiến đấu hăng say suốt bấy lâu nay. Tôi cứ tưởng mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn, nhưng giữa tôi và anh lại có mâu thuẫn, anh nghi ngờ niềm tin mà tôi dành cho anh, tôi cố gắng giải thích và hàn gắng mối quan hệ nhưng không tiến triển gì bởi thời gian chúng tôi quen biết nhau quá ngắn để anh có thể tin tưởng tôi. Tôi cảm nhận được anh là người từng trải rất nhiều, trải qua nhiều biến cố lớn, nỗi đau quá lớn, cả nỗi hận trong lòng anh, anh còn bị tổn thương trong tình yêu nữa, anh không dễ tin người. Sau đó có một lần tôi sai lầm làm cho niềm tin giữa cả hai giảm thêm một chút, rồi thêm một lần vì sự bất cẩn của tôi để rồi anh phải mất uy tín với người khác, lần này mâu thuẫn rất gay gắt, tôi thấy mối quan hệ này sắp kết thúc rồi, chỉ còn lại chút tình nghĩa mà thôi. Đến 5/2021 mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cũng là lỗi của tôi, chính tôi đã đẩy mối quan hệ này ra xa hơn, nhưng cuộc đời này không có thuốc hối hận, tôi cũng không thể đoán trước được tương lai để tránh né, cũng không thể quay trở lại để đủ tỉnh táo nhận ra sự ngu ngốc của mình, khi con người càng lâm vào tuyệt vọng càng dễ có quyết định sai lầm và tôi cũng không ngoại lệ. Thế là kết thúc một mối quan hệ, tôi không thể nhắn tin cho anh nhiều như trước được nữa, cả hai bên chỉ còn liên hệ khi công việc cần bàn giao, ngoài ra không còn có thể tiến thêm bước nào nữa, tháng 6 tôi rất buồn và thêm đại dịch tới không được ra ngoài, chỉ còn mình tôi với bốn bức tường trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi tìm đến những video chữa lành để nghe, tôi nghe sư cô sư thầy giảng về phật pháp, nghe video về tarot chữa lành.. nhưng hiệu quả vẫn không nhiều.

    Tháng 7/2021 khi đứng giữa sự chơi vơi, hoang mang rối loạn không biết phải làm sao để giải quyết những bất ổn về tâm thái, tư duy suy nghĩ và tài chính của mình thì tôi may mắn được bước vào lớp học của học viện OYL. Sau một tháng học tập tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn, tháo gỡ và buông bỏ những nỗi đau trong quá khứ, chữa lành những tổn thương đã từng khắc sâu trong lòng, buông xuống những cuộc tình từng làm tôi nuối tiếc, không tàn nhẫn với bản thân và với người khác, học tập tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác. Tôi đã quên những dằn vặt khổ đau khi tình yêu không được đáp lại, trái tim không còn đau đớn mỗi khi nghĩ về quá khứ, không lưu luyến, không hận, không tự trách hay dày vò bản thân nữa.

    Tôi nhận ra tôi đau khổ khi chấm dứt mối quan hệ với anh là do tôi quá mong cầu, mong cầu đến mức đánh mất cả bản thân mình. Mong cầu người khác cũng xem mình là người thân như mình xem họ là người thân vậy, mong cầu người khác có thể chấp nhận khuyết điểm và sự ngu ngốc của mình, mong cầu niềm tin anh dành cho mình là tuyệt đối, muốn anh bao dung, che chở những khi tôi mỏi mệt, khát vọng được yêu thương..

    Giờ đây, sau khi học xong khóa học K7 của học viện OYL tôi không còn mong cầu ở anh bất kỳ điều gì nữa, tôi quay về yêu thương bản thân mình. Tôi cũng có thế mạnh của tôi, có giá trị của riêng mình, có sứ mệnh và hành trình của riêng bản thân tôi. Anh cũng có hành trình của riêng anh, tôi tôn trọng hành trình của anh. Lời xin lỗi tôi cũng đã nói ngay sau khi sự việc xảy ra không lâu, nhưng tôi cũng chẳng mong cầu nhận được sự tha thứ của anh. Tôi chỉ mong trên hành trình những năm tháng sau này của anh - vị quý nhân ấy sẽ luôn luôn hạnh phúc. Tôi xin nguyện phúc đức luôn hướng về phía anh! Trân trọng!

    Cuối cùng tôi xin mượn câu thơ tâm đắc mà tôi học được của học viện để gửi đến anh và cũng nhắn nhủ tâm mình:

    "TÂM phải LỚN để chinh phục lòng người

    TÂM phải RỘNG để chứa những điều hay

    TÂM phải VỮNG để chống lại biến cố

    TÂM phải SÁNG để tỏa đi muôn phương"

    Biết ơn chị gái, biết ơn chị Bích Hồng, biết ơn cô Nguyên Phụng, chị Nhã Khanh và học viện đã cho tôi cơ hội tìm về hành trình chữa lành cho chính bản thân mình.

    Xin nguyện phúc đức hướng về ba mẹ, gia đình và tất cả những người tôi yêu thương!

    Biết ơn! Biết ơn và vô cùng biết ơn!

    #Truyencamhungsongtinhthuc

    #HocviencoachingOYL

    #OYL'sgottalent

    Xin mạn phép được chia sẻ bài dự thi chương trình OYL's got talent lên trên trang web dembuon.vn để lưu giữ góc kỷ niệm cho riêng mình.

    Cũng mong những đọc giả khi đọc được bài viết này sẽ tìm được hành trình của riêng mình và tự chữa lành những tổn thương cho bản thân nhé! Thân ái!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...