Truyện: Hành trình sủng phu Tên khác: Trọng sinh sủng phu chi lộ (tên convert) Tác giả: Kỳ Dung Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ tôn, sủng. Một câu tóm tắt: Sau khi tra nữ trọng sinh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, liều mạng sủng phu, ngược chết tra nam tiện nữ, đi lên con đường đỉnh cao của nhân sinh! * * * Nữ chính kiếp trước quả thực rất tra. Trọng sinh sau một đường sủng nam chính. Truyện bối cảnh nữ tôn, nam nhân sẽ đến quỳ thủy*, sẽ mang thai. Tam quan của ta đã vặn vẹo, các nàng cảm thấy có thể bỏ qua hai chi tiết đó liền nhảy hố thôi. * * * Văn án bản convert trên wikidich: Tiêu gia tạo phản, tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Nàng nhìn ngã ngồi trên mặt đất đã ngốc rớt thiếu niên cười khổ một tiếng, cảm thấy tạ sơ thần quá ngốc. Gả cho nàng, bị nàng lợi dụng hoàn toàn, lại vẫn không tiếc hết thảy muốn cứu nàng. Lại lần nữa mở mắt ra, lại về tới nàng ngày đại hôn, mà cái kia bị nàng làm khó dễ phu lang đang từ cửa sau xám xịt mà gả vào.. Sống lại một đời, Tiêu Vãn hạ quyết tâm, này một đời nhất định phải ngược chết đã từng tra nữ tiện nam, đồng thời thay đổi triệt để, trọng chấn Tiêu gia, mà nàng càng là kinh ngạc phát hiện, nhà mình phu lang thế nhưng như vậy ngọt hương ngon miệng, như vậy trung khuyển ôn nhu, như vậy nhu nhược dễ đẩy ngã, chính mình trước kia đến tột cùng bị cái gì che mắt đôi mắt, lại là như vậy không hiểu đến quý trọng! Sống lại một đời đương nhiên muốn sủng sủng sủng lạc! * * * Nếu đọc văn án trên các nàng cảm thấy hơi khó hiểu vậy ta liền tóm tắt đôi câu qua từ ngữ của ta vậy. Yên tâm là truyện đã hoàn edit rồi nhé. Tiêu Vãn kiếp trước nổi danh ăn chơi trác táng, không nghề nghiệp, không học vấn chuyên môn đi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân nhà lành, cho nên hễ thấy nàng ra cửa là nam nhân có tư sắc chút là liền muốn bỏ chạy. Sau đó nàng vừa gặp liền thích Quý Thư Mặc, tài tử nổi tiếng của kinh thành. Mất ba năm đeo đuổi con nhà người ta, mẫu thân Quý Thư Mặc thấy nàng đần độn vô tri, lại một lòng nghe Quý Thư Mặc, dễ lợi dụng nên đồng ý gả hắn qua cho nàng. Tóm lại một câu kiếp trước là quá thảm. Quý Thư Mặc là tài tử nổi danh nên làm sao mà bỏ kẻ ăn chơi trác táng như Tiêu Vãn vào trong mắt, nên hắn cấu kết cùng Sở Mộ Thanh, tam hoàng nữ cũng là bạn thân plastic của Tiêu Vãn. Không cần nói cũng biết rồi đấy, Tiêu Vãn sau bị hai người này tính kế, mẹ ruột chết oan, Tiêu gia mang tiếng tạo phản, toàn bộ gia tộc bị lôi ra sử trảm. Vả bả trọng sinh để trả thù. Trọng sinh sau thì cũng thuận lợi, bàn tay vàng kiếp trước mà, xóa bỏ danh ăn chơi trác táng, một đường trả thù, lập công danh và truy phu. Nói truy phu thì cũng không đúng lắm, vì nam chính truyện này, Tạ Sơ Thần đã sớm phải lòng nàng ta rồi. Này cũng là nhân vật gây ấn tượng nhất cho mình trong truyện. Tạ Sơ Thần thật sự làm mình rất cảm động, nhất là đọc đến chương cuối, hắn cố gắng cứu vớt hài tử của mình. Tạ Sơ Thần so với Tiêu Vãn danh khí cũng không tốt đi đâu, hắn cũng mang danh điêu ngoa, tùy hứng, cả người béo núc ních, nên là.. hắc hắc.. Đấy là lúc nhỏ thôi. Cuộc gặp mặt giữa một kẻ mang danh ăn chơi trác táng và một kẻ mang tiếng xấu xí, điêu ngoa: ** "Tạ gia công tử có phải hay không là kẻ nổi danh xấu xí vô cùng, lại điêu ngoa tùy hứng trong truyền thuyết? Ta, Tiêu Vãn lại đói bụng ăn quàng cũng không thể nào coi trọng hắn." Vừa nghe đến ngoài tường truyền đến tiếng nữ tử cười nhạo, hắn lập tức giận dữ, hùng hổ chạy đến trước chân tường vây, quyển sách đang cầm trong tay cũng liền ném đi qua. "Phanh" một tiếng. Đang cùng bạn tốt vui vẻ trò truyện, Tiêu Vãn liền bị một quyển sách từ trên trời rơi xuống vừa vặn đập trúng. "Nam giới" sách này nhưng dày, nó làm cho kinh thành ăn chơi trác táng nữ Tiêu Vãn đầu đầy sao trời, không chịu nổi giận dữ mà hét lên: "Thằng cha nào không có mắt dám ném bổn tiểu thư?" Nhớ tới gần nhất kinh thành toàn lời đồn đãi vớ vẩn, Tạ Sơ Thần oán khí hừng hực, không khỏi chống nạnh nổi giận mắng: "Chính bản công tử ném ngươi. Ngươi nói ai diện mạo xấu xí vô cùng, ngươi nói ai điêu ngoa tùy hứng! Người xin cưới bổn công tử vẫn là nhiều từ cửa nam kinh thành đến tận Tạ phủ đâu. Bản công tử lại đói bụng ăn quàng, cũng sẽ không coi trọng ngươi đâu!" ** Thế đấy! Cả hai bọn hắn đều chướng mắt nhau. Sau lại, Tiêu Vãn muốn bày trò anh hùng cứu mĩ nhân truyện xưa cũ rích, muốn Quý Thư Mặc cảm động vì mình nên thuê người giả dạng người xấu, rồi phát huy võ công ba chân mèo cào của bản thân mà bả cho là "soái khí". Nhưng bả cứu nhầm người, cứ ngang nhiên ăn đậu hủ con giai nhà người ta rồi mới nhận ra mình cứu phải cái đô đô béo béo đầy dễ thương. Lúc đó Tạ Sơ Thần đang ở lúc tuyệt vọng nhất, hắn đang muốn đi tìm chết, thì Tiêu Vãn lại xuất hiện. Thế rồi chàng tương tư, tương tư nữ nhân tiếng xấu đầy mình Tiêu Vãn, vì nàng mà giảm cân, vì nàng mà học tập cầm kì thi họa. Nhưng đợi đến khi chàng gầy xuống rồi, đủ tự tin mà tìm đến Tiêu Vãn thì Tiêu Vãn lại đang trong quá trình cuồng nhiệt theo đuổi Quý Thư Mặc. Tạ Sơ Thần liền tự ti, tự ti bản thân không đủ tài mạo song toàn như Quý Thư Mặc, tự ti cho thận phận của mình không xứng với nàng. Cứ mỗi lần chàng thu can đảm định tiến tới thổ lộ với Tiêu Vãn, chàng lại thấy nàng với Quý Thư Mặc, lại chùn bước. Cứ như thế lẳng lặng sau lưng mà yêu thầm, ôm bức họa mà chàng cho là vẽ Tiêu Vãn tốt nhất, mang ngọc bội nàng đánh rơi ra ngắm mà ảo tưởng về buổi tối hôm đó. Sau đó vì bị bắt ép phải gả, rắc rối mới bắt đầu từ đây. Bới vì hiểu nhầm, kiếp trước Tiêu Vãn cực kì căm ghét Tạ Sơ Thần, hại chàng có khổ mà không thể nói ra, khiến chàng bị lửa đốt ngày "thành thân", mái tóc dài bị đốt, chân để lại vệt sẹo. Cả người gầy khô, thậm chí hài tử còn bị mắng là dã chủng mà bị loại bỏ. Nhưng Tạ Sơ Thần vẫn bất chấp không rời không bỏ, để rồi khi nàng bị chặt đầu trên pháp trường, cũng chỉ có chàng mới không màng thân mình ốm yếu mà quỳ gối năm ngày liền xin minh oan cho nàng, dù mắc bệnh vẫn tập tễnh nhặt xác nàng bi thương khóc. Bởi vậy kiếp này trùng sinh, Tiêu Vãn mới nhận ra được tình cảm sâu nặng của chàng, mới nhận ra được bản thân kiếp trước đã cỡ nào ác độc, mới nhận ra mọi âm mưu thủ đoạn nham hiểm của Quý Thư Mặc. Nói thế thôi nhưng truyện ngọt nhé, kiếp này viết nhiều nhưng ta ấn tượng kiếp trước nên lải nhải chút thôi. Nam chính đúng kiểu oa oa, dễ thương muốn rụng tim. Xem sách cấm còn phải ghi chú "động tác này thê chủ có thích", đọc hài muốn chớt. ### Một vài đoạn mình tự dịch trên wiki nên có chút hơi vấp nhé. "Sơ Thần sẽ không rời đi Thê Chủ..". Tạ Sơ Thần bám lấy hai vai Tiêu Vãn, chủ động hôn lên nàng môi. Trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau, phảng phất dường như có hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi qua. Hắn nhẹ nhàng hôn xong, mặt hơi hơi đỏ lên ánh mắt ngượng ngùng thường thường ngó Tiêu Vãn, lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy: "Thê Chủ nhưng cũng đừng rời khỏi Sơ Thần, được không?" "Kia một lời đã định, chờ Sơ Thần tỉnh lại, nhất định ánh mắt đầu tiên phải nhìn thấy thê chủ!" ### "Thê chủ!" Tiêu Vãn trước khi chết, nghe được một tiếng kêu gọi thật bi thương, thê lương, trái tim lập tức lộp bộp một chút. Tên ngốc này, như thế nào còn chưa bị nàng làm tức giận bỏ đi đâu.. Cảm nhận được Tiêu Vãn thân mình dần dần lạnh băng, Tạ Sơ Thần gắt gao ôm chặt nàng, lạnh lẽo độ ấm làm hắn không nhịn nổi mà run rẩy, thống khổ bất lực mà nức nở, thanh âm của hắn thê lương, uyển chuyển, thanh thanh đoạn trường. "Thê Chủ, không cần ném xuống ta.. Không cần ném xuống ta, được không?"