Tự Truyện Hành Trình Mới - Penguin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Penguin.18.09, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Penguin.18.09 Polly

    Bài viết:
    42
    Hành trình mới

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    * * *

    [​IMG]


    Văn án:

    Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đứng ở ngôi trường này, trường THPT EAH'LEO. Thế là tôi đã học hết cấp 3 rồi, cầm trên tay những giấy tờ còn thiếu để bước đến ngôi trường đại học mơ ước của mình, một ngôi trường mỹ thuật nằm tại Hà Nội. Vậy là thời học sinh đã kết thúc, tạm biệt ngôi trường thân thương, tạm biệt chốn thôn quê yên bình này, tạm biệt cậu, người mà tôi thầm thương suốt 5 năm qua.

    Nhớ lại, ngày tổng kết hôm ấy thật dũng cảm, cuối cùng tôi cũng đã có một chiếc ảnh riêng cùng cậu sau 8 năm chung học. Tôi liền cứ thế cầm lấy tấm ảnh ấy đi in, đóng khung, bỏ sẵn vào chiếc vali xanh đen của mình, đóng lại một thời học sinh đáng nhớ ấy.

    Thế là cách xa rồi.. lần tới khi chúng ta gặp lại nhau sẽ là bao lâu đây..

    Năm tháng cấp ba ấy, vì nhà cậu chỉ cách trường khoảng 2 phút đi bộ, nên mỗi ngày tôi đều cố gắng đến chỗ Nguyên để cất xe vào lúc 12: 20, chỉ để trừ hao thời gian chờ nó sắp sách vở, sửa soạn rồi cùng đi học vào lúc 12: 35, tính toán xấp xỉ thời gian cậu bước ra khỏi nhà để có thể đi phía sau cậu, đôi khi chỉ bước ngang qua, liếc mắt nhìn trộm một vài giây đã khiến buổi học ngày hôm đó của tôi trở nên hạnh phúc rồi, nhưng bản chất con người vốn tham lam mà (giống như khi lần đầu gặp, thì chỉ muốn biết tên cậu), thế nên cứ chỉ còn 5 phút là hết buổi, thì tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi đã sẵn sàng làm nhiệm vụ rồi, nào là tai thì nghe thầy cô giảng, mắt thì liếc ngang liếc dọc, tay hết thu dọn đồ đạc thì lại mặc áo khoác.. Rồi, tùng, tùng, tùng.. Đứng lên chào thầy cô, chỉ cần thầy cô vừa bước tới ngoài hiên lớp, tôi liền đã đứng ở lối đi chính mà cậu thường đi, đứng đợi cậu trên danh nghĩa đợi bạn Nguyên thân yêu của tôi, chỉ cần cậu lướt qua thì tôi liền bất giác mỉm cười, rồi nhanh chân kéo cô bạn thân ra về thật nhanhhhhh để đi sau cậu, nghe có vẻ hơi biến thái nhỉ.. tôi còn cảm thấy thế.. nhưng mà đương nhiên không phải đâu nhé!

    *Blop blop.. tỉnh mộng tỉnh mộng..

    *Tôi rải bước ra cổng trường lấy xe, từng cơn gió man mát thoáng qua, đưa tiễn những chiếc lá già lìa cành, cũng như đưa tiễn tôi rời khỏi, ánh mặt trời có lẽ hiểu lòng tôi, chiếu những tia sáng ấm áp vào trái tim tôi, lục tìm và thiêu đốt những mảnh vụn buồn..

    Thế đó, thế là kết thúc rồi, mỗi ngày không còn thói quen ngốc nghếch thế nữa. Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm, mong rằng cậu biết được tình cảm mà tôi dành cho cậu không phải là trò đùa, mà là tôi thực sự thích cậu.

    Trở về nhà, mở cửa ra, bước vào ngôi nhà tối mịt mù, màn đêm đã buông xuống rồi sao, tôi chỉ vừa mới lái con xe chạy vòng vòng trên những đoạn đường quen thuộc thôi mà..

    Ba mẹ hôm nay không về nhà, căn nhà thật vắng vẻ, cái bóng tối ấy bao phủ cả căn nhà, với cái lạnh hiu hắt của cô đơn, tôi lẳng lặng đi vào nhà khóc thật to như một đứa trẻ vừa mới chào đời (đối với hàng xóm bên cạnh thì tôi khóc cũng chẳng cần phải bất ngờ, bởi tôi rất nhạy cảm, hai hàng nước mắt có thể chảy bất cứ lúc nào). Tôi cứ khóc mãi khóc mãi bởi chỉ hai ngày nữa thôi là tôi phải đi Hà Nội rồi, không còn được ở đây nữa, mọi kỉ niệm cứ ùa về, cứ nghĩ đến việc không còn được ở cùng mọi người nữa thì tôi lại không thể nào kìm được nước mắt.. Cứ thế, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

    Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi phải rời đi. Tôi kéo chiếc vali nặng trĩu cùng ba đến Hà Nội, trong lòng mang đủ loại cảm xúc, từ vui, buồn đến lo lắng, háo hức. Đến nơi, sau một ngày dài ròng rã đi tìm, ba thuê cho tôi một căn nhà nhỏ cho riêng tôi, bởi vì tôi là kiểu người có thể là ham vui đấy, nhưng tôi lại thích ở một mình, vì tôi nghĩ, như thế tôi có thể tự tạo cho mình một thế giới khi trở về nhà, không cần phải nhìn sắc mặt của bạn cùng phòng để sống, và điều đặc biệt khi muốn níu giữ một tình bạn chính là không nên ở cùng bạn. Thế nên một căn nhà nhỏ như vậy đã đủ rồi. Ba tôi cũng trở về nhà cùng mẹ sau khi đã sắp xếp chỉn chu mọi thứ, dặn dò đủ điều cho tôi. Tôi lại tiếp tục khóc, nhưng lần này chỉ là vài giọt long lanh thôi, bởi tôi sợ ba phải lo lắng.

    Vậy là 4 năm Đại học của tôi bắt đầu. Hi vọng tôi không gục ngã ở đây, không khóc trước mọi điều tồi tệ, vì ở đây, một chặng đường mới của tôi bắt đầu, không còn ai ở bên dỗ dành, chăm sóc. Tôi sẽ cố gắng hết mình để khi gặp lại cậu, tôi không phải là một kẻ thất bại!

    P/s: Mong mọi người thích và ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhé! Nếu mọi có góp ý gì thì hãy cứ tự nhiên, vì mình cũng chưa có kinh nghiệm gì hết, viết bậy viết bạ thui. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ❤

    [Thảo luận - Góp ý] - Cùng góp ý cho các tác phẩm của mình nhé - Penguin
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...