Truyện Teen Hành Trình Đại Náo Học Đường Của Tôi - Hồ Ly Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồ Ly Mộng, 26 Tháng sáu 2018.

  1. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Hành Trình Đại Náo Học Đường Của Tôi

    Tác giả: Hồ Ly Mộng

    Thể Loại: Học Đường, Truyện Teen, Hiện Đại..

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Của Hồ Ly Mộng

    Giới Thiệu (tóm tắt) :

    Đây là câu chuyện quá khứ của nhân vật chính Lương Ngọc Nhi. Kể về hành trình kiếm được niềm tin, thực lực, quyền hạn tại thế giới này nói chung và ngôi trường Khai Hy nói riêng. Trong câu truyện có những pha giải cứu, xoay chuyển tình hình, bật giáo viên cực kỳ gay cấn và hồi hộp..

    t6E0m3l.jpg

    MỌI NGƯỜI HÃY CÙNG ĐÓN XEM NHÉ!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Chương 1 - Thông Báo Vào Trường Khai Hy:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bùm bùm bùm.."

    Công nhận, game này cũng hay thật. Lâu lâu mới có thời gian thoải mái để nghỉ ngơi. Thật là sung sướng, hehe..

    Bỗng, có tiếng gõ cửa "cốc, cốc, cốc" :

    "Ngọc Nhi à, mẹ vào được không?"

    Trời phật.. Bây giờ mới nhận ra rằng ranh giới giữa sung sướng và đau khổ cũng thật là mỏng à nghen..

    Tôi vội vàng bơi qua cái đống bừa bộn hôm nay mới bày, ra tới WC cho âm thanh nó vang chân thật hơn.

    "Mẹ ơi, đợi chút nhé! Con đang trong nhà vệ sinh."

    Mẹ tôi đáp:

    "Vậy được thôi, mẹ cho con 3 phút, ráng xong nhé cục cưng của mẹ."

    Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai..

    Độ khó lần này còn cao hơn lúc mẹ nobita kêu dọn dẹp đón khách nữa.. Mà nếu có ngỡ rằng đang đi vệ sinh thì hỏi trời làm sao thoải mái trong vòng 3 phút đây?

    Đây là mẹ hay là ác ma?

    Nhưng mà thôi, hãy vì tương lai tươi sáng của con em chúng ta, chỉ một chữ: DỌN.

    3 phút trôi qua..

    "Rồi mẹ vào đi."

    Người mẹ quyền lực ấy cũng thật là ngựa bà, vừa vô đã múa ballet, quay hai vòng rồi đáp thẳng xuống kế chỗ tôi ngồi, nói:

    "Ây da, phòng con gái của mẹ lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, đúng là một trời một vực so với cái ông tổng giám đốc đó."

    Sạch sẽ? Thơm tho?

    "Hiếm khi mẹ mới vào tận phòng con một lần. Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi ạ."

    Mẹ trề môi:

    "Thật không hổ danh.. Mẹ nghĩ con không cần máy lạnh nữa đâu, lạnh thấy bà cố rồi.."

    Tôi coi đó như một lời khen..

    "Bữa nay mẹ vào tận phòng con là vì có chuyện cần thông báo."

    "Chuyện gì ạ?"

    "Ba con đã chọn trường học cho con rồi."

    "Hai người thật là.. Tại sao cứ phải tự ý quyết định cuộc đời con thế?"

    Mẹ lườm tôi:

    "Hổng biết có ai nói rằng: 'Ba mẹ muốn chọn trường nào thì chọn, con không quan tâm, con còn có việc quan trong hơn cần làm." Vậy ta? "

    Tôi chột dạ:

    " Vậy.. Vậy.. Vậy tên trường là gì? "

    Mẹ cười, bảo:

    " Khai Hy. "

    Tôi lạnh nhạt:

    " Ồ, vậy được thôi, mẹ ra ngoài đi. "

    Mẹ vội nói:

    " Khoan, trước khi đi cho mẹ thòng thêm câu nữa. 2 tuần nữa đi học rồi đó, con nhớ chuẩn bị kỹ càng vào. "

    " Rồi rồi, con biết rồi, mẹ về phòng ngủ đi. "

    Tôi vừa nói vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng.

    Chuẩn bị ư? Vậy chắc mai đi shopping thui, Yeah!

    À khoan, quên nữa, phải dặn ông quản gia trước. Ông này cà chớn lắm..

    Tôi hét lên:

    " Ông quản gia! "

    " Xin lỗi cô chủ, buổi tối xin cô hãy gọi tên đầy đủ của tôi. "

    Tôi tức giận:

    " Tại sao chứ? Ông lại giở chứng à? Muốn trừ lương không? "

    " Cô quên rằng tôi có tâm lý tự ái khi về đêm à? "

    Ờ quên, mình cũng đãng trí thật..

    " Ờm, xin lỗi, để gọi lại.. Cho mời ông Bành Thị Thúy Liễu Vạn Thọ Mai Lan Cúc Trúc vào. "

    Trời mẹ, có cái tên mà muốn gặm hết cuốn CMND của người ta rồi hà!

    " Dạ thưa cô chủ cần gì? "

    " Mai sáng chuẩn bị xe cho tôi. "

    " Dạ vâng. "

    Nói xong ông ta quay đầu bước đi, thần thái đúng như mấy bà nội chảnh cún vậy..

    Thôi, đi ngủ đây.

    " Chế độ ngủ tối."

    (Vì nhà tôi tự động nên điều khiển bằng giọng nói)
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2018
  4. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Chương 2 - Shopping:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lái chiếc xe màu đỏ chói, tôi thong dong đến trụ sở trung tâm thương mại của mình quản lý. Thứ nhất vì cần mua sắm, thứ hai thì sẵn đó kiểm tra xem tình hình bên trong như thế nào, để sắp tới tôi sẽ phát triển và mở rộng ra toàn cầu, hehehe!

    Bước xuống xe, đập vào mắt tôi chính là ông giám đốc lão làng có kinh nghiệm đầy mình, nhưng lại không hề khôn ngoan tí nào.

    Ông ta là người mới, vừa tuyển được từ 3 tháng trước, may mắn hơn cả ngàn người vì được hợp tác chung với tôi. Ban đầu tôi cũng chả thấy thích tính cách của ông ta tý nào, đã cổ lổ sĩ rồi mà còn không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Cái thuyết phục tôi nhất để nhận ông ta vào làm việc chính là kinh nghiệm và kỹ năng. Nhưng hình như ông ta không hề biết điều cho lắm..

    "Thưa tổng giám đốc, cô hôm nay tới trụ sở trung tâm thương mại nhỏ bé này có việc chi không ạ?"

    Nhỏ bé? Có nói quá hông dợ?

    "Thứ nhất: Mua sắm, thứ hai: Kiểm tra."

    "Dạ dạ, cô có cần một hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm như tôi không?"

    Mắt ông ta sáng lên.

    "Không cần, đây là trung tâm của tôi. Tôi tự biết đường đi lối về, ông hãy lo quản những lỗi tôi sắp moi ra đây."

    Ông ta vừa hụt hẫng vừa ngạc nhiên:

    "Lỗi? Cô có nhầm không ạ?"

    "Không."

    Ông ta vẫn nhất quyết cãi lại:

    "Dạ thưa tổng giám đốc, tôi dù gì cũng là một người đã có mấy chục năm kinh nghiệm trong cái nghành thương mại này. Cô vẫn còn là con nít, đừng tưởng mình leo lên được vị trí đó là hay lắm. Chẳng qua cũng chỉ vì từ khi mới sinh ra là cô đã được ngậm muỗng vàng mà thôi."

    Tôi cười lạnh, đáp:

    "Hứ, tôi sẽ chứng minh cho ông rằng đây là thực lực hay cái mà ông gọi là ngậm muỗng vàng!"

    Chống mắt lên mà coi đê!

    Từ xưa tới giờ, tôi ghét nhất là người nào hoài nghi năng lực của mình nên tôi sẽ không chịu thua đâu, Nupakachi (hãy đợi đấy) !

    Sau khi trải qua một dãy các gian hàng, tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Ông giám đốc mắc dịch lên tiếng:

    "Sao rồi, cô tổng giám đốc, có phải rằng cô đang suy nghĩ nát óc để tìm cho ra một cái lỗi nào đó, mượn nó để chỉnh tôi chứ gì? Tôi nói cho cô nghe, thiên nga không phải chính gốc thì suốt cả đời này nó cũng chỉ là một con thiên nga lạc loài mà thôi!"

    Đang khích chế hả cưng? Còn lâu nhé!

    "Suy nghĩ nát óc chỉ để tìm ra một lỗi? Ông giám đốc à! Ông bị bệnh ảo tưởng sức mạnh hơi bị nặng rồi đó, mau đi khám đi, kẻo có ngày sấp mặt như chơi.. À mà sắp tới, ông nên chuẩn bị một cái khăn đi, coi chừng lau mặt không kịp nhé!"

    Vẻ mặt ông ta lộ rõ vẻ khinh thường, cứ như 'trái đất này là của bố mày' vậy, không thể nào ưa nổi.

    "Hứ, tôi nghĩ chính cô mới là người ảo tưởng sức mạnh. Nếu cô đã nói vậy thì bày lỗi ra đi."

    Ông ta ghé sát mặt tôi và thầm thì:

    "Để tôi chống mắt lên xem cô ngồi được cái ghế đó bao lâu, sớm muộn gì thì nó cũng thuộc về tôi mà thôi."

    "Ok, lỗi thứ nhất: Vệ sinh kém, lỗi thứ hai: Sổ sách ghi sai, lỗi thứ ba: Bày hàng không ngăn nắp và ngay ngắn, lỗi thứ tư: Nhân viên quá chảnh cẩu, lỗi thứ năm: Nhân viên không tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình.."

    Tới đây thì mặt ông ta đã xuống sắc trầm trọng, xen ngay vào lời tôi nói:

    "Dừng, được rồi thưa tổng giám đốc. Cô đã chứng minh thực lực của mình rồi, không cần phải nói nữa đâu."

    Lần này thì tới tôi ghé sát mặt ông ta và thầm thì:

    "Ông liệu hồn mà quản cho tốt chuyện ở đây đi, những gì ông nói ban nãy đều đã được ghi âm lại. Tôi có thể sa thải ông bất cứ lúc nào mình thích đấy."

    Sau khi trận đấu của tự trọng và liêm sĩ kết thúc, tôi được ông ta lấy tiền lương của mình ra để trả hết cho đống đồ mà tôi chọn. Ông ta làm vậy chắc cũng dễ hiểu thôi, để lấy lòng tôi à? Chắc dễ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2018
  5. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Chương 3 - Ngày Khai Giảng:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương..'

    Tôi sùng máu, quát lên:

    "Tắt ngay cái nhạc này cho tôi!"

    Ông quản gia đang vui vẻ, liền sợ hãi tắt ngay bản nhạc quái gở ấy đi. Tôi lườm ông ta qua cái kính soi đặt ở giữa xe, gắng giọng xuống và hỏi:

    "Hôm nay mắc cái mớ gì mà ông bật nó lên?"

    Người ông ta run cầm cập, giọng the thé cất lên:

    "Thì tại.. Tại hôm nay là ngày khai giảng của tiểu thư.."

    Tôi lại lườm thêm một cái, nhưng lần này không còn gắng giọng nữa:

    "Ngày khai giảng chứ có phải ngày đầu tiên đi học đâu. Bật bài khác đi!"

    Sắc mặt ông ta lại hồng hào, vâng lời tôi bảo.

    * * * Một Lát Sau * * *

    Bước xuống và đóng cửa xe một cái 'cạch' chính là điều đầu tiên tôi làm tại ngôi trường này. Hầu như tất cả mọi thứ ở đây đều quá xa lạ với tôi, từ cảnh vật cho tới sinh vật..

    Và điều quan trọng nhất bây giờ là CÁI PHÒNG KHAI GIẢNG Ở ĐÂU VẬY? Tôi cứ mò và mò mãi. Tới một lúc, tôi mới quyết định rằng mình nên hỏi đường. Nhưng khi tôi vừa bước tới bên cạnh, mọi người đều chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Tôi lại làm điều gì sai sao?

    Hứ, chảnh chọe! Không thèm chơi với mấy người nữa! Tưởng một mình tôi không tìm được đường sao? Mặc dù tôi có mù đường thiệt..

    Sau khi cơn bão lòng hạ xuống, tôi đã nghĩ ra được một ý tưởng hay, không hỏi bạn học thì mình hỏi bác bảo vệ là ok rồi. Dù sao bác cũng là người lớn, tuổi đời đương nhiên là lang bạc nhiều hơn mấy đứa nhóc không hiểu chuyện hồi nãy. Ừm! Quyết định vậy đi!

    Tôi mừng rỡ xoay người lại, định tiến thẳng tới phòng bảo vệ.

    "Bùm." Trời mẹ, cái gì mà đi không nhìn đường thế này.

    "Xin lỗi, xin lỗi! Tớ không cố ý đâu, tại tớ hơi vội nên mới đâm vào cậu. Cậu có sao không?"

    Cô gái lạ mặt này vừa tiến tới đỡ tôi dậy, vừa ríu rít xin lỗi.

    Cô ta có vẻ cũng là một học sinh giống mình. Tướng mạo trông không tồi, ăn mặc sạch sẽ, đàng hoàng chỉnh chu. Đích thị là con nhà giàu có, không thua gì mình mấy. Nhưng hình như cô ta không phải là người kiêu ngạo, mà ngược lại còn rất lương thiện nữa chứ.

    "Cậu có bị gì không? Để tớ dẫn cậu vào bệnh viện nha."

    "Thôi không cần đâu, tớ ổn mà."

    Mặt cô ta bình tĩnh trở lại, dường như còn đang thở phào nhẹ nhõm:

    "Ừm, vậy thì tớ cũng an tâm."

    Tôi mở to đôi mắt ra, biểu lộ vẻ thắc mắc:

    "Cậu làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?"

    Cô ta cắn môi, gương mặt mang đầy bức rức:

    "Chuyện nói ra cũng hơi ngại.. Thật ra.. Thật ra tớ bị mù đường.."

    Í cha cha, đồng môn đây rồi!

    "Rồi sao nữa?" Tôi gặng hỏi.

    "Mò được một hồi thì tớ mới tìm thấy phòng khai giảng, vậy nên mới chạy nước rút tới đây."

    Chạy nước rút? Người ta nói hột vịt còn lộn vậy cái này có lộn không thế?

    Tôi ngạc nhiên đáp trả:

    "Cậu chạy nước rút để làm cái gì cơ chứ? Còn 10 phút lận cơ mà. Dù gì thì nó cũng chỉ cách có vài mét chứ nhiêu, quá lắm là mấy chục thôi."

    Cô ấy giải thích:

    "Tớ biết chứ! Nhưng đầu dây mối nhợ đều là từ ba mẹ của tớ hết. Họ ép tớ phải trở thành một học sinh gương mẫu. Vì vậy tớ không được đến trễ mà cũng không được đến đúng giờ, nhất định phải là đến sớm!"

    Thời này là thời gì rồi? Còn cái kiểu ba mẹ đó nữa hả trời?

    "Ừm, mọi sự tùy duyên.. À mà cậu đã tìm được phòng khai giảng rồi sao? Có thể cho tớ đi chung không? Tớ cũng bị mù đường.."

    Cô ta kinh ngạc:

    "Đi chung? Cậu có lộn không vậy?"

    Tôi ra vẻ đáng thương:

    "Bộ.. Không được sao?"

    Cô ấy trề môi:

    "Không phải là không được."

    Tôi chau mày:

    "Vậy chứ là gì?"

    Cô ta chỉ tay sang trái và nói:

    "Cậu đang đứng kế bên phòng khai giảng đấy! Còn đi chung cái gì nữa?"

    Ây da trời ạ! Ông đối xử với tôi cũng quá thiếu nghĩa khí rồi đấy! Quê chết tôi rồi..

    Tôi ngại ngùng giải thích:

    "À, cậu.. Cậu hiểu lầm ý tớ rồi. Đi chung ở đây là.. Là hai đứa mình cùng vào chung á."

    Cầu mong trời phật, cầu mong trời phật. Cô tin dùm tôi cái..

    "Ồ, thì ra là vậy.. Thôi, chúng ta cùng vào trong đi, sắp bắt đầu rồi đó!"

    Cho tôi nói lại, ông cũng còn có chút nghĩa khí đấy, cám ơn nhiều nghen!

    "À mà khoan đã!"

    Lộ nhanh vậy sao?

    "Cậu tên là gì thế?"

    Hú hồn chim én..

    "Tớ tên là Lương Ngọc Nhi."

    Cậu ta thốt lên trong kinh ngạc:

    "Thật.. Thật đó hả? Cậu chính là người thừa kế tập đoàn Lương gia sao? Đó là tập đoàn lớn nhất cả nước đấy!"

    Tôi mỉm cười:

    "Đương nhiên là thật rồi. Tớ gạt cậu làm cái gì chứ? Còn cậu, cậu tên gì?"

    "Tớ hả, tớ là Dương Mỹ Lam."

    Thấy chưa, mình chuẩn đoán có bao giờ sai đâu. Cậu ta giàu cũng ngang ngửa mình thôi.

    "À, người thừa kế tập đoàn lớn thứ hai - Dương Thị đây sao? Hôm nay hai chúng ta gặp nhau cũng có thể nói là duyên trời định đấy."

    Nói vậy thôi chứ duyên trời định cái gì? Tôi đủ thông minh để thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Hai cái ông già đó tranh giành vị trí với nhau suốt mấy chục năm chưa đủ hay sao?

    Hôm nay lại gán ghép cho hai đứa con của mình học chung một trường. Ngoài mặt là trùng hợp, còn bên trong là một trận tỷ thí. Mục đích cuộc thi này chính là tìm ra người thừa kế tập đoàn nào xứng đáng với thứ hạng nhất.

    Nhìn vậy thôi chứ ngậm muỗng vàng không hề dễ như mọi người nghĩ đâu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
  6. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Chương 4 - Hai lão cáo già chết tiệt! :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào phòng khai giảng, hai đứa tôi ngồi ngay hàng ghế đầu. Nhưng không ngờ hai ổng cũng cao tay thật, còn dám sắp xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh nhau nữa.

    Đã là hai đứa con gái thừa kế hai tập đoàn lớn mà còn đang cạnh tranh với nhau thì thử nghĩ xem.. Làm sao mà không có sự so sánh ở đây chứ?

    * * *20 phút trôi qua.. ***

    Đúng là chán thật, cứ dự lễ khai giảng là phải nghe những lời giả tạo của ông hiệu trưởng. Năm này qua năm nọ mà ổng vẫn cứ đọc nguyên văn y như ngày khai giảng đầu tiên vậy, chẳng biết cải cách gì cả..

    Tôi cứ ngồi gật gù, tay chống cằm, mắt hướng lên sân khấu y như rằng rất hứng thú với những lời ông hiệu trưởng nói.

    Không chịu được nữa, tôi mới lia mắt sang bên trái xem Dương Mỹ Lam đang làm gì. Không ngờ cậu ta cực kỳ nghiêm túc, dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan lại áp sát lên bụng, mắt nhìn thẳng lên sân khấu. Có thể nói đây là thái độ tập trung nhất mà tôi từng thấy khi ở lễ khai giảng.

    Đây chắc chắn không phải ngày 1 ngày 2 mà luyện thành, có lẽ cậu ấy đã trải qua sự khắt khe đến cực độ từ gia đình nên mới có thể tập trung nghe cái bài diễn thuyết khai giảng nhàm chán của ông hiệu trưởng này.

    Kết thúc bài diễn thuyết, ông ta nói:

    "Lời tôi muốn nói đến đây xin hết, cám ơn mọi người rất nhiều! Sau đây, là phần gameshow, chơi vui nhận quà. Phần này tôi xin nhường lời lại cho thầy hiệu phó."

    Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bài diễn thuyết 'chán như con gián' ấy đã kết thúc.

    Thầy hiệu phó lên nối tiếp buổi lễ khai giảng:

    "Thầy biết, mỗi một em ngồi ở đây đều rất hào hứng khi nghe tới phần trò chơi. Vì các em cực kỳ chán ghét những buổi lễ 'thiếu muối' chứ gì?"

    Trời, ổng đi guốc trong bụng mình hả ta? Coi bộ ông thầy này cũng thú vị phết nhỉ..

    Ông ta nói tiếp:

    "Nên hôm nay, thầy sẽ cho một tí gia vị vào buổi lễ này với trò chơi Battle - 1 chọi 1, các bạn ngồi dưới đây mong muốn ai đấu với ai nào?"

    Vừa nói tới đây, tôi cảm nhận được cả khán phòng như hưng phấn hẳng. Ai nấy đều đứng lên hò hét: "Lương Ngọc Nhi! Dương Mỹ Lam! Lương Ngọc Nhi! Dương Mỹ Lam!.."

    Ông thầy hiệu phó vừa nghe được tiếng hô hào đã quay sang chỗ hai chúng tôi ngồi, như là có định vị sẵn vậy:

    "Chàaaa! Mọi người đã đặt trọng trách lên hai bạn rồi.. Vậy xin mời hai bạn bước lên sân khấu."

    Ê.. hổng có vui rồi nha! Tự nhiên mình cảm thấy có một sự sắp đặt không hề nhẹ ở đây thì phải? Hèn gì ai cũng xa lánh mình, để mình chạm trán và làm quen với Dương Mỹ Lam, đúng là hai lão 'cáo già'.. Được, muốn chơi thì bà chiều, chắc tưởng bà dễ bắt nạt lắm nhỉ?

    Tôi quay sang nhìn Dương Mỹ Lam, cô ấy bắt đầu có dấu hiệu lo lắng nhẹ. Tôi cố gắng trấn an, cầm tay cô ấy và bảo:

    "Đừng lo lắng, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt cơ mà."

    Có lẽ bây giờ cô ấy đã đỡ hơn hẳn, nên tôi quyết định đứng dậy trước và khích lệ cô ấy nhanh nhanh lên sàn đấu.

    Sau khi đã đứng vững và ngay ngắn, ông hiệu phó lại nói tiếp:

    "Hai người phải chơi một trận đấu súng giả, thể lệ trò chơi như sau: Ở đây sẽ lập trình như một khu rừng, hai người phải đứng đối diện nhau và cách xa 10 mét. Sau đó, từ từ quan sát xung quanh và tiến sâu vào bên trong, đến khi chạm mặt nhau thì hãy đọ súng. Khi viên đạn bắn trúng vào một bộ phận nhất định trên cơ thể đối phương, người ấy sẽ bị trừ số máu tương ứng với số điểm của bộ phận bị bắn trúng. Đầu/100 điểm, cổ/ 80 điểm, tay/ 30 điểm, chân/ 30 điểm, bụng/ 50 điểm, những bộ phận không được liệt kê sẽ không tính điểm. Nên nhớ, số đạn có giới hạn và máu giả lập hiển thị trên màn hình cũng tương tự như vậy."

    Công nhận đầu tư dễ sợ..

    Đeo kính giả lập, găng tay và súng, đạn đã xong, tôi bước đến vị trí của mình và chờ đến hồi chuông đẫm 'máu' vang lên.

    Hồ Ly Mộng: "Cắt ngang vậy cho hấp dẫn giống trong phim nghen mọi người ^^."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2018
  7. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Chương 5 - Trận đấu bắt đầu:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Pằng!', cái giề? Thay chuông bằng súng luôn cơ à? Đây có phải là Hội thao đâu kia chứ..

    Hơi giật mình một chút với âm thanh, nhưng tôi vẫn lấy lại được bình tĩnh một cách nhanh chóng. Tôi lượn lách qua từng tán lá xanh giả lập, một cách hết sức chuyên nghiệp, khiến cả khán phòng đều hò reo, vỗ tay tán thưởng. Nhưng chỉ một lát sau, tôi lại nghe thấy một tràn hò reo khác, lần này là của Dương Mỹ Lam. Tôi bắt đầu hoài nghi, cô ta đã được dự báo trước và lên kế hoạch, thậm chí là luyện tập để đối đầu với tôi. Có vẻ như thông tin báo chí cũng chỉ là một phần bề ngoài của sự việc, tôi sẽ sớm vạch ra bộ mặt thật của cô!

    À ha, cuối cùng cũng chạm mặt rồi, 'tạch tạch tạch..'không ngờ cô ta lại rút súng bắn nhanh tới vậy. Nhưng may là tôi đã né đạn thành công nhờ pha thăng thiên hi hữu. Khoan đã, tại sao cô ta lại có thể bắn nhiều đạn liên tục tới vậy?

    Vãi cả *beep*, cô ta chơi tới sáu nòng hạng nặng luôn cơ à. Mẹ kiếp, cái ông hiệu phó đưa cho bà mày có cây shotgun. Shotgun đúng nhiều nhược điểm luôn, không nhiều đạn mà một lần bắn lại bắn rất nhiều đạn.. Chó chết thiệt chứ.. Bà mày có phải là cục xương đâu mà chúng bây thi nhau táp hoài? Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, mình sẽ né đến khi nào cô ta còn số đạn bằng mình, lúc đó đánh trả chắc vẫn còn kịp.

    Khán giả vừa nhìn thấy một tiểu thư như tôi đang né đạn mà không chịu đánh trả thì liền lên tiếng chê bai, mặc dù họ chả biết thế nào là chiến thuật của một tiểu thư tâm cơ cả:

    "Lương Ngọc Nhi, sao cô không đánh trả đi, đồ hèn nhát!"

    "Sợ thì đi xuống và nhận thua luôn cho rồi đi!"

    "Phải đó, phải đó đồ hèn, nhận thua luôn đi cho đỡ mất thì giờ!"

    * * *

    Mặc dù rất tức giận nhưng tôi biết rằng họ đang dùng kế khích tướng. Tôi không thể nào sa đọa theo lời nói của họ được, đành phải kiềm nén và giữ bình tĩnh thôi.

    Ô de! Đạn đã cán đích, quất thôi!

    Tôi rút súng ra và bắn trả, vừa bắn vừa chạy xung quanh, khiến cô ta bị mất phương hướng và đưa nòng súng theo không kịp.

    Nhân lúc thời cơ đang đến, tôi vội vàng ngắm vào đầu cô ta và bóp cò.

    "Pằng Pằng"

    Hai tiếng súng bất phân thắng bại đã vang lên gần như cùng lúc.. Cuộc thi do hai con cáo già tổ chức, khiến hai đứa bé gái mệt muốn ná thở..

    Tôi cởi bỏ tất cả trang bị đang mặc trên người và hướng mắt nhìn lên màn hình. Á đù! Cả hai cây máu đều về 0, không lẽ.. trận này hòa? No no no, bà không muốn tắt thở đâu..

    Chợt một giọng nói vang lên:

    "Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hai cây máu đều về 0, gần như là cùng lúc, quý vị nghĩ ai sẽ thắng?"

    Định mệnh.. Ông già tham gia buổi khai giảng hồi nào mà mình không biết nhể?

    Cả khán phòng đều đồng loạt hò hét:

    "Dương Mỹ Lam!"

    Công nhận có đầu tư, lấy được lòng dân..

    Ba tôi liền lên tiếng:

    "Sai, đó là Lương Ngọc Nhi. Nếu không tin, mọi người có thể nhìn lên màn hình."

    Trên màn hình chiếu rõ cảnh quay chậm lúc tôi và Dương Mỹ Lam giao đấu. Đúng thật, người thắng chính là tôi. Nhưng liệu là do năng lực hay ba của tôi - Lương Từ Khải?

    Nếu là do ông thì tôi cực kỳ khâm phục, lấy được cả.. lòng máy.. mới ghê..

    Sau khi màn hình tắt đen, Dương Mỹ Lam đột nhiên khụy chân ngã xuống, nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng:

    "Tại sao? Tại sao kia chứ? Rõ ràng.. rõ ràng là mình làm đúng mà.."

    Không định an ủi cô ấy, tôi bước xuống sân khấu và ghi vài dòng chữ nhỏ, sau đó vò nát mẩu giấy vừa ghi và ném về phía Dương Mỹ Lam. Tôi ngoảnh đầu đi một cách khí thế, đi ngang Lương Từ Khải, tôi tặng ông ta một cái 'hừ' lạnh rồi bước tiếp.

    *NỘI DUNG MẪU GIẤY*

    "Làm ơn! Tháo cái lớp mặt nạ dày cộm ấy ra giùm cái nhé. Nói thật chứ.. cô kinh tởm lắm đấy!"
     
  8. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    56
    Chương 6 - Chắc Cô Xứng Đáng? :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau lễ khai giảng, tôi cố gắng bò dậy trên chiếc giường êm ái của chính mình. Thật sự thì tôi chẳng muốn rời xa nó một chút nào cả nhưng lại bị một người đàn bà nào đó, lôi kéo cho bằng được..

    * * *

    Lần này tôi đã thông minh hơn, nhờ sự giúp sức của bác bảo vệ đưa tới trước cửa lớp:

    "Cháu cám ơn bác ạ, mai mốt bác cần gì thì cứ nói với cháu, cháu sẽ giúp hết sức có thể ạ".

    Bác bảo vệ mỉm cười quay đi, giơ tay vẫy chào như một vị anh hùng bước vào màn khói trắng.

    Tôi mở cửa và tiến vào bên trong phòng học, giật mình nhận ra Dương Mỹ Lam đang ngồi yên vị trên hàng ghế đầu tiên. Điều này càng làm tôi trở nên khinh thường hơn bao giờ hết, lại muốn tranh ngôi vị lớp trưởng với tôi à. Xin lỗi nhé, bà đây không có hứng tranh chức làm gì..

    * * *

    "Chào cả lớp, cô tên là Mộc Anh, năm nay sẽ do cô chủ nhiệm lớp chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận lớp nên cô rất muốn nghe ý kiến của các em về việc xây dựng lớp học." - Bỗng nhiên cả lớp im phăng phắc, chẳng còn một tiếng cười đùa nào cả, điều đó làm cho tôi thoải mái hơn hẳn.

    "Dạ thưa cô, lớp chúng ta cần một lãnh đạo tốt, biết dẫn dắt cả lớp đi lên." - Dương Mỹ Lam xung phong phát biểu.

    "Cũng là một ý hay, nhưng cô còn muốn nghe thêm một ý kiến khác nữa, mời bạn Lương Ngọc Nhi".

    What the ****? Tại sao lúc nào nhắc tới con nhỏ đó là y như rằng mình bị dính đạn lây..

    "Thưa cô, nếu cô muốn.. em sẽ trả lời một cách không hề thảo mai như ai kia. Để lớp chúng ta đúng chỉ tiêu của nhà trường hoặc vượt xa thì chỉ cần sự đoàn kết, tinh thần học tập, trách nhiệm là ok rồi ạ." - Tôi như một nhà bác học, trả lời trong vô cảm.

    "Ồ, quả là Lương Ngọc Nhi có khác, em trả lời rất đúng ý cô nên cô sẽ phong cho em làm lớp trưởng luôn." - Cả lớp xôn xao trước điều mình vừa nghe thấy, duy chỉ có Dương Mỹ Lam là xông lên phản đối:

    "Thưa cô, tại sao cô lại bầu cho bạn ấy làm lớp trưởng? Bạn ấy không hề xứng đáng để được mang cái danh lớp trưởng đâu ạ!"

    Ây da, nhột quá nhột quá, bớt đụng chạm đi nha con quỷ..

    "Tại sao lại không xứng đáng chứ? Xét về năng lực, gia cảnh, học lực, tự lực.. thì bạn ấy đều xứng đáng em ạ." - Cô giải thích.

    Cô Mộc Anh đúng là người ngay thẳng và hiểu biết sâu rộng, nói câu nào là chuẩn câu đó vậy hà..

    "Vậy tại sao cô lại không xét tới các bạn khác, chẳng hạn như em đây! Nếu cô không trả lời được thì chứng tỏ cô đang thiên vị, em sẽ khiến cho cô phải thân bại danh liệt ngay tại đây!" - Dương Mỹ Lam quát lên.

    Có cần làm căng vậy không Dương Mỹ Lam? Trận chiến nào dù đặc sắc tới đâu cũng sẽ có hồi kết, nếu cô muốn thì tôi sẽ bố thí cho cô.

    "Thưa cô, để không làm mất hòa khí, em xin nhường chức lại cho bạn Dương Mỹ Lam ạ." Tôi như một vị bồ tát từ bi, đâm một cái gai thật to mang tên 'bố thí' cho Dương Mỹ Lam. Sau đó quay sang và nhìn thẳng vào mặt cô ta:

    "Với cái thái độ ngông cuồng nãy giờ của bạn đã chứng minh hết tất cả rồi đấy. Bạn nên nhớ, ngày hôm nay là chính tôi đã bố thí cho bạn cái chức danh này, ráng mà trân trọng nó đi nhé!"

    "Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Dương Mỹ Lam, em sẽ là lớp trưởng còn lớp phó thì cô giao cho Lương Ngọc Nhi."

    Nhìn cái mặt tức tối của cô ta mà tôi hả giận vô cùng, mới bắt đầu thôi mà đã kịch liệt đến như vậy thì coi bộ con đường mà tôi đang đi tại ngôi trường này sẽ chẳng yên ổn tí nào đâu..
     
    YevaYSThiên Hạ Muội Muội thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...