Ngôn Tình Hành Trình Chinh Phục Em - Hàn Thiên Vy

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Hàn Thiên Vy, 14/9/2019.

  1. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    589
    Xem: 101
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Hành trình chinh phục em

    Tác giả: Hàn Thiên Vy

    Thể loại: Ngôn tình lãng mạn, hiện đại

    Văn án:

    Cô, một giáo sư trẻ tuổi tài năng 25 tuổi vẫn ế bị bắt buộc đi xem mắt, 10 lần đi 10 lần thất bại.

    Anh, một chủ tịch lạnh lùng nổi tiếng khó tính của công ty CEO nổi tiếng toàn quốc là nạn nhân xem mắt thứ 10 của cô.

    Hai người oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng chạm nhau. Thấy nhau là thi nhau cà khịa cho bằng được. Như nước gặp lửa chẳng lúc nào yên.

    Duyên trời định, anh và cô làm sao cho thoát, nhưng đó chỉ là khía cạnh. Anh thích cô từ hồi nào chẳng hay, chỉ biết là muốn thấy cô, và muốn bắt cô về làm vợ!

    Chuyện tình anh và cô bắt đầu.. rồi mọi việc sẽ ra sao? Đọc giả nhớ theo giỏi sẽ biết nhé!

    [ Thảo luận - Góp ý]: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Thiên Vy
     
    Tiểu Diệp TửLãnh Y thích điều này.
  2. Đang tải...
  3. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    589
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Khởi đầu cho tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai cũng có định mệnh riêng cho bản thân, ấy mà riêng Hàn Vy lại không, đây là lần thứ mười cô xem mắt thất bại rồi. Họ nói có duyên rồi sẽ tự đến, mà chẳng thấy cái duyên nào cả.

    25 tuổi, độc thân, sống một mình ở nước Pháp, là một giáo sư Toán tài cao trẻ tuổi thành đạt từ trước đến nay. Gia đình Hàn Vy rất khá giả giàu có đầu tư rất nhiều công ty nổi tiếng luôn đem lại lợi nhuận rất cao.

    Chẳng hiểu cô giống ai mà từ nhỏ đã đanh đá khó chịu và hay bạo lực bạn bè ở trường. Hàn Vy từ nhỏ đã học tiệt quyền đạo nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao nhiêu thằng cô đo hết không chừa thằng nào. Xong ba mẹ bó tay với con nhóc nên năm 10 tuổi đưa Hàn Vy cô sang Mỹ học ở với cô ngoài đó. Không phải là tài năng gì nhưng nhờ bà cô dạy đại học ngày đêm cày cho con nhóc 10 tuổi này đậu đại học Havard. Nói ra không tin nhưng là thật đấy, chỉ cần tiền và tri thức. Và cũng một phần là nhờ IQ Hàn Vy nữa. Học 3 năm lấy bằng Havard. Năm 21 tuổi lấy bằng giáo sư Toán trẻ tuổi tài năng.

    Danh tiếng Hàn Vy cô rất nhanh nổi, nên nhiều trường đại học nổi tiếng mời cô về trường. Và trong vòng vài tháng cô nhận dạy ở trường đại học nổi tiếng quốc tế ở Pháp với mức lương rất cao. Hiện tại đó là nghề của giáo sư Hàn Vy này.

    Bận rộn với công việc nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian thăm ba mẹ hằng tháng ở Việt.

    Nghe tài cao là vậy đấy, ấy mà chẳng ma nào thèm dòm luôn, và thất bại lần thứ 10. Hàn Vy chuyện này cũng thường nhưng ba mẹ cô thì.. suy sụp tinh thần. Và giờ đây cô đang nhâm nhi trà mà nghe ba mẹ than thở. Cô có muốn đâu nhưng cái duyên nó sao sao ấy..

    Nhớ lần đầu là anh cảnh sát con bạn mẹ, rồi đến con trai thương mại nổi tiếng con bạn ba, người ngoại quốc bạn bà cô già, rồi chủ tịch công ty đủ kiểu. Không hiểu sao ba mẹ quan hệ rộng rãi dữ, bao nhiêu người tài giỏi chịu đi xem mắt. Chậc, chắc ba mẹ không đơn giản đâu à! Mà cái người xem mắt lần này hình như là chủ tịch của CEO nào đó. Gặp anh ta nói vài ba câu xong tạm biệt. Thất bại rồi đấy mà ổn chứ. Sống độc lập vẫn là ok nhất!

    - Con ơi là con, con muốn ba mẹ sống sao cho vừa lòng con đây hả?

    - Thôi, con mình nó "vô duyên" rồi.. cũng chẳng trách gì nó!

    Mẹ đau buồn than thở, ba bên cạnh đưa tay xoa lưng an ủi, hai ông bà tình cảm gớm.

    - Trời ạ, muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có đứa cháu ẵm cho vui cái tuổi già mà chẳng có là sao hả trời!

    Trời ơi, đất ơi, ba mẹ muốn con sống sao cho vừa lòng hai người đây hả? Khổ quá mà, than hoài điếc cả tai à, bộ nghe chửi than sướng lắm hở, chưa kể còn xỉa đểu con gái mình "vô duyên" mới ghê chứ! Mệt mỏi nói đại câu bừa.

    - Cuối tháng con đem thằng bạn trai về là được chứ gì!

    Ôi dồi ôi, nhìn kìa, hai ông bà sáng mắt lên ghê kìa, nghe bạn trai là sáng mắt như thấy vàng ấy. Hai ông bà có còn thương đứa con gái này không hả, nhà họ có mỗi đứa con gái không chịu gả thế mà hai ông bà.. như thể rước được cái nợ khỏi mình á.

    Con khi nào có vậy? Hắn là ai, như thế nào? Học bá như thể nào, thành đạt, đẹp trai không? Hai ông bà hỏi lia lịa à. Hỏi dồn dập luôn làm Hàn Vy không có không gian thở hơi.

    Méo biết á ba mẹ nghen. Nói bừa mà ai ngờ hai ông bà tin soái cổ luôn. Vãi thật. Định nói giỡn lại thì nghe câu nói mẹ rõ nghiêm mà hoảng.

    - Cuối tháng không dẫn về thì đừng có mà nhận con của nhà này!

    Xong hai ông bà thủ thỉ lên phòng. Còn Hàn Vy, mặt cô biến sắc luôn à. Cô có thằng nào đâu mà dẫn về, chết cha! Nói bậy mà, đúng là giờ cô mới hiểu câu cái miệng hại cái thân.

    Cuối tháng không có thằng nào chắc ba mẹ từ Hàn Vy cô luôn quá. Không được, ba mẹ chỉ có mỗi đứa con gái cưng này thôi à, từ rồi ai lo cho ba mẹ. Càng nghĩ mà cô càng đắng đo.

    Nhớ cái đợt không chịu xem mắt, tháng đó về bị đá khỏi nhà luôn, không nhận cha con gì hết. Mà chưa kể lúc đó cơn dạ dày của mẹ lên cơn, nhập viện. Nghe mà lo chết ngộp luôn, đành hết mực xin ba cho vào thăm mẹ hứa sẽ xem mắt đủ các kiểu, van là vậy nhưng ông nhất quyết không cho. Nói chung là bữa đó khóc khô nước mắt hai ngày liền luôn. Xong ông già cho vô, mừng chết chạy vào với mẹ. Nhìn mẹ xanh xao nhợt nhạt mà lòng nó đau khủng khiếp luôn. Cứ sợ không gặp mẹ rồi có chuyện gì là toi cả cuộc đời Hàn Vy cô.

    Xong lần đó chừa luôn, không thèm chấp ba mẹ nữa, nghe răm rắp á. Bảo về xem mắt, tốc hành về không chống lệnh mà lần nào cũng thất bại tốn cả thời gian Hàn Vy cô. Biết bao nhiêu là công việc mà nghe mẹ gọi là đi ngay không chần chừ.
     
  4. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    589
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Người Mỹ tùy tiện đến thế sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng lúc có cuộc gọi từ viện trưởng bên Pháp. Có vẻ giờ ông đang ở nhà nên ống nghe có lọt vài tiếng trẻ con ở loa. Ông nói bằng tiếng Pháp, giọng nghiêm nghị. Đại loại là nói là có buổi giao lưu bên Mỹ với trường đại học, nhờ Hàn Vy sang đó một chuyến. Còn trường nào thì sẽ thông báo sau. Quan trọng hơn là tiền đồ của trường phụ thuộc vào cái buổi giao lưu này.

    - Vâng, giờ tôi sẽ sang Mỹ ngay để kịp múi thời gian!

    - Ừm, trông cây vào cô cả đó, Mrly.

    Mrly là tên dùng để gọi khi ở nước ngoài, có thể nói đó là biệt danh để gọi cho nhanh. Cô ngẫm nghĩ, dù sao làm việc ở Pháp cũng lâu rồi nên cô sẽ cố gắng hết mình cho lần này. Sau đó cô gọi đặt vé máy bay và sắp xếp ra sân bay.

    Hai ông bà nhà này ra tiễn con gái. Con gái họ đi đâu là cũng dặn dò đủ kiểu, còn hai ông bà thì đủng đỉnh nói cuối tháng dẫn bạn trai về không thì cuốn gói nhá con. Nói nghe ghê là vậy đó. Phục hai người.

    Dù đi máy bay nhiều lần nhưng vẫn hơi choáng. Xuống máy bay mà người nó cồn cào khó chịu. Nhìn xung quanh sao mà nó hoài niệm, cũng lâu rồi cô mới đến đất nước này lại. Đây là sân bay cô tạm biệt đất nước sau bấy năm học lên giáo sư.

    Một cô gái trẻ mái tóc nâu bồng bềnh đi lại chỗ Hàn Vy. Đây chẳng phải sư đệ cô sao!

    - Mrly, chị xem mắt thế nào?

    Con bé ngây ngô hỏi Hàn Vy bằng tiếng anh nghe rất vui tai. Cô cười mỉm mà đưa cái valy cho nó, xong lên xe, chỉ nghịch nói như đùa.

    - Thất bại chứ sao?

    Nhìn con bé ỉu xìu như thể thất vọng lắm. Hei.. con bé chuyên gia lo hóng mấy cái chuyện riêng tư này của Hàn Vy cô. Lần nào về nước xem mắt, con bé cũng dặn dò rồi soạn lời thoại đủ kiểu cho cô mà cô hơi đâu thực hành. Con bé trông nó nhỏ người thế chứ nó nhanh nhẹn hoạt bát lắm, với cái óc sáng tạo hơi khác người tí xíu.

    Con bé gốc là người Mỹ, trong lần sang Pháp vô tình nghe phải bài thuyết giảng của Hàn Vy thì đâm ra ngưỡng mộ, nhận sư phụ ngay và luôn. Ban đầu Hàn Vy thấy phiền nên thôi không nhận nhưng con bé nó cứ bám hoài nên thôi nhận luôn. Từ đó con bé sang Pháp làm trợ lý cho giáo sư Hàn Vy này đây. Từ hồi có con bé phụ thấy mọi việc đơn giản hơn hẳn với làm việc nhanh nữa. Lần này thì hai sư đồ cùng sang giao lưu luôn.

    Nằm trên cái giường khách sạn 5 sao mà nghe sư đệ đọc bản thảo về buổi giao lưu này bằng tiếng Pháp nghe rất chi là lọt tai. Phải nói là con bé nói tiếng Pháp rất là hay, nghe thích luôn.

    Đại loại như kiểu hình thức thời gian, rồi giới thiệu từng người ở trường đại học này. Gì chứ cái trường này tưởng cô không biết. Nói ra thì chẳng phải trường đại học Yale đây sao?

    Hồi Hàn Vy còn học ở Mỹ, cô đến trường này cũng thầy Met với lý do là học sinh tiêu biểu đi giao lưu hai ba lần trong một năm. Vì thế nên cô biết được kha khá người ở đây, với biết luôn cái sơ đồ trường rồi nên chẳng cần con bé thông qua cái này đâu. Có lẽ nó không biết rằng cô từng sống ở đây.

    - Mrly, chị mệt à? Vậy thôi nhỉ em về phòng đây.

    Chắc thấy cô im quá ấy mà. Con bé Rost này cũng thật là, chưa nghe họ nói gì đã tự suy nghĩ rồi lẻn mất. Hàn Vy rất ghét cái tính này của con bé, nhưng mà riết nó cũng quen thôi, chuyện thường ấy mà.

    Chợt nhìn lên đồng hồ, mới 8 giờ thôi hả? Còn sớm nhỉ. Thôi thì ra ngoài hít thở tiện thể rủ Rost đi luôn. Suy nghĩ là vậy đấy mà loay hoay kiếm cái áo khoác mà mất bao nhiêu là thời gian.

    "Cốc cốc"

    Tiếng gõ cửa phòng vang lên rất nhẹ nhàng. Có lẽ là con bé Rost này, định kiếm nó tiện thể đi luôn nên nhanh nhẹn mở cửa. Cánh cửa mới hé tí xíu thì cái lực mạnh gì đó đẩy mạnh cửa phòng. Sau đó thì ra sao cô chẳng hay mà chỉ biết bây giờ, người cô đang bị ép bởi cánh cửa lạnh sau lưng và một người đàn ông cao to rất điển trai phía trước. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đen huyền tựa như vực thẳm muốn nuốt cô vào trong đó.

    Hơi sợ sợ, theo phản xạ đẩy người này ra mà không còn lực, vội vàng tránh ánh mắt đó, bối rối lên lời.

    - Anh.. là ai?

    Con người này chỉ im lặng, rồi xoay người cởi bỏ áo vest trên người xuống giường cô mà đi vào phòng tắm.

    1 giây.. 2 giây.. 3 giây..

    Lần này thì não cô mới nhạy bén trở lại, đầu mới có phản ứng đặt muôn vàn câu hỏi. Người này là ai? Anh ta vào và sử dụng phòng tắm một cách tùy tiện? Người Mỹ có sự phóng khoáng đến vậy luôn hả? Vẫn đang ngợ ngợ chẳng hiểu việc gì thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Thắc mắc mở cửa thì đập ngay vào mắt cô là một cô gái trên người chỉ khoác mỗi khăn tắm, theo sau thì hai ba người đàn ông đeo kính râm cao to đứng gần đó.

    Không hiểu gì chỉ nghe cô ta chửi bằng câu tiếng anh với ai đó.

    - Fuckyou!
     
  5. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    589
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Anh hai em giỏi lắm..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi cô ta chợt liếc sang Hàn Vy làm giật hết cả mình, cô ta nheo mày nhìn xong quay phắt người đi về phía hành lang bên phải. What? Chuyện gì thế? Sao cô chẳng hiểu cái mô tê gì hết á.

    Quay vào phòng đóng cửa. Thấy cái con người phóng khoáng này bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái áo choàng ngủ hơi hở phần ngực mấy múi, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc trông sẹc xy thấy sợ. Hàn Vy định hình lại, mỉm cười nhẹ với cái con người này. Anh ta chỉ liếc xong nhấc điện thoại nói chuyện với ai đó dăm ba câu xong tắt. Trèo lên giường ngủ như đúng rồi.

    Ặc, anh ta coi cô như không khí hử? Có thấy cô không? Sao tự nhiên dùng phòng tắm của họ, rồi trèo lên giường ngủ như thể phòng mình không bằng vậy? Người Mỹ giờ có xu hướng lạ lẫm ghê!

    Hàn Vy vội lại chỗ cái người này mà cúi đầu nhìn thử người này đồng thời mở miệng nhẹ nhàng.

    - Hi, are you okay?

    * * *

    - Ừm this is my room..

    * * *

    ahihi! Cái thể loại người gì thế này? Anh bạn ơi liêm sỉ anh đâu chỉ tôi coi cái. Người gì đâu tùy tiện thấy sợ! Ghét giật lấy cái chăn khỏi người đồng thời đá cái con người này xuống đất không thương tiếc.

    Cái con người này nhỏm dậy, trừng mắt nhìn Hàn Vy trông đáng sợ lắm. Trừng gì trừng, đừng tưởng chỉ mình anh ta biết trừng thôi nhé, trừng mắt thì làm cái đếch gì, ảnh hưởng gì đến Hàn Vy cô.

    Con người này ăn gì mà nhanh thế? Chốc lát đã chộp lấy tay cô rồi đẩy cô ngã xuống giường cái rầm. Eo ôi cái xương sống của tôi, Hàn Vy thầm than mà cái lưng nó ê ẩm, chưa gì bị cái con người to lớn này đè xuống.

    Hì, đó là chưa chi, còn bị cưỡng hôn mới là lạ kìa. Anh ta hôn một cách bạo lực, cuồng dại, đưa lưỡi qua treo cô, rồi như thể hút hết khí oxi của cô làm cô ngạt thở cố vùng vẫy nhưng không sao chịu đươc.

    Nhìn sắc mặt cô tái nhạt dần, con người này chịu buông ra. Ánh mắt đờ đẫn mơ hồ nhìn cái người con gái đang cố hít lấy không khi xung quanh thở lấy để trông vụng về thấy sợ. Bộ con người này chưa từng hôn sao mà nó khó khăn thế.

    Đúng đấy cha, nụ hôn đầu của con. Hàn Vy tức giận liền vung nấm đấm nhưng lại bị chặn mất bởi cái lực mạnh của đàn ông đẩy ngã cô xuống giường trở lại. ahihi.

    - Fuckyou, mày muốn giề?

    Đang định đánh bay cái tên dở hơi này thì cánh cửa bật mở. Biết bao nhiêu người đàn ông cao to mặc đồ đen trong vô cùng lịch lãm cùng với một quý bà phu nhân ngoại quốc. Nhìn kiểu bà ta cũng đủ biết bat a nghĩ gì trong tư thế mờ ám của cô nam quả nữ. Nhìn có vẻ già rồi, có lẽ mẹ hay gì đó. Cứ nghĩ bà ta sẽ nói gì ai dè chỉ e thẹn nhìn Hàn Vy cười mỉm rồi từ tốn đi ra. WTF! Nãy giờ cô chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Đang lụp xụp ngờ ngờ thì cái gì đó ngã sầm xuống Hàn Vy!

    Ôi dồi ôi, đau nhức cả người như thể một thiên thạch vừa rơi trúng cô vậy. Nhìn liếc lên thấy cái người đàn ông nãy đang nằm lên người mình kiểu như bất tỉnh luôn. Hàn Vy hơi hoảng lay người anh ta, đặt anh ta xuống giường mà nhăn nhó đủ kiểu. Sao chứ nghe anh ta khò khò ngủ ngon lành, ôi cô gặp thể loại gì vậy nè..

    Thôi cô cao thượng, bao anh cái phòng luôn đó. Nói cô đi ra mà đóng cửa cái sầm vẻ bực lắm. Đúng là bực!

    Hôm sau, Hàn Vy cùng Rost sư đệ đến trường Yale, chào hỏi thịnh trọng. Ở đây toàn là giáo viên mới, nên rất lạ, cô chợt nhớ cô Milion, thầy Vest ở trường này. Hình như hồi đó hai người thích nhau xong sau đó cưới nhau và không còn dạy ở đây nữa. Nhìn quanh một hồi cô phát hiện thầy Met, trông thầy vẫn như xưa, có điều giờ già hơn rồi. Hôm nay thầy mặc áo vest như trẻ lại thời 30, 40 ấy chứ. Mà nhìn thầy đang nói chuyện với ai mà vui thế. Định lại chào thầy mà bỗng khựng lại, cái con người đang nói chuyện với thầy chẳng phải là tên vô duyên tối hôm qua sao? Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Hay là thành phần tham dự?

    - Mrly, chị có vẻ "say nắng" cái anh chàng cao to ấy nhỉ?

    Tiếng Rost từ sau lưng vọng đến, con bé cũng đang nhìn gã kia. Trông mắt nó sáng lên như kiểu thấy trai đẹp ấy. Mà Hàn Vy cô say nắng anh kia từ bao giờ, cô đây là đang thắc mắc kiểu người anh ta là gì sao vô duyên đến thế được.

    - Rost, em biết anh ta à?

    Con bé mỉm cười mà vỗ vai Hàn Vy đắc ý nói.

    - Chị có tương lai làm chị vợ em đấy!

    Ồi câu nói của con bé làm Hàn Vy cô sốc, cô chờ cho máu nó lưu thong chút, bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

    - Đừng nói gã kia là anh hai em đấy chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...