Truyện Ngắn Hạnh Phúc - Nhóc Tìn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nhóc tìn, 16 Tháng ba 2020.

  1. nhóc tìn

    Bài viết:
    9
    Hạnh phúc

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Nhóc Tìn

    Góp ý: Tại đây

    * * *​

    Cô vẫn nhớ như in câu nói "Anh sẽ luôn bên em suốt đời." Chính vì câu nói này mà cô đã cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao thử thách để đến được với nhau.

    Cuộc sống hiện tại của hai người rất viên mãn. Hôm nay cô thấy hơi chóng mặt, buồn nôn nên mới đi đến gặp bác sĩ. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm thì có điện thoại gọi tới. Nhìn màn hình điện thoại là anh, cô vui vẻ bắt máy:

    "Mình à, khi nào anh về, em nhớ anh quá." Cô nũng nịu nói, anh đã đi công tác được ba ngày rồi. Mặc dù anh vẫn thường xuyên gọi điện nhưng cô vẫn rất nhớ anh.

    "Anh đang ra sân bay để về với vợ yêu, chuyến bay anh sẽ cất cánh lúc 1 giờ chiều, chắc khoảng 6 tiếng nữa là anh sẽ về với em ngay thôi." Giọng anh cưng chiều nói.

    "Ò, vậy em sẽ đợi anh về." Giọng cô buồn buồn nói.

    Cúp điện thoại và ngồi ở hành lang để chờ kết quả. Tiếng cô y tá gọi cô vào phòng gặp bác sĩ "Chúc mừng cô, cô đã mang thai được hai tuần rồi."

    Bác sĩ đưa tờ xét nghiệm cho cô, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô vui sướng đến không kìm được nước mắt. Tờ giấy xét nghiệm đó cho thấy cô đã có thai được hai tuần.

    Ra khỏi bệnh viện, bắt taxi trở về nhà. Cô tự nói sẽ cho anh một sự bất ngờ thật lớn, vừa suy nghĩ cô vừa tự cười một mình.

    Ghé qua siêu thị gần nhà, tự ta chuẩn bị một bữa tối cực kì thịnh soạn, có rượu vang, nến và có cả hoa hồng nữa. Cô đã chuẩn bị xong hết tất thẩy chỉ chờ anh về, nhìn đồng hồ đoán máy bay của anh chắc cũng sắp hạ cánh rồi. Ngồi trong căn nhà hai người đã sống ba năm đợi chờ anh trở về.

    Đã 7 giờ tối cô cảm thấy suốt ruột, đi qua đi lại trong nhà. Cô tự an ủi bản thân chắc do bản thân mong anh về quá nên vậy. Đợi đến 8 giờ tối, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, đáng lẽ ra lúc này máy bay của anh phải hạ cánh rồi chứ, tại sao cô gọi điện cho anh lại không được. Cầm điện thoại gọi liên tục cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút, không liên lạc được.

    Nóng ruột quá cô bắt taxi đến sân bay, bác tài xế bật radio trong xe lên, tiếng cô phát thanh viên vang lên "Đây là bản tin cập nhật tin tức mới nhất trong ngày."

    "Hôm nay có một vụ nổ máy bay trên không, mã MN223 lịch trình từ Pháp trở về thành phố Z.." Những điều sau đó của cô phát thanh viên cô không còn nghe thấy được nữa.

    Cô nói trong đầu "Không phải, chắc đó không phải máy bay chồng cô đi đâu, không phải đâu." Mặc dù đã trấn tĩnh bản thân nhưng cô vẫn không tự chủ được lo lắng, giục bác tài chạy nhanh nhanh.

    Đến sân bay, trả tiền xong cô chạy mau vào trong sân bay. Chạy như một con thiêu thân vậy, cô không biết sao nữa, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Một đoạn đường bình thường rất ngắn nhưng sao hôm nay lại dài đến vậy.

    Vào khu vực đại sảnh, sao lại hỗn lộn như vậy. Sao lại có nhiều người khóc ở đây thế này, tại sao lại khóc, nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô. Không suy nghĩ được gì, cô vớ đại một người ở đó hỏi:

    "Sao ở đây lại như vậy?" Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng của cô vẫn lộ vẻ hoang mang.

    "Sân bay đang rối loạn vì vụ nổ máy bay cất cánh lúc 1 giờ chiều từ Pháp về, người nhà các hành khách đang hi vọng người thân mình không có trên chuyến bay đấy." Người đó nói xong thì vội vàng rời đi.

    Mọi thông tin đều trùng khớp với lịch trình của chồng cô, đến lúc này thì cô đã không còn cái cớ nào để vịn vào nữa, thế giới trong cô như sụp đổ hoàn toàn vậy. Trước mặt cô tối sầm lại, té xỉu không còn biết gì nữa.

    Mọi người xung quanh thấy có một người té xỉu thì xúm lại, có người nói:

    "Hãy gọi cấp cứu đi." Một lúc sau xe cứu thương tới và đưa cô đi.

    * * *

    Khi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô. Cô nghe thấy tiếng ba mẹ chồng, ba mẹ cô, em chồng và cả bạn thân đang lo lắng cho cô.

    Cô nhìn mọi người, thấy mắt ai cũng đỏ hoe. Cô nhào vào lòng của mẹ cô rồi òa khóc, mọi người nhìn cô khóc cũng rơi lệ. Ai cũng đều nghe về vụ tai nạn máy bay đó và biết rằng anh đã bước lên chuyến máy bay đó. Xót xa làm sao khi cô vừa có thai cứ ngỡ là tin vui lớn, nào ngờ anh lại rời xa ngay lúc này.

    * * *

    Tại một nơi tại nước Pháp, không hề biết mọi người đang khóc thương cho anh. Anh ra sân bay nhưng do có sai sót của bản hợp đồng, anh phải quay lại để xử lí. Xong việc anh đã cấp tốc đặt vé máy bay để trở về. Lúc xuống sân bay đã là 3 giờ sáng, lái xe trở về nhà nhưng cô lại không có nhà chỉ có đứa em gái, anh hỏi:

    "Sao lại ở đây." Anh thắc mắc.

    Em gái nhìn thấy anh thì hét toáng lên "Aaaaaaaaaaaaa, anh chết rồi thì đừng theo em chứ, em biết trước đây hay nói xấu anh nhưng anh cũng không thể vì vậy mà theo em chứ huhuhuhu."

    "Mày điên à, tao chết hồi nào. Mày nhìn xem tao còn sống sờ sờ đây này." Anh bực mình nói với em gái mình.

    Cô bé nghe vậy mới từ từ lại gần, lấy tay dí dí vào người anh trai nghĩ "Ấm ấm, mềm mềm, người chết phải lạnh chứ nhể."

    "A, anh chưa chết, sao giờ anh mới về, chị dâu tưởng anh trên chuyến bay bị nổ đó mà ngất xỉu trong bệnh viện đó. Bắt tội em phải trông nhà cho anh nè."

    Hỏi phòng vợ nằm, anh bỏ hành lí trên tay chạy như một tên bắn tới bệnh viện. Đến bệnh viện, phi thẳng lên phòng vợ nằm.

    Cửa phòng bật ra, những người trong phòng quay ra nhìn. Ai cũng bàng hoàng và ngay ra đó khi anh xuất hiện. Ai cũng nghĩ anh đã chết, nhưng hiện tại anh đang đứng sờ sờ ở đó.

    Nhìn vào phòng, anh thấy vợ anh đang ngủ, nhưng bên khóe mắt cô vẫn đọng lại nước, nó khiến anh xót xa vô cùng. Ra ngoài phòng bệnh, anh giải thích với ba mẹ là do công việc đột xuất anh quay lại xử lí, nên anh không lên chuyến bay đó. Và anh được biết tin từ ba mẹ là cô đã có thai, đứa con của anh và cô, anh đã hết sức vui mừng.

    Đi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt ve nâng nịu như sợ vỡ. Tự nhủ sẽ không bao giờ để cô khóc nữa. Có người đụng vào cô, nên khiến cô tỉnh lại.

    Mở mắt ra, cô nhìn thấy anh, cô cười cười. Đưa bàn tay lên rờ khuôn mặt ấy, cô cười "Nếu đây là mơ thì xin hãy đừng tỉnh lại."

    Nghe thấy câu nói ấy, anh thấy thật xót xa, cô đã phải đau đớn như thế nào thì mới có thể thốt lên câu nói ấy. "Anh đây, anh không chết, anh không có lên chuyến bay đó."

    "Anh vẫn ở đây." Ôm cô, chỉ có điều này mới cho cô cảm giác anh đang tồn tại.

    Nghe câu này xong, cô òa khóc, ôm anh càng chặt hơn "Là anh, đúng thật là anh rồi, không không được rời xa em nữa được không."


    "Anh sẽ không bao giờ rời xa em và con nữa đâu, vợ yêu!"

    - Hết-
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...