Hiện Đại Hạnh Phúc Giản Đơn - Bánh Bao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thuyduyen99, 14 Tháng bảy 2021.

  1. Thuyduyen99 Bánh Bao

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Hạnh Phúc Giản Đơn

    Tác giả: Bánh Bao

    Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Văn án:​

    Nó (1999) là một cô gái ba mẹ mất trong một vụ tai nạn, nó phải sống trong trại trẻ mồ côi nhưng may vào hôm nọ nó được một người đàn ông lịch lãm nhận nuôi khi ông tới thăm trại trẻ Thiên Thần. Sau khi được ông nhận nuôi về nhà nó được ông cho đi học tiếp tục (lúc này nó chỉ 8 tuổi) và cho nó đi học võ thuật. Sau khi ra trường nó đã xin ba nuôi ra ở riêng tự lập.

    Hắn (2001) là một chàng trai ấm áp, tốt bụng nhưng vẻ bề ngoài lại là một chàng trai lạnh lùng. Sinh ra đã trong một gia đình giàu có. Nhỏ tuổi hơn nó 2 tuổi và cũng có niềm đam mê học võ nên từ nhỏ anh chàng đã xin ba mẹ cho mình đi học võ.

    Và cả 2 đều vô tình biết nhau qua nghề KOL trong một lần nhóm hắn vào Sài Gòn du lịch. Thế là chuyện tình hai người bắt đầu từ đây.

     
    Đường Lam NguyệtKiệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Thuyduyen99 Bánh Bao

    Bài viết:
    1
    CHAP 1:

    Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi phỏng vấn xin việc tại một shop thời trang tên là Zyna Shop. Hôm nay phải dậy sớm, nên 7: 00 am nó đã dậy vệ sinh cá nhân xong nó liền đi ra nhà bếp làm bữa sang nhẹ nhàng rồi sau đó đi đến chỗ shop. Vừa đặt chân vào shop nó bất ngờ vì shop trang trí nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm cúng và mùi thơm dịu dàng.

    Sau khi vào shop nó liền chào hỏi mọi người và gặp chị quản lý cùng cô chủ dễ thương. Chào hỏi xong mọi người đến bàn ngồi xuống và nói chuyện:

    - Chào em. Hôm nay em đến phỏng vấn xin vào công việc phải không? "Chị Quản lý nhìn nó và nói"

    - Dạ. Hai ngày trước em có thấy bên mình tuyển nhân viên nên em có gửi qua mail cho mình CV của em ạ. Bên mình có hẹn em ngày hôm nay đến shop ạ. "Nó nhẹ nhàng nói"

    - Thế em có từng làm việc ở các shop như quần áo, giày dép chưa? "Chị Quản lý nhìn vào CV và hỏi"

    - Dạ lúc trước khi còn đi học em từng làm ở shop quần áo Siny, D2.. rồi ạ. "Nó nói"

    - Vậy em đã biết gì về công việc này? "Chị chủ nhìn nó nói"

    - Dạ theo những gì em từng làm thì em thấy công việc này đòi hỏi phải nhẹ nhàng với khách hang, am hiểu sản phẩm của shop và nhu cầu của khách hàng. "Nó cười nhẹ và nói"

    - Thế em xin làm vào thời gian nào? Bên chị có fulltime và Partime (gồm: 8h-15h ; 15h-10h30) em xem mình có thể làm vào lúc nào nhé. "Chị Quản lý nói"

    - Dạ em xin làm ca xoay được không ạ. "Nó nhìn chị Quản lý nói"

    - Thế ngày mai Thứ hai lúc 15h em đến làm nhé. Lương em sẽ tính theo lương + doanh thu em nhé. "Chị Quản lý cười nhìn nó nói"

    - Dạ em cảm ơn ạ. Mai em sẽ đến đúng giờ ạ. "Nó cưới đứng lên chào 2 người và rời đi"

    Sau khi ra khỏi shop nó liền đến quán café thân thuộc chọn 1 gốc bàn nơi mà nó hay ngồi khi làm việc. Vào quán nó đến quày order gọi một ly café cốt dừa loại nước nó thích. Rồi lại chiếc bàn quen thuộc nhưng khi nó đến thì chiếc bàn đấy đã có một người ngồi rồi. Nó liền đến và nói.

    - Chào cậu. Chỗ này có ai ngồi chưa ạ? "Nó chỉ vào chiếc ghế đối diện chàng trai nói"

    - Không có. "Chàng trai vẫn nhìn vào laptop và nói"

    - Vậy có thế cho mình ngồi ké ở ghế này được không ạ. Tại trước giờ mình chỉ ngồi chỗ này ý. "Nó cuối đầu nói nhìn chiếc ghế"

    - OK nhưng với điều kiện không làm ồn đối phương. "Chàng trai bây giờ mới nhìn nó và nói"

    - Cảm ơn cậu. "Nó cười nhẹ nhàng nói với chàng trai"

    Xin giới thiệu với mọi người đôi chút về chàng trai nhé. Chàng trai tên Phúc (1997) là một chàng tác giả khá nội tâm nhưng tốt tính vô cùng, dịu dàng và tinh tế. Phúc có nụ cười rất đẹp cùng chiếc rang khểnh của mình. Ngoài sang tác anh chàng còn là một nhiếp ảnh gia đa tài. Khi ra trong một gia đình khá giả ở Đà Nẵng. Sau khi học xong Phúc chọn ở lại Sài Gòn lập nghiệp.

    Sau khi nó ngồi xuống bàn thì cũng là lúc ly café cũng được phục vụ mang tới. Nó liền nhận lấy ly café và cười cảm ơn phụ vụ. Đặt ly café xuống bàn nó liền lấy chiếc laptop ra và bắc đầu viết sách (bật mí với mọi người nó vừa là tuyển thủ võ thuật, tác giả và người mẫu ảnh đấy). Cả hai đều chăm chú vào công việc của mình không ai làm phiền ai cả. Sau khi xong công việc Phúc ngước lên nhìn người ngồi đối diện với mình rất bấc ngờ vì cô gái trước mặt mình lại nghiêm túc làm việc như thế.

    - Xin chào cậu. Xin lỗi vì sự thất lễ lúc nảy. "Phúc cười nói"

    - Không sao. Cũng cảm ơn cậu vì đã cho mình ngồi chung thế này. "

    Nó ngước lên nhìn Phúc cười nói"

    - Cậu tên gì nhiêu tuổi thế để tiện xưng hô ý. "Phúc nói"

    - Mình tên Băng Nhi, năm nay 22 tuổi rồi. Thế còn cậu? "Nó cười đặt laptop xuống bàn nói"

    - Mình tên Phúc, năm nay đã 24 tuổi rồi. "Phúc vừa nói vừa cầm ly nước lên"

    - Thế xưng là anh rồi hihi. "Nó cười vui vẻ nói"

    - Thế cũng được nè. Em đang làm nghề gì ý? "Phúc nhìn nó nói"

    - Em là một vận đông viên võ thuật, người mẫu tự do ạ. "Nó nhìn Phúc nói"

    - Thế hôm nào đi chụp hình với anh không? "Phúc nhìn nó vui vẻ nói"

    - Em đoán không nhầm anh là một nhiếp ảnh gia nhỉ? "Nó nói vẻ mặt suy tư"

    - Đúng rồi đó cô gái. "Phúc cười nói"

    - Thế nào rảnh anh em mình đi anh nhỉ. "Nó nói"

    - Add facebook anh nhé có gì mình dễ liền lạc. Facebook anh tên Phúc Chin. "Phúc nói nhìn nó cười"

    - Ok ạ em đã add rồi anh xác nhận nhé. Giờ cũng trưa rồi đến lúc em phải đi rồi nói chuyện sau nhé ạ. "Nó nhìn đồng hồ và nói tay thì cất laptop vào túi"

    - Ok bye em. Hẹn gặp lại. "Phúc cười nói"
     
  4. Thuyduyen99 Bánh Bao

    Bài viết:
    1
    CHAP 2:

    Vừa ra khỏi quán nó liền đến trạm xe buýt bắt xe về trọ. Bước vào nhà nó liền đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho bản thân. Bỗng điện thoại nó reo lên.

    "Làm sao quên được hình bóng ấy

    Thời gian sao có thể xóa nhòa

    Người mà em đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất

    Vì đã chẳng cố gắng bên anh

    Dành thời gian cho những thứ anh chẳng cần

    Giờ đành phải chấp nhận nhìn anh hạnh phúc ở bên ai

    Để rồi khi đêm kéo về

    Lòng em não nề

    Một mình chỉ nghĩ những chuyện về anh

    Chẳng thể nào nghĩ được

    Vì sao để đánh mất được anh

    Dù cho em có phải chờ, em có phải đợi

    Thì em cũng sẽ chỉ đợi mình anh

    Thời gian quay trở lại, người em yêu vẫn chỉ là anh"

    - Alo. Gọi gì thế Ely? "Nó vừa nói vừa đến tủ lạnh".

    - Chiều bốc thăm vòng loại mày có tới không? "Ely nói".

    - Mấy giờ? "Nó lấy đồ ra bếp và nói".

    - 2h tại Trung tâm Văn Hóa Thanh Niên. "Ely nhìn sổ nói".

    - Đúng giờ. "Nó nói tính cúp máy".

    - Ê.. khoan đã tao còn chưa nói xong mà. "Ely biết nó chuẩn bị tắt máy thì nói to".

    - Chuyện gì nữa, tao đang nấu bữa trưa. "Nó khó chịu nói".

    - Mày quên rồi à, chiều nay 4h còn có buổi biểu diễn tại buổi lễ Khai mạc giải thi đấu Taekwondo cấp quận sao? "Ely hỏi nó giọng nghi ngờ".

    - Mày không nhắc tao quên mất, bữa giờ bận việc kiếm việc làm. "Nó nói tay vẫn đang vo cơm".

    - Tao không biết tao bạn mày hay người nhắc nhở mày nữa chả bao giờ mày nhớ hết vậy. "Ely khiển trách nó".

    - Sorry bấy bề. Vì có mày nhắc nên tao mới không để tâm nhớ nó đó. "Nó cười nói".

    - Thế chiều cần tao qua đón không hay đi xe buýt? "Ely hỏi nó tay gấp sách".

    - Có chứ hihi. Trời giờ nắng lém đi xe buýt mệt. "Nó làm nũng với Ely".

    - Ok chiều 2h tao qua rước. "Ely dịu dành nói với nó".

    - Ok bây bề. Love you. "Nó thơm môi gió nói".

    Thế là giờ nó cũng đã an tâm bắt tay vào nấu ăn rồi. Bắt cơm vào nồi xong nó quay lại bàn tiếp tục sơ chế món ăn. Sau tầm 20 phút loay hoay trong bếp nó cũng đã làm xong bữa trưa. Nó liền đi vào nhà WC để tắm xong thì đem laptop ra bàn vừa ăn vừa làm việc. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn thì nó bắt tay vào công việc ăn uống. Ăn xong nó liền bật máy tính lên tiếp tục viết bài cho kịp đưa tòa soạn.


    Bổng chuông điện thoại nó reo lên.

    - Alo.. ai đấy? "Nó mắt nhìn vào màn hình laptop vừa nghe điện thoại".

    - Mày chuẩn bị xong chưa giờ chuẩn bị tao qua đấy? "Ely nói".

    - Chưa đúng giờ mà. Tao còn đang viết bài này. "Nó vẫn đang nhìn laptop tay vẫn gõ phím nói".

    - Dạ, em thưa chị bây giờ đã 1h30 rồi chị tôi. "Ely thở dài nói khi biết nó mê làm quên cả giờ giấc".

    - Ấy chết tao quên không coi thời gian. Sory bấy bề nhiều nha. Đợi tao 20 phút nha xong ngay. "Nó nghe Ely nói thế nhìn đồng hồ hoảng hốt nói, tay cất laptop".

    - Cái con này mày có bớt mê công việc được không hả. "Ely hét lớn nói".

    - Tao biết lỗi rồi mà. Chiều xong tao mời mày trà sữa ha. "Nó vừa vào phòng vừa nói".

    - Tao tạm tha cho mày đó, thật hết biết nói mày. Chuẩn bị đi 20 phút nữa xuống lầu đấy. "Ely nhẹ nhàng nói rồi tắt máy".


    Sau khi vào phòng nó mở tủ đồ ra tìm cho mình một bộ đồ năng động, thoải mái. Nó chọn cho mình một chiếc quần đen ống đứng, cùng với chiếc áo thun xám rất cool và đi them chiếc giày jodan gấu trúc cổ cao, khoát thêm áo bomber đen. Sau đó, nó bước xuống lầu vì nó biết cô bạn Ely rất đúng giờ. Hôm nay cô mặc chân váy tennic màu trắng, áo croptop màu đỏ, thêm chiếc áo khoát giống nó và đi đôi giày jodan dior.

    - Bà cô của tôi ơi sao nay nguyên cây đen vậy chèn ơi. "Cô suýt xoa nhìn nó nói".

    - Chứ đồ tao chắc có nhiều đồ màu. "Nó liếc nhìn cô nói".

    - Tao nhớ không nhằm mày có mấy áo thun, sơmi màu mà. "Cô xoa cằm vẻ đâm chiu nói".

    - Đấy là để tao mặc đi làm, mày không nhớ tao làm KOL cho shop quần áo à. "Nó vỗ vào vai cô rõ đau nói".

    - Thôi không khịa mày nữa. Lên xe thôi không lại đến trễ đó. "Cô vứt chìa khóa xe cho nó còn mình ngồi vào ghế phụ".

    - Lest go. "Nó nói rồi nhấn ga đi đến trung tâm".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...