Hạnh Phúc Đơn Giản Là Thế - Thu Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thu thảo, 20 Tháng năm 2018.

  1. Thu thảo _Gạo_ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    74
    Hạnh Phúc Đơn Giản Là Thế

    Tác giả: Thu Thảo

    Thể loại: Tự truyện

    Văn án:​

    Nói về chuyện tình của 1 cô gái đã trải qua những ám ảnh về tình cảm mà điển hình là cha mẹ của cô, liệu cô có thể mở lòng được với ai không và có hiểu được tình yêu là gì, hãy xem nhé!


    PS:

    Mình mới viết nên ủng hộ mình nha, mọi khung dưới đó đều là 1 bộ truyện hết nha.
     
    kimnana, ChiracatAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. Thu thảo _Gạo_ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    74
    Chương 1
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tôi tên là Hạ vũ ở một gia đình nghèo.không may mắn như bao đứa trẻ khác tôi có một cuộc sống không có tình thương của cha.Ai cũng có một người cha vĩ đại để khoe với bạn mình còn tôi thì không.Rồi một ngày tôi đang ăn cơm với mẹ thì ba về
    Khi say mà ai cũng không làm chủ được hành vi của mình.Ba cứ thế vô cớ quát mắng tôi và mẹ dù họ không làm gì
    - Bà đúng là không ra gì sinh một đứa con trai thôi cũng không làm được.
    Mẹ cô vừa khóc vừa nói:
    - Con nào cũng là con mà sao ông lại phân biệt đối xử như vậy?
    Ông vừa túm tóc bà vừa nói:
    - Nhưng tôi không xem nó là con
    Đó là đả kích lớn nhất đối với một người con khi cha ruột không xem mình là con của họ . Tôi chỉ mong muốn có một gia đình hạnh phúc thôi mà tại Sao ông trời lại bất công với mình như vậy.
    Mẹ tôi nói ba con chỉ là thích có con trai thôi chứ con đừng tin là thật. Nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi làm sao mà phai đây.Rồi không lâu sau đó mẹ tôi mất vì quá đau khổ
    Tôi ngồi khóc trước quan tài của mẹ. Tôi thầm hỏi mẹ tình yêu là gì mà mẹ phải chết như thế hả mẹ có đáng không. Giờ này tâm của tôi đã nguội lạnh và căm ghét thầm nghĩ tình yêu là gì mà phải để mẹ ra đi trong đau đớn. Tôi không còn tin về thứ gọi là tình yêu vì đó chỉ là phù du một thứ phá hủy tổ ấm của mình.
    Tôi chuyển sang nhà dì ở sau đám tang của mẹ.
    Vài năm sau tôi học xong lớp 9 vì không có tiền để cho tôi học tiếp nên Dì quyết định cho tôi học nghề để kiếm kế sinh nhai và tôi quyết định học trang điểm và làm tóc. Ở lớp trang điểm tôi có quen được vài người bạn nên cũng vui. Tên của bọn nó là Thuý uyên, Kim ngân và Tú quyên. Giờ giải lao bọn nó khoác vai tôi và hỏi:
    - Ê Vũ ra về đi chơi hông?
    Tôi cũng không có gì làm nên gật đầu thế là bọn nó kéo tui đi hết quán này đến quán khác. Do chạy nhiều với ăn no nên cuối cùng bốn đứa phải cái lết xác đi về trông rất buồn cười. Và như thế 1 tuần 3 ngày học làm tóc và ba ngày học trang điểm còn lại thời gian là phụ cô làm việc nhà và đi chơi với 3 đứa chúng nó.
    Rồi đến lúc chúng nó qua nhà để nhờ tui chỉ thêm về trang điểm và bắt đầu lấy mặt tôi ra thử nghiệm. Phải nói chắc các bạn cũng biết ba đứa siêu lầy này tô tô trét trét cái gì mà một hồi khuôn mặt yêu quý của tui nhìn như con ma lem. Tôi bực vì vừa tốn phấn vừa làm mặt tôi không ai nhận ra nên lấy gối ném thẳng vào mặt bọn nó, mà làm sao bọn nó biết được mà né còn khuyến mãi cho tui ánh mắt vô tội nhìn mà điên tiết. Vậy mà rất vui khi có bọn nó.
    Tháng ngày mệt và lầy của bọn tôi lại tiếp tục...
    Rồi thời gian trôi đi quá nhanh bây giờ tôi và bọn nó đã 17 tuổi rồi. Bọn tui quyết định xin tiền của cha mẹ họ hàng rồi góp tiền vô để mua một cái mặt tiền để làm tóc và trang điểm và thế là ước mơ hoàn thành.
    Bây giờ 4 đứa tụi tui làm chủ một cửa tiệm và bắt đầu trang trí cho cửa tiệm vô cùng sinh động. Khách hàng vô cũng nhiều nói chung là có cái ăn.
    Rồi một ngày có con nào vô duyên vô cớ thở dài làm bọn tui lo lắng 1 phen:
    - Ê ngân mày bị gì vậy
    Nó trả lời 1 câu khiến cho bọn tui bốc hoả:
    - Tao muốn có bồ vì tao ế lâu năm rồi hu hu.
    Và thế là bọn tui đổ xô vô chửi nó là con hâm, mày uống lộn thuốc nên cháy não rồi hả:
    Mà người vô cùng không vui là tôi, không biết vì sao mà tôi không vui vì chuyện của nó. Tôi thầm nghĩ chắc là do ám ảnh chuyện của ba mẹ. Và thế là một màn thuyết giáo dành cho chị ngân thất tình đã được bọn tui kéo dài đến nữa tiếng. Nó quát:
    Được rồi lỗ tai em sắp hỏng rồi mấy chị tha em cái. Nhưng sau khi nghe bọn tui nói nó cũng hiểu được vài phần.
    Rồi một ngày tôi bỗng dưng thèm bánh tráng nướng nên ra phố ăn rồi đem về cho bọn nó. Bỗng gặp được một tên nước ngoài đang hỏi bác bán bánh tráng về đường đi ở nơi này. Mà bà bánh tráng thì lại không biết cậu ta nói gì. Nên tui quyết định giúp tên đó mà khong biết lý do. Vì tui học đến lớp 9 nên cũng biết một chút tiếng anh nên đã tới bắt chuyện. Và tên đó thấy có người hiểu được mình nói nên đã ngồi nói chuyện và tui bao luôn tên ấy bánh tráng. Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết tên ấy sống ở Anh và về đây thăm ông bà. Rồi cậu ta phán 1 câu ngon lành:
    - Sao cậu lại bao tôi và chỉ đường cho tôi?
    Tôi trả lời:
    - Nhìn tui giống người xấu lắm hả ít nhất thì tui cũng tốt bụng chỉ đường dùm ngươi và bao ngươi ăn, ngươi cũng có thể xem là ta đang giới thiệu về đồ ăn ở Việt Nam đi. Rồi tôi chỉ cho tên âm binh đó đường để hắn về nhà ông bà.
    Cũng không còn sớm nên tui mua đồ ăn về cho 3 đứa kia luôn
    Đem về đồ ăn cho ba đứa kia mắt đứa nào cũng sáng quắc rối rít tạ ơn nhìn mà mắc cười. Rồi cũng có đứa không yên phận hỏi tui lý do về trễ. Thế là tui kể cho con Uyên nghe và con Quyên chen mỏ vô vừa ăn vừa nói:
    - Thằng í có đẹp trai không mài, bao nhiêu tuổi., nhà ở đâu ấy mày?
    Thế là con Ngân quát cho:
    - Đờ mờ mày thấy trai như thấy vàng í - con ngân nó vừa nói vừa nhìn mặt tui. Và phán:" Mày nhìn mặt con vũ đen thui thùi lùi rồi kìa, hỏi gì mà lắm vậy hả?"
    Cuối cùng tui cũng không nói nhiều với bọn nó nữa và vô phòng lấy đồ đi tắm. Sau 1 hồi tui bước ra và thấy ba con lầy đang xem ti vi vừa nhìn tui ngoắc tay bảo tui qua đó. Thế là 1 hồi bàn luận tụi nó bảo tui xem coi anh nào đẹp trai nhất, mà tui cũng chẳng biết chọn ai nên cứ ngơ cái mặt ra
    Và cuối cùng tui nói với bọn nó 1 câu:
    - Trai đẹp chỉ để ngắm thôi tụi mày có chọn cũng không thuộc về bọn mày, mệt quá đi ngủ đi mất thời gian.
    Rồi tụi nó nghĩ lại thấy cũng đúng nên gật đầu và tắt ti vi đi ngủ.
    Vẫn như mọi ngày bọn tui vẫn mở quán và làm việc như thường. Nhưng cuộc sống vẫn đẹp cho đến trưa, một người bước vào quán bọn tui không ai khác chính là tên âm binh hôm qua. Tôi bị đơ hết vài phút, bọn nó lay mãi mới tỉnh không biết là do duyên phận không nữa. Hắn vẫy tay chào tui:
    - Lại gặp tại bạn rồi
    Tôi đáp tại cho có lệ:

    - Ờ.
    Con Quyên xen vô nói nhỏ với tui:
    - Ê tên đó là thằng hôm qua í hả?
    Tôi trả lời:
    - Ừ.
    Nó hớn hở vì gặp trai đẹp. Nên bắt đầu làm quen:
    - Chào bạn, mình là Tú quyên bạn của Hạ vũ rất vui được biết bạn.
    Hắn thầm nghĩ người mình gặp hôm qua tên là Hạ vũ. Suy nghĩ được một lúc mới đáp lại:
    - Ừ chào cậu - Hắn nở nụ cười toả nắng.
    - Cậu tên là gì?
    - Vi khôi.
    Tôi thầm nghĩ tên này đúng là yêu nghiệt mà. Ngân và uyên chỉ đứng nhìn tên đó một lúc để biết mặt và ai làm việc đó không bận tâm đến tên đó nữa. Bọn nó đều có khách nên tui phải làm cho tên kia. Tôi hỏi:
    - Anh muốn làm gì?
    - Cắt tóc, cạo mặt, gội đầu.
    - Ô kê.
    Tôi vừa làm vừa nói chuyện với tên ấy vì hắn cứ nói chuyện 1 mình tôi sợ hắn nhục nên cũng đáp lại vài câu:
    Cuối cùng cũng xong tôi thu tiền của hắn và nói cảm ơn. Hắn hỏi:
    - Tôi có thể đến đây không?
    Tôi đáp:
    - Có thể
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2018
  4. Thu thảo _Gạo_ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    74
    Chương 2
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường và tên khôi ngày nào cũng đến và nói

    Tôi làm bạn với cậu được không vũ

    Tôi nói

    Vì Sao phải làm bạn với tôi

    Vì tôi... Hắn cũng không biết phải trả lời sao

    Thôi cậu không cần phải trả lời

    OK tôi làm bạn cậu

    Và thế là 4 đứa nay có thêm 1 đứa nữa. Ngày nào hắn cũng mua đồ ăn cho bọn tui ăn nên không bị đói nhưng mà bọn tui không lạm dụng hắn thế là quyết định nấu lẩu và mời hắn

    Tôi nói

    Đêm đông mà ăn lẩu là ngon hết sảy

    Hắn đáp

    Đúng rồi

    Thế là bọn tui vừa ăn lẩu vừa uống 1 chút rượu cho ấm người. Nhưng mà tui tửu lượng rượu rất kém nên vừa uống vừa khóc

    Và 3 đứa kia vừa ăn vừa cười đến chảy nước mắt.

    Mày uống quá đà rồi đi ngủ đi bọn nó nói

    Chỉ có mình Khôi dỗ tôi nhưng mà tôi vẫn không nín khóc

    Ngoan nín khóc đi, nhìn mặt vũ xấu lắm

    Tôi vẫn khóc thút thít

    Sau một hồi do khóc nhiều quá nên ngủ luôn và được mấy đứa bạn dìu vô giường

    Uyên nói:

    Chắc là không cho nó uống rượu nữa đâu. Vì uống nó sẽ nhớ đến chuyện cũ của nó

    2 đứa kia gật đầu. Chỉ có thằng Khôi chưa hiểu được vấn đề gì nên tụi nó nói

    Vì cậu là bạn của cô ấy nên tôi nói, nhưng tôi không muốn thấy cậu có bất cứ 1 hành vi thương hại gì đến cô ấy vì làm như vậy cô ấy sẽ tự ti và đau lòng

    Và Khôi cũng gật đầu

    Và bọn nó bắt đầu kể chuyện của tui

    Xong rồi ngân nói

    Làm bạn phải thấu hiểu nhau, bọn tui cũng ko phải kẻ nhiều chuyện nên là khi nghe xong cậu phải làm như chưa nghe nói đến. Nó biết sẽ không vui đâu

    Thế là bọn nó gật đầu. Rồi đi dọn dẹp và rửa chén rồi ai về nhà đó để đi ngủ
    Trên con đường về nhà, tên ấy cứ suy nghĩ miết về chuyện của mình

    Sáng ra, tôi thấy mấy con bạn cứ nhìn mình 1 cách lạ thường. Tôi hỏi

    Mặt tao đẹp quá hay Sao nhìn lắm vậy

    Ba con đồng thanh nói

    Con điên mày bị bệnh hả

    Tụi tao chỉ đang nghĩ đến chuyện tối qua thoi

    Tôi tò mò nên hỏi tụi nó và tụi nó kể

    Mày khóc. .. Rồi thằng khôi dỗ mày... Bù lu bù loa

    Nghe bọn nó kể xong mà tui hận mình ghê gớm. Thế rồi tôi hét lên "hình tượng thục nữ của taoooo..."

    Mày làm gì có hình tượng, xì

    Sau một vài tháng yên lành, trải qua cuộc sống vui vẻ với 4 đứa bạn thì lại có 1 tin động trời

    Khôi thổ lộ

    Làm bạn gái mình nha Vũ

    Tôi lơ luôn câu hỏi của Khôi

    Khôi nói: Mình Sẽ chờ đến khi cậu đồng ý

    Thế là Khôi bắt đầu chăm chút cho tui. Ngày nào cũng nhắn tin, mua đồ ăn sáng... Khôi còn nấu ăn cho 4 đứa nữa. Tụi nó cứ bảo tui là đồng ý đi vì chả ai được như vậy cả

    Tôi thầm nghĩ người nào mới quen mà chẳng như vậy, đợi một thời gian rồi cũng chia tay... Hay là giống như mấy người kia, ngọt ngào lúc mới quen rồi cưới xong, phụ nữ chẳng khác gì osin, rồi đi theo gái. Làm gì cũng bị bắt bẻ chửi bới có khi còn đánh đập.. Gì gì đó.. Thôi bọn bạn mà biết mình có mấy cái suy nghĩ như vậy thì... Thế là tôi nói

    Mình chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc thôi. Mình sợ quen rồi sẽ chia tay đau lắm. Mình sợ nếu cưới xong rồi mà không yêu thì thà xin đừng cưới. Mình muốn có một người yêu thương mình và mình cũng sẽ yêu thương người đó. Mình không muốn có một người chồng không tốt. Không có gì là muộn cả, mình phải kiếm được 1 người yêu thương mình thật lòng và chấp nhận sống cùng mình suốt đời này

    Bọn nó hỏi đó là những gì mày nghĩ
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2018
  5. Thu thảo _Gạo_ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    74
    Chương 3
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Đúng đó là những gì tôi nghĩ

    Thế là bọn nó nói cho Khôi biết và hỏi:

    Mày yêu nó vậy mày có làm được những điều này không

    Khôi nói

    Mình làm được

    Thế là tôi và Khôi bắt đầu giai đoạn yêu thử. Thời gian dài qua đi, tôi và Khôi quen nhau đã 2 năm rồi. Tôi thấy mình và anh ấy có nhiều điểm chung và anh ấy cũng rất tốt, gặp mặt ông bà của Khôi cũng đã gặp. Vậy mà mình vẫn còn là lắng về chuyện gì nữa. Khôi hỏi: Mình làm đám cưới nha

    Tôi không trả lời

    Khôi nói thật lòng: Em không yêu anh cũng được nhưng anh yêu em là Đủ. Anh sẽ cho em 1 cuộc sống hạnh phúc. Anh cũng không biết phải nói gì cả, anh có thể cho em đầy đủ những thứ em còn thiếu, sẽ bù đắp những nỗi buồn của em. Anh không phải là người nói suông, anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy

    Tôi dường như cảm động trước câu nói ấy và quyết định nói ra lời thật lòng

    Em cũng yêu anh nhưng mà em sợ.. Sợ rất nhiều thứ. Từ nhỏ em đã phải sống trong một gia đình một cuộc sống hôn nhân không có tình yêu chỉ có sự chửi bới, đánh đập. Em sợ sau này em sẽ có một cuộc hôn nhân như vậy, sợ lắm nói rồi tôi khóc

    Khôi vừa nói vừa dỗ tôi

    Anh biết và anh sẽ không bao giờ như vậy

    Tôi chỉ biết ôm lấy bờ vai ấm áp của anh ấy mà khóc thôi. Và thế là tôi và anh ấy xin phép ba mẹ, họ hàng để làm đám cưới. Ba mẹ của Khôi rất vui khi thấy tôi và Khôi cưới nhau và cũng cho không ít của hồi môn í. Tôi cũng tò mò ba mẹ anh làm gì mà gửi nhiều của thế, em không cần phải lớn đâu. Khôi nháy mắt và nói:

    Từ từ rồi em sẽ biết. Thôi chúng ta đi chọn đồ cưới. Tôi cũng không xa hoa nền chỉ chọn 2 bộ nhưng anh ấy bảo thêm một bộ nữa nên thành 3 bộ và bọn tôi quyết định đi Sa Pa để chụp hình cưới.

    Sau vài ngày mệt mỏi tôi và anh cũng đến được Sa Pa
    Tôi mặc xong váy cưới và anh ấy cũng mặc xong vest

    Hai người bước ra trông rất sánh đôi đến thợ chụp hình cũng phải khen. Tôi và anh ấy nhìn nhau cười

    Sau khi tôi và anh ấy chụp xong hình cưới thì quyết định thuê những đồ thường mặc của người miền núi để hóa thân vào những dân tộc hay nông dân... Và thế là 1 bộ hình cưới hoàn thành. Bọn tôi ở đó chơi vài ngày rồi về để kịp cho đám cưới

    Đám cưới của tôi đã diễn ra trong niềm hạnh phúc của bao người và do 3 con bạn làm phù dâu. Đám cưới diễn ra xong thì tôi và anh ấy về khách sạn để nghỉ ngơi và tân hôn luôn (: 33)

    Thế là cảnh đẹp đêm khuya đã qua mặt trời ló dạng

    Anh ấy nhìn con mèo nhỏ trong vòng tay anh mà thấy Hạnh phúc vô cùng. Tôi đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Đang ăn cơm, nghe anh ấy nói với tôi 1 vài điều và thế là tôi phải chào tạm biệt bạn bè, họ hàng của mình để theo anh ấy về Anh

    Trên chuyến bay tôi khóc rất nhiều, tôi thấy buồn vì phải xa mấy đứa bạn. Anh để tôi dựa vào vai anh và an ủi cô

    Em sẽ có thể gặp lại họ mà nín đi mèo con của anh

    Về đến Anh ba mẹ đều đón tiếp tôi nồng nhiệt. Bảo anh ấy đi phụ mẹ để làm đồ ăn. Nghe ba anh ấy nói mới biết người lớn nhất trong nhà là mẹ anh. Bà nói gì là phải theo nấy. Tôi cười rất thoải mái. Anh ấy bưng đồ ăn qua thấy tôi cười vui vẻ như vậy nên hỏi:

    Chuyện gì mà vui vậy vợ kể chồng nghe với

    Tôi cười và lắc đầu

    Thế là cả nhà ăn cơm vui vẻ. Ba mẹ anh ấy cũng rất hài lòng về tôi. Đến tối anh ấy xin phép về nhà với vợ mình

    Mẹ cười bảo

    Được rồi, Làm gì cũng phải vừa vừa thôi nha con người ta là con gái

    Mặt tôi và anh ấy đỏ như gấc chín

    Thế là tôi và chồng đi về căn nhà mà chồng nói bằng ô tô

    Đứng trước căn nhà to và đẹp tôi rất là ngạc nhiên. Qua căn nhà này đẹp quá

    Anh cười nói



    Rồi 2 vợ chồng mang hết hành lí vào nhà sắp xếp vào phòng hết 1 lúc. Mệt quá nên lết lên giường ngủ luôn

    Sáng dậy tôi hỏi

    Ba mẹ anh làm gì mà giàu thế

    Anh trả lời

    Ba mẹ anh có 1 công ty giải trí lớn í. Ngày mai anh phải đi làm, trốn mấy năm rồi giờ phải đi

    Anh hỏi

    Em có cần phải thuê người giúp việc không

    Em tự làm là được rồi không cần đâu

    Hôm sau anh bắt đầu đi làm. Sau 1 ngày mệt mỏi, tôi lại được nghe giọng nói của chồng mình

    Vợ ơi chồng về rồi

    Và anh vào nhà, nhanh đi thay quần áo rồi lại phụ vợ nấu cơm, làm việc nhà. Tôi thấy rất hạnh phúc

    Sau một thời gian tôi cũng có được 1 gia đình nhỏ của mình.

    Tôi đã hiểu hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Và nó rất đáng để hi sinh mọi thứ.

    - End -
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...