Tên truyện: Hạnh Phúc Cưỡng Cầu - Tản văn 1 - Biu Thể loại: Tản văn - hiện đại Tôi không phải một cô gái mồ côi, gặp cuộc sống bất hạnh như những nhân vật chính trong một bản tình ca đẫm nước mắt. Tôi cũng chẳng phải một cô công chúa nhỏ được nâng niu chăm sóc từ thuở lọt lòng như những tiểu thư đài các. Tôi chỉ là một con người bé nhỏ trong dòng đời hư vô này. Đến một lúc nào đó, biến mất đi liệu ai còn nhớ.. Ngay từ những ngày hình ảnh được lưu giữ trong trí nhớ, được chứng kiến những trận cãi vã từ ba mẹ. Vì cuộc sống nghèo khó mà đời long đong, vì 4 cặp mắt ngây thơ ngước nhìn với cái bụng rỗng mà ba má không lúc nào ngơi tay làm việc cả ngày. Làm mãi, đi mãi, có những ngày chẳng nhìn thấy mặt nhau. Ký ức còn lại trong tôi bây giờ, từ những ngày xưa ấy chỉ là bàn tay nhăn lại của bà, chầm chậm đưa bước chân tôi chập chững đi khắp núi đồi. Là những lần ngập ngừng cầm cái sòng cái gáo, nở cụ cười thật tươi khi nhận được lời khen ngợi từ ông bà: "Còn bé mà đã biết tát nước rồi, sau lớn chẳng lo bị đói".. Dù cố gắng đến thế nào ba má cũng chẳng thể lo ăn học đủ cho 4 đứa con. Họ đã bị gánh nặng cuộc đời đánh mất đi tình yêu tuổi trẻ, trên vai lúc này chỉ là gánh nặng cơm áo và con cái ghì cho sát đất. Tôi vẫn nhớ năm tôi lên 10, sau một buổi mệt nhoài vì bán hàng từ ngoài chợ, trở về với đống bát đũa và cơm nước trống không, tôi nghe thấy tiếng nức nở của mẹ: "Em cũng khổ lắm rồi, em không sinh được cho chồng một đứa con trai là phải chịu cảnh anh ấy bên cạnh một người khác sao", tôi lặng lại. Dù không hiểu rõ lắm nhưng với trực giác của đứa trẻ 10 tuổi, câu nói này được giữ trong ký ức thật lâu. Ngày đến rồi lại đi, dần dần những trận cãi vã không còn anh - em nữa mà chuyển thành mày - tao tự lúc nào. Khi não bộ tự nhận thức được gia đình là một trong những mục tiêu của cuộc đời. Tôi tự hỏi, hạnh phúc là gì? Người ta đến với nhau để dày vò hay sao. Và tôi, một con người độc lập từ khi còn bé, sẽ không bao giờ kiếm tìm một người đàn ông không trân quý mình. Lớn dần lên, khi những nhóm bạn cười nói vu vơ bên nhau với những chuyến đi chơi khắp các con phốlà lúc tôi đang tất tả ngược xuôi để sinh tồn. Vì gia đình khó khăn, vì ba mẹ vất vả, tôi cũng chen chân giúp đỡ họ. Dù vào đời sớm đến thế, dù đã chứng kiến bao sự thờ ơ, vô cảm thậm chí chịu cảnh tức tưởi ở bên ngoài, nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn đấu tranh cho một lòng tự trọng không thể bị gục ngã. Giả vờ mỉm cười, cố gồng mình đon đả bao nhiêu thì trong cuộc đời thực của một đứa con nít cấp hai, tôi càng trầm lắng bấy nhiêu. Với những suy nghĩ tản mạn về cuộc đời, về đồng tiền về lòng tham lam của con người, tôi chẳng thể tìm điểm chung cùng chúng bạn. Một mình, đơn côi trong dòng suy nghĩ của bản thân. Nhưng cũng chẳng nỗ lực thoát ra tìm đến nơi thuộc về mình.. Lớn lên rồi, đến cái tuổi học trò đầy nắng của tình yêu màu phượng đỏ, tôi vẫn lạc lối trong hành trình đi tìm bản ngã.. Mục tiêu của đời tôi là gì, sứ mệnh của sự tồn tại là gì.. Con người là gì.. Một cuộc sống cô đơn và lộn xộn từ nhỏ khiến tôi kiếm tìm sự hài lòng của bản thân từ cảm xúc của người khác. Tôi trở thành một người bạn hòa đồng, dễ mến, đáng tin tưởng và hay được nhờ cậy. Nhưng tôi vẫn trên một hòn đảo cô đơn.. Năm ấy, lớp chuyên văn chúng tôi có hai cô gái, cũng là người nằm ngoài quy luật của cuộc đời này. Họ gắn bó với nhau 4 năm, đi đâu cũng như hình với bóng. Họ dám bày tỏ tình yêu của mình, dám đứng lên trên sự đánh giá phán xét của xã hội để nói rằng: "Yêu ai thì yêu, hạnh phúc là được rồi" Rồi dần dần, cuộc đời cũng cho tôi một bài học đắt giá. Dù bạn tốt đến bao nhiêu, con người sẽ chẳng vì những khoảnh khắc lợi ích từ bạn mà bỏ qua sự nghi kỵ và sợ hãi. Cuối cấp 3, tôi bị tảy chay hội đồng, bị lừa và tổn thương từ hai người bạn thân thiết, những người duy nhất nói với tôi: "Tao chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mày".. Từ ấy, tôi không cò n khờ dại tin vào những lời ngọt ngào và tự nhủ với lòng mình: "Sống là để cảm nhận, bất cứ thứ cảm xúc gì trên cuộc đời này" Lớn hơn một tuổi, bị dày vò cho nhiều lần gục ngã nhưng tâm hồn tôi chưa bớt ngây thơ.. Tôi vẫn tin vào một nơi khiến tôi có thể bày tỏ được sự yếu đuối của bản thân, được lắng nghe, được yêu thương.. Và dường như cảm giác ấy đã đến rồi, tôi như được tìm thấy được tình yêu của gia đình từ căn phòng ấy, với hai con người gắn bó với nhau gần chục năm trời, mang cho tôi cảm giác của tình thương từ cha mẹ. Một tình yêu tuyệt đẹp.. Nhưng cuối cùng, lòng tham lam, sự cám dỗ của dục vọng khiến con người ta không thể kháng lại. Tôi mất đi gia đình lý tưởng trong tim, mất đi sự kỳ vọng về một tình yêu vĩnh cửu.. Và ngày hôm ấy, một buổi chiều lộng gió, cậu xuất hiện với nụ cười ngây ngô và ngớ ngẩn. Một con người cũng luôn mang trong mình sự cô đơn và giằng xé. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy mảnh ghép còn lại của con tim.. Nhưng trái tim tôi không còn đập nữa rồi, nó đã già nua và héo mòn xấu xí.. Cả người rung lên vì khao khát yêu thương mà con tim lại quay đầu lạnh lùng. Để rồi, khi em đến bên anh, với con tim tan nát chẳng thể mang đến cho anh một tình yêu đúng nghĩa, những xúc cảm mãnh liệt của tuổi trẻ được nữa rồi. Để rồi đó, tình yêu của chúng ta lại quay lại vòng đố kỵ, nghi ngại và những giọt nước mắt.. Thật nhiều năm rồi, tôi vẫn chưa hiểu "Thế nào là hạnh phúc" Hết