Hạnh Phúc Cũ Tác giả: cuubong47 (Cừu) Thể loại: Bi kịch, Kinh dị, Tâm lý, Gia đình. Con từng nghĩ gia đình mình từng là gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng giờ đây trước mắt con chỉ toàn là những sự kỳ vọng cao chót vót của ba mẹ, những cãi vả và những lo toan về các khoản nợ. "Em nghĩ mình sẽ cho bản thân một cơ hội để trở lại.. sự nghiệp ca hát. Anh nghĩ thế nào?" "Tại sao? Chẳng phải em đã từng nói sẽ mãi mãi rời bỏ công việc đó để lo cho gia đình còn gì?" "Nhưng với tình hình hiện tại thì.. có vẻ hơi khó anh ạ" "Ý cô là tôi không thể làm ra nổi một đồng nào để lo được cho cái nhà này à? Đừng có vớ vẩn, kiếm tiền là việc của người trụ cột là tôi" "Được.. Được rồi, nếu anh không đồng ý em sẽ từ chối bên bầu show" Trước kia rất là vui vẻ, ba thường ngồi xem lại những buổi biểu diễn đàn violin của con, mẹ thì luôn nấu những bữa ăn rất ngon miệng. Con nhớ lắm cái khoảnh khắc mà ba người chúng ta ngồi cùng nhau vào những buổi chiều sau khi con đi học về. Ba mẹ đã trò chuyện rất nhiều, nói rất nhiều điều hay và luôn dạy con những thứ mới mẻ. "Anh yêu, anh vẫn còn ngồi xem lại buổi biểu diễn của con bé đấy à?" "Phải, con bé thật xinh xắn và tài năng" "Phải nói anh là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của con bé nhỉ? Giờ thì anh giúp em gọi con ra mình cùng ăn tối nhé" "Vất vả cho em rồi vợ yêu" Mọi người đã đặt rất nhiều sự mong đợi vào con. Không chỉ có ba mẹ mà cả những người khác. Bà nói con sẽ trở thành một giáo viên tận tình. Chú thì bảo con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Còn dì thì mong con sẽ trở thành một nhà kinh doanh vô cùng ấn tượng về sau này. Ba mẹ thì lại muốn con sẽ nối nghiệp của một trong hai người, nhưng sau cùng con biết tất cả đều là sự nổi tiếng của cả hai. Tất cả những sự kỳ vọng ấy con vô cùng biết ơn, nhưng đối với một đứa bé chỉ mười hai tuổi thì thật sự là một gánh nặng quá lớn. "Mẹ con ta cùng chụp một bức hình nhé" "Hai mẹ con cười cùng lúc nhé, chung với cả cây violin rất đắt tiền mà ba đã sắm" "Em chắc chắn sau này con bé sẽ trở thành một nghệ sĩ chơi đàn giỏi" "Đúng vậy em yêu, tất cả trông chờ vào sự cô gắng của con bé" Năm sinh nhật lần thứ mười hai của con không được tổ chức như hằng năm. Năm nay ba mẹ bảo có chút rắc rối trong công việc nên cả hai đều không thể mở được buổi tiệc. Con không buồn đâu, vì sau những buổi tiệc xa hoa ấy sẽ lại dẫn đến cuộc tranh cãi của ba mẹ. Hôm ấy con thấy ba trên chiếc bàn làm việc cùng với một sấp giấy tờ, con vừa học xếp được một bông hoa tulip. Còn vụng về và nhiều lỗi nhỏ, nhưng con muốn ba thấy được nó. "Ba ơi, ba xem con mới gấp được hoa tulip giấy này!" "Ba ơi, con đã chọn giấy màu vàng để làm nó đấy, thật sự rất đẹp!" "Ba ơi, ba làm gì thế?" "Ba ơi, nhìn con này, mình cùng ra ngoài chơi nhé" Ba không đáp lại, giọng thì vẫn hừng hực vật lộn cùng với những tờ giấy trắng chi chít con chữ. Ba liên tục lật những tấm giấy ấy và liên tục bảo rằng: "Không được!", "Quá tệ!", "Cứ như thế này thì họ sẽ không nhận mất". "Saki-chan, đừng làm phiền lúc ba đang làm việc! Ra đây với mẹ nhanh nào!" Con chỉ vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng đổ vở của chiếc bàn làm việc lẫn cả chiếc đèn trên bàn. Con hay đi loanh quanh cả khắp căn nhà khi con cảm thấy mình cô đơn. Lúc ấy con phát hiện ra rất nhiều điều. Thứ đầu tiên chính là chiếc váy mà mẹ hay biểu diễn trước đó mà con đã từng thấy trên những đoạn phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Nó thật đẹp và lộng lẫy, hẳn nó phải gắng rất nhiều kỉ niệm trong việc ca hát của mẹ. "Cô lôi chiếc váy đó ra làm gì? Định ngắm nó mỗi khi nhớ lại thời còn con gái và nghiệp ca sĩ à?" "Mặc kệ tôi! Còn anh thì sao? Vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong cái đống kịch bản nhàm chán đó chẳng làm nên hồn gì" "Cô ăn nói cái kiểu gì thế? Nếu như cô chịu chi tiêu đàng hoàng lại thì tôi chẳng phải vất vả như thế này rồi" "Còn anh thì sao hả? Suốt ngày đâm đầu vào rượu chè, chẳng chịu kiếm nổi một công việc khác để làm mà còn chày cối với tôi ở đây à? Trông có khác nào một thằng đàn bà bám váy vợ không?" "Ừ ừ, cô thì quan tâm đến cái váy chết tiệt đó lắm nhỉ? Để tôi rạch nát nó cho cô thấy thế nào về cảm giác của tôi" "Không! Dừng lại, xin anh đấy" "Im miệng đi" "Không!" Thứ tiếp theo con tìm được, chính là kịch bản của ba. Ba ngày trước chính là một đào diễn vô cùng triển vọng. Ba kể với con trong mười năm trước đây tất cả các kịch bản đều thành công vang dội và chẳng một ai cạnh tranh nổi vị trí đặc biệt ấy trong giới giải trí. "Kịch bản viết về một đứa con trai ngỗ nghịch, không nghe lời ba mẹ và rồi đã bị họ cho một bài học thích đáng" "Có gì tệ cơ chứ?" "Bị từ chối tận bảy nhà sản xuất" Con đã thấy mẹ khóc, mẹ ngồi đó và khóc trước chiếc váy yêu thích mà trước kia mẹ thường hay mặc để biểu diễn. Chiếc váy ấy đã bị ba phá cho rách tươm, cắt xe một cách không thương tiếc trong cơn tức giận bồng bột. Mẹ đã ngồi khóc rất lâu rồi lại nói chuyện điện thoại cùng bà, từng tiếng khóc, tiếng nấc của mẹ con đều có thể hiểu được nhưng không đủ can đảm để đến bên và ôm mẹ. Vì lúc ấy lòng con còn quá non nớt để chia sẻ cùng mẹ. "Mẹ ơi, con muốn trở về với ánh đèn sân khấu, trở về với sự nghiệp ca sĩ" "Doumoji-chan.. Mẹ biết bây giờ có khó khăn, chồng của con có thể đôi lúc nóng tính.. Nhưng xin con hãy suy nghĩ kĩ. Không nghĩ đến chồng con thì ít nhất cũng hãy nghĩ đến con bé Saki" "Nhưng mẹ à.. Sự nghiệp và cuộc sống có xuống dốc như thế nào thì con không có ý kiến, con có thể vì gia đình này mà tiếp tục chịu đựng.. Nhưng dù có trong hoàn cảnh này thì anh ta vẫn giữ cái thái độ sống như một ông hoàng, như lúc đang trên đà thành công" Mẹ đã nói thế. Con không hiểu được hết nhưng ba vẫn còn rất yêu thương con, luôn đọc những quyển truyện rất ý nghĩa vào mỗi tối cho con nghe. Nhưng khi đối với mẹ, ba cứ như một con người khác, ba lúc nào cũng tức giận và bạo lực. "Cô.. Đồ đàn bà chỉ biết lợi ích của bản thân.." Con thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho vào trong chiếc vali. Mẹ không nói gì, mặc kệ hết những lời ba nói ở phía sau mà chỉ vẫn tiếp tục sửa soạn. Hôm ấy con đã lén nhìn cuộc trò chuyện của ba mẹ. Con thấy ba say xỉn rồi bắt đầu nói những lời độc địa với mẹ. "Cô làm cái gì đấy? Định bỏ đi khỏi cái nhà này à? Thế thì Saki sẽ làm sao đây?" "Anh vẫn còn nghĩ cho con bé đấy à?" "Tất nhiên rồi, nó là con tôi" "Vậy tại sao lại không biết nghĩ chút nào cho tôi vậy? Tôi đang cố gắng để thay đổi mọi thứ và anh chính là người đã cản trở lại. Tôi chán ngấy cái cảnh ngày qua ngày sống trong sự nghèo nàn này lắm rồi" "Cô lèm bèm cái đ*o gì thế? Chẳng phải tôi đang rất cố gắng để cứu vãn mọi thứ hay sao? Tại sao cô chẳng thể hiểu được thế hả?" "Thôi đi! Tôi nghe nhiều lắm rồi, và kết quả là gì? Tất cả những thứ anh quan tâm là một đống giấy vụn và những chiếc cúp cũ nát của danh hiệu" Nhà đạo diễn xuất sắc "đã lỗi thời thôi" "Con điếm này! Cô thử nói lại một lần nữa xem" "Không! Bỏ tôi ra" Con thấy ba nắm lấy tóc mẹ, dùng kéo cắt hết tất cả chúng. Còn mẹ thì ôm mặt và khóc. "Sao đời tôi lại phải gặp loại người như anh chứ.." "Cô còn dám nói nữa à? Đã vậy thì.." Ba đẩy mẹ té xuống rồi nhào vào người mẹ, bóp cổ. "Không.. không.. xin anh" "Hà! Giờ cô mới bắt đầu biết điều đấy à? Giờ cũng đã quá muộn rồi" Con thấy mẹ nhìn về phía cánh cửa đang hé. Mẹ nhìn con. Nhìn con với ánh mắt vô cùng khẩn cầu. Mẹ vẫn mong được sống và được bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng con lại là một đứa con gái nhát cấy, vô dụng chỉ biết đứng nhìn, hai mắt ướt nhòa vì kinh sợ, chẳng dám cử động. "Sao hả đồ điếm? Nhìn mặt cô lúc này đi! Chẳng còn ai sẽ chào đón sự trở lại của một cựu ca sĩ bị siết cổ đến mất hơi chẳng thể hát được" Gương mặt mẹ lúc này tái mét, hai mắt trợn tròng, miệng liên tục chảy dãi, nhìn như chẳng còn một chút lí trí nào sót lại. Mẹ ú ớ lên vài tiếng rồi lại im bặt, không còn một tiếng động nào. Ba giật mình, lùi người lại phía sau. Gương mặt toát lên vẻ kinh sợ. "Tôi.. Tôi.. Tôi không.. định giết cô.." "Doumoji! Doumoji! Nghe tôi gọi không, tỉnh lại, tỉnh lại" "Tôi.. Tôi.. chỉ muốn cô không thở được một chút thôi.. Tôi không cố ý! Tôi không cố ý đâu!" Ba lại gần lay mãi người mẹ, nhưng chẳng có sự hồi đáp nào. Lúc này thấy mẹ nằm im như thế, con mới thật sự hối hận. Con chạy vào, chỉ biết khóc và gào kêu mẹ thôi, ngoài ra chẳng còn để ý thứ gì khác. "Sa.. Saki-chan.. Ba không cố ý.." "Ba đã làm mẹ chết! Ba đã làm mẹ chết!" Con thét lên thật to, thấu cả tận trời xanh. "Saki-chan.. con nói gì thế.. Ba không có làm mẹ con chết.." "Con thấy hết rồi! Ba đã làm mẹ chết! Con ghét ba!" Con ôm mẹ khóc. Con khóc rất nhiều. "Saki-chan.. Mày nói cái gì thế? TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG CÓ LÀM THẾ!" Ba tát con một cái, khiến con ngã đập đầu xuống sàn thật mạnh. Con nằm đó thật lâu, đầu óc quay cuồng như choáng váng. Đầu con nắt đầu cảm thấy ướt ướt.. đó là thứ nước màu đỏ thẫm. "Saki-chan.. Saki-chan!" Ba chạy đến ôm con, giữ con chặt vào người. Luôn miệng nói những điều hối cải. "Ba xin lỗi.. Ba xin lỗi.. Ba xin lỗi con rất nhiều" "Ba sẽ.. Ba sẽ thay đổi.. Xin con hãy.. hãy ở lại với ba" "Ba sẽ xem những bông hoa tulip mà con đã làm.. Xin con đừng rời bỏ ba.." Ba bắt đầu khóc. Đấy là những giọt nước mắt đầu tiên từ ba mà con được thấy. Con cảm thấy người không khỏe, cứ như rằng con sẽ chuẩn bị ngất đi vậy. Nhưng con thương ba dù ba có làm sao đi chẳng nữa. Con đưa tay lên vuốt đi những giọt nước mắt đang chảy dài. "Ba ơi, nhìn con này.. lần sau mình cùng đi chơi nhé" Hết. Bi kịch gia đình không còn gì xa lạ đối với chúng ta. Có người bị chìm vào trong những cảm xúc cùng cực rồi dẫn đến tệ nạn, có người mạnh mẽ, kiên cường vượt qua số phận. Mọi chuyện dù đã được sắp đặt sẵn cho một tấn đau buồn trong cuộc đời của mình, nhưng chính ta mới là người quyết định mọi thứ. Mình viết lên câu chuyện này dựa trên ý tưởng và cảm xúc qua một trò chơi tại Đài Loan tên "Devotion" vì nghĩ sẽ rất ít người biết đến trò chơi, nên mình đã viết nó. Với ý muốn gửi gắm đến mọi người sau khi đọc xong câu chuyện sẽ nhìn lại và xem tình cảm của bản thân đối với những người trong gia đình của mình. Họ thật sự quan trọng và bạn cũng vậy. Hãy cố gắng biến nơi ấy trở thành một nơi mà ta có thể cảm thấy muốn nhớ nhất mỗi khi cô đơn, chứ không phải là một nơi mà ta muốn lảng tránh khi nghĩ đến. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!