Hạnh phúc là gì, hạnh phúc trông như nào? – câu hỏi muôn thuở của nhân loại trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc của mình. Cho đến nay, chưa có một định nghĩa chuẩn mực nào cho hai chữ "Hạnh phúc". Cũng giống như tình yêu vậy, chẳng thể nào cắt nghĩa rõ ràng được Hạnh phúc là như thế này, rằng muốn có được hạnh phúc thì phải làm như thế kia.. Mỗi người trong cuộc sống lại cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình. Vì vậy mà hạnh phúc chẳng theo một khuôn mẫu nhất định, hay một hình dáng đặc thù nào cả. Trong ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, mái ngói đã đổ màu rêu cáu xám xịt, tường vôi đã bong tróc từng mảng, mâm cơm tối bày biện ở gian chính giữa. Khói từ nồi cơm, từ bát canh xuông nóng, từ đĩa đậu rán vàng giòn tỏa lên ấm áp cõi lòng người cha, người mẹ nghèo, từng đứa con thơ ngoan ngoãn. Bữa cơm đạm bạc, quây quần, chồng hỏi han vợ, bố mẹ chăm chút cho con cái, bọn trẻ miệng cười vui vẻ kể dăm ba câu chuyện trường lớp.. Bữa cơm bình dị rộn lên tiếng nói, tiếng cười của đủ đầy các thành viên. Đó là Hạnh phúc – Hạnh phúc ở đây là bức tranh gia đình xum vầy đầm ấm. Các thành viên gia đình luôn biết chia sẻ, quan tâm nhau từng chút một dù cuộc sống vẫn còn lầm lụi, vất vả. Ngày anh cùng ba mẹ, họ hàng đem xính lễ đón em về làm vợ, làm dâu con bên nhà anh, anh mặc bộ vest đen, áo trắng đóng thùng thắt cà vạt trang trọng, em khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi dịu dàng. Anh làm chú rể, em làm cô dâu. Anh nắm tay em, miệng cười hân hoan, em nước mắt ngấn lệ vì tủi thân, nhưng trong lòng cũng hân hoan. Đó là ngày chúng ta nên duyên vợ chồng, ngày mình về chung một nhà – nhà của chúng ta. Đó là Hạnh phúc – Hạnh phúc trong men say của tình yêu mình cùng vun vén, đã đủ chín để mình kết đôi chồng vợ! Một buổi sáng sớm, em bước ra từ phòng vệ sinh, đặt lên tay anh chiếc que nhỏ nhỏ, xinh xinh, hai vạch đỏ căng đét, miệng tủm tỉm cười. Anh nhấc bổng em lên khỏi mặt đất, miệng không ngừng hét to sung sướng: "Anh lên chức bố rồi, cám ơn vợ". Anh vội vã bấm số gọi cho bố mẹ hai bên. Ai cũng vui mừng, tiếng cười to vang lên trong điện thoại. Đó là Hạnh phúc – Hạnh phúc khi một sinh linh bé nhỏ vừa đến với thế gian, và chúng ta sẽ người đầu tiên đón đứa bé con đáng yêu đó. Hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta. Hạnh phúc đơn giản lắm, có khi chỉ là cái nắm tay thật chặt của cặp đôi yêu nhau giữa phố đông người, chẳng cần hành động cầu kỳ gì cả, chúng ta cứ nắm tay nhau đi lang thang trên từng con đường, ngắm dòng người chen chúc nối dài, hít mùi khói, bụi, gió tạt vào mặt, thoải mái biết bao. Hạnh phúc có khi chỉ là được làm điều mình thích, được tự do theo đuổi đam mê, được vấp ngã rồi tự đứng lên mạnh mẽ, kiên cường, trưởng thành hơn trên chính con đường mình đã lựa chọn. Có khi hạnh phúc đơn giản cũng chỉ là được khóc, được kể lể về nhũng uẩn ức, những buồn vui trong cuộc đời.. Hạnh phúc là tiếng nói, nụ cười, đôi khi là cả những giọt nước mắt. Con người ta thường hay không trân trọng những gì mình đang có, thường cảm thấy những thứ mình đang có là chưa đủ, rồi cứ mãi chạy đua với thời gian, đeo đuổi những điều viển vông để luôn thấy mình không có được hạnh phúc. Cuộc sống công bằng lắm, mỗi người chỉ cần thay đổi mình một chút, tấm lòng bớt sân si thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều và hạnh phúc ắt sẽ dễ dàng cảm nhận được. Còn bây giờ, bạn hãy cùng tôi mở lòng mình ra để cảm nhận, đón nhận hạnh phúc nhé!