Kinh Dị Hành Đạo - Thỏ

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi ltgbao97, 30 Tháng chín 2020.

  1. ltgbao97 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Hành Đạo

    [​IMG]

    Tác giả: Thỏ

    Thể loại: Kinh dị, tản văn

    Văn án:

    Người xưa có câu "Đại nạn không chết, tất có hậu phúc". Với Đàm, sau tất cả thì đây là phúc hay là họa?

    Ai sẽ nghĩ có một ngày phải chung sống với những thứ này? Người hiện đại nào lại có ý định hành thứ nghề cũ kĩ mà kỳ dị này?

    Đã nhìn thấy thì phải làm. Không làm ắt có họa.

    Đã là phúc thì không phải họa. Đã là họa thì không thể tránh.

    Kẻ làm gian, người hành đạo. Ai nhận được phúc? Ai rước lấy họa?

    Link thảo luận góp ý

    PS: Nhìn như là truyện kinh dị nhưng thật ra là truyện đời thường..

    Mạch truyện chậm cộng vớ lối hành văn động một tí lại tả của mình nên truyện sẽ có chút lan man, mọi người thông cảm.
     
    chiqudoll, GillPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. ltgbao97 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 1: Nhà tang lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian chật hẹp của căn phòng làm Đàm cảm thấy bứt rứt, rất khó chịu. Thù lao cho trận làm pháp hôm nay chỉ được vài đồng bạc ít ỏi, nếu không phải huynh đệ nhờ vả thì còn khướt cậu mới nhận, lại còn gặp phải thứ này.

    Cổ có chút gay gay, cậu ngoảnh người ra sau nhìn vào bức di ảnh của nhân vật chính hôm nay, một ông chú trung niên năm mươi tư tuổi. Cái này là cậu được người ta kể lại, vì chắc là tấm hình chụp cũng lâu lắm rồi, nhìn nước hình nhợt nhạt mờ ảo, nhất là gương mặt, nhìn mà biết tuổi thì mới là lạ.

    "Nay lạnh quá nhỉ?" Cậu thổi tay, quay đầu nhìn cậu trai trẻ ngồi cùng băng ghế bên tay trái mình.

    Cậu trai cũng thổi tay: "Nhà tang lễ mà anh." Cậu cười cười: "Ấm áp sao cho được."

    "Quái nhỉ? Tự dưng lạnh vãi?" Cậu trai nghĩ nghĩ rồi bỗng rùng, sau lưng chợt lạnh, có cảm giác như bị ai nhìn chằm chằm. Cậu quay ngoắt đầu ra sau, nhưng phía sau chỉ có mỗi bàn cúng cùng quan tài.

    Hôm nay là tang lễ của bố cậu trai. Ông vừa bị tai nạn giao thông hôm trước, nặng lắm, chữa không được nên mất tại bệnh viện. Cả nhà không biết bàn bạc thế nào mà làm tang lễ luôn cho ông tại nhà tang của viện, nghe đâu là cho tiện, không biết tiện cái gì, chắc là mẹ cậu muốn tiết kiệm ít tiền thôi.

    Nhà tang lễ nhìn có hơi đơn sơ chật chội, quan tài được đặt ở giữa, trước là bàn cúng, chung quanh mấy băng ghế cho người nhà, nhìn không giống tang lễ tí nào. Mà cũng dễ hiểu, bệnh viện bé tí mà muốn dịch vụ tang lễ chỉn chu làm sao được.

    Cậu nhìn Đàm: "Anh có cảm thấy gì đó quái quái không?"

    "Hủm? Cái gì quái?" Đàm cười cười.

    Cậu trai nhăn mặt, 'Quái nhỉ?', cảm giác như có ai đó nhìn mình, nhưng sau lưng cậu ngoài quan tài cùng bàn cúng của bố thì cũng chẳng có gì. Cậu lắc lắc đầu, chắc là hai đêm nay không chợp mắt nên cơ thể xuất hiện ảo giác rồi.

    Mà nói về quái, cậu chàng lại liếc Đàm. Nghe đâu là thầy cúng, mẹ cậu được giới thiệu rồi thuê về cúng cho bố, cũng không biết là cúng tốt hay không? Mà tốt hay không với cậu cũng không quan trọng, cậu trai không tin mấy cái mê tín dị đoan này, nếu không phải rẻ bèo như cho thì cậu đã ngăn mẹ không cho thuê rồi, cúng với chả kiến.

    Đàm thấy cậu trai liếc mình thì cười cười, trong lòng lại kêu khổ không thôi.

    "Ái chà chà.." Cậu liếc vai phải mình, tay tự giác vã mồ hôi, 'Huynh hại đệ rồi huynh ơi!'

    Thật ra người thường nhìn cũng chẳng có cái quái gì đáng sợ đâu, nhưng qua cặp mắt của Đàm lại là chuyện khác. Trong mắt cậu lúc này, băng ghế bên phải có một vị khách đang ngồi.

    Vị này khá đặc biệt, chắc là thăm tang nên mặc cả bộ màu trắng; tóc mọc rất tốt, dài chấm đất; trông khẩu miệng khá rộng, chắc vì đang há hốc nên cằm chạm đến tận rốn; cái mũi không biết bay đi đâu, trụi lủi chỉ còn hai cái hốc xương trắng ển; hai mắt đen và sâu.. à hình như là không có tròng mắt.

    "Nam mô a di đà phật.. Đừng nhìn tao, tao không thấy mày." Đàm lẩm nhẩm lầm nhầm, hai mắt nhìn thẳng, mặt mũi bình tĩnh bắt đầu làm pháp cầu siêu.

    Về chuyện làm pháp thì phải nói thật, đến cậu cũng có chút khinh thường công việc của bản thân, cũng không tin đọc mấy câu kinh, múa may xiêu vẹo mấy đường là có siêu độ được ai. Nếu dễ như vậy thì ai cũng làm thầy bắt ma được rồi, cần chi mấy người như cậu?

    Lắc lắc đầu, Đàm bắt đầu múa may hai tay; chân bắt chước mấy động tác của thái cực dưỡng sinh của mấy cụ; mặt lúc thì nhăn như đít khỉ, lúc thì giãn ra hiền hòa, nhìn cứ như là thật; miệng lẩm nhẩm lầm nhầm mấy câu mà đến bản thân cũng không biết là gì, tay nắm thật chặt lá bùa mà vị "sư phụ" của mình để lại. Cậu rất biết ơn thứ này, cũng biết nó cực kỳ lợi hại, mấy lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cũng nhờ ơn nó cả.

    * * *

    Múa may quay cuồng một lúc, thân thể Đàm bắt mệt lã, đầu óc choáng váng, cơ thể gầy nhom vã hết cả mồ hôi. Cậu tuyên bố kết thúc buổi làm pháp rồi vội cởi bỏ bộ đồ hành nghề, chạy biến vào nhà vệ sinh. Từ đầu buổi bàng quang cậu đã căng rồi, vừa lúc gặp phải vị kia thì suýt tè cả ra quần.

    Bệnh viện tuy bé tí nhưng nhà vệ sinh lại rất đầy đủ, bồn bệ ngồi; bồn rửa mặt; rồi cả gương nữa, tuy hơi bẩn một tí nhưng đã rất tuyệt, ít nhất vẫn hơn phòng trọ của cậu, mỗi lần đi đều phải ngồi xổm, tê hết cả chân.

    Đương lúc ngâm nga xả lũ thì lưng Đàm bỗng lạnh toát, sau lưng cậu phát ra tiếng cười the thé, như gần như xa.

    Như chẳng có việc gì xảy ra, cậu kéo quần rồi xả nước dội bồn, quay sang bồn rửa tay. Trong gương đúng là vị kia, cái mồm rộng mà dài không lẫn đi đâu được. Nó nhìn cậu chằm chằm, rồi bỗng từ từ tiến lại gần, gác cái cằm dài ngoằn của nó lên vai cậu.

    "Con mẹ nó.." Đàm chửi thầm, vẫn giả như không có việc gì, cúi người hất nước rửa mặt, dòng nước vốn đã lạnh căm căm nay có thêm vị này càng như buổi đông buốt giá.

    Đột nhiên rùng mình, Đàm ngẩng đầu trợn mắt, cái mồm to dài đã ở ngay trên cổ! Mấy cái răng đã ghim sâu vào da cổ cậu từ lúc nào. Chúng dính đầy máu, nhọn hoắt mà lởm cha lởm chởm trông thật kinh tởm.

    Chắc chắn rồi, nó muốn ăn cậu!

    "Mẹ mày!", Đàm nghiến răng, vung một tay lên bắt lấy cằm của thứ này, tay còn lại vội vàng dí lá bùa mà cậu mang từ nãy đến giờ thẳng vào mồm nó.

    Thứ này như đụng phải thiên địch, nó vẫn dùng cái giọng the thé hét lên một tiếng thật dài, cơ thể như một trái bóng cao su đột nhiên bị trăm ngàn cây kim đâm vào, ánh sáng từ mấy cái lỗ kim bắn ra sáng rực cả căn phòng rồi bỗng tắt ngúm vào hư không.

    Nó biến mất.

    Đàm biết, nó siêu sinh rồi.

    Cậu thở hắt một hơi rồi nhoẻn miệng cười, mồ hôi tuôn ra ướt hết cả quần áo. Bắt đầu kéo quần xả lũ mà chân thì run như rét. Trông như bình tĩnh nhưng chỉ có cậu mới biết, lúc nhìn cái thứ quái dị kia gần trong gang tấc, cậu sợ toát mồ hôi, cái bàng quang vừa xả đều đã đầy trở lại.

    Cười cười, bỗng Đàm nhăn mặt vội giơ tay lên, lá bùa màu vàng nhạt vốn dĩ đã đen phân nửa, bây giờ vệt đen đã chiếm hơn hai phần ba.

    "Con mẹ nó!"
     
    chiqudoll, Phan Kim TiênGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2020
  4. ltgbao97 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 2: Chuyến xe vội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi này có một mùa hè thật khó chịu, vốn dĩ đã khói, đã ồn, đã nhộn nhịp, nay lại thêm cái nắng chói chang mà gay gắt, trộn mấy thứ này lại thì sảng khoái khỏi phải biết.

    Ấy vậy mà ông trời đôi lúc cũng rất biết chiều người mà bố thí cho mấy cơn mưa để mấy con vượn đi hai chân giải tỏa đầu óc đấy. Như bây giờ, ngay lúc này, căn phòng thuê với cái máy tôn ồn ào của Đàm đang phải hứng cơn mưa đinh tai nhức óc từ ông trời.

    Trông mặt Đàm thật dữ tợn, ngẩng đầu nhìn trời với một đôi mắt đỏ hoe đầy thù hận. Cậu mất ngủ cả đêm, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút thì ông đời lại trêu đùa cậu bằng việc cho cơn mưa mơn trớn với cái máy tôn.

    "Haiz.."

    Nhận ra trừng mắt nhìn trời thì cũng chẳng thay đổi được cái mẹ gì, Đàm đóng sập cửa rồi ngồi bẹp xuống chiếu. Cậu với tay lấy điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi nhìn ra khoảng trời âm u mông lung mưa.

    Cái tình trạng hành nghề không ngủ không nghỉ này diễn ra cũng hơn hai năm rồi, cậu cũng không biết ngày nào là ngày cuối. Kể từ cái ngày ấy đã làm cậu không thể sống rồi làm việc như một người bình thường, mà cứ hành nghề thế này thì bản thân cậu rất khó chết, mà cũng không muốn chết, thành ra cứ sống dở chết dở như thế này.

    Đàm không biết tại sao cuộc sống của mình lại ra nông nỗi này. Cậu vốn là một cậu chàng mới lớn rất đỗi bình thường, tuy từ lúc mở mắt đã không biết cha mẹ mình là ai, nhưng bù lại là cả tuổi thơ ấm áp của tình thương và sự che chở từ ông, người đã nhặt cậu về từ bãi một bãi rác. Ông nhặt rác để sống nên là cuộc sống của hai ông cháu cũng hơi cơ cực, nhưng vẫn rất vui.

    Rồi mười mấy năm trôi qua, từ một cậu nhõi thối hoắc nhặt trong bãi rác, Đàm đã thành một chàng sinh viên cao to đẹp mã mà cô gái nào cũng thích. Thời gian vẫn trôi nhanh, thành quả sau những ngày vừa học vừa làm là một cái giấy tốt nghiệp loại xuất sắc. Hôm ấy Đàm vui như tết, vội vội vàng vàng về quê báo tin cho ông. Nhưng ngày hôm ấy vui, rồi cũng là ngày câu đưa ông đi.

    Ông mất. Không đau đớn hay khổ sở, ông bình tĩnh nhắm mắt, cười mà mất, như là lá vàng về cội.

    Một mình cậu làm tang lễ cho ông, rồi một mình cậu trở lên thành phố lập nghiệp. Cậu bắt đầu đi làm, trong quá trình làm việc cậu quen được một cô người yêu, sau vài năm yêu nhau thì hai người kết hôn, sau đó là sinh vài đứa nhỏ kháu khỉnh. Có lẽ đời của cậu sẽ trôi qua thật bình thường như bao người bình thường khác, nếu như hôm ấy cậu chọn một chuyến xe khác.

    * * *

    Đàm mệt mỏi nằm nhoài trên cái ghế cứng ngắc của chiếc xe đường dài. Cũng hơn hai đêm rồi cậu chưa chợp mắt. Những lúc nhắm mắt lại trong đầu đều nghĩ về ông, nghĩ về cái miệng móm mém lúc cười, những lúc thủ thỉ với ông, hay những lúc ngồi sau xe đạp cùng ông đi nhặt rác.

    Nhưng ông mất rồi..

    Đang lúc Đàm mơ mơ màng màng thì chiếc xe bỗng nhiên rung lắc dữ dội, quanh tai đều là những tiếng la thất thanh của hành khách, cậu không tài nào mở nổi cặp mắt đã nặng như đá của mình. Đang lúc Đàm dụi mắt thì tài xế bỗng dưng thắng gấp, người cậu bay mạnh về phía trước, đầu chạm mạnh vào hàng ghế trước, đau đến mức tỉnh cả ngủ.

    "Ây." Đàm cuộn tròn người, hai tay ôm lấy đầu, qua một lúc lâu mới hoàn hồn.

    "Hử?" Cậu chàng há hốc mồm nhìn xung quanh, như là không tin vào mắt mình mà đưa tay dụi mắt thật lâu, nhưng cảnh tượng cũng chẳng đổi cái mẹ gì.

    Rõ ràng vừa mới ngồi trên chiếc xe khách chật chội, vậy mà chớp mắt cái cậu đã ở đâu thế này?

    Nơi này rất chật hẹp, Đàm ước chừng không gian chỉ khoảng mười mét vuông là cùng. Tường hình như làm bằng đá, chúng nhẵn nhụi, nối liền với nóc tạo thành một thể, nhìn như là một cái hộp chữ nhật vậy. Không gian tối tâm được phủ một lớp ánh sáng xanh lục nhợt nhạt hắt ra từ bốn cái bấc đèn lùn đặt ở bốn góc tường. Không biết bao nhiêu năm không có người vào mà bụi đã phủ một lớp thật dài trên mặt đất, cũng không biết vì sao bốn cái đèn không tắt.

    Đàm đứng lên phủi lớp bụi bám đầy người rồi đi đến trung tâm căn phòng. Nơi này có một cái bệ đá hình tam giác cao đến ngực, quanh bệ được trạm trổ mấy hình mặt quỷ, nhìn vào cả rợn cả người. Cậu quỳ xuống nhìn ngắm cái bệ hồi lâu mà chẳng phát hiện có gì khác thường ngoài ba cái mặt quỷ.

    Cũng không biết là thần hay quỷ, trên đầu ba người đội ba cái mũ hình chóp được chạm rất chi tiết, nếu Đàm nhớ không lầm thì nó giống với mũ của người Champa hay Thái Lan gì đấy. Mặt mỗi vị đều có một biểu cảm khác nhau, một vị khóc, một vị cười, một vị thì trừng mắt giận dữ, nhưng cái miệng rộng đến mang tai cùng hàm răng nhọn hoắc thì lại giống hệt nhau. Mấy thứ này kỳ công đến mức cậu cứ ngỡ là có thật ở ngoài đời.

    Đàm nhìn một hồi rồi rùng mình đứng lên, chỉ riêng việc ngó kỹ mấy thứ quỷ quái này đã làm bản thân sợ chết khiếp rồi. Lúc này cậu mới để ý đến trung tâm của bệ đá, là một cái lỗ hình bát giác, nhìn như là cơ quan vậy.

    "Cái này.." Đàm nhìn các lỗ mà ngớ người, cậu chắc chắn là mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

    Vò tai bức tóc một lúc lâu thì thì Đàm vỗ đầu, cái lỗ này không phải y hệt mặt dây chuyền của cậu hay sao? Nghe ông kể thì mặt dây này đã đi theo cậu từ lúc còn ở ngoài bãi rác kìa, có thể là cha mẹ của cậu để lại. Còn mai lúc xe rung lắc không bị rơi mất, cậu với tay lấy ra mặt dây, thổi lớp bụi thật dày ra khỏi cái lỗ rồi ướm mặt dây vào

    Vừa khít!

    Mừng thầm, Đàm lại nhấn mạnh mặt dây xuống. Trong tích tắt ấy mặt dây chuyền bỗng dưng sáng ngời, cột sáng nối đến tận nóc của nơi này. Cái bệ đá rung lên bần bật rồi cả ba mặt bệ đều tách ra, để lộ ở giữa một cái hộc gỗ dưới đáy, còn mặt trên của bệ thì đang được treo lơ lửng bởi cột sáng kéo dài từ trần nhà, xuyên qua mặt dây xuống đến mặt đất, đường như mặt dây chính là thứ phát động tia sáng này.

    Đàm ngớ người nhìn sự kỳ diệu đang diễn ra trước mắt, hồi lâu sau mới hoàn hồn rồi cúi người lấy hộc gỗ.

    Cái hộp vuông vức chừng một tấc rưỡi vuông, không biết làm từ gì mà cầm nặng trịch, lớp ngoài màu đồng của nó mới tinh không một hạt bụi, trông như vừa được đặt vào không bao lâu. Giữa nắp hộp có một hình chữ thập được nạm bằng năm viên đá đỏ như máu, nhưng viên ở giữa lại có một thứ ánh sáng giống hệt thứ ánh sáng từ mặt dây chuyền. Bốn góc mặt nắp cũng có bốn viên đá nhưng đều giống viên ở giữa, đều chứa ánh sáng bên trong.

    Đàm nhìn cái hộp một lúc rồi thử nhấc lên, nhẹ bẫng!

    "Dễ vậy sao?"

    Cậu trầm tư một lúc, đặt hộp xuống đất, nhấc nhanh nắp hộp rồi vội chạy đi chỗ khác..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2020
  5. ltgbao97 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 3: Bắt ma sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Dễ vậy luôn?'Trong đầu Đàm toàn là dấu hỏi. Từ lúc đến nơi này, rồi mở cái bệ đá, rồi lại lấy cái hộp cổ, mọi chuyện quá thuận lợi, dường như có ai đó sắp đặt chuyện này vậy.

    Qua hồi lâu mà chẳng có gì xảy ra, lúc này Đàm mới thò mặt lại nhìn.

    Bên trong hộp chỉ chứa duy nhất hai vật, một tờ giấy ố vàng cùng một miếng ngọc. Ngọc hình vuông dài chừng ngón trỏ, cũng không biết làm từ chất liệu gì mà thân trơn bóng, đen trũi, mặt trên được chạm bằng những nét vàng mà Đàm cũng không biết là hình gì.

    Đàm nhìn một lúc rồi gãy gãy đầu. Cậu cứ nghĩ trong này phải là thứ gì đấy đáng giá lắm chứ, nhìn miếng ngọc cũng đáng tiền đấy, nhưng không đến mức đắt hơn kim cương đi? Còn tờ giấy này nữa, mẹ nó một tờ giấy?

    Cậu nhìn một lúc lâu cũng không nhìn thấy trong hộp có gì khác, tay bèn lấy miếng ngọc đen ra. Nào ngờ vừa chạm ngọc thì một thứ gì đó như nước sôi truyền vào tay, nóng hổi. Theo đó là cơn đau thấu tim, nó chạy từ tay sang vai, rồi đi khắp cả người.

    Đàm ngã xuống đất, người run lên bần bật. Cậu đau đến muốn thét lên, nhưng xương hàm đã cứng đờ ra. Chân tay co rúm lại, từng thớ thịt trên người như là đang bị thứ gì đó ép chặt. Hai mắt cậu lòi ra khỏi hốc, não như trướng lên, tai chỉ nghe từng tiếng ù ù.

    Trước mắt chuyển dần thành màu đen, Đàm ngất.

    * * *

    Xung quanh thật im ắng, buổi đêm lạnh lẽo bao lấy không gian, trùm lên cả cái nhà tranh rách nát.

    Ông lão bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đầy mây rồi thở dài. Lão mặc cái áo tứ điên cũ rộng thùng thình, vốn màu đen nhưng vì tẩy quá nhiều mà trở nên trắng bệch. Lắc đầu, lão đi đến bờ sông xếp bằng rồi phe phẩy cái quạt mo.

    "Hôm nay Linh Triệt về núi." Lão vuốt chòm râu bạc của mình rồi nhìn xuống dòng sông. Hôm nay không trăng cũng không sao, dưới mặt nước toàn một màu đen đặc.'Có lẽ.. vận quốc đã tận'

    Có thể đúng như lão nói, vận đã tận. Sẽ có rất nhiều tai nạn diễn ra, nhưng đây không phải là chuyện của lão, cái mà lão quan tâm là vận của một chi huyết mạch. Lão không muốn chi này phải tận trong tay của mình. Tuy có thể nói chuyện với quỷ thần, nhưng thời binh loạn mà, đến bậc quan quý còn khó mà sống, nói gì đến một chi nhỏ bé của lão đâu?

    Nếu không giữ được, có lẽ lão phải để lại gì đó cho hậu nhân.

    * * *

    Đau. Đây là thứ đầu tiên mà Đàm cảm nhận được sau khi có lại ý thức. Từng thớ thịt trên người đều đau, đau đến cậu muốn chết quách đi cho xong.

    "Đau sao?" Một giọng nói già nua phát ra từ đỉnh đầu Đàm.

    Cậu hé miệng muốn trả lời, nhưng cơn đau quằn quại làm miệng cậu cứng đờ, muốn ngước đầu nhưng cơ thể cũng không nghe lời.

    "Thời thế thay đổi, loài người cũng trở nên nhu nhược." Giọng nói lại vang lên, như là ghét bỏ mà hừ một tiếng.

    Đàm không biết trả lời ra sao, cũng không thể hé miệng trả lời.

    Qua một lúc thật lâu, không biết là vài giờ hay vài ngày, cơ thể cậu dần tốt hơn. Tuy vẫn đau như cũ, nhưng ít nhất cậu đã có thể cử động.

    Đàm quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói khi nãy, nhưng dáo dác một lúc lâu cũng chẳng thấy ai. Lúc bước vào đây chỉ có một mình cậu, làm gì có ai nữa?

    Đàm hơi sợ, không lẽ là ma?

    "Tìm ta sao?" Giọng nói lại vang lên.

    Lúc này Đàm mới để ý, giọng nói nãy giờ phát ra từ một ông lão đầu bạc. Ông đang ngồi xếp bằng trên.. đầu cậu.

    Quần áo trên người lão có chút kỳ quái, rườm rà mà rộng thùng thình, nhìn không giống như của người hiện đại, lại còn lơ lửng trên không..

    "Ông.. Ông là người hay ma?" Cậu lắp bắp hỏi.

    "Ta sao?" Ông lão mỉm cười nhìn cậu. "Ta là người."

    Đàm nghe vậy thì thở phào, cứ sợ ông lão nói là cái gì đấy.

    "Nhưng ta chết rồi."

    "..."

    Đàm rùng mình, rướn người muốn bò sang chỗ khác nhưng cơ thể lại bất lực ỳ ra đấy.

    Ông lão nhìn cậu mà lòng mang buồn cười. "Cậu bé nhìn trắng trẻo mập mạp đấy, lại đây ta nhìn xem nào"

    Đàm nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, vì đang nằm sấp nên dùng hai tay bò cật lực, muốn đi ra xa ông lão.

    Lão nhìn mà lắc đầu cười. Ai có thể nghĩ đến hậu nhân của lão sẽ sợ ma sợ quỷ đâu?

    "Thôi không đùa cậu nữa." Nói đoạn lão đưa tay làm thế đỡ, cơ thể của Đàm kỳ diệu mà bật dậy như là có ai đó đỡ lấy, sau đó xếp bằng cách lão chừng hai thước.

    Ông lão nhìn gương mặt vô thần không có biểu tình của Đàm thì hài lòng gật đầu. Hậu nhân của lão ít nhất cũng phải trấn định như thế này chứ.

    Chắc là lão cũng không biết đến một loại biểu tình gọi là chết lặng. Đàm chết lặng với cảnh này. Đã có quá nhiều điều thần kỳ xảy ra, ngồi trên xe khách thì đột nhiên chuyển đến nơi này, mặt dây chuyền phát sáng, cái hộp, mặt ngọc rồi đến ông lão, có lẽ từ nay đến cuối đời sẽ chẳng có gì có thể làm cậu kinh ngạc nữa rồi.

    Lão nhìn cậu hồi lâu mới mở miệng. "Cậu là hậu nhân của ta."

    Đàm gật đầu. "Ừ."

    "Gia tộc của chúng ta là đạo sĩ trừ ma."

    "Ừ."

    "Cậu cũng phải theo nghiệp này"

    "Ừ." Nội tâm của Đàm là một vạn chữ "KHÔNG."

    Ông lão nhướng mày nhìn bộ dạng bằng mặt không bằng lòng của cậu. "Không theo sẽ chết."

    "Ừ.. Hả?" Đàm nhăn mặt nhìn ông lão, ở đâu ra nhận là tổ tiên của cậu thì chớ, lại còn bắt cậu bắt ma bắt quỷ gì đó, không làm còn phải chết? Vô lý!

    "Nhìn lại cho rõ cơ thể của mình đi cậu bé." Lão vuốt râu cười cười.

    Cậu nghi hoặc nhìn lão rồi cúi người nhìn mình. Nãy giờ cậu cũng cảm giác cơ thể là lạ, giờ mới để ý là bản thân đang rất gầy.. Gầy như bộ xương khô.

    "Bộ xương này là ai!" Đàm hoảng loạn chống người đứng dậy. Cậu vội sờ soạng cơ thể mình, hai tay như que củi, hai chân khẳng khiu khô đét, bụng ốm đến lõm cả vào trong!

    ".. Này.. Xảy.. Xảy ra chuyện gì?" Cậu lắp bắp nhìn ông lão.

    "Miếng ngọc kia là một thành mười nguyên lực của ta lúc sinh thời. Ít nhất thì cũng phải luyện đạo mười niên tám niên thì mới tiếp được." Nói đoạn lão lắc đầu. "Cơ thể yếu như vậy, một lần thu hết tự nhiên là không chịu nổi."

    Đàm nhìn cơ thể nhăn nheo của mình, tâm tình rơi thẳng đáy cốc. "Vậy.. Vậy tôi phải làm gì?"

    "Cơ thể của cậu hiện tại cần rất nhiều nguyên lực để bồi bổ. Mà muốn nguyên lực thì chỉ có một đường duy nhất." Lão lại vuốt chòm râu bạc. "Trừ ma"

    "Tôi nào biết trừ ma trừ quỷ gì đâu?" Đàm cảm thấy thật bất lực. Người cậu còn không dám đánh, nói chi chuyện ma quỷ?

    "Yên tâm, gặp ma gặp quỷ thì cứ dùng tay mà đấm." Ông lão không biết lấy từ đâu ra một cái quạt mo. Lão phe phẩy quạt rồi nhoẻn miệng cười. "Mớ nguyên lực kia của ta cũng không phải đồ chơi."

    "Đ.. Đấm?" Đàm có chút nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Lần đầu cậu nghe có người nói là đấm ma đấm quỷ đấy?

    Lão gật gù. "Còn nếu đấm không được thì dùng cái này." Nói đoạn lão phất tay, tờ giấy ố vàng trong cái hộp đã bay đến rồi dán lên mặt Đàm.

    "Thôi. Ta cần phải đi."

    "Ơ khoan.." Đàm vội gỡ tờ giấy xuống, nhưng ông lão đã biến mất không thấy tâm hơi.
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. ltgbao97 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 4: Yểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàm rất thích quán trà này, cũng rất thường đến. Quán tuy lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, nhưng nó lại làm cậu cảm thấy thoải mái hơn bất cứ nơi nào. Cũng dễ hiểu, phàm là người vào được nơi này, có thể cũng không phải, nhưng phần đông đều giống như cậu vậy, đều là một loại người, là những kẻ dị thường.

    "Thế nào? Hôm qua ổn định không?"

    "Ổn cái c*t." Đàm liếc nhìn Trịnh rồi hừ mắng. Tiền thì chẳng có bao nhiêu, lại còn làm cậu phí đi một phần bùa. Thứ đấy có tiền cũng không thể cầu, nếu không phải biết được nhân phẩm của lão còn tạm chấp nhận được thì không chừng Đàm đã xách cổ áo mà hỏi xem có phải lão đang tính kế mình không.

    Trịnh kéo cái ghế đối diện Đàm rồi ngồi xuống, tay bắt đầu xoa quả đầu bạc ướt nhẹp của mình. Hôm nay trời mưa thật sự to, mưa từ khuya đến tận bây giờ, lão giơ tay xem đồng hồ, quá mười hai giờ trưa rồi mà trời thì cứ đen kịt, xem bộ là muốn mưa đến tận khuya đây.

    "Không phải tang lễ sao? Múa múa, niệm niệm là ổn rồi." Lão Trịnh nói đoạn móc từ túi ra cái khăn rồi cẩn thận chà lau bộ râu giả của mình. "Nếu không phải tao với người ta có chút duyên thì cũng không nhờ mày làm gì."

    Đừng nhìn bộ dạng già khú già khắm này mà lầm, tuổi thật của lão nhiều lắm thì bốn mươi là cùng, ấy thế ngày nào cũng phải trang điểm như sắp xuống lỗ đến nơi. Nghe lão nói thì nhìn như vậy mới tiên phong đạo cốt, mới xứng với thân phận của mình. Đàm mới không tin cái mồm điêu của lão, trang như vầy cốt để dễ lừa người ta thôi, có cái quỷ mà tiên đạo với chả phong cốt.

    Đàm nâng cốc cà phê nhấp một ngụm lớn, vị đắng chát của cà phê quyện với một ít ngọt của đường cùng tiếng nhạc du dương làm đầu óc cậu hơi tỉnh một chút. "Tôi cũng nghĩ như lão, ai ngờ trong bệnh viện có thứ đấy?"

    "Có thứ đấy?" Trịnh nhướng mày. "Lợi hại không?"

    "Nếu không thì tôi cũng chả hẹn lão làm gì." Đàm thở dài. Ai ngờ được làm pháp cho cái tang lễ cũng gặp thứ này đâu. Gặp thôi không nói, lại gặp ngay loại dữ tợn chứ. Cơ thể cậu chẳng khác bình nguyên lực di động, mấy hạng tôm tép mà gặp cậu thì chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đã làm chúng sợ chết khiếp rồi. Dĩ nhiên thứ hôm qua cũng chẳng phải tôm hay tép, nếu không phải cậu kỹ tính mà kè kè lá bùa thì không biết có còn ngồi đây được không.

    Trịnh vuốt vuốt chòm râu. "Thế mày tính sao?"

    "Sao? Thêm tiền chứ sao." Đàm liếc lão. "Dù gì lão cũng được một ít nguyên lực, đừng nói không cảm nhận được đấy?"

    "Cũng đúng." Lão gật đầu. Đêm qua đột nhiên có một tia nguyên lực chui vào cơ thể làm lão không biết ra sao, giờ mới rõ là chuyện như vầy. Lão biết giết ma là sẽ nhận được nguyên lực, mà lão nhờ Đàm đến bệnh viện làm pháp thì xem như có tham gia vào chuyện này, thế nên cũng húp được tí canh.

    Lão nhoẻn miệng cười. "Năm chục triệu như mọi lần hả?"

    "Ừ, chuyển vào tài khoản cho tôi." Đàm nói đoạn rút điếu thuốc từ bao ba số trên bàn rồi châm lửa.

    "Tí về chuyển ngay." Đừng nói là năm mươi, có là vài trăm triệu đi nữa thì lão cũng rất sẵn lòng. Một phần nguyên lực lớn như vậy cũng không phải nói có là có. Lão tuy có chút đạo hạnh, nhưng mớ công phu mèo ba chân của lão dùng để đối phó bọn tôm tép còn được, thật sự đụng phải thứ dữ thì đúng là không đủ xem. Gan lão thì bé, cũng vì vậy mà nguyên lực mấy năm nay chẳng tăng lên được bao nhiêu.

    Đàm nhìn bản mặt tỏa sáng kia cũng biết lão nghĩ gì, chắc là lời to nên hớn hở đây. Cậu thở dài, tuy nguyên lực cậu thu được còn gấp cả mười lần lão, nhưng nghĩ đến lá bùa thì lắc đầu, mất nhiều hơn được. Cũng không biết vài lần nữa thì nó sẽ hoàn toàn hỏng mất đây..

    Tiếc lá bùa là một chuyện, Đàm cũng chẳng trách gì. Nhìn lão hèn hèn nhát nhát vậy mà gặp chuyện lại đáng tin ra phết. Nhớ lần đầu hai người hợp tác, cũng ba bốn năm rồi, lần đấy mà không có lão thì cũng không biết ra sao?

    "Mà hôm qua làm gì không đến làm pháp?" Cậu lắc đầu cười, rít hơi thuốc cho ấm người rồi hỏi.

    Trịnh nhớ lại chuyện tối qua mà nhăn mặt. "Tối qua có ông khách đến tìm. Lão hỏi xem làm sao mà tuần này xui xẻo quá. Tao cứ nghĩ tại phong thủy này nọ thôi, hỏi một hồi mới biết lão dính yểm."

    "Yểm bùa à?" Đàm nhướng mày. "Thế giải được không?"

    Trịnh gật đầu, rồi lại cau mày lắc đầu. "Tao xem thì chắc là yểm bị động. Yểm khí thì tao xua rồi đấy, mà đến nhà lão xem cũng không thấy ngọn nguồn đâu. Sáng sớm nay lão đến lại đầy mặt yểm."

    "Bị động.." Đàm nghe thì gãy cằm.

    Cậu biết yểm bị động, cũng gặp qua nhiều lắm rồi. Cái này cũng giống như bị người trù yểm vậy, tùy theo ý chí của người yểm mà nạn nhân sẽ đau đầu hay xui xẻo, thậm chí là chết. Khác cái đa số yểm bị động đều tự hình thành, mấy nơi có người chết nhiều, âm khí tích tụ lâu ngày mà sinh ra, tùy vùng mà có ý chí khác nhau.

    Đàm có chút hứng thú về vụ này. "Ca này xem bộ khó. Lão có tìm quanh khu người ta sống không?"

    Trịnh lắc đầu. "Chưa. Tao tính bỏ vụ này." Đoạn lão cười cười. "Mày cũng biết mấy ngón mèo quào của tao rồi đấy, tìm có mà đến sang năm. Mày.."

    "Bảy ba như mọi lần hả?" Đàm ngã người ra ghế rồi rít một hơi thuốc. Lão Trịnh là vậy, cái gì nhiều tiền nhận cái đấy, làm không được thì tìm cậu. Cậu lại chả biết tính cái lão này quá.

    * * *

    "Vì sao.. Vì sao.. Các ngươi.."

    Giọng nữ vang lên thật đột ngột, nó phá vỡ sự im lặng bao trùm không gian mù mịt này. Giọng than nhè nhẹ, thoáng qua như là gió thoảng, lại não nề như những bản cổ nhạc. Đôi lúc đau đớn, đôi lúc lại đầy hận thù.

    "Ta nguyền.. Chết không được tử tế.. Chết không được tử tế.."
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...