Hàng Rẻ Quạt Trước Cổng Trường Tác giả: Mẫn Nguyễn Thể loại: Linh dị Tình trạng: Hoàn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác phẩm của Mẫn Nguyễn * * * Gió thổi phần phật quất vào khung cửa sổ phát ra những tiếng "rầm, rầm" thật mạnh, tôi buông bút trên tay xuống, bước tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã tối đen như mực, thấp thoáng ánh đèn của những nhà thức muộn. Lấy tay xoa xoa cái cần cổ đau nhức, tôi không còn chút tinh thần nào để làm luận văn cả. Tôi ái ngại nhìn chiếc giường. Quyết định, làm theo những gì trái tim đang nghĩ! Tôi ngã xuống giường. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. Lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Lần này không biết mình sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ? Tôi đang đứng trên một con đường, xung quanh tôi thật vắng lặng, cứ như chỉ có mình tôi đang tồn tại. "Bộp" Một bàn tay vỗ nhẹ vào tôi khiến tôi giật nảy mình, xoay người nhìn lại, tôi thoáng chốc cảm thấy ngẩn ngơ. Một cô gái khoảng 13, 14 tuổi, mái tóc dài ngang lưng được cài lên một chiếc kẹp màu trắng. Cô gái nhoẻn miệng cười rộ lên, cứ như tôi vừa làm một chuyện gì ngớ ngẩn lắm vậy. "Tiểu Hùng, mới có 2 tuần nghỉ lễ thôi mà cậu đã không nhận ra tớ sao?" Tiểu Hùng.. Đây là cái biệt danh mà đám bạn hồi cấp hai đặt cho tôi mà. Do hồi đó tôi cũng hay quậy phá mãi tới khi lên cấp ba mới từ bỏ sân khấu của "anh hùng". Cũng đã lâu rồi mới nghe lại.. cùng cảm giác hoài niệm giống nhau. Nhưng tại sao cô gái này.. mình chẳng có ấn tượng gì hết. Tôi ngẩn đầu nhìn lên thì thấy cô gái đang lục chiếc balo như đang tìm gì đấy, rồi cô lấy ra một quyển Đoraemon rất mới đưa cho tôi. "Đây, tớ đã hứa cho cậu mượn rồi mà." Tôi vẫn đang lục tìm xem trong kí ức của tôi, cô gái này rốt cuộc là ai nên không trả lời, cũng không giơ tay nhận lấy. "Hôm nay cậu lạ thật đấy, Tiểu Hùng. Bệnh rồi à?" Nói xong còn giơ tay lên như thể muốn kiểm tra. "Tớ không sao!" Tôi hoảng quá đành thét lên một tiếng rồi bắt đầu lo lắng sợ nhỏ đó nhận ra có gì không ổn. Nhỏ ngẩn ra một lúc rồi cười rộ lên. "Hôm nay hùng hài tử cũng biết ngượng ngùng cơ đấy!" Nói rồi đi ngang qua bên cạnh tôi, hương thơm thoang thoảng như mùi thảo mộc, có cảm giác nó có thể giúp người ta tỉnh táo tâm trí. Bỗng nhiên nhỏ dừng lại, khắp người nhỏ như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt cứ như hiệu ứng, tôi không nhìn thấy gương mặt của nhỏ vì đang ngược sáng, nhưng tôi có thể nhìn rõ đôi môi của nhỏ đang mấp máy. "Thật là, cậu còn không nhanh lên là trễ học bây giờ!" Mái tóc của nhỏ bay bay phấp phới như có linh hồn, làm tôi vô thức đứng yên không dám động đậy, ngay cả những câu cô gái đang nói cũng không nghe lọt tai, chỉ có thể nhìn miệng của cô ấy khe khẽ chuyển động. Cô gái bước từng bước chậm chạp tới chỗ tôi, giơ tay ra, mắt tôi mở to. "Rengggg.. Renggggg" Tôi mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc mà cảm thán. "Thì ra là một giấc mơ." Và lần đầu tiên tôi cảm thấy việc cài báo thức mỗi sáng là việc vô cùng ý nghĩa. "Thôi, không nghĩ nữa. Chuẩn bị đi học!" * * *0o0------------------- Tôi cảm thấy thời gian trong lớp học trôi qua thật chậm chạp, mà điều kì lạ nhất chính là đôi mắt của tôi cứ díp lại, cho dù tôi cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng những lời giảng cứ thoảng qua tai tôi chứ không đọng lại trong đầu tôi một chút gì. Tôi phải cố gắng chống chọi cho tới khi hồi trống ra chơi vang lên. "Bữa nay ông làm sao thế? Cứ ngủ gà ngủ gật. Hôm qua ông lại thức khuyu à?" Người lên tiếng là thằng bạn nối khố của tôi- Trương Tín, chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn ở truồng tắm mưa, nhưng từ hồi lên cấp ba tôi suốt ngày vùi đầu vào học, còn nó thì cứ mở miệng là thuận theo ý trời, nên đến khi tới thi cử gì đó nó mới tìm đến tôi giúp cho mấy bài toán cơ bản. Vậy mà hôm nay không có kiểm tra gì mà nó lại tìm đến tôi nên tôi mới thấy lạ. "Bộ có chuyện gì quan trọng à?" -Tôi mở miệng hỏi nó. Trương Tín ngồi xuống khoác tay qua vai tôi, nói. "Đúng là không gì giấu được ông, mấy hôm nữa là ngày họp lớp của đám bạn hồi cấp hai của mình, ông đi không?" Thấy tôi im lặng không phản ứng, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt khuyên nhủ. "Tiểu Tương à, chúng ta cũng đã ba năm không gặp họ rồi, chẳng lẽ ông không nhớ bọn họ à?" "Không biết chừng A Hảo cũng có mặt ở đó đấy!" Tôi nhìn thằng bạn của mình nhưng trong đầu đang điên cuồng tìm kiếm xem A Hảo là người nào, bởi vì khi nghe tên này, tôi cảm thấy trái tim đang giống như bị ai đó bóp chặt. Tôi mặc kệ cảm giác khó chịu đó, liếc mắt nhìn Trương Tín. "Ông quan tâm buổi họp lớp đó quá nhỉ? Là vì Nghiêm Tư à?" Trương Tín thoáng cái mặt đã đỏ bừng, tôi biết mình đã đoán đúng. Nghiêm Tư là một cô gái vừa học giỏi lại xinh đẹp, tính cách thì dịu dang quan tâm bạn học, nghe nói cô ấy còn là con ngoan của gia đình. Quả thật đúng chuẩn con nhà người ta. "Cô ấy đi lâu rồi mà ông vẫn còn quan tâm ghê nhỉ?" Trương Tín vội lên tiếng thanh minh. "Làm gì có, cô ấy mới không phải vì mình tỏ tình mới rời đi, đây chắc chắn chỉ là trùng hợp." "..." - Thì tui cũng có nói gì đâu. "Vậy rốt cuộc hôm đó cậu có đi không? Để mình báo trước cho lớp trưởng một tiếng." Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, tôi có cảm giác câu trả lời mình cần đang ở buổi họp lớp. * * *o0o------------------- Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, địa điểm là một quán cà phê gần trường cấp hai tôi theo học. Khoảng cách từ nhà tôi tới đó cũng không xa lắm, tuy tôi chỉ tà tà mà đi nhưng cũng trở thành người đến sớm nhất. Khung cảnh nơi này vẫn như vậy, một con đường lát nhựa chạy đều tăm tắp, và cả hàng cây rẻ quạt nữa.. trông nó vẫn cao lớn, uy nghiêm như ngày nào. Dưới mỗi gốc cây là một chiếc ghế đá, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Cộp.. cộp Tôi nghe thấy sau lưng mình truyền đến tiếng bước chân, quay người nhìn qua, tôi bỗng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đứng trước mặt tôi là cô gái tôi nhìn thấy trong mơ, cô gái vẫn mặc trên người bộ váy trắng, kẹp tóc cũng là màu trắng, và nụ cười cực kì dễ nhìn trên khuôn mặt thanh tú. Trông lúc quan sát, cái tên A Hảo hiện lên trong đầu tôi, tôi buột miệng thốt lên. "A Hảo." Cô gái mĩm cười tươi roi rói, dáng vẻ dịu dàng như muốn bước lại gần tôi, vô thức tôi đã lùi một bước. "Khì.. Không cần đề phòng mình như vậy đâu. Hôm nay mình tới là để chào tạm biệt." A Hảo nhận ra tôi không muốn cô ấy lại gần nên dừng bước đứng yên một chỗ. "Tại sao.. cậu lại bám theo tôi, ngay cả cậu tôi còn không nhớ rõ mà." "Nhưng mình không thể đầu thai cũng có một phần trách nhiệm của cậu nữa cơ." "Là sao?" "Chấp niệm." - Khẽ liếc tôi một cái, A Hảo chậm rãi giải thích. - "Cậu không chấp nhận cái chết của mình, nên đã tự phong bế kí ức, gạt bỏ sự tồn tại của tớ, quên đi tớ, nhưng chấp niệm của cậu quá mạnh, dẫn tới tớ bị nhốt trong vòng ý thức của cậu. Vì thế mỗi đêm tớ có gắng làm ý thức của cậu dao động với ý đồ thoát ra.. Xin lỗi nhé." Tôi đưa mắt nhìn cô gái đang bày ra biểu cảm hối lỗi, mà trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm. "Vậy sao bây giờ cậu có thể xuất hiện?" "Cậu không nhớ sao, đây chính là nơi gặp mặt lần đầu tiên của chúng ta." Tôi nhìn hàng cây rẻ quạt đang tỏa ra sắc xanh dịu dàng mà trong đầu hiện lên những kí ức vụn vặt. Một cô gái ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây màu vàng đang rụng xuống những chiếc lá, đầu cuối xuống chăm chú đọc sách, dáng vẻ của cô khiến người ta liên tưởng đến một học sinh chăm chỉ và ngoan hiền. Đó là lần đầu tiên tôi đi học sớm hơn thường lệ và đã gặp A Hảo. "Xin lỗi.. hại cậu đến bây giờ mới có thể ra đi." "Hửm? Mình không ngại đâu, tạm biệt Tiểu Hùng nhé!" Một cơn gió thổi qua, lá rụng bay đầy trời, tôi biết, kể từ hôm nay, tôi không còn gặp lại A Hảo nữa. Tôi xoay bước chân đi đến điểm hẹn, hy vọng không bị trễ. Cảnh tượng đó không ai nhìn thấy, nhưng hàng rẻ quạt đang phát ra tiếng xì xào đó, liệu có nhìn thấy không nhỉ? * * *Hoàn-----------------