Hanahaki Tác giả: Villdemort Tan trường, tôi rong ruổi trên triền đê. Tự thưởng cho bản thân một viên kẹo ngọt đáng giá vài ngàn đồng, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng. Mắt lim dim cảm nhận từng cơn gió luồn qua kẽ tóc. Nắng tắt tự bao giờ, ấy thế mà bầu trời vẫn còn những tia sáng le lói cuối ngày. Sắc trời ngả màu hồng nhạt, những vạt khói mờ quấn lấy đám mây trắng bồng bềnh trên đầu. Tôi đạp xe đi qua cánh đồng, nhìn những cột khói xám bay lên cao. Cánh mũi cảm nhận hương lúa đã cắt và được phơi khô rải khắp trên đường. Mắt nhìn đã gần đến cổng nhà em, tôi chậm chạp dừng xe lại. Cây hoa giấy nở rộ cả một khoảng trời, tôi vò mái tóc rối, cất tiếng li nhí gọi em. "Quốc ơi!" Ấy vậy mà em vẫn nghe thấy, vội vã xỏ đôi giày cũ mèm và đeo chiếc cặp sang một bên vai. Quốc ngồi sau xe, đôi tay khẽ nắm lấy vạt áo tôi. "Đi nhanh lên anh ơi! Không muộn mất!" Tôi chỉ chờ có thế, phóng xe chạy bon bon đến chốn xa gần, chốn yêu. Những năm tháng của tuổi thanh xuân ấy của tôi vẫn luôn xanh trong vì ước mơ một đời có em ở bên. Chúng tôi bên nhau từ nhỏ, từ những ngày thơ ấu dắt tay nhau ra ngoài đồng thả diều. Cho đến bây giờ, khi mà tôi và em đều đã trưởng thành, đi làm và có lẽ sắp tới sẽ là lập gia đình. Nhưng em nào hay biết tôi thương em, thương đến đau lòng. Tôi bao lần muốn nói ra cho thỏa nỗi lòng này nhưng tôi lại sợ biết bao điều. Sợ mọi lời dị nghị bàn tán sau lưng, sợ ánh nhìn em trao cho tôi cũng như khoảng cách này cứ mãi dần xa. Thương, đau lòng đến thế, để rồi chồi non này bắt đầu nảy nở trong lòng tôi. Những ngày tôi vùi mình trong hương nồng nặc của cánh hồng đỏ tươi tanh mùi máu. Tôi nhớ em đến điên dại "Quốc, em tôi ơi." Tôi khóc nấc lên và gọi tên em trong tuyệt vọng. Nước mắt tôi lăn dài và mặn chát. Nếu như tôi cứ cố chấp giữ mãi mảnh tình này trong trái tim, thì người có chịu hiểu cho nỗi lòng tôi? ; "Anh Hoàng, dạo này trông anh xanh xao quá?" Quốc bước đến, trao tôi tách cà phê ấm. Tôi không đáp lời em, bởi lẽ những tanh nồng trong họng lại bắt đầu trào lên. Ngực bỗng chốc nhói đau, tưởng như đến ngất lịm đi. Tôi biết trái tim này đang rỉ máu, bởi lẽ những chiếc gai nhọn trên thân đóa hồng đang đâm sâu vào lồng ngực tôi. Quốc nhìn khuôn mặt tôi trắng bệch, em lo lắng nhìn tôi. "Anh có sao không? Nhìn anh có vẻ đau đớn lắm." Tôi giương khóe môi nở nụ cười nhạt, lắc đầu ý nói không sao. Em một bên vẫn lo lắng, nhưng rồi em lại tiếp lời. "Mấy ngày tới em cưới, với người em yêu. Cái người mà em thầm mến từ hồi cấp ba ấy." Em cười cười, khuôn mặt ửng hồng tỏ vẻ ngại ngùng. Tôi biết chứ, về người em thương thầm từ thuở ẩy. Tôi vẫn luôn lo lắng mãi trong lòng, nhưng hóa ra cũng thừa thãi quá rồi. Có lẽ từ khi tôi không thiết tha gì với nỗi lòng này nữa, tôi đã sớm quên lãng đi người ấy. Tôi lặng người trong phút chốc, rồi vẫn chúc mừng em. Sau hôm ấy, tôi viết đơn xin nghỉ việc. Tôi đi khắp chốn gần xa, để tâm tình bay theo gió mây. Và cũng bởi vì tôi biết, trái tim này sẽ sớm héo úa mà thôi. Ngày em bước vào lễ đường, tay trong tay với nàng dâu nở nụ cười xinh xắn. Người sẽ cùng em đi đến cuối đời này, người mà tôi chắc chắn rằng, không phải tôi. Cho đến khi chiếc nhẫn cưới đã nằm im trên ngón tay gầy của em, tôi ngay lập tức rời đi. Bởi lẽ tôi biết, nếu tôi cứ mãi chôn chân ở chốn ấy nhìn em vui bên người thì sẽ chẳng bao giờ tôi mỉm cười được nữa. Tôi thả mình xuống bãi cỏ gần đó, như một lần cuối, tôi hít căng lồng ngực không khí trong lành của một buổi hoàng hôn rực rỡ. Nắng tràn lên mi tôi, lóng lánh những giọt nước mắt trong suốt. Đáng lẽ tôi phải yêu tấm thân này nhiều hơn nữa, đáng lẽ tôi không nên bất chấp vì người mà để lại hàng ngàn nỗi đau sau trong trái tim này. Cho tôi, một kiếp này thôi, được sống vì người, được chết vì người. Khoảng không trước mắt như nhòe di, lồng ngực cảm nhận đóa hồng đang nở rộ, tanh nồng những máu. Xin người, cho tôi ngu muội nốt lần cuối, để đời sau biết yêu tấm thân này nhiều hơn. "Thương người Thương tôi."