Hận tình ngàn năm Tác giả: An Nguyệt Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, SE Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của An Nguyệt Nội dung: "Mộ Dung Tư Tuyền, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi chỉ là một cái bình dưỡng thai mà thôi. Liệu mà biết thân phận, nếu ngươi để cái thai xảy ra bất trắc gì, ta đảm bảo cả nhà ngươi sẽ tuẫn táng theo." Giọng hắn hằn lại, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào trong mắt. Nói rồi, hắn phất tay áo rời khỏ phòng. Nàng theo đà, ngồi phủi phục dưới đất. Nàng dùng ba nghìn năm trăm năm yêu hắn, mà chỉ nhận lại từ hắn ánh mắt khinh thường, lạnh lẽo cùng sự ghê tởm. Người hắn yêu, tuyệt đối không phải nàng. Người hắn yêu chỉ là một nữ tử phàm nhân bình thường. Người hết lòng yêu hắn hắn rũ bỏ không lo. Người chỉ biết lợi dụng hắn, hắn lại hết mực cưng chiều. Hắn hại chết sư phụ nàng, chỉ để chiếm lấy năng lực của nàng. Hắn bắt cha, mẹ nàng, các ca ca của nàng chỉ để ép nàng phục tùng hắn. Hắn coi nàng là một cái bình dưỡng thai không hơn không kém. Phải, trong bụng nàng đang mang cốt nhục của hắn. Vì nữ nhân hắn yêu, không có khả năng mang thai. Suốt ba nghìn năm trăm năm qua, nàng đã phí hoài tình yêu của mình cho một tên phụ tình. "Tham kiến thiên hậu nương nương." "Tư Tuyền tỷ, tỷ đừng hành lễ với ta, tỷ như vậy ta thấy hổ thẹn lắm." "Thiên hậu tuyệt đối đừng nói vậy, Tư Tuyền không nhận nổi." "Là vì ta bất cẩn ngã xuống Tru Tiên đài, hại tỷ tỷ mất đi đôi mắt." Mộ Dung Tư Tuyền nắm chặt tay, cố kìm nén sự tức giận trong lòng. Nàng ta không có tư cách nhắc đến hai chữ đôi mắt. Người bất cẩn là Thẩm Hy Viên, người sai là nàng ta, vì cái gì để nàng gánh hết hậu quả. Hắn một mực cho rằng là nàng cố ý hại người hắn yêu, cho dù cố giải thích thế nào, mắt của nàng vẫn bị lấy đi, lấy đi ánh sáng duy nhất của nàng. Hắn biết, đôi mắt nàng là đôi mắt rắn, có thể thấy mọi thứ bất kể là ở đâu, có thể nhìn xa vạn dặm. Cho nàng ta dùng, không phải là rất bất công hay sao. "Tư Tuyền tỷ, là ta có lỗi với tỷ." Thẩm Hy Viên nắm lấy tay nàng, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng nàng không muốn tiếp tục dây dưa với nàng ta nữa, gạt tay nàng ta ra, "Thiên hậu nương nương, Tư Tuyền cảm thấy hơi mệt. Mạn phép xin được về tẩm cung." "Tư Tuyền tỷ.." Thẩm Hy Viên vẫn là bám chặt không buông, ánh mắt thêm vài phần bi thương, chỉ khiến nàng cảm thấy thật ghê tởm, "Coi như đây là lần cuối cùng ta làm chuyện có lỗi với tỷ, chỉ cần tỷ đừng sinh đứa bé này ra, ta liền không đụng tới tỷ." "..." "Ta muốn ta là người sinh con cho chàng. Ta không muốn nuôi con của nữ nhân khác với chàng." "Thẩm Hy Viên! Ngươi tuyệt đối đừng quá đáng. Ngươi tưởng ta muốn sinh con cho hắn sao? Ngươi tưởng ta muốn mang thai hộ ngươi sao? Ngươi có muốn biết tại sao ta lại đồng ý với hắn không? Tại vì hắn lấy tính mạng của cả Xà tộc ra uy hiếp ta. Ngươi đừng nghĩ cái vị trí Thiên hậu này của ngươi dễ ngồi, ngươi có biết để ngươi lên ngồi vị trí này, ta phải chịu đủ bao nhiêu tủi nhục hay không? Bảy bảy bốn chín ngày trong hỏa nung, chín trận địa lôi, ngươi nghĩ những thứ này người phàm như ngươi chịu được sao?" "Những chuyện này.. ta thực sự không biết." "Ngươi không cần giữ cái bộ dạng ngây thơ ấy với ta. Thật ghê tởm!" Nàng vung tay lên, hất bàn tay Thẩm Hy Viên đang nắm chặt tay nàng ra. Nào ngờ, Thẩm Hy Viên lại ngã nhào xuống hồ sen. Còn chưa kịp định thần thế nào, đám tiên nga xung quanh đã la hét ầm ĩ, náo động cả thiên cung. Một bóng đen quen thuộc lao tới cứu lấy Thẩm Hy VIên. Mọi sự chú ý đều rơi trên người nàng ta mà không ai để ý tới nàng đang vùng vẫy dưới nước. Mãi đến khi nàng sắp mất đi ý thức, một cung nữ mới hét toáng lên, "Mộ Dung nương nương bị ngã xuống hồ rồi. * * * Vì cơ thể của nàng vốn đã yếu sau khi chịu phạt cho Thẩm Hy Viên, lại vì hắn mà mất đi một nửa tu vi của bản thân, không lâu sau đó ngay cả mắt cũng mất lại thêm tinh thần thường xuyên bị đả kích. Nhân dịp này nàng ngủ nguyên năm ngày năm đêm. Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện, cái thai trong bụng đã mất. " Mộ Dung Tư Tuyền, bản quân đã nói nếu giữ không được đứa bé thì cả nhà Mộ Dung phải chết. " " Ta chẳng có gì để nói cả, chết sớm một chút còn hơn là bị ngươi dày vò. " Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, các ca ca, Thập Cửu có lỗi với mọi người. Mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn là gia đình. Nàng nhìn khuôn mặt tươi rói của Thẩm Hy Viên, lại nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn," Bách Lý Hàn, Thẩm Hy Viên, hôm nay Mộ Dung Tư Tuyền ta lấy danh nghĩa nữ đế Xà tộc nguyền rủa các ngươi, mãi mãi không được ở bên nhau, đến chết không yên. " " Im miệng, "Hắn chẳng do dự gì, cầm lấy thanh kiếm đâm một đường dứt khoát qua trái tim nàng. Nàng nghe được một câu nói cuối cùng của hắn trước khi ý thức mất hẳn," Đem nàng ta xuống, lấy mật bồi bổ cho thiên hậu." Ha. Nàng chết rồi mà vẫn không yên. * * *Hoàn---- P/s: Nếu có nhiều ý kiến, tui sẽ thay đổi kết cục của câu chuyện, hoặc thêm vài tình tiết gì đó. Mong được mọi người ủng hộ.